1. Tai nạn bất ngờ

Sóc nhỏ Hyeonjun không ưa loài người. Nếu gọi là ghét thì có lẽ sẽ chính xác hơn. Người thì chặt phá rừng, kẻ thì đặt bẫy đi săn. Tóm lại vẫn là làm đủ thử chuyện đe dọa đến khu rừng xinh đẹp, thân thuộc mà cậu đang cư ngụ. Dù ghét đến mấy, Hyeonjun lại chẳng có cơ thể to lớn, vững chãi như người bạn gấu nâu. Những chiếc vuốt của sóc ta cũng chẳng dài và nhọn hoắt như hổ ngốc cùng tên mình để có thể xua đuổi những vị khách không mời này ra khỏi khu rừng.

Cơ bản là cậu không có khả năng tự vệ, cũng như khả năng đe dọa con người giống với những người bạn xung quanh mình. Thậm chí, chú sóc ấy còn là loài động vật nhỏ bé, đối tượng yếu thế dễ trở thành con mồi béo bở của những tay săn luôn lăm le cây súng trên tay. Chính bản thân cậu cũng hiểu được điều ấy. Vâng lời các bậc bô lão trong khu rừng, dù bao mùa trôi qua, Hyeonjun nhất quyết không rời xa ngôi nhà biêng biếc ngát hương hoa này nửa bước.

Vì ở nơi đây, cậu mới thực sự thuộc về.

__

"Hổ ơi! Gấu ơi! Các cậu đâu rồi!!"

Những giọt nước mắt ứ đọng, trực trào trong đôi mắt đen nháy của Hyeonjun khi chân cậu vẫn vội vã chạy trên nền đất bỏng rát.

Cháy rồi! Cháy thật rồi!

Ngôi nhà ấm áp của cậu và những người khác đang bị nhấn chìm trong biển lửa!!

Khu rừng bức bối đến ngột thở bởi những tiếng hò hoán, hối thúc của các loài động vật. Ngọn lửa cũng thuận theo gió mà nhanh chóng bắt sang những ngọn cây cao khều gần đấy, thiêu rụi, làm chúng từng chiếc đổ rạp xuống đất hệt một lời cảnh cáo của tử thần đang chực chờ với cây lưỡi hái lạnh buốt.

Không còn thời gian nữa rồi. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì Hyeonjun cũng phải bỏ lại cái mạng quèn này ở đây mất.

Nhất phải gặp lại nhé, các cậu...

Chần chừ ngoái đầu lại đằng sau lần cuối, sóc nhỏ đành gạt đi những giọt nước mắt, lắc lắc chiếc đuôi rồi tiếp tục tìm lối ra khỏi khu rừng. Với lợi thế cơ thể nhỏ bé, Hyeonjun dễ dàng khéo léo len qua những chướng ngại vật trên đường đi, tự tin cho rằng việc toàn mạng trốn thoát chẳng phải là điều khó khăn. Cho tới khi...

Phập!

Một nhúm lá khô còn sót lại bật lên không trung khi cái lạnh tê tê của kim loại khứa sâu vào đùi của Hyeonjun. Là cái bẫy quen thuộc mà của đám thợ săn thỉnh thoảng lởn vởn trong khu rừng mà cậu đã nhiều lần trông thấy.

"Ư...hức.."

Tuyệt vọng, sóc con bật ra một tiếng nỉ non đau đớn. Những dòng máu tươi từ từ nhỏ xuống, nhuộm ướt nhẹp chiếc lông, đuôi màu hạt dẻ mềm mềm.

Đau quá. Mình không di chuyển được...

Hyeonjun đành phải từ từ nằm rạp xuống, mặc cho cơ thể mình lem luốc bùn đất. Từng chút sức lực còn lại của cậu bị bòn rút một cách nhanh chóng tỉ lệ thuận với tốc độ của ngọn lửa đỏ rực giận giữ đang lan dần ở phía sau. Những cành cây bị bắt lửa cũng dần dần đổ xuống với những tiếc rắc rắc, bao quanh Hyeonjun như một chiếc lồng, nhốt cậu nơi hiểm họa khôn lường.

"Phải rồi..lại là do con người đặt bẫy...Đáng lẽ mình phải giữ một cái đầu lạnh hơn trong lúc chạy chứ"

Hai mí mắt Hyeonjun dần dần nặng trĩu, các giác quan của cậu như đang dần bị tê liệt trước sự bao phủ đến nghẹt thở của làn khói đen đang quấn lấy khu rừng như muốn xuôi theo lời gọi của tử thần.

Sao cũng được. Đằng nào sớm hay muộn gì chẳng chết?

Sóc nhỏ nhắm chặt mắt, áp mặt vào chiếc đuôi tròn ủm của mình. Cái cảm giác cháy rát của da thịt cũng dần trở nên mơ màng khi đối diện với lượng oxy thiếu hụt trong không khí. Chầm chậm, cánh mi nặng nề của sóc khép lại như báo hiệu một giấc ngủ dài, thật dài. Trước khi nhắm mắt, một câu hỏi vu vơ hiện lên trong tâm trí sóc bé

Không biết sau lần này mình có cơ hội tỉnh lại không nhỉ?

_

"Hôm nay đón tiếp thêm nhiều bệnh nhân thật"

Mèo Sanghyeok vừa lẩm bẩm vừa lười biếng vẫy đuôi khi nằm dài trên ô cửa sổ đầy nắng ấm áp. Dù là đối tượng được hưởng "chế độ bao cấp", hắn cũng chẳng kìm được sự lo lắng cho chủ nhân - người mấy hôm nay luôn thức khuya dậy sớm để tận tình chăm sóc những loài động vật bị thương nặng.

"Tình hình bên em như nào rồi?"

"Vẫn bận lắm chị ạ nhưng may mắn là mọi thứ cũng không tệ lắm. Vụ cháy rừng phía nam tỉnh Changwon nghiêm trọng quá."

"Oáp~"

Một tiếng ngáp dài trượt khỏi chiếc môi mèo của Sanghyeok. Từ sáng đến giờ ngoài việc chấn chỉnh lũ vẹt lắm chuyện líu la líu lô ra thì hắn cũng chẳng có gì làm để giết thời gian. Đang tự nhủ bụng tí nữa lại trốn tót ra ngoài chơi thì chiếc tai nhọn khẽ giần giật như radar bắt được thứ tần số gì đó mới mẻ.

"Em biết chị và mọi người rất bận nhưng mà..." - cô đồng nghiệp xòe tay đẩy một chiếc bọc be bé, đựng thứ gì đó cuộn tròn, cháy xém như một chiếc bánh bao được chiên quá lửa

"Nhóc này bị thương nặng quá...Mấy người ở trạm em bảo là gần như không có khả năng sống sót nên quyết định ưu tiên mấy động vật khác..."

"Chị Moon và mọi người bên này giúp em nha! Năn nỉ luôn á! Em không nhỡ bỏ mặc nhóc ấy lại nên muốn gửi sang bên chị..."

Và sau khi lắng nghe lời thề non hẹn biển về mấy nồi lẩu Haidilao và chầu thịt nướng, chủ nhân của hắn đành thở dài, bất đắc dĩ "tăng ca" nhận thêm bệnh nhân mới.

Vài giây ngắn ngủi sau, mèo đen hiếu kì cũng ngay lập tức nhảy lên tủ gần đó khi sinh vật nhỏ bé kia được đặt lên bàn khám bệnh. Chiếc mũi hồng hào hơi ươn ướt của Sanghyeok khe khẽ hít nhẹ mùi hương của thuốc sát trùng

"Aigo...một phần lông và thịt bị cháy xém, tay chân thì cái không gãy bầm dập cũng bị trầy xước nặng. Cơ thể có nhiều dấu hiệu bị dị vật đâm vào...Chỉ mong rằng nội tạng không bị tổn thương nghiêm trọng"

Những tiếng lẩm bẩm của chủ nhân hắn như nước đổ lá khoai, hoàn toàn không đọng lại tai con mèo bên kia lấy một từ.

Mèo lớn chưa từng nhìn thấy loài sinh vật nào từng đến phòng trông như này.

Là chuột à?

"Không phải. Chuột nào mà có cái đuôi tròn tròn đã to lại mềm như kia nhỉ?"

Sự tò mò như một sợi dây kéo Sanghyeok đến gần hơn và gần hơn vị trí mà cái vật kì lạ đó đang thoi thóp nằm. Chưa kịp ngửi thử thì đã bị một bàn tay lớn quen thuộc đẩy ra xa về phía đằng sau

"Ê làm gì thế? Tránh ra xa giùm cái coi"

Hắn hậm hực, định cắn yêu chủ nhân một cái song lại thôi. Nhìn sinh vật nhỏ bé đang yếu ớt run rẩy trên chiếc khay kim loại, có một thứ cảm giác gì đó mới mẻ được gieo xuống lớp lớp tâm trí hắn như một hạt mầm.

Mèo Hyeok chợt thấy mình mong đến cái ngày mà sinh vật kia tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip