˚.🎀༘𝟏⋆
1,
phòng hội ý trước trận chiều nay của t1 có chút nhộn nhịp.
chiếc bàn giữa phòng bày đầy những hộp cơm nóng hổi, kế bên là canh rong biển bốc khói nghi ngút, bánh ngọt lăn lóc khắp nơi, ở chính giữa mặt bàn là ba túi quà fan gửi trong lúc chị mun xuống lấy nước hộ đám báo con, một túi đầy những thư là thư, muôn vàn sắc màu, hai túi còn lại thì toàn quà fan gửi.
chị mun lấy nước, lại kiêm cả việc dỗ mấy con báo ăn trưa, nhưng đếm đi đếm lại sao vẫn thấy thiếu thiếu?
hổ bông? – có mặt.
gấu béo? – có mặt.
cún con? – có mặt.
mèo đen? – có mặt.
sóc nâu? – ...?
chạy đâu mất rồi?
"hyeonie, em không ăn trưa à?" – cái đầu "bạc trắng" của chị mun ló ra khỏi bờ vai dài rộng của hổ bông chắn trước mặt, hướng tới khu vực feedback của hai huấn luyện viên.
"à dạ không, mọi người cứ ăn trước đi ạ."
ở góc phòng, choi hyeonjoon ngồi nghiêm túc như học sinh tiểu học mới đi học buổi đầu, gật đầu theo từng góp ý của thầy mata và thầy tom. trên màn hình máy tính mở sẵn những pha giao tranh gần đây trên top khi scrim của cậu, thầy tom thì chỉ ra những chỗ nào cậu cần sửa chữa, thầy mata thì đưa ra cách đánh trong những trường hợp cần thiết – dù vốn dĩ hồi còn làm tuyển thủ thầy đi support?!
thầy tom đang chỉ vào một pha trade dame mới diễn ra, hạ giọng hỏi cậu về một vài trường hợp cụ thể sẽ xảy đến. và dĩ nhiên, hyeonjoon trả lời trơn tru, chuẩn chỉnh như sách giáo khoa, chẳng chừa một giây phân tâm thừa thãi. cậu chăm chú đến mức không buồn liếc ra giữa phòng, nơi bốn đồng đội của mình đang ngồi ăn trưa và thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu với vẻ lo lắng xen lẫn tủi thân.
sao lại tủi thân à?
hỏi người liên quan là biết!
ở giữa phòng, bốn con báo cùng với chị mun "bảo mẫu" đang ngồi ăn trưa.
lee minhyeong vừa mở suất cơm ra đã thở dài. nay cơm toàn món nhóc thích, nhưng cảm giác mọi thứ nhạt như nước ốc vậy. gấu béo lấy thìa xúc thử một miếng cơm, rồi lén cúi đầu, thì thào với cái đầu khoai tây bên cạnh.
"tin chuẩn chưa? hyeonjoon-hyung giận sanghyeok-hyung á?"
cún con gật cái đầu khoai tây đánh rụp, nhanh tay nhét miếng dưa vào miệng.
"chuẩn mà, ảnh giận dữ lắm á. từ hôm đó đến giờ không thấy ảnh nhìn hay nói chuyện với anh sanghyeok lần nào luôn."
minhyeong nuốt miếng cơm xong, mặt méo xệch.
"ghê vậy... nghe mấy anh đồn anh hyeonjoon còn về phòng mình ngủ luôn hả?"
"không xác thực đâu, nhưng chắc cũng sắp vậy rồi đó." moon hyeonjoon ngồi đối diện vừa uống nước vừa lắc đầu, mặc kệ cho chị mun ở bên cạnh ra rả về việc nếu không ăn trưa trước khi thi đấu sẽ dễ ảnh hưởng đến dạ dày. nhóc không muốn phá vía trước khi bắt đầu trận đấu của mình đâu.
còn sanghyeok – nhân vật chính trong vụ án "cạch mặt" – thì ngồi im lặng, tay cầm đôi đũa, gắp một miếng thức ăn lên rồi lại bỏ xuống. ánh mắt anh dán chặt vào chiếc ghế mà hyeonjoon đang ngồi, giống như hy vọng chiếc ghế đó sẽ quay lại, đem cả bé sóc nâu bướng bỉnh đang ngồi trên đó quay về hướng anh vậy.
không có đâu.
không một cái nhìn, không một lời nói, không tin nhắn phản hồi luôn.
chỉ có một bức tường vô hình, chia đôi căn phòng, một choi hyeonjoon ngồi tách biệt với thế giới – nói đúng hơn là tách biệt với lee sanghyeok, và một lee sanghyeok ngồi nhìn cậu từ đằng sau, đôi mắt tựa như chú cún con bị bỏ rơi, tự hỏi: "mình lỡ chọc em ấy giận đến mức đó luôn hả?"
và thế là, một con hổ, một con gấu, một con cún bị một con sóc lơ đẹp chỉ vì con sóc đó đang giận con mèo?
lý do củ chuối gì vậy?
2,
quay lại mấy ngày hôm trước.
chiều hôm nào đó, sau trận thắng tuyệt đối trước dnf với tỉ số 2-0, cả đội vui như đón tết. ai cũng cười toe toét, không khí thoải mái như thể gánh nặng mấy ngày qua đã được gỡ bỏ hoàn toàn. mọi người đang nghỉ ngơi trong phòng hội ý thì có người từ đội truyền thông của lck gõ cửa mời đi phỏng vấn sau trận. cả đội xếp hàng chỉnh áo chỉnh tóc, đèn flash bắt đầu lóe lên, micro và phóng viên cũng đã sẵn sàng, mọi người theo thứ tự bắt đầu phỏng vấn.
là minhyeong và thầy kkoma phỏng vấn đầu tiên, sau đó tới minseokie, tiếp đến là sanghyeok.
"gửi đến doran, người vừa đạt cột mốc 3000 assists, tuyển thủ faker có điều gì muốn nhắn nhủ không ạ?"
người nhận câu hỏi thì vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng người đứng bên dưới – cụ thể là choi hyeonjoon – lại vô thức thẳng lưng, hít sâu chờ đợi.
ừ thì... cậu biết sanghyeok không giỏi mấy vụ sướt mướt này cho lắm, nhưng hôm nay là cột mốc 3000 mạng hỗ trợ của cậu đó, đứng thứ 2 ở vị trí toplaner lck luôn. cũng đâu có nhỏ bé gì đâu?
chắc là anh sẽ nói gì đó "mùi mẫn" chút chứ nhỉ? một câu đơn giản kiểu "3000 mạng không phải là con số nhỏ đâu." hay "doran là một đồng đội tuyệt vời" gì đó đại loại vậy... cũng được mà?
nhưng mà,
"chúc mừng em." là sao?
sao có mỗi ba từ gọn lỏn vậy?
hyeonjoon nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt tựa như có thể viết được hẳn bài luận 800 chữ để luận tội sanghyeok trước tòa luôn.
chỉ có ba chữ thôi hả? thật sự chỉ là ba chữ thôi hả????
trong khi lần trước anh đạt 1000 trận, cậu đã chuẩn bị sẵn văn chúc mừng dài ơi là dài, từ việc khen anh luôn giữ được niềm đam mê với game khiến cậu ngưỡng mộ, đến mong anh sẽ luôn khỏe mạnh, đừng để bị ốm và cuối cùng là chúc anh thi đấu lâu thật lâu nữa.
trong khi hai năm về trước, trong lần kỷ niệm 10 năm thi đấu của anh, dù cậu còn run run như đứa trẻ học mẫu giáo, lần đầu đến môi trường mới lạ, được phỏng vấn và yêu cầu gửi lời chúc đến anh, dù chẳng được training truyền thông nhiều nhưng vẫn đem cả lòng cả dạ ra mà trả lời.
ừ đấy. cậu cũng không cần gì to tát đâu, nhưng mà, chỉ là ba chữ thôi á?
chỉ ba chữ thôi là xong á?
sau khi hyeonjoon kết thúc buổi phỏng vấn, cậu bước ra khỏi phòng với nụ cười xã giao dính trên mặt và một cơn "quạo" nhẹ chực chờ bùng nổ trong lòng. cậu vẫn đi cạnh sanghyeok như thường lệ, nhưng lần này hyeonjoon lại giữ khoảng cách vừa đúng hai bước chân – một khoảng cách tuyệt vời, không quá xa để người khác nghi ngờ, nhưng đủ để người nào đó tinh ý nhận ra "có chuyện rồi đây!"
chiếc xe chở cả đội lăn bánh đều đều trên những cung đường quen thuộc, thế nhưng không khí bên trong thì không quen thuộc cho lắm.
hình như hơi nóng hả?
không phải vì có ai đó mệt đâu, mà là vì người đang ngồi ở hàng cuối cùng bên phải – ừ là choi hyeonjoon đấy – đang ngồi khoanh tay, dựa hẳn vào cửa sổ xe, trông như hận không thể dán cả người mình lên đó, cách người ngồi bên cạnh càng xa càng tốt. chiếc tai nghe quen thuộc nằm yên vị ở vị trí của nó, nhưng nhạc đã được bật đâu?? mắt hyeonjoon thì nhìn thẳng ra ngoài đường như tìm kiếm thứ gì vừa đánh mất, hay như đang diễn một chiếc mv thất tình vậy.
ngồi cạnh cậu, tất nhiên là sanghyeok – anh ngồi yên như bình thường, nhưng mà không phải kiểu ngồi thiền hằng ngày của vị quỷ vương mà là kiểu đang cố căng tai ra nghe ngóng xem liệu bé yêu của mình có thở dài không, có cựa quậy gì không, có khó chịu gì hay không ấy.
sanghyeok len lén liếc sang.
anh bắt gặp cái trừng mắt của hyeonjoon.
cậu quay mặt đi, mở điện thoại lên, vào app ghi chú, bắt đầu gõ gì đó rất nhanh. đôi lúc còn nhấn mạnh như thể đang trút hết nỗi uất ức vào chiếc điện thoại vô tội. tim sanghyeok đánh cái rụp, trong lòng tự reo hồi chuông cảnh báo: liệu mà tìm cách lại gần xem bé yêu đang bực cái gì đi.
sau một hồi loạt soạt chẳng vì lý do gì cả, khoảng cách giữa bé sóc nâu và chú mèo đen cuối cùng cũng rút ngắn lại.
sanghyeok lại ngó sang nhìn trộm, dòng đầu tiên trong ghi chú hiện ra rõ ràng trước mắt anh.
"danh sách tội trạng của tuyển thủ faker – được update ngày 2 tháng 5."
bên dưới là những cái gạch đầu dòng thẳng tắp.
- "chúc mừng em"
- chúc mừng mình đạt 3000 mạng hỗ trợ chỉ với 3 chữ?
- lúc tuyển thủ faker đạt 1000 trận, nói 3 câu.
- lúc tuyển thủ faker kỷ niệm 10 năm, nói hẳn 5 câu.
- tuyển thủ faker không thể thêm nổi 1 câu "anh tự hào về em" à?
à, không, sao phải tự hào đúng không?
sanghyeok nhướng mày, suýt nữa thì phì cười nhưng cố kìm lại. gương mặt anh đỏ bừng vì nhịn cười, sanghyeok muốn nói gì đó, đại loại như kiểu "không phải anh không quan tâm đâu" hay "anh ngại nói mấy câu dài ó", nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi cầm điện thoại lên nhắn cho nhóc hổ bông đang ngồi ở hàng đầu bật điều hòa mát thêm một độ.
có lẽ lạnh xíu thì hyeonjoon sẽ đỡ bực hơn nhỉ?
còn về việc dỗ à? bé yêu của sanghyeok giận kiểu này là vẫn cho anh cơ hội nhận lỗi đó. nhưng mà sanghyeok nghĩ, để vài hôm nữa dỗ cũng được, chỉ cần mai scrim cậu vẫn sẽ nghe lời anh mà phối hợp là được, chắc là ổn ha?
ổn cái đầu anh, sanghyeok sai rồi.
3,
"gì, em vừa đánh xong á anh ơi, còn chưa được nghỉ ngơi nữa."
"đúng rồi, em với anh wangho vừa đánh xong luôn á, anh ở nhà chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự không có gì làm thì kiếm đứa khác làm phiền đi trời!"
"lẹ đi, hyeonjoon nó đang rũ người ở nhà anh này, cả jihoon nó cũng kéo sang đây rồi. thế nhé, anh tắt máy đây, anh có gửi địa chỉ anh đặt đồ ăn rồi á, mấy đứa qua đó xong lấy hộ anh luôn nhé."
"ủa anh... anh ơi??"
hyukkyu tắt điện thoại cái rụp, anh biết nếu cứ đứng đôi co với hai cái cột nhà cam thì kiểu gì cũng có ngày anh tiền đình mất. quay trở về phòng, hyeonjoon vẫn nằm ườn ra trên giường, jihoon thì đang nghịch máy tính của anh.
"anh ơi, sao anh chơi game này mà không gọi em?"
"anh ơi, ảnh này anh chụp bao giờ? sao lần trước em đến không thấy?"
"anh ơi sao anh nuôi hodu maru gusan béo dữ vậy? hodu mập nhất luôn á!"
"anh ơi......"
tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, con mèo cam hình như cũng ồn ngang đậu nhỏ với "thầy" toán?
nửa tiếng sau, choi hyeonjoon và hội đồng quản trị của mình đã tập hợp đông đủ để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với nội dung: "giải quyết, xử lý khủng hoảng việc lee sanghyeok trả lời phỏng vấn với ba từ!"
hyeonjoon nằm lăn lộn giữa giường, tay ôm gấu bông của anh lạc đà, mặt vùi vào chăn như chú sóc nhỏ bị tổn thương. ba trụ cột han wangho, park dohyeon và jeongjihoon ngồi vắt chân quanh giường, hyukkyu thì vừa bóp vai vừa dỗ ngọt như đang xoa dịu đứa em út gắt ngủ vậy.
"thôi nào," – hyukyu dịu giọng – "sanghyeok không phải kiểu người không quan tâm đâu, chỉ là cái thằng đó nó ngại nói mấy câu tình cảm á, thật luôn đó. anh quen nó bao năm, học cùng nó cấp 3 mà còn phải đổi em... à nhầm, đổi một cái bánh mì lấy cái đồng ý kết bạn facebook của nó đó. em biết mà."
"biết thì biết... nhưng mà..." – hyeonjoon bật dậy, vẫn ôm khư khư con gấu bông như bắt được bị can là lý do chính cho việc lee sanghyeok chỉ gửi tới cậu ba từ "chúc mừng em" – "hồi ảnh đạt 1000 game em chúc ảnh có tâm, thiếu điều treo tên ảnh lên miệng thôi. chưa kể hồi ảnh kỷ niệm 10 năm debut nữa. ba chữ "chúc mừng em" ai mà chả nói được!"
"đúng rồi đó!" jihoon phụ họa ngay, mắt sáng lấp lánh. "eo khéo chatgpt chúc còn có tâm hơn cả sanghyeok-hyung chúc ấy. ổng không biết nói thì học. giờ mới yêu chúc đạt 3000 mạng supports đã sơ sài vậy, rồi mốt kỷ niệm sáu tháng một năm yêu nhau cũng "chúc mừng em" thì sao?"
"không được đâu!" dohyeon lắc đầu. "lỡ sinh nhật hyeonjoon ảnh tặng cho cái túi zip được ba viên kẹo kèm giấy nhắn "tùy em hiểu sao thì hiểu" là hỏng luôn đó."
"xong tới hồi valentine là một cái thiệp ghi chữ "ok" ha?" wangho nhấp ngụm bia, nói tiếp. "hẹn hò một năm là cái tin nhắn kakaotalk hình trái tim hả?"
hyukkyu cười khổ: "thôi mà, mấy đứa đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa..."
"không không, em thấy nên có biện pháp mạnh thật á." jihoon gật gù. "sắp tới anh đi quân sự, em với anh wangho, anh dohyeon ở khác đội cũng không tiện. một mình hyeonjoon-hyung ở đó chẳng an toàn tí nào cả. lỡ anh sanghyeok ăn thịt luôn con sóc ngố này thì sao?"
"chiến tranh lạnh đi hyeonjoon." dohyeon đề nghị. "để nhiều lần ổng quen thói không biết tiếp thu mấy cái vấn đề tình cảm này đó."
"anh cũng đồng ý. mình phải có giá chứ mài!"
"anh hyeonjoon mà có giá hả? em tưởng ảnh rớt giá từ đợt chưa yêu mà được anh sanghyeok đút cho ăn rồi chứ??"
"..."
hyukkyu xoa trán, định can, nhưng rồi lại thấy hyeonjoon chu môi phồng má, tay vẫn nắm chặt điện thoại, trên màn hình hiện rõ app ghi chú đã được mở sẵn. rõ ràng là cậu nhóc đã chuẩn bị viết tiếp cái "danh sách tội trạng của tuyển thủ faker – được update ngày 2 tháng 5.", anh lạc đà đành thôi.
choi hyeonjoon lại còn lẩm bẩm: "có nên phân loại theo mức độ nặng nhẹ không ta?"
cuối cùng, sau khi than thở một hồi, hyeonjoon ngả người ra giường, chớp chớp mắt. "hay là thôi, mai em làm lành nhỉ?" cậu nhỏ giọng, "chứ mai ảnh đi mid xong bị bắt nạt mà không có em lên cứu thì tội lắm ó..."
"em sợ ảnh bị bắt nạt." – wangho kéo dài giọng – "chứ đâu phải ảnh sợ em giận ảnh?"
"nhưng không giận thì tủi thân lắm..."
cả phòng im lặng một giây, rồi ba cái đầu tròn ủm đồng loạt gật như gà mổ thóc.
"đúng vậy. chiến tranh lạnh đi, bọn này chống lưng cho, cả hyukkyu-hyung nữa!"
lạc đà chỉ ngồi một bên, khẽ phun nước bọt thở dài, nhỏ giọng. "sanghyeok ơi, mai mà không nói được một câu ra hồn là cậu tiêu thật đó!"
4,
ban đầu vốn dĩ chỉ là một phiên tòa luận tội bình thường với tiêu chí "nghiêm khắc, khách quan và mang tính xây dựng", nhưng khi đồng hồ nhích dần về khuya, phòng ngủ của mặt trăng lck bỗng hóa thành tụ điểm giải sầu parttime. không có khói thuốc mịt mờ, chẳng có tiếng nhạc xập xình giống mấy quán bar bủng, tất cả gói gọn trong mấy lon bia nằm ngổn ngang giữa đống snack, đồ nướng, chả cá, bánh gạo... chất cao như núi giữa giường.
"nào, nâng ly đi thôi!" jihoon hô hào, khóe môi vẫn dính chút tương ớt, tay cầm lon bia giơ lên cao.
"nâng vì gì vậy?" dohyeon hỏi lại, miệng vẫn đang nhai bánh cá.
"vì cột mốc hỗ trợ 3000 mạng của tuyển thủ doran choi hyeonjoon!!!"
"và vì lời chúc ba chữ của tuyển thủ faker dành cho tuyển thủ doran nữa!" wangho thêm vào.
"ờ ha, mỗi chữ đại diện cho 1000 mạng hở?"
"cái gì quài vậy trời!" hyukkyu phì cười, tay vẫn cầm khăn giấy lau tay cho con sóc nhỏ.
tiếng mở lon bia lách tách, tiếng cười rì rầm, tiếng nói chuyện rôm rả, xen lẫn giọng hát ngân nga be bé của chính chủ đã bắt đầu chuếnh choáng.
"em ơi anh iu em lắm nhưng anh hong giỏi ăn nóiiiii~" có giọng ai đó vang lên, hòng trêu ghẹo hyeonjoon.
"đủ rồi đó!" hyukkyu cười cười, ném cái gối vào chủ nhân câu nói. "để nó yên đi dohyeon, thằng bé còn đang buồn đó."
hyeonjoon ban đầu còn tỉnh táo đôi phần, cậu tự dặn mình: "mình ổn mà, mình chỉ muốn xả stress với các anh chút chút thui." vừa nhâm nhi miếng thịt nướng vừa lảm nhảm với jihoon ngồi đối diện về mấy cái kda linh tinh trong mấy trận rank gần đây của cậu, hay về cách sống kiệm lời nhưng chan chứa tình cảm của lee sanghyeok. nhưng rồi khi tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang lên, như nàng lọ lem đã đến giờ giới nghiêm phải quay về, hyeonjoon như con búp bê đã hết pin, cứ thế nằm lăn quay ra giường, đầu gối lên đùi wangho, hai mắt lim dim, lon bia vẫn nắm chặt trong tay chẳng thèm buông.
"wangho-hyung à ~~~" giọng hyeonjoon có chút líu ríu, như chú chim non sáng sớm không thấy mẹ đâu, liến thoắng không ngớt. "anh nói xem, nếu mai em lén trộm điện thoại anh sanghyeok xong tự gửi sticker "anh tự hào về em lắm" hay đại loại vậy, liệu ảnh có tự hiểu vấn đề hong?"
wangho thở dài một hơi, bật cười, khẽ xoa đầu cậu. "không hiểu thì in thành poster khổ a4, dán trước màn hình máy tính ổng luôn. vẫn không hiểu thì dán ở cửa phòng, dán đầu giường, đổi màn hình khóa điện thoại, đổi luôn avatar kakaotalk. không nữa thì thuê loa phường bảo người ta cứ năm phút đọc một lần là được thôi."
hyeonjoon cười khúc khích.
hyukkyu mặc kệ đám nhỏ đang lăn lóc trên giường, đứa này thì ăn, đứa kia thì uống, đứa nọ thì hát, tay chân còn khua khoắng chẳng rõ theo giai điệu nào. căn phòng hỗn loạn đến mức đáng sợ. anh lặng lẽ đứng dậy rời giường, bước qua đống vỏ lon bia tung tóe dưới sàn, tới bên cửa sổ. gió đêm thổi nhè nhẹ, kéo theo cái se lạnh của thời tiết vẫn còn chút xuân, mà mấy đứa kia thì mặc đồ mỏng tang. lạc đà trắng cau mày, lặng lẽ kéo cửa sổ lại, sợ tụi nhỏ đang say rồi nhỡ đâu trúng gió. một tay anh cầm điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ một chút, tay còn lại lôi điện thoại ra khỏi túi quần.
đồng hồ hiển thị đã gần một giờ sáng. tin nhắn sanghyeok nhắn ban tối anh đã đọc qua. hyukkyu mở danh bạ, lướt đến cái tên quen thuộc – "lee sanghyeok".
anh nhấn nút gọi, hai hồi chuông vang lên.
"alo?" – giọng bên kia vẫn mang theo thái độ lạnh lùng vốn có, từng chữ gọn gàng, chắc đầu dây bên kia đang leo rank.
"qua đón nhóc nhà cậu về đi." – hyukkyu nói ngắn gọn, giọng có chút mệt mỏi.
"...cậu dỗ được rồi à?" – tiếng phát qua điện thoại trầm xuống một nhịp. câu hỏi của sanghyeok nghe thì có vẻ bình thường, nhưng ai thân rồi mới biết ẩn dưới câu nói đó là một sự quan tâm chẳng muốn nói huỵch toẹt ra.
"dỗ thì chưa." – lạc đà liếc lại về phía giường, nơi hyeonjoon vẫn lì lợm gối đầu lên đùi wangho, tay ôm lon bia chưa mở như vớ được bảo vật, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ. "nhưng thằng nhóc say rồi. lúc này dễ thương lượng nhất đấy. mau qua đi. cả bốn đứa lăn quay ra đây hết rồi, mỗi đứa một kiểu, mình tôi không chăm được hết."
một khoảng lặng bao trùm đầu dây bên kia, ngay lúc hyukkyu tưởng như sanghyeok lại vùi đầu vào game thì tiếng loạt soạt truyền qua, rồi tiếng kéo ghế, tiếng đóng cửa, kèm theo tiếng hít thở mơ hồ vang lên.
"qua nhà cậu à?"
"ừ. nhớ đem áo khoác thêm nữa nhé, nay em ấy mặc áo mỏng lắm. có biết địa chỉ không đó?"
"biết mà, thế nhé!"
hyukkyu cúp máy, quay lại nhìn đám trẻ đang ngủ không biết trời đất. anh đến gần, gõ nhẹ lên trán hyeonjoon.
"dỗi gì thì dỗi, nhưng sao mà đáng yêu với làm nũng cả đám vậy trời..."
5,
đường đến nhà hyukkyu không quá xa, nhưng đêm nay trời đột nhiên có sương, đèn đường lờ mờ soi thành một vệt sáng vàng nhạt hắt lên người sanghyeok. anh lái xe, một tay đặt trên vô-lăng, một tay cầm điện thoại để đặt chút đồ ăn nhẹ kèm đồ uống giải rượu cho "bé nhà mình". bên ghế phụ là một chiếc áo bông to sụ, màu xanh than, loại dày cộp luôn ấy, nhìn phát biết luôn đây là áo của sanghyeok chứ không phải áo của người kia.
anh dừng xe trước nhà hyukkyu, rồi bước xuống, nhấn chuông cửa.
"leng keng–"
chưa đầy năm giây sau, cửa mở ra, theo sau là một kim hyukkyu mặc đồ ngủ, tóc bay tán loạn, trên vai còn vắt một cái khăn trắng muốt.
anh vừa ngáp vừa nghìn người đang đứng trước mặt mình. ánh mắt ngay lập tức rơi xuống chiếc áo khoác dày sụ trong tay lee sanghyeok, cứng đờ người một lát, lạc đà nhíu mày. "trời cuối xuân chứ có phải đầu đông đâu mà đem áo bông hả trời? không sợ thằng bé ngộp hả?"
sanghyeok mặt không đổi sắc, đáp gọn lỏn: "cậu kêu đem áo khoác mà."
"??? tôi kêu cậu đem áo khoác, là loại áo khoác gió ấy!!" hyukyu thở dài, tay day nhẹ thái dương đang dần nổi gân xanh. "thôi thôi, tí tôi lấy áo khác đưa cho. đúng là đại thụ nở hoa, chả có tí kinh nghiệm tình trường gì cả. cậu còn phải học tập người khác nhiều lắm."
"nói như thể cậu có ấy?"
hyukkyu im lặng một lúc rồi bật cười, anh xoay người dẫn sanghyeok vào phòng ngủ, trong đầu nghĩ, "có khi nào yêu đương với hyeonjoon xong cha này bị lây cái tính ba gai của nhóc ấy luôn rồi không?"
sanghyeok lách mình qua cánh cửa, bước vào trong phòng. ánh đèn vàng dịu chiếu xuống, sàn nhà trải thảm xám màu, mấy cái gối ôm và túi đồ ăn vứt lung tung như bãi chiến trường của một trận chiến không tên.
ở chính giữa giường, hyeonjoon đang ngủ gục, đầu vẫn gối lên người wangho. hai má cậu ửng hồng, mái tóc hơi rối, chu mỏ như đang mơ thấy điều gì đó không vừa ý cho lắm. lon bia chưa mở vẫn nằm gọn trong lòng cậu, như một đồ vật đáng thương muốn thoát khỏi vòng tay kia.
sanghyeok ngẩn người ngắm em bé nhà mình vài giây, đôi mắt lạnh lùng hiếm hoi phủ thêm một lớp sương mỏng, dưới ánh đèn vàng nhạt lại càng trở nên dịu dàng đến lạ. khẽ thở ra một hơi dài, môi mèo khẽ kéo lên, vẽ thành một nụ cười cưng chiều, là điều hiếm thấy ở sanghyeok.
anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng lấy lon bia ra khỏi vòng tay của hyeonjoon, rồi khoác chiếc áo bông kia lên người cậu như bọc lại một chiếc mochi trắng tròn. mùi "sanghyeok" từ chiếc áo hòa cùng với hương nước hoa quen thuộc khiến hyeonjoon khẽ rúc vào chiếc áo bông, vô thức nhoẻn miệng cười.
"ưm... thơm ghê..." – hyeonjoon lí nhí, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
sanghyeok không nói gì. anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên, hyeonjoon dính vào ngực anh theo bản năng, tay níu lấy cổ áo như sóc con tìm chỗ ấm.
wangho cảm giác có người đến gần, mở mắt ra thấy là sanghyeok đến đón hyeonjoon thì khẽ nghiêng người, để anh tiện bế cậu hơn, rồi vẫy tay như tiễn sanghyeok và cục nợ nhà anh về.
hyukkyu nhìn theo bóng lưng của sanghyeok, giọng có chút ngái ngủ. "nhớ cho uống mấy món giải rượu nha. chỉ uống bia thôi nhưng nom cái mặt đỏ như quả cà chua kia mà không được chăm thì sáng mai cậu tới số đó. nhớ đi ngủ đắp chăn cho nó hẳn hoi nha. đi nhớ khóa cửa. không tiễn!"
sanghyeok không quay đầu lại, anh chỉ khẽ gật đầu, rồi ôm hyeonjoon đi về phía cửa. chiếc áo bông gói gọn chú sóc nhỏ trong lòng khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, còn bàn tay nhỏ bé kia thì vẫn bám chặt lấy vạt áo anh, chẳng chịu rời...
loay hoay mở cửa xe với một tay vì tay còn lại bận giữ cho hyeonjoon không bị ngã, sanghyeok khẽ thở dài. ban đầu anh định sẽ để hyeonjoon nằm ở hàng ghế sau cho thoải mái, nhưng khi vừa đặt cậu xuống ghế, hyeonjoon đã lăn qua một bên, chân vung lên khoảng không khiến sanghyeok hoảng hồn vội giữ lại.
"không được..." anh lẩm bẩm. "nhóc con này lúc say không ngoan lắm. để nằm đây tí nữa rớt khỏi ghế không những tỉnh rượu mà tỉnh ngủ luôn vì giật mình mất."
con mèo đen lom khom vòng lại ghế lại phụ, nhẹ nhàng hạ phần lưng ghế xuống thấp hết mức có thể. hyeonjoon được bế trở về, đặt nằm gọn gàng trên ghế, chiếc áo khoác vẫn phủ kín cả thân người. sanghyeok thắt dây an toàn cho cậu để hyeonjoon không còn lăn lộn lung tung nữa.
nhiệt độ của xe được anh tăng lên đôi chút. sanghyeok mở điện thoại, mở một playlist piano mà hyeonjoon hay nghe. tiếng nhạc khẽ vang lên, chú sóc nhỏ nằm ngoan trên ghế. sanghyeok quay về ghế lái, khởi động xe, rời khỏi khu nhà cậu bạn cấp 3, đưa bé yêu về lại cái ổ nhỏ an toàn của mình.
khi xe dừng trước tòa ký túc xá, đồng hồ đã điểm hơn một giờ rưỡi. sanghyeok tắt xe, thoáng nhìn sang phía hyeonjoon. cậu vẫn ngủ yên, môi mấp máy gì đó anh chẳng nghe rõ, tay vẫn nắm chặt góc áo khoác như thể sợ ai đó sẽ cướp mất.
trước khi bế cậu xuống, sanghyeok ghé qua phòng bảo vệ ở tầng 1. bác bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật, thấy anh liền ngẩng đầu dậy, cười hiền từ.
"tuyển thủ sanghyeok đấy à? giờ này mới lén đi date về à?"
"bác đừng gọi cháu là tuyển thủ mà, cứ gọi như bình thường thôi." anh khẽ cười, nhận lấy túi đồ mà anh đặt ban nãy người ta đã giao đến gửi tại phòng bảo vệ. là mấy loại nước giải rượu, vài món ăn nhẹ mà hyeonjoon thích...
"trông không giống đặt cho cháu nhỉ?" bác trêu. "tuyển thủ faker nổi tiếng ít uống rượu bia và còn chẳng thể say được kìa. chắc là đồ cho tuyển thủ doran ha?"
sanghyeok nhìn túi đồ, ánh mắt vẫn ánh lên chút dịu dàng. "vâng ạ. cháu sợ lát tỉnh em ấy đói."
bác bảo vệ phá lên cười. "thôi, cả trụ sở ai chẳng biết. tin tuyển thủ faker chiều chuộng tuyển thủ doran lan truyền trong nội bộ lâu lắm rồi nha!"
anh nhún vai, chẳng phủ nhận.
thì cũng đúng mà, có sai đâu?
xách túi đồ trên tay, sanghyeok trở lại xe, nơi em bé của anh vẫn ngủ ngoan ở ghế phụ, như một chú sóc lạc lối được ủ ấm trên đường trở về nhà...
.note: một chiếc fic delulu sau cột mốc 3000 assists của ba nhỏ. ban đầu định gói gọn trong 1 chương thôi, nhưng chẳng hiểu sao càng viết càng dài, từ tối qua đến giờ (gần tròn 1 ngày) mà tớ chưa hoàn thành xong fic nữa. sợ chiều mai đứt hơi giữa chừng nên thả trước bé chương 1, sau chiều mai mà còn sống thì tớ sẽ hoàn thiện nốt phần còn lại. nghỉ lễ thế là đủ rồi mọi người ơiiiiii
03/05/2025 - 21:30
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip