three
choi hyeonjoon sau khi chia tay vẫn một mình tiếp tục cuộc sống, suốt bảy năm qua chưa một lần mở lòng hay cho phép ai vượt mức đồng nghiệp, em sống khép kín hơn trước kia
nhưng lee sanghyeok thì không như thế, sau hai năm chia tay, khi hắn học được cách trở nên điềm đạm, khi lee sanghyeok đã trưởng thành hơn về lối suy nghĩ thì hắn bắt đầu mối quan hệ mới, hắn muốn vượt qua sự nhớ nhung hình bóng em, lee sanghyeok tự dối lòng mình, lúc đó hắn cho rằng không có em thì hắn vẫn sẽ có thể sống hạnh phúc
vậy nên lee sanghyeok rung động với han wangho, trong nhất thời cảm nắng chỉ với một ánh mắt, lee sanghyeok ngộ nhận đó là tình yêu vậy nên hắn với tay chạm tới
khoảng thời gian yêu đương cùng han wangho trải qua quá yên bình, hay nói đúng hơn là cuộc tình không mang lại cảm xúc cho hắn, lee sanghyeok chẳng thể nào có được sự thoải mái khi ở cạnh han wangho, hắn luôn phải làm theo những gì cậu bảo, ngay cả những buổi hẹn hò cũng như người máy được lập trình sẳn theo kế hoạch mà han wangho muốn
cả hai từng là đồng đội, đáng ra phải tìm được sự đồng cảm từ sâu trong tâm hồn mới đúng, nhưng lee sanghyeok cảm thấy ngột ngạt, ở cạnh han wangho hắn không thể nào quên được hình bóng của em, càng không thể là chính mình như khi ở cạnh choi hyeonjoon
han wangho kiểm soát lee sanghyeok, thậm chí bắt buộc hắn phải ăn theo những gì cậu thích, ở cạnh han wangho khiến lee sanghyeok cảm thấy như mình không được tôn trọng, quan điểm của cả hai không đồng nhất
lee sanghyeok là người nói lời chia tay, han wangho là người níu kéo, nhưng giữa cả hai đã không thể tìm được tiếng nói chung thì còn tiếp tục để làm gì? ở tuổi này, trải qua bao nhiêu biến cố, trụ vững tâm lí sau những năm tháng khó khăn, lee sanghyeok chỉ muốn sự bình yên để đắp xây hạnh phúc, và hắn không tìm thấy điều đó ở han wangho
hơn hết, ở cạnh han wangho mà hình bóng của người kia không phai nhòa đi, lee sanghyeok không muốn tiếp tục lừa dối bản thân và khiến mọi thứ tệ thêm
sau mọi chuyện, lee sanghyeok nhận ra hắn không quên được choi hyeonjoon, trong tim hắn vẫn còn có em, trong suy nghĩ hắn vẫn luôn hiện hữu dáng vẻ của em, dù có là bao nhiêu năm nhưng choi hyeonjoon cứ như một chấp niệm vậy, khiến lòng lee sanghyeok day dứt mỗi khi nhớ đến em, và trái tim mách bảo rằng hắn vẫn còn yêu choi hyeonjoon
rồi những lần cả hai đối đầu nhau ở trên sân đấu thì ánh mắt hắn chỉ luôn hướng về phía em, hay những lần vô tình lướt qua nhau thì lee sanghyeok luôn muốn có thể nhìn thấy em lâu hơn, vậy nên hắn chọn cách dứt khoát chia tay han wangho để một mình ôm lấy tâm tư của mối tình xưa cũ
nhiều lần lee sanghyeok đã phải tự ngẫm lại những chuyện xảy ra vào năm đó, không ai đúng cũng chẳng ai sai, mỗi người một nỗi đau, nhưng nếu lúc đó hắn tỉnh táo hơn và hành động bớt ngông cuồng đi thì có phải mọi chuyện sẽ khác hay không?
năm đó tất cả những điều tồi tệ đều bủa vây lấy lee sanghyeok, mọi chuyện đâm vào ngỏ cụt, choi hyeonjoon cũng là tình đầu của hắn vậy nên làm sao có thể đòi hỏi mọi thứ chu toàn được đây, học cách bao dung khi yêu không phải dễ, lee sanghyeok của năm đó không làm được nhưng lee sanghyeok của hiện tại có lẽ sẽ khác
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
ngoài mặt choi hyeonjoon vẫn cười nói với người hâm mộ và các thành viên như chẳng có gì nhưng trong lòng thì sớm đã không ổn rồi
em bắt đầu mượn bia và rượu để không phải nghĩ đến lee sanghyeok nữa, một loại đồ uống mà choi hyeonjoon từng cho rằng nó rất có hại cho cơ thể nhưng suốt bảy năm qua thì em đã lạm dụng không ít rồi
choi hyeonjoon ngồi đờ đẫn một mình trong phòng kí túc xá mà uống từng ngụm bia, mặt em dần dần đỏ lên, mắt nhìn vào khoảng không vô định, uống hết chai này đến chai kia mà không có ý định dừng lại
khi ý thức dần mơ hồ, choi hyeonjoon vô tình vung chân đá vào chai bia trên sàn khiến nó vỡ ra, từng mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà, em nhìn chúng một lúc lâu mới đứng lên định dọn dẹp
choi hyeonjoon chỉ vừa đứng lên liền loạng choạng không vững và em giẫm lên những mảnh thủy tinh đó, hai chân trong chốc lát xuất hiện vô số vết cắt, có vết chỉ rỉ máu nhưng có vết lại dài sâu, tổng có hơn bốn mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn chân, máu tuôn ra không ngừng nhưng choi hyeonjoon chỉ vô cảm nhìn chân mình
vết thương lòng còn đau hơn vết thương thế này gấp mấy lần, máu từ chân làm sao đau bằng máu từ trái tim em chứ
" choi hyeonjoon! "
lee sanghyeok về kí túc xá muộn sau khi hoàn thành các cảnh quay cho nhãn hàng, hắn cứ nghĩ là em đã ngủ cho đến khi thấy cửa phòng em mở toang và đèn phòng thì vẫn còn sáng, có điều gì đó thôi thúc lee sanghyeok hãy đến xem, lòng hắn đột nhiên cảm thấy bồn chồn vội vàng đến lạ
đập vào mắt là cảnh tượng choi hyeonjoon ngồi bệt dưới sàn, lee sanghyeok dời mắt xuống dưới thì thấy máu vẫn chảy liên tục, nhuộm đỏ cả hai bàn chân thon gọn của em
hắn chẳng nói thêm câu nào mà lao vào dùng khăn cầm máu cho em, lee sanghyeok bế lấy choi hyeonjoon lên một cách dễ dàng rồi nhanh chóng đến bệnh viện
choi hyeonjoon nhẹ tênh ở trong lòng lee sanghyeok, em ngẩn ngơ nhìn hắn, đã lâu lắm rồi em mới lại nhìn người đàn ông em yêu gần như thế, từng đường nét góc cạnh chẳng thay đổi gì
may quá, đây vẫn là lee sanghyeok mà em đã yêu
" may quá "
trên đường đến bệnh viện choi hyeonjoon lại đột nhiên lên tiếng, mùi rượu bia phảng phất khắp cơ thể em, giọng nói hơi khàn đi vì uống quá nhiều
" bị thương thế này thì may cái gì? "
lee sanghyeok lại nổi nóng, nhìn thấy hai chân em toàn là máu thế kia khiến ngực trái của hắn nhói lên, hô hấp tức nghẹn, trước kia lee sanghyeok chưa từng để choi hyeonjoon bị thương, tại sao bây giờ em lại dễ dàng để mình bị thương như vậy chứ? thấy em thế này khiến hắn phải tự hỏi suốt bao nhiêu năm qua em đã sống như thế nào
" trả lời anh "
vì choi hyeonjoon im lặng không trả lời nên lee sanghyeok càng nóng vội hơn, hắn ôm chặt lấy em rồi gằn giọng
" vì sanghyeok vẫn ở đây...sanghyeok không rời đi nữa "
choi hyeonjoon vu vơ trả lời, em bật cười rồi nhìn lên bầu trời tuyết vẫn đang rơi, uống quá nhiều khiến choi hyeonjoon không kiểm soát được chính mình, lời nói của người khi say là lời thật lòng, nhưng choi hyeonjoon sẽ không nhớ được mình đã nói gì khi say đâu
lee sanghyeok khựng lại, choi hyeonjoon luôn biết cách khiến hắn đau lòng, ngay cả khi em tỉnh táo hay đang say, vết thương lòng của cả hai đều như nhau, cảm giác nghẹn lại rồi chuyển sang thương tâm vì nghe những lời choi hyeonjoon vừa nói
lee sanghyeok biết rồi, hắn biết suốt bảy năm qua em đã sống khổ sở thế nào rồi, ngày hắn rời đi đã hủy hoại choi hyeonjoon của hắn tàn nhẫn ra sao
choi hyeonjoon có lẽ không biết, em yêu lee sanghyeok nhiều bao nhiêu thì hắn cũng đã yêu em nhiều từng ấy
suốt bảy năm qua choi hyeonjoon không quên được lee sanghyeok nhưng em nào biết rằng hắn cũng chẳng quên được em
《 trong tình yêu, người ta thường nói ai yêu nhiều hơn thì sẽ thua, nhưng lee sanghyeok và choi hyeonjoon đều yêu nhiều như nhau vậy nên coi như huề nhé? 》
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip