𝒊𝒏𝒕𝒓𝒐 ~ 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏

lại đây hôn cái nào – fado;

written by zephyr_lc;

pairing: fado;

warning: ooc;

note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!

l o w e r c a s e;

⋆🐾°

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏

ánh nắng ban mai rọi qua khe hở của tấm rèm, đánh thức hai người đang nằm trên giường bằng sự khó chịu mơ hồ. một người khẽ cựa mình, giấc ngủ còn vương vấn, mắt nhắm mắt mở. đúng lúc ấy, tiếng chuông báo thức vang lên, chói tai giữa sự yên tĩnh.

lee sanghyeok ngồi dậy, mắt nhắm tịt, tay quờ quạng tìm điện thoại để tắt báo thức.

choi hyeonjoon cũng vừa tỉnh giấc, đầu óc còn nửa tỉnh nửa mê, trôi dạt tận ngoài khơi xa vì tác hại của leo rank đến bốn năm giờ sáng cùng người yêu. cậu vươn vai, cũng ngồi dậy lần mò điện thoại của mình.

"bốp!"

một tiếng va chạm giòn tan vang lên, theo sau là hai tiếng rên khe khẽ. cả hai nhíu mày.

hai cơ thể trông na ná nhau, họa chăng chỉ là một người vừa gầy vừa cao hơn một chút, một người thì dù thấp hơn nhưng sức lực lại chẳng đùa được, luống cuống va đầu vào nhau ngay trên chiếc giường quen thuộc.

sanghyeok, đường giữa huyền thoại, với kinh nghiệm bao năm lăn lộn trên chiến trường summoner's rift, đáng lẽ phải có phản xạ nhanh nhạy hơn, nhưng có lẽ do đêm qua nghiện ngập cùng bé nhà quá độ nên sáng ra đầu óc có chút mù mờ. anh khẽ kêu lên, hai tay ôm trán, nhưng lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. bàn tay anh sao có thể mềm mại đến thế?

"a... đau chết mất!" hyeonjoon thốt lên. cậu đưa tay lên xoa trán, nhưng cảm giác phần da thịt được đôi tay chạm vào có chút khác. bàn tay này sao lại có mấy vết chai sạn bé bé vậy?

hai người đồng loạt mở mắt, nhìn vào người đối diện.

trước mắt lee sanghyeok là gương mặt của chính anh, cùng với đôi mắt mở to ngơ ngác.

còn hyeonjoon thì thấy trước mặt mình là một 'choi doran' ngồi nghệt người.

"vẫn còn đang ngủ mớ hả?" sanghyeok có chút ngờ nghệch, giọng líu lo như chim hót. anh giật mình, vội đưa tay lên sờ sờ cần cổ. thế nhưng thay vì chất giọng trầm ấm quen thuộc thì thứ âm thanh anh phát ra lại trong trẻo, cao hơn bình thương một chút.

là giọng của hyeonjoon mà?

hyeonjoon bên này mắt tròn xoe như hai hòn bi ve. cậu đưa tay lên sờ sờ gương mặt, rồi lại bới bới mái tóc.

lạ lẫm! cái gì mà lạ dữ vậy nè???

cậu nhìn tới sanghyeok, à đúng hơn là nhìn tới chỉnh bản thân mình đang ngồi đối diện.

"g-gì thế? ai vậy???" hyeonjoon hỏi, giọng nói vang lên lại là âm vực trầm ổn, uy nghiêm quen thuộc của 'quỷ vương bất tử' khiến hyeonjoon giật mình thon thót.

hai tuyển thủ, một huyền thoại đường giữa, một đường trên với nụ cười tỏa nắng, vừa tỉnh giấc sau một đêm cắm mặt vào rank, giờ đây lại phải đối mặt với một sự thật còn khó tin hơn cả việc team đối thủ đầu hàng ngay phút thứ mười lăm.

đúng là hỗn độn còn hơn cả nồi lẩu mà sanghyeok hay ăn...

"điện thoại, điện thoại của em đâu rồi?!!!!!"

hyeonjoon sực nhớ ra, cậu bật dậy như lò xo, lộn tung từng cái chăn cái gối, thậm chí là cả mấy bé thú bông cũng không tha.

ô nhìn kìa, thú bông bay mà không cần cánh!

mái tóc cậu vốn đã bù xù nay lại càng rối như tổ quạ, khiến gương mặt 'faker' trông có chút buồn cười. hyeonjoon cứ thế lật hết mọi thứ lên, miệng lẩm bẩm. "đâu rồi? đâu rồi nhỉ? rõ ràng đêm qua đi ngủ để ở đây mà..."

bỗng, ánh mắt của cậu lia tới một người đang ngồi lù lù trên giường.

"aaaaa! anh ngồi vào điện thoại của em rồi!!!" hyeonjoon kêu toáng lên, giọng cao vút, khiến sanghyeok giật mình che tai lại. chẳng chút chần chừ, cậu lao tới, dùng đôi tay của 'sanghyeok' lôi lôi kéo kéo cái cơ thể to lớn của sanghyeok...

hình như cứ sao sao ấy nhỉ?

thế là cảnh tượng trước mắt bỗng hóa thành hyeonjoon với cơ thể của sanghyeok, dùng hết sức bình sinh kéo sanghyeok trong cơ thể của hyeonjoon ra chỗ khác để cấp cứu cái điện thoại?

"nào, bình tĩnh nào. tự nhiên la lên làm anh giật cả mình." sanghyeok nhíu mày, giọng vốn trầm thấp quen thuộc nay hóa thành tiếng líu lo chẳng dứt. anh vẫn đang bận tiêu hóa đầu đuôi câu chuyện đang diễn ra, hơi đâu để ý điện thoại người a người b người c.

"điện thoại của em, anh ngồi lên nó rồi huhu." hyeonjoon gân cổ lên, ánh mắt long lanh chực khóc. dáng người bé hơn một chút, loay hoay ủn mông cái núi thịt kia mà nó chẳng chịu nhúc nhích, trông đáng thương đến tội. cậu vừa lay lay vừa lèo nhèo. "anh faker của em ơi. trời ơi tuyển thủ lee sanghyeok của em ơi, dậy đi mà, anh đứng dậy mà suy nghĩ, điện thoại em sắp chết ngạt rồi anh ơi."

sanghyeok cuối cùng cũng cúi xuống nhìn, và quả thật, chiếc điện thoại của hyeonjoon đang nằm ngay dưới mông anh. anh khẽ dịch người sang một bên, lòng cảm thấy có chút áy náy. "xin lỗi... anh không để ý."

cậu ngay lập tức vớ lấy chiếc điện thoại, thổi phù phù vài cái. thổi vì lí do gì thì không biết, xong lại thở phào một cái khi ấn nút nguồn điện thoại vẫn sáng màn.

"may quá..."

cho đến khi ngẩng lên nhìn, hyeonjoon lại tiếp tục sững người.

khéo ngày nào cũng thế này thì cậu sẽ mắc bệnh tim sớm mất.

"sao lại cao thế này?" hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn 'hyeonjoon' trước mặt mình bằng gương mặt khó hiểu. "trước giờ..."

sanghyeok chỉ biết thở dài. mới sáng sớm đã ầm ĩ đủ chuyện lông gà vỏ tỏi, đầu anh nhức đến điên luôn. xoa xoa hai cái thái dương đang giật giật, chưa biết nên giải thích thế nào thì lại nghe thấy tiếng hét của chính mình.

"aaaaaaaaaa!"

lại nữa hả trời?

sau một hồi loạn xạ cùng những tiếng la hét thất thanh và những pha kéo kéo giật giật không ngừng nghỉ, cuối cùng sanghyeok cũng khiến hyeonjoon bình tĩnh lại đôi chút. thế nhưng cái chất giọng trong trẻo quen thuộc cất lên mỗi khi sanghyeok nói vẫn khiến hyeonjoon có chút giật mình.

thì tại là phản xạ tự nhiên mà! thử tưởng tượng người ta không mở miệng mà giọng nói của người ta vẫn vang lên như tiếng bụng xem có đáng sợ không?

"bình tĩnh nào hyeonjoon." anh nói, cố gắng giữ giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể, dù trong lòng cũng đang rối thành một mớ bòng bong.

'sanghyeok' kia đương ngồi thụp xuống đuôi giường, đôi mắt to tròn vẫn còn ngân ngấn nước vì hốt hoảng. mái tóc đen nhánh của 'sanghyeok' giờ đây bù xù đáng yêu vô cùng. cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào chính bản thân mình đang đứng sừng sững trước mặt.

"được rồi, anh nói đi!"

thế nhưng sanghyeok không quen với việc 'chính mình' ngồi mắt long lanh sướt mướt thế này. trông cứ kì kì sao ấy?

"trước tiên em lau nước mắt đi đã, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh, kì lắm... trời ơi kêu lau nước mắt nước mũi đi mà, đừng có nhìn... a s-shi... điên mất."

tới lượt sanghyeok trong cơ thể hyeonjoon vò đầu bứt tai, nói mãi cậu không nghe, anh chỉ đành ngồi xuống giường, lấy tay áo lau nước mắt cho hyeonjoon.

khung cảnh đang hiện ra trước mắt sanghyeok bây giờ chính là anh đang tự tay lau nước mắt cho chính bản thân mình, bảo không kì là nói dối!

cả hai lại nhìn nhau thêm một lần nữa. một người là faker huyền thoại, giờ lại mang thân hình tròn tròn xinh xinh của doran. một người là doran đáng yêu, giờ lại có bóng lưng đáng tin cậy của faker. sự thật này quá đỗi kì lạ, còn đến mức khó tin hơn cả việc thấy hyeonjoon ăn dưa chuột, thấy sanghyeok thôi ăn haidilao.

"giờ phải làm sao?" sanghyeok lẩm bẩm, rồi theo thói quen đưa tay tìm kiếm điện thoại. "điện thoại của anh đâu rồi?"

giờ tới người còn lại mất điện thoại luôn...

hyeonjoon cũng luống cuống tìm điện thoại phụ anh, nhưng rồi chợt nhớ khoảnh khắc kiểm tra điện thoại vừa nãy, đặt lên đặt xuống xong vơ bừa luôn cả chiếc của sanghyeok nhét vào túi quần. cậu vội vàng lôi ra chiếc điện thoại rồi dúi vào tay anh.

thế là hai con người với hai cơ thể hoán đổi cho nhau, chúi vào điện thoại tìm kiếm giải pháp. điện thoại trong tay, hai cái đầu cắm cúi gõ tìm kiếm trên naver với mấy từ khóa như "bị hoán đổi cơ thể", "làm sao để trở lại bình thường"... nhưng tất nhiên, câu trả lời trả về chỉ là con số 0 tròn trĩnh cùng với hàng loạt câu chuyện huyền ảo không có thật.

"có khi nào..." hyeonjoon bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn chính bản thân mình trước mặt đang suy tư. "có khi nào là tại đập đầu vào nhau xong mới bị hoán đổi không anh?"

trong ánh mắt sanghyeok thoáng một tia e dè. "nếu đúng thì sao, em định cốc vài cái để hoán đổi trở về à? nếu không đúng thì sao, có bị đập đến khờ luôn không?" anh hỏi lại.

"cũng đáng để thử mà?" hyeonjoon nói, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa tìm kiếm được một thú vui mới. không đợi anh trả lời, cậu đã lao tới bắt đầu cưỡng ép bằng vũ lực. thật ra cũng không phải vũ lực gì cho cam, chỉ là mấy trò cưỡng ép bằng sức mạnh tiềm ẩn của cái danh 'nóc nhà' thôi.

lee sanghyeok, dù là người đầu tiên ngồi vào ngôi đền danh vọng, cũng đành cam chịu trước số phận. anh yên phận ngồi ngoan, để hyeonjoon giữ đầu anh cố định một chút.

rồi "cốc!" một cái rõ to.

thêm một tiếng "cốc!" nữa.

thế nhưng tác dụng mà cả hai mong muốn đâu không thấy, chỉ thấy bị đập đến choáng váng, xây xẩm mặt mày. đầu óc quay mòng mòng như vừa trúng q của poppy liên tục.

"dừng dừng dừng!" sanghyeok không chịu được nữa bèn giương cờ trắng đầu hàng. cảm giác đau điếng vì bị cái đầu cứng như đá của chính mình đập vào truyền thẳng đến não bộ của anh.

'sanghyeok' trước mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, trông vô cùng đáng thương, lại có chút không phù hợp. sanghyeok thật sự chỉ biết lắc đầu hắng giọng.

thôi xong, chẳng những không trở về được mà còn bị đập cho ngớ ngẩn luôn rồi.

"nghe này, anh cũng không biết tại sao lại thế này..." anh mở lời, giọng nói non nớt lại mang theo một chút bất lực không nên có. "tóm lại, sau khi tỉnh dậy chúng ta đã bị hoán đổi cho nhau."

hyeonjoon gật đầu như búa bổ, tỏ vẻ đã hiểu vấn đề. "vậy giờ anh là em, còn em là anh?"

"đúng thế." sanghyeok xác nhận, chỉ chỉ bản thân rồi lại chỉ chỉ...ờm... 'sanghyeok'? "anh đang ở trong cơ thể của em, và em đang ở trong cơ thể của anh."

cậu đột nhiên bật cười khúc khích. "thế là từ giờ em sẽ là faker, em sẽ được đi mid đúng không?" sự vui vẻ hiện rõ lên trên mặt, hyeonjoon quên bẵng đi mọi lo lắng ban nãy.

sanghyeok chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn cậu. đúng là trẻ con mà. nhưng nhìn cái vẻ đáng yêu của 'sanghyeok' lúc này, anh cũng chẳng nỡ trách, mặc dù chính anh cũng biết, đây có lẽ sẽ là một vấn đề kéo dài nhiều ngày sau đó, vô cùng rắc rối.

"nhưng mà..." hyeonjoon bỗng sực nhớ ra gì đó, nóng mắt tắt nụ cười, đôi mắt lại nhìn về phía 'bản thân', đầy dò xét. "anh sẽ phải đi top đó hyung à. anh có biết đi top không?"

sanghyeok giờ mới đứng hình. đi top à? trước giờ anh chỉ gắn bó với đường giữa, với những vị tướng pháp sư mạnh mẽ. giờ mà đi top với những con tướng đấu sĩ thuần chống chịu...

anh khẽ rùng mình...

nhưng ít ra thì cả hai cũng đã bình tĩnh hơn và chấp nhận được sự thật khó đỡ này. giờ thì vấn đề nan giải hơn chính là làm sao để che giấu chuyện này với cả đội đây...

cuối cùng, sau một hồi thì thầm to nhỏ cùng những ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý, cả hai đi đến một quyết định. cả sanghyeok và hyeonjoon đều sẽ chưa nói tình hình cho cả đội biết, hoặc ít nhất là cho đến khi họ tìm được hướng giải quyết ổn thỏa...

"thế giờ..." sanghyeok nhìn hyeonjoon, tay chỉ chỉ cái cục đang dần nhô lên trên đầu, nửa đùa nửa thật trêu. "với nửa cái bánh bao được đắp hờ lên trán này, chúng ta nên trả lời sao nếu mọi người hỏi đây?"

quả thật là cái tính 'redflag' của sanghyeok nó ngấm vào tận xương tủy của anh, cho dù có đổi thân xác thì vẫn không bớt đi bao nhiêu. đã vậy, với mấy hành động mèo đuổi chuột như thế, xuất hiện trên gương mặt của chính bản thân khiến hyeonjoon có chút muốn đánh.

"c-cái gì vậy trời... anh đừng dùng khuôn mặt của em xong làm mấy cái hành động, nói mấy cái lời nói đó được không?"

'hyeonjoon' trước mặt lại cười cười, đưa tay nhéo lấy má cậu rồi hôn chụt một cái rõ to, đáp lời. "hay là, cùng lắm mình lại bảo là sự cố trong lúc ngủ nha? dù sao thì cũng chỉ đổi vị trí sưng đỏ từ môi lên trán thôi mà."

"aaaaa, anh bớt nói mấy câu lưu manh vậy đi. đừng dùng khuôn mặt em xong nói bừa vậy chứ. chưa đánh răng tránh xa em ra..."

hyeonjoon đỏ mặt hét ầm lên, vùng dậy chạy khắp phòng. sanghyeok giả vờ đuổi theo cậu vài bước rồi mới nhắc hyeonjoon sắp đến giờ tập trung đến trụ sở. lúc này trò đùa tinh nghịch kia mới dừng lại.

chẳng biết sẽ bị bại lộ sau bao lâu, nhưng thôi cứ ráng giữ bí mật vậy...

10/06/2025 - 18:07

.note: hố mới tới chơi, con thỏ đã quay lại viết chít chít meo meo gồi đây hehehe ꒰ '͈ω'͈꒱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip