Crazy

Ngọn gió thứ nhất.

"Crazy"

Fado/Faran

Lee "Faker" Sanghyeok
x
Choi "Doran" Hyeonjoon

written by Ambrose_1606

oneshot

w/n: ooc

note: Mọi chi tiết đều là tưởng tượng ra, vui lòng không áp dụng cho người thật cũng như hiện thực hóa các chi tiết có trong truyện.

----

"Bé ơi anh đau..."

Hyeonjoon dừng động tác, em quay người lại đằng sau. Sanghyeok đứng đó, gương mặt xịu xuống đầy tủi thân. Ánh mắt Hyeonjoon lia tới vệt rách dài trên cánh tay hắn, máu theo đó nhỏ tí tách cuống sang nhà. Em lau tay vào chiếc tạp dề, sải từng bước chân tới trước mặt hắn, cẩn thận nâng cánh tay hắn lên.

"Đau lắm sao?"

"Đau lắm..."

Sanghyeok mếu máo. Mắt hắn phủ tầng sương mờ làm Hyeonjoon đau lòng không thôi. Em nắm lấy tay kia của hắn, dắt hắn về phía chiếc sofa rộng rồi để hắn ngồi đó.

"Bé ơi. Hyeonie ơi."

"Ngoan. Ngồi đó nào. Bé lấy hộp y tế."

Sanghyeok nghe vậy ngoan ngoãn ngồi co gối trên sofa. Hắn hơi lắc lư cái đầu theo bản nhạc em đang mở, mắt hơi khép hờ như muốn ngủ nhưng vẫn muốn nhìn thấy Hyeonjoon.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Sanghyeok bình tĩnh mở mắt, thấy gương mặt lặng như mặt hồ của em cùng với hộp y tế trong tay, hắn liền ngồi thẳng dậy, vươn cánh tay bị thương về phía em.

Nhìn người đang cần thận sát trùng băng lại vết thương cho mình, lòng Sanghyeok không khỏi nhộn nhạo.

Lại nhìn về phía bức ảnh được đặt trên kệ tủ gần đó, bóng hình hai người đứng cạnh nhau, một cao một thấp cùng nụ cười tươi như gió xuân làm hắn không khỏi chói mắt. Sanghyeok vùng tay ra khỏi tay em, hắn đứng phắt dậy, sải từng bước tới kệ tủ. Bức ảnh đó đặt ngay ngang tầm mắt hắn càng làm Sanghyeok thêm khó chịu. Hắn vươn tay cầm lấy nó.

Rồi đập mạnh xuống sàn.

Tiếng choang vỡ nát át cả tiếng nhạc du dương trong phòng.

Sanghyeok nhìn những mảnh kính vỡ bắn gung tóe trên sàn nhà, lại nhìn bức ảnh vẫn còn nguyên sau cú ném vừa rồi, hắn lại bực, liền giơ chân dẵm mạnh lên đó.

Giẫm một lần không đủ, lại giẫm thêm lần hai, lần ba.

Mặc kệ những cú giẫm sẽ khiến chân mình bị thương, mặc kệ cả sàn nhà và bức ảnh đã in hình dấu chân đỏ chói, Sanghyeok vẫn chẳng dừng lại.

Còn Hyeonjoon, em vẫn ở đó nhìn hắn phát tiết, nhìn hắn điên cuồng đạp lên bức ảnh của mình. Miệng em lẩm nhẩm đếm, lại nhìn đồng hồ.

Chờ Sanghyeok phát tiết xong đã là chuyện của mười phút sau. Hyeonjoon nhìn hắn ngồi ngoan trên sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn vào hư không tựa như đang ngẩn ngơ điều gì đó.

"Hyeokie." Em lên tiếng gọi. "Lại đây."

Sanghyeok mơ màng quay đầu về phía em, lại thấy gương mặt nghiêm nghị của em, bất giác hắn thấy tủi thân mà bật khóc.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến rồi ngồi xuống cạnh em.

"Sao lại khóc?"

Hyeonjoon hỏi, lại thấy hắn nghe vậy liền vươn bàn tay đẫm máu của mình lên quệt ngang quệt dọc lên gương mặt để lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Nhưng lau hết nước mắt thì gương mặt hắn lại xuất hiện những vết máu ngổn ngang. Hyeonjoon thở dài cẩn thận dùng khăn ướt lau mặt cho hắn.

Và hắn bị hành động này làm cho bật khóc.

"Hyeonie ghét anh sao?"

"Hửm? Sao lại hỏi em vậy?"

"Vì em không cười với anh."

Em hơi nhướn mày, vươn tay nhéo lấy bên má hắn.

"Em ghét anh thì sẽ không ngồi đây băng bó lại vết thương cho anh đâu."

"Vậy tại sao?" Sanghyeok sụt sịt "Tại sao em lại không cười với anh?"

Nghe vậy khoé miệng em hơi kéo lên. Sanghyeok bắt gặp nụ cười đó liền nhìn em đến ngẩn người.

"Hyeonie vừa cười với anh."

"Ừm."

"Hyeonie cười với anh nữa đi."

"Với điều kiện anh phải ngoan."

"Anh ngoan mà."

"Như thế này." Hyeonjoon chỉ vào vết rách dài trên tay cùng bàn chân đẫm máu của hắn, giọng lạnh đi một phần "Là ngoan sao?"

Sanghyeok hơi chột dạ. Hắn cúi đầu như đứa trẻ bị bắt lỗi, mãi sau mới thốt ra câu "xin lỗi" bé tí.

Sanghyeok nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận, lại nhìn xuống chân đã được quấn băng gọn gàng liền nhìn em cười cười. Lúc hắn nhìn thấy hình trái tim vẽ bằng bút đỏ của em trên băng tay, nụ cười của hắn càng sâu hơn nữa.

"Ôm ôm."

Sanghyeok kéo áo em, dang tay đòi em ôm ôm. Hyeonjoon chỉ vào hai cái bao tải ở trước của, nghiêm giọng nói.

"Chỉ khi anh dọn dẹp xong cái đống anh bày ra."

Nghe vậy Sanghyeok chẳng chần chừ một giây, nhanh chóng tiến tới túm lấy đầu bao tải mà kéo lê nó đi. Hyeonjoon hơi nhíu mày. Em nhìn vệt đỏ rỉ ra từ bao tải vì hành động của hắn mà tạo thành vệt kéo dài trên sàn nhà không khỏi cảm thấy đau đầu một phen.

"Hyeokie, anh làm rơi này."

Chân em đá cái tay lăn lóc trên sàn đá. Sanghyeok nghe tiếng em gọi, lại nhìn cái tay đứt lìa bị em đá dưới chân liền ngoan ngoãn đi lại nhặt lên rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Nhìn gương mặt đầy mong chờ như trẻ con cố gắng xong việc để nhận thưởng đó, Hyeonjoon không khỏi lắc đầu bất lực.

Em quay về phòng, cẩn thận lật bản hồ sơ trên bàn. Trang giấy viết lần cuối vẫn còn loang lổ dấu tay in từ lần nghịch ngợm lần trước của Sanghyeok. Em nhíu mày, ngón tay chầm chậm lướt trên dòng chú thích cuối trang.

Yêu cầu cách ly

"Những lão già ngu xuẩn."

Em bật thốt. Càng nhìn dòng chữ đó lại càng bực mình.

Cách ly? Cách ly thế đéo nào được.

Mấy lão đó có giỏi thì thử cách ly em khỏi hắn thử xem?

"Hyeonie~ em đâu rồi?"

Tiếng gọi cùng tiếng bước chân đến gần kéo em về thực tại. Hyeonjoon vuốt ngược tóc mình ra đằng sau, nhắm mắt nghĩ ngợi một chút rồi tiến về phía cửa.

Cạch một tiếng, cánh cửa nặng nề được đẩy ra. Sanghyeok đã đứng đó từ bao giờ. Hắn đứng ngoan ở đó, khoanh tay phía trước như đứa trẻ chờ nhận thưởng làm Hyeonjoon phải bật cười.

"Hyeonie lại cười với anh nữa rồi."

"Ừm. Em lại cười với anh nữa rồi."

Em gật nhẹ đầu, dưới ánh mắt mong chờ của hắn chầm chậm vươn tay lên, chỉ chờ có thế, Sanghyeok lập tức xà vào lòng em.

Hai tay Sanghyeok vòng qua eo em mà siết chặt như sợ em sẽ rời đi, hắn dụi mặt mình vào chiếc cổ trắng ngần chi chít dấu hôn cắn. Hắn cọ mũi ngửi ngửi, rồi lại cắn đè lên những vết đó, càng khiến nó thêm chói mắt.

Hyeonjoon thì kệ hắn đang làm càn trên cơ thể của mình, tay em luồn vào tóc hắn mà xoa như xoa đầu một con mèo nhỏ.

Mèo nhỏ của riêng em.

"Tim Hyeonie đập thật nhanh."

Hắn áp tai vào ngực trái em nhỏ giọng thủ thỉ. Sanghyeok thích nghe tiếng tim đập của Hyeonjoon. Hắn thích ôm lấy em rồi áp tai mình lên ngực trái rồi lại cầm tay em đặt lên ngực mình. Xong lại hỏi em hai đứa có đập chung một nhịp tim không.

Nếu em trả lời không hắn sẽ ôm gối ra một góc và khóc.

Còn có thì sẽ cười toe cả ngày.

Bất quá Hyeonjoon lại thích dùng cách một để trêu hắn cơ.

"Hyeonie thật đáng ghét."

Sanghyeok hơi phụng phịu khi không nhận được câu trả lời ưng ý. Hắn nhướn người cắn vào cổ em như trút giận, lại thấy vết máu rỉ ra liền hoảng loạn mà thè lưỡi liếm lấy vết thương.

Hyeonjoon thật sự bị hành động này chọc cho mắc cười.

"Ghét em à?"

"Không có."

Sanghyeok điên cuồng lắc đầu.

"Vậy sao nói em đáng ghét."

"Hyeonie không có đáng ghét. Em đáng yêu."

"Dẻo miệng."

Em bật thốt, đổi lại là nụ cười tựa như nắng sớm của hắn.

Rồi như bỗng nhớ ra gì đó, hắn đè em xuống sàn rồi nằm đè lên, vươn người gặm lấy vành tai em mà thầm thì.

"Hyeonie ơi. Đừng để ảnh của người khác trong nhà mình nữa."

"Anh không có thích đâu."

Hyeonjoon nghe vậy hơi nhướn mày.

"Nhà của mình?"

"Phải. Nhà của mình." Sanghyeok trầm giọng khẳng định. "Anh không muốn có ảnh người khác, nhất là kẻ thấy nụ cười của em."

"Ghét lắm. Ghét lắm luôn."

"Ồ?" Ý cười hiện lên trong ánh mắt Hyeonjoon. Em để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nhỏ giọng hỏi.

"Đố anh biết ai đã chụp bức ảnh đó đấy."

Bức ảnh bị hắn giẫm nát.

Bức ảnh em cười với kẻ khác, nụ cười tựa như nắng, nụ cười mà Sanghyeok luôn thèm muốn em dành riêng cho một mình mình.

Thấy Sanghyeok hơi ngơ ra như đang kiếm tìm câu trả lời, em liền ghé tai hắn, cất giọng nhàn nhạt mà bật ra ba câu.

"Anh đấy."

"Chính anh đã chụp bức ảnh đó."

"Anh quên rồi sao?"

Sanghyeok nghe vậy liền giơ hai ngón tay di trên đầu mình. Mặt hắn nhăn lại như lục tung trí nhớ, cuối cùng chỉ có thể nhìn em đầy uỷ khất.

"Anh không nhớ."

"Hyeonie ơi anh không nhớ."

"Em đừng giận anh nha. Nha."

Hắn vùi mặt vào cổ em, giọng nghèn nghẹn liên tục cầu xin. Hyeonjoon mỉm cười. Nụ cười dịu dàng nhưng đầy lạnh lẽo.

"Trừ khi anh kể cho em nghe về cái xác thứ năm anh đem về trong kho lạnh. Đầu và nội tạng đâu?"

Sanghyeok chớp mắt.

Rồi môi hắn cong lên, tựa như đang khoe chiến tích.

"Cái đầu của lão ta anh treo trong phòng thí nghiệm á."

"Còn nội tạng anh móc ra rồi băm cho mấy con cá lão ta nuôi. Bọn nó ăn ngon miệng lắm. Đúng loài cá lớn lên bằng cách ăn thịt người có khác."

"Ồ?" Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt hắn. "Sao lại xuống tay?"

Sanghyeok nghiêng đầu, môi dẩu ra đầy vô tội nhưng lời hắn nói lại lạnh đến tận xương.

"Vì lão đòi tách hai ta ra."

"Anh ghét lắm."

"Giết lão. Giết lão thì lão không còn tách chúng ta ra được nữa."

Hyeonjoon gật đầu đầy hài lòng. Em nâng gương mặt hắn lên. Hôn lên trán, lên đuôi mắt, lên sống mũi, lên khoé môi hắn như trao thưởng. Sanghyeok nhận được điều mình muốn, nụ cười càng kéo cao đầy hạnh phúc.

Thêm, thêm nữa đi.

Thật thích. Thích lắm.

Hyeonjoon à.

----

"Mẹ nó, anh điên rồi."

Minseok bật thốt khi nhìn vật thí nghiệm mã số 2207. Một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Là người mà anh nó đã giới thiệu với nó bằng gương mặt ngượng ngùng, là người đã cúi đầu xin nó đồng ý cho phép quen em, là người đã chăm lo cho em từng bữa ăn từng đồ mặc từng giấc ngủ.

Ấy vậy mà em lại đưa hắn vào đây.

Làm vật thí nghiệm.

Mẹ nó mẹ nó.

Anh nó điên rồi.

"Suỵt."

Hyeonjoon giơ tay làm dấu im lặng, chặn luôn mọi lời muốn nói của Minseok. Em cẩn thận lấy dịch tiêm, rồi tiến tới trước mặt Sanghyeok.

Hắn nhìn em, trong ánh mắt tràn ngập sự sủng nịnh.

"Anh biết đây là gì không?"

Em giơ ống tiêm ra trước mặt hắn nhỏ giọng hỏi. Sanghyeok nhìn dung dịch trong suốt trong đó, chầm chậm lắc đầu.

"Thứ khiến anh phát điên đó." Hyeonjoon bật cười. "Thứ sẽ khiến anh chẳng phải là con người nữa. Em sắp tiêm nó vào anh đó. Sao? Sợ không?"

"Tiêm vào rồi thì còn yêu em không?"

"Còn." Hyeonjoon búng nhẹ vào ống tiêm, nhàn nhạt nói. "Có khi còn yêu hơn."

"Vậy tiêm đi." Sanghyeok nhìn em đầy mong chờ. "Tiêm đi. Anh muốn."

"Miễn chỉ cần để anh còn yêu Hyeonie, là gì anh cũng chịu."

"Hai người điên rồi."

Minseok bật thốt nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh lùng của em. Hyeonjoon cúi người, áp môi mình lên môi hắn. Sanghyeok nắm lấy gáy em, càng đẩy nụ hôn lên cao trào.

Sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

"Yêu anh lắm đó."

"Yêu em, em bé."

Sợi xích vòng qua tay, bỗng kêu keng một tiếng.

"Giết chúng cho em nhé."

"Ồ?"

Căn phòng thí nghiệm bỗng chốc vang vọng tiếng gào thảm thiết. Tiếng đập cửa tiếng cầu xin đầy hỗn loạn. Những dấu tay in ngày càng nhiều trên lớp kính mờ. Hyeonjoon hơi chẹp miệng. Em nhàn nhạt bật chế độ cách âm, mắt nhìn vào camera đang chiếu khung cảnh hỗn loạn trong phòng rồi thư thái nhấp một ngụm cà phê, mặc kệ Minseok đứng một bên hơi run rẩy.

Chỉ đến khi tiếng gào lắng xuống, bên trong chẳng còn ai đứng vững, em mới đặt cốc cà phê qua một bên, bình tĩnh đứng dậy mở cửa phòng.

"Anh ơi!"

Minseok lên tiếng gọi nhưng em đã đạp qua những cái xác chẳng nguyên vẹn mà tiến tới bóng hình đứng sừng sững ở đó. Thứ đó quay người. Sợi xích sắt kêu keng một tiếng.

Hyeonjoon dừng lại trước mặt hắn. Sanghyeok híp mắt, sải từng bước tới chỗ em. Tiếng xích sắt leng keng càng thêm chói tai.

Rồi hắn quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng nâng tay em áp vào má mình mà dụi, ngước đôi mắt ngập nước nhìn em như chờ đợi một lời khen.

"Thật giỏi."

Nụ cười trên gương mặt hắn trở lên thật rộng.

“Anh ôm em được chưa?”

Hyeonjoon nhìn sợi xích vấy máu đang treo lủng lẳng nơi cổ tay hắn, lại nhìn căn phòng hỗn loạn phía sau lưng rồi khẽ nhướn mày.

“Anh muốn ôm em?”

Sanghyeok gật đầu lập tức, như con mèo con bị bỏ đói tình thương quá lâu.

“Vậy…” Hyeonjoon chạm ngón tay vào sợi xích. “Để em mở khóa đã.”

Tiếng tách vang lên rất nhẹ.

Vừa nghe thấy nó, Sanghyeok lập tức vươn tay kéo em vào lòng, siết chặt đến mức Minseok tưởng xương em sẽ gãy vụn ra. Nhưng Hyeonjoon chỉ nhếch môi cười, để mặc hắn ôm.

Trong vòng tay siết chặt đến ngột ngạt ấy, Hyeonjoon khẽ hỏi

Hyeokie, anh cảm thấy thế nào?”

"Em thật thơm. Thật thích."

"Ồ?"

Hyeonjoon xoa nhẹ mái tóc bết máu của hắn. Nhỏ giọng hỏi tiếp.

"Biết em là ai không?"

"Hyeonie."

"Thế còn anh?"

"Người yêu em."

"Muốn làm gì không?"

"Muốn về nhà."

"Anh nhớ nhà anh ở đâu sao?"

"Không biết." Hắn lắc đầu. "Nhưng miễn có em."

Khoé miệng Hyeonjoon nhếch cao. Em kéo hắn đứng dậy, đan tay mình vào tay hắn, mười ngón tau siết chặt làm Sanghyeok không khỏi ngẩn ngơ.

"Ngoan lắm."

"Vậy em sẽ đưa anh về nhà."

"Nhà của chúng ta."

====

"Hyeonie ơi." Sanghyeok gọi, vòng tay đang ôm eo em bỗng siết chặt. "Em là của anh đúng không?"

"Ừm." Hyeonjoon hôn nhẹ lên môi hắn "Là của anh."

"Của anh."

"Của riêng anh thôi."


-Hoàn-

13:13 1/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip