Chương 3: Mất trí nhớ!
Hyeonjoon nghĩ là mình nghe nhầm.
"Tai... Tai nạn giao thông?"
Hyeonjoon kinh ngạc hỏi lại lần nữa, nghĩ bản thân nghe nhầm.
"Sao, sao có thể..."
"Bây giờ bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện trong thành phố, mời người thân mau nhanh chóng đến đó."
Giọng nam nghiêm túc ngắt lời, nói xong liền cúp máy.
Trong điện thoại vang lên tiếng tút báo bận.
Hyeonjoon cầm di động đứng như trời trồng, đầu óc rỗng tuếch. Ánh mắt của cậu đờ đẫn, trong nhất thời không thể tỉnh người lại.
Cậu ngây ngốc bối rối đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó mới tỉnh táo, tay chân của cậu lạnh như băng, hoảng hốt loạng choạng chạy đến bậc cửa mang giày đi ra ngoài.
Trên đường đi, Hyeonjoon đều trong trạng thái hồn vía lên mây.
Tại sao Lee Sanghyeok lại đột ngột bị tai nạn giao thông? Nghiêm trọng không? Anh ấy không sao chứ? Hyeonjoon càng nghĩ càng luống cuống, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
Tắc xi chạy hơn hai mươi phút mới đến bệnh viện.
Trong hai mươi phút này là hai mươi phút mà cậu trải qua đau khổ nhất trong đời.
Vội vàng xông vào bệnh viện, Hyeonjoon lo lắng chạy tới phòng cấp cứu.
Hốt hoảng chạy tới bên ngoài phòng cấp cứu, vừa ngước mắt lên liền thấy một bóng người đã lâu không gặp.
Chỉ thấy đứng cách đó không xa, Cheon phu nhân khoác một chiếc áo choàng màu lam, trên vai có đính đá quý đắt tiền, trông duyên dáng sang trọng, bà ta đang nhíu mày đứng nhìn cửa phòng cấp cứu.
Sau lưng Cheon phu nhân tôn quý là người quản gia mặc bộ vest đen, vẻ mặt nghiêm túc đứng phía sau bà ta.
Mà ở sau lưng quản gia là hai gã vệ sĩ Alpha cao to lực lưỡng.
Mặt mũi của hai vệ sĩ đều như tượng, không hề có chút ý cười, chỉ với khí thế ngời ngời trên người họ không cần nói cũng có thể dọa chạy những người xung quanh.
Cheon phu nhân, mẹ của Cheon Seokkyung và Lee Sanghyeok.
Một Omega trội. Thân phận tôn quý, bễ nghễ trên cao, khiến người ta phải ngửa mặt ngước nhìn. Đây là lần thứ ba Hyeonjoon gặp bà ta.
Lần đầu tiên gặp nhau là vào ngày tựu trường năm nhất đại học, tại cổng trường ồn ào náo nhiệt, Cheon phu nhân tôn quý ngồi trên chiếc xe đen bóng sang trọng, tự mình đưa Lee Sanghyeok đến trường nhập học.
Khi đó, Hyeonjoon nhìn Cheon phu nhân xinh đẹp lấp lánh giống như vì sao trên trời, hai mắt cậu đờ ra không sao chớp mắt được.
Lúc đó Hyeonjoon với Lee Sanghyeok và cả quý bà họ Cheon kia chỉ là người dưng xa lạ, là một hạt bụi tầm thường.
Lần thứ hai gặp nhau là vào xế chiều hôm đó, Lee Sanghyeok đồng ý đính hôn với cậu.
Người theo đuổi Lee Sanghyeok nhiều không đếm xuể, không biết phải chuẩn bị bao nhiêu sân vận động mới chứa nổi, nhưng có thể làm Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý đính hôn, Hyeonjoon là người đầu tiên.
Ngày đó, lần đầu Cheon phu nhân nhìn thấy Hyeonjoon, lập tức bày ra vẻ mặt khinh bỉ và ghét bỏ.
Cheon phu nhân không thích cậu. Hoàn toàn không thích cậu từ đầu đến chân. Nói chính xác hơn là xem thường cậu.
Vào cái ngày Lee Sanghyeok đồng ý đính hôn với cậu, ngày đó mọi người đang ngồi trong một phòng riêng của nhà hàng tây sang trọng, ánh mắt của Cheon phu nhân nhìn Hyeonjoon cực kỳ khinh miệt.
Mà Hyeonjoon ở trước mặt bà ta chỉ có thể xấu hổ tự ti cúi đầu.
Cheon phu nhân khinh thường nhìn cậu nhiều thêm.
Vì vậy, dù hai tuần sau là đến ngày cậu và Lee Sanghyeok tổ chức lễ đính hôn, cậu vẫn không thể gặp mặt Cheon phu nhân.
Thường là người có chức vị cao, là một Omega trội ưu việt có khí chất và dung mạo nổi bật, ở trước mặt Cheon phu nhân, Hyeonjoon tự biết xấu hổ về bản thân, hoàn toàn không dám ngẩng đầu đối mặt với bà ta.
Ngày đó tiếp xúc với Cheon phu nhân trong khoảng cách gần, cậu sâu sắc cảm thấy sự chênh lệch to lớn giữa cậu và Lee Sanghyeok, giữa cậu và nhà họ Lee.
Cheon phu nhân không thích cậu. Cheon Seokkyung cũng không thích cậu. Cậu đều biết.
Bọn họ xem thường cậu vì hoàn cảnh bình thường của cậu, bản thân cậu không có nhan sắc hơn người, là một Beta lặn tầm thường không thể mờ nhạt hơn trong mắt mọi người.
Nhưng Hyeonjoon vẫn luôn giữ niềm tin thời gian có thể chứng minh tất cả, sớm muộn gì bọn họ sẽ thấy tấm lòng chân thành của cậu dành cho Lee Sanghyeok.
Sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết cậu là thật lòng thật dạ thích Lee Sanghyeok.
Cuối cùng bọn họ sẽ chấp nhận cậu.
Chẳng qua là... Quá trình có hơi khó khăn trắc trở.
Lúc này bất ngờ thấy Cheon phu nhân đứng trước phòng cấp cứu, Hyeonjoon cúi đầu nhìn quần jean giặt đến phai màu của mình, bước chân không tự chủ chậm dần, cảm giác tự ti mặc cảm trộn lẫn vào nhau.
Cuối cùng, khi còn cách khoảng ba bước chân, Hyeonjoon dừng bước đứng tại chỗ.
Sau đó, cậu ngập ngừng lí nhí lên tiếng chào Cheon phu nhân một tiếng.
"Con chào... Chào bác ..."
Hyeonjoon rụt cổ, vẻ mặt ngượng ngùng, lóng ngóng sợ trước sợ sau.
Nghe thấy tiếng nói của Hyeonjoon, Cheon phu nhân đanh mặt, nhíu mày quay đầu lại.
Cậu vội vàng nở nụ cười lấy lòng bà ta.
Cheon phu nhân nhìn vẻ mặt lấy lòng của Hyeonjoon, ghét bỏ nhíu mày, lập tức dời mắt sang chỗ khác, giống như không hề thấy sự tồn tại của cậu vậy.
Hyeonjoon im lặng không lên tiếng nữa, biết điều ngậm miệng lại.
Cậu lo lắng đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Không biết đã đợi bao lâu, rốt cuộc bác sĩ tràn đầy mệt mỏi mở cửa phòng cấp cứu đi ra.
Cheon phu nhân lập tức dẫn theo quản gia đi tới hỏi tình hình. Hyeonjoon cũng lặng lẽ đi theo.
Cheon phu nhân sốt ruột hỏi: "Con tôi sao rồi?"
Một bên, Hyeonjoon mở to mắt nhìn chằm chằm bác sĩ, chờ đợi câu trả lời.
Bác sĩ nhíu mày, đáp: "Cơ thể đã không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là có thể phục hồi."
Cheon phu nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Hyeonjoon cũng thở phào theo.
Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy bác sĩ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nói tiếp: "Nhưng bệnh nhân bị chấn động não khá mạnh, từ kết quả chụp CT cho thấy, không có vấn đề bất thường nào, nhưng không biết sau khi bệnh nhân tỉnh lại, liệu có để lại di chứng gì không."
Trái tim của Hyeonjoon nhảy vọt lên cuống họng. Để lại... Di chứng?
Cheon phu nhân nghe vậy lập tức thay đổi vẻ mặt, gặng hỏi: "Sẽ để lại di chứng gì?"
Bác sĩ nói: "Tạm thời vẫn chưa biết, chỉ khi bệnh nhân tỉnh lại thì mới biết được."
Vẻ mặt của Cheon phu nhân trở nên nhăn nhó.
Bác sĩ mệt mỏi nói tiếp: "Bây giờ bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức, người thân chưa được phép vào thăm, đợi đến năm, sáu tiếng sau mới có thể vào."
Bác sĩ dặn dò xong liền nhấc chân rời đi.
Hyeonjoon nghe thấy bác sĩ dặn dò, mới nãy còn định bước vào lập tức dừng lại, ngoan ngoãn đứng chờ tại chỗ.
Một bên, Cheon phu nhân đứng im tại chỗ với vẻ mặt uể oải, nhấc tay day mi tâm.
Bà ta mệt mỏi day mi tâm, sau đó đột nhiên không ngẩng đầu ném ra một câu: "Bây giờ cậu có thể đi."
Hyeonjoon hơi sửng sốt. Cậu ngớ người, sau đó mới nhận ra bà ta là đang nói cậu.
Cậu khiếp nhược nói nhỏ: "Thưa bác... Con, con muốn ở lại... Chăm sóc cho anh ấy..."
"Không cần." Cheon phu nhân từ chối không chút do dự, lạnh lùng nói: "Nhà họ Lee chúng tôi đã mời hộ lý chuyên nghiệp."
Hyeonjoon khẽ ngập ngừng, sau đó nói lí nhí: "Vậy... Vậy con có thể ở bên cạnh hỗ trợ..."
"Cậu có thể giúp được gì?" Nghe thấy Hyeonjoon nói, Cheon phu nhân ghét bỏ liếc cậu: "Một mình cậu đã không chuyên nghiệp, có thể giúp được cái gì?"
Hyeonjoon á khẩu. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, móng tay bấu chặt vào trong da thịt, lì lợm nói: "Vậy con sẽ ở đây trông chừng anh ấy..."
Còn nửa câu sau chưa kịp nói ra, Cheon phu nhân đã lập tức vô tình cắt ngang.
"Choi Hyeonjoon." Cheon phu nhân lạnh lùng lên tiếng.
Hyeonjoon hốt hoảng ngẩng đầu.
"Cậu nhất định phải ép tôi nói thẳng ra 'nhìn cậu ở đây khiến tôi cảm thấy rất khó chịu' sao?"
Hyeonjoon bỗng chốc im lặng.
Yên lặng trong chốc lát, cậu lúng túng nở nụ cười không được tự nhiên với Cheon phu nhân.
"Thật xin lỗi bác... Con, con không biết..."
Cheon phu nhân lạnh lùng liếc Hyeonjoon, chán ghét dời mắt sang chỗ khác.
"Bây giờ cậu có thể đi." Cheon phu nhân đột nhiên nói.
"Con... Con có thể chờ anh ấy tỉnh lại rồi mới..." Trong đáy lòng cậu vẫn ôm một tia hy vọng.
"Không thể." Cheon phu nhân lãnh khốc vô tình.
Hyeonjoon lại á khẩu. Cậu nhìn gò má cao lạnh lùng của Cheon phu nhân, đôi môi khẽ mím. Cuối cùng, cậu cúi đầu chấp nhận.
Hyeonjoon không nói gì xoay người, đi một bước quay đầu ba lần, lưu luyến không thôi rời đi.
Đi vào thang máy ra khỏi bệnh viện, cậu đứng dưới sân ngửa đầu nhìn tòa kiến trúc sau lưng, trong lòng cảm thấy tủi thân.
Cậu mấp máy môi, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Không sao.
Cheon phu nhân không thích cậu là bình thường, sau này sẽ khá hơn.
Hyeonjoon an ủi bản thân.
...
Sau khi Hyeonjoon rời đi, Cheon phu nhân nhất thời cảm thấy dễ chịu hẳn ra.
Trước khi đi bác sĩ đã dặn phải đợi năm đến sáu tiếng sau mới có thể vào thăm bệnh, vì vậy bà ta tìm một chỗ ngồi xuống, cùng với quản gia và vệ sĩ kiên nhẫn chờ đợi.
Năm tiếng sau.
Thời gian vừa tới, Cheon phu nhân lập tức bật dậy khỏi ghế.
Bà ta vội vàng đi nhanh vào phòng hồi sức của Lee Sanghyeok.
Nhưng vừa đi vào trong lại kinh hoảng phát hiện, Lee Sanghyeok vẫn còn đang hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cheon phu nhân hoảng loạn vội vã đi tìm bác sĩ để hỏi nguyên nhân cụ thể.
Sau khi bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ cho Lee Sanghyeok từ đầu đến chân, đưa ra kết luận: Có lẽ thời gian tỉnh lại sẽ lâu hơn một chút, nhưng đây là hiện tượng bình thường, không phải do cơ thể xảy ra vấn đề ngoài ý muốn.
Lúc này Cheon phu nhân mới yên tâm.
Cheon phu nhân cho là sẽ thêm vài tiếng nữa thì Lee Sanghyeok mới tỉnh lại. Nhưng không ngờ không phải là vài tiếng, mà là khoảng chừng năm ngày.
Trong năm ngày đó, Cheon phu nhân như kiến bò chảo nóng sốt sắng không thôi, vì Lee Sanghyeok không ăn không uống, cả người gầy sọp một vòng.
Cheon Seokkyung cũng mấy lần chạy tới chạy lui đưa mẹ mình đi bệnh viện, đi thăm anh trai vẫn còn hôn mê bất tỉnh của mình.
Trong thời gian này, thậm chí còn làm kinh động đến ông Lee đang công tác ở nước ngoài.
Ông Lee ngồi máy bay tư nhân nhanh chóng quay về thành phố S, đến bệnh viện thăm Lee Sanghyeok.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn còn hôn mê.
Ông Lee bận rộn nhiều công việc, hơn nữa phần lớn các hợp đồng trong tay đều là hợp đồng cơ mật hợp tác với thượng tầng của chính phủ, vì vậy không nán lại được bao lâu liền bị bí thư và người của chính phủ thúc giục, chỉ có thể vội vã rời đi.
Mà trong năm ngày này, Hyeonjoon không chỉ một lần lén đến thăm Lee Sanghyeok.
Nhưng vì bên ngoài cửa phòng bệnh có hai gã vệ sĩ cao lớn canh gác, cho nên mỗi lần tới, cậu chỉ có thể đứng bên ngoài rướn cổ nhìn vào trong phòng.
Nhưng lớp kính mờ chống nhìn thật sự quá cao, cho nên cậu không thể thấy được gì cả.
Hyeonjoon chỉ có thể đi tìm bác sĩ phụ trách hỏi thăm bệnh tình của Lee Sanghyeok.
Sau khi biết được Lee Sanghyeok vẫn luôn hôn mê không tỉnh, cậu mất ngủ cả đêm, ăn không ngon ngủ không yên, không thể nào chuyên tâm làm việc được.
Trong năm ngày ngắn ngủi, Hyeonjoon sụt mất năm kí.
Cậu không dám nghĩ tới, lỡ Lee Sanghyeok cứ nằm mãi không tỉnh, mình phải làm gì.
Cậu thật sự không dám nghĩ đến tình cảnh đó.
...
Năm ngày sau, thứ bảy.
Hyeonjoon cả đêm không ngủ, bọng mắt xanh đen, cậu dậy thật sớm rửa mặt thay quần áo, rồi hối hả chạy tới bệnh viện.
Sau khi chạy đến bệnh viện, Cheon phu nhân tới bệnh viện còn sớm hơn nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.
"Cậu đúng là lì lợm."
Hyeonjoon cúi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Lúc này trong phòng bệnh, bác sĩ đang theo lịch kiểm tra tình hình bệnh nhân.
Cheon phu nhân ở bên ngoài chú ý tình hình bên trong phòng, không rảnh phí thời gian với Hyeonjoon, vì vậy dời mắt đi, bỏ mặc cậu một bên.
Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, đứng ở một bên cố nhón gót rướn cổ nhìn vào bên trong.
Năm ngày qua, Lee Sanghyeok vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu nghĩ là hôm nay vẫn không có hy vọng.
Nhưng ngay lúc này, trong phòng bệnh bất ngờ truyền ra âm thanh kinh ngạc vui mừng của bác sĩ.
"Bệnh nhân tỉnh rồi!"
Tỉnh?!
Cheon phu nhân là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức tiến vào phòng bệnh.
Hyeonjoon khẽ sửng sốt, sau đó cũng nhanh chóng đi theo.
Không ngờ, Hyeonjoon đang định bước vào phòng bệnh thì bị hai gã vệ sĩ tận trách giơ tay cản lại.
Cậu sửng sốt.
Hyeonjoon bối rối đứng tại chỗ, vừa tội nghiệp vừa khát vọng nhìn vào bên trong.
Cheon phu nhân đứng trong phòng bệnh vô tình liếc thấy, bà ta không nhịn không được nhíu mày, phất tay nói: "Được rồi, để cậu ta vào đi."
Hyeonjoon vội vàng nói một tiếng cảm ơn với bà ta, sau đó vui vẻ xúc động đi vào.
Năm ngày qua chạy tới chạy lui ở bệnh viện, cuối cùng cậu cũng được nhìn mặt Lee Sanghyeok.
Bởi vì tai nạn giao thông, lại nằm bẹp trên giường suốt năm ngày, giờ đây sắc mặt của Lee Sanghyeok tái nhợt, tạo thành vẻ đẹp ốm yếu.
Anh từ từ ngồi dậy trên giường.
"Con bị tai nạn giao thông?" Năm ngày không uống nước, giọng nói của Lee Sanghyeok khản đặc, anh tỉnh táo hỏi.
"Ừ." Cheon phu nhân đáp một tiếng, sau đó từ tốn trả lời: "Đối phương say rượu gây tai nạn, mẹ đã kêu luật sư kiện hắn, ngày mai mở phiên tòa. Nhất định phải khiến hắn rũ xương trong tù đến hết đời."
Lee Sanghyeok lạnh nhạt đáp lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng như mọi ngày.
Thấy Lee Sanghyeok khỏe mạnh tỉnh lại, gánh nặng trong lòng Cheon phu nhân rốt cuộc có thể xem là được buông xuống.
Bà ta thờ phào một hơi dài, từ tốn nói: "Con hôn mê trên giường suốt năm ngày, bây giờ mới tỉnh lại, con có biết công việc bị dồn lại bao nhiêu rồi không..."
Cheon phu nhân nói chuyện, Hyeonjoon không dám lên tiếng cắt ngang lời bà ta.
Cheon phu nhân nói được một nửa, chỉ thấy Lee Sanghyeok ngồi trên giường bệnh bỗng đưa mắt nhìn sang Hyeonjoon yên tĩnh đứng ở một bên.
Anh nhìn vào cổ của cậu. Thấy trên cổ đối phương không đeo vòng ngăn chặn pheromone, trong không khí cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào, sau khi hoàn toàn xác định người trước mắt này là một Beta, trong nháy mắt, trên mặt Lee Sanghyeok lộ ra vẻ cực kỳ chán ghét.
"Beta này là ai? Đứng ở đây làm gì?"
Cheon phu nhân đang nói chuyện bỗng ngừng lại.
Vẻ mặt của bà ta bỗng chốc trở nên vô cùng vi diệu.
Còn Hyeonjoon nhất thời ngớ người, đầu óc trống rỗng.
Cậu... Cậu nghe lầm sao?
Hyeonjoon hoảng hốt chớp mắt, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, vừa rồi cậu không hề nghe nhầm.
Lee Sanghyeok đang nói giỡn sao? Cậu vốn định nói với mình như vậy.
Nhưng mà, tính tình của Lee Sanghyeok lại không hề thích đùa giỡn.
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok, nhìn khuôn mặt lạnh lùng viết đầy chữ chán ghét của anh, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
Tư duy của cậu bị đình trệ, đã không thể hoạt động như bình thường.
Hoặc là cậu đang nằm mơ.
Mơ một giấc mộng đáng sợ.
Hyeonjoon tỏ vẻ kinh ngạc, theo phản xạ hoảng hốt lên tiếng: "Sanghyeok... Chẳng lẽ anh quên..."
Lời chưa nói xong, lúc này Cheon phu nhân bên cạnh nhanh chóng phản ứng lại.
Bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ Hyeonjoon của Lee Sanghyeok, mi tâm khẽ giật, lờ mờ đoán ra được gì đó.
Vì vậy, bà ta lập tức nhân cơ hội cắt gọn sạch sẽ.
"Cậu ta không phải là ai cả, chẳng qua là đi nhầm phòng bệnh."
Tiếng nói của Hyeonjoon chợt khựng lại.
Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn Cheon phu nhân.
Vẻ mặt của Cheon phu nhân vẫn dửng dưng như thường, sau đó ngoắc tay gọi hai vệ sĩ Alpha cao lớn ngoài cửa đi vào.
"Các anh vào đây."
"Vâng, thưa bà chủ."
"Mời cậu Beta vô tình vào nhầm phòng bệnh này ra ngoài cho tôi, đừng để cậu ta quấy rầy cậu chủ nghỉ ngơi."
Câu nói 'đừng để cậu ta quấy rầy cậu chủ nghỉ ngơi' được Cheon phu nhân đặc biệt nhấn mạnh từng chữ.
Vệ sĩ vừa nghe đã hiểu, lập tức đáp vâng.
Hyeonjoon không thể tin nổi nhìn Cheon phu nhân.
Cậu mở to mắt, không tin nổi nhìn Cheon phu nhân nói: "Thưa bác, bác đang nói gì vậy? Rõ ràng con là—"
"Im miệng." Cheon phu nhân nhanh chóng cắt ngang lời cậu.
Dưới mệnh lệnh của Cheon phu nhân, hai vệ sĩ khôi ngô cao lớn tiến tới một trái một phải giữ chặt hai tay của Hyeonjoon.
Bọn họ giữ chặt Hyeonjoon, không cho cậu kháng cự, từng bước một đi ra khỏi cửa phòng.
Sức lực của vệ sĩ rất lớn, mặc kệ Hyeonjoon giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay bọn họ được.
Rất nhanh, vệ sĩ dễ dàng 'mời' Hyeonjoon ra tận bên ngoài đại sảnh của bệnh viện.
Trong toàn bộ quá trình, Lee Sanghyeok ngồi trên giường bệnh vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ.
Giống như đối với anh, Hyeonjoon chỉ là một người dưng xa lạ không hơn không kém.
Sau khi bị 'mời' ra khỏi bệnh viện, vệ sĩ quăng ngã Hyeonjoon ra đất, Hyeonjoon ngây ngốc đứng trước đại sảnh bệnh viện, vẻ mặt ngơ ngác, đầu óc đặc quánh như keo dán.
Vẻ mặt ghét bỏ của Lee Sanghyeok không ngừng hiện lên trong đầu Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok... Lee Sanghyeok anh đã quên mất cậu?
Tại sao chứ?
Rõ ràng anh còn nhớ Cheon phu nhân, tại sao lại không nhớ cậu?
Cậu là đang nằm mơ...
Chắc chắn cậu là đang nằm mơ...
Hyeonjoon nhéo mạnh vào tay mình, mạnh đến nỗi trên cánh tay hằn ra một dấu nhéo tím bầm.
Cảm giác đau đớn truyền đến từ trên cánh tay nhắc nhở cho cậu biết, tất cả mọi chuyện diễn ra đều là thật, không phải là nằm mơ.
Cho nên...
Lee Sanghyeok mãi mới tỉnh dậy từ tai nạn, nhưng lại quên mất cậu?
Cậu theo đuổi anh năm năm... Khó khăn lắm mới khiến anh gật đầu đồng ý đính hôn... Rõ ràng bọn họ còn có một buổi đính hôn đang chờ tổ chức... Kết quả vào lúc này, anh lại quên mất cậu, không còn nhớ chút gì về cậu.
Đây không phải là sự thật.
Cậu không muốn tin.
Cổ họng của Hyeonjoon đắng chát, cậu không hề nghĩ ngợi chuẩn bị xông vào bệnh viện một lần nữa, đi hỏi anh tức giận vì chuyện gì, còn cố ý giả vờ không quen biết cậu.
Nhưng vệ sĩ đứng canh trước bệnh viện vô tình cản cậu lại.
Bọn họ làm hết trách nhiệm, nhớ kỹ mệnh lệnh mà Cheon phu nhân đã kêu bọn họ làm.
"Xin lỗi cậu, cậu không thể đi vào."
Hyeonjoon lòng nóng như lửa đốt, giọng nói mang theo nức nở.
"Cầu xin các anh... Để tôi vào gặp anh ấy một lần... Chỉ một lần thôi..."
"Cầu xin các anh..."
Vệ sĩ lãnh khốc vô tình.
"Xin lỗi, cậu không thể đi vào, đây là mệnh lệnh của bà chủ."
Đồng thời ở bên kia.
Sau khi đuổi Beta chướng mắt ra khỏi bệnh viện, Lee Sanghyeok nhất thời cảm thấy trong phòng bệnh trở nên thanh tĩnh dễ chịu, bầu không khí cũng trong lành thoáng đãng hơn.
Cheon phu nhân cũng cảm thấy như vậy. Tâm trạng của bà ta khá hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lee Sanghyeok đã không còn nhớ chút gì về Hyeonjoon.
Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể là do đâu, nhưng không thể không nói đây là một chuyện tốt.
Thế nhưng việc nào ra việc đó, cần phải đi tra rõ nguyên nhân chủ yếu trong chuyện này, tránh để lại tai họa ngầm.
Nhớ kỹ chuyện này, Cheon phu nhân lập tức mời bác sĩ tới để họ kiểm tra tổng quát cơ thể Lee Sanghyeok thêm một lần.
Nhóm bác sĩ có chuyên môn cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra toàn thân Lee Sanghyeok từ đầu đến chân, vẫn như trước không phát hiện vấn đề bất thường nào.
Một bác sĩ khoác áo blouse trắng vừa lật xem sổ ghi chép bệnh án, vừa nghiêm túc hỏi bệnh nhân nằm trên giường: "Xin hỏi anh Lee, bây giờ thân thể của anh còn khó chịu chỗ nào nữa không?"
"Không có."
"Não bộ thì sao? Còn đau chỗ nào không?"
"Không có."
Vậy thì quá kì lạ...
Bác sĩ nhíu mày nhìn sổ bệnh án trong tay.
"Thưa bà, theo số liệu kiểm tra hiện tại, thân thể bệnh nhân có vẻ không có vấn đề gì bất thường."
"Vậy sao nó lại không biết ...."
Nói đến một nửa, Cheon phu nhân bỗng nhận ra gì đó, lập tức im miệng lại.
Trên giường bệnh, Lee Sanghyeok cực kỳ không vui với tình trạng chỉ có thể nằm một chỗ của mình, anh nhíu mày muốn xốc chăn xuống giường.
Các bác sĩ đứng một bên không kịp ngăn lại, kinh hoảng la lên.
"Thưa anh, anh còn cần phải tiếp tục nằm theo dõi bệnh tình, không thể tùy tiện xuống giường..."
"Tôi đã nằm đủ rồi." Lee Sanghyeok không vui nói.
Trên cái tủ đầu giường cao bằng một nửa giường bệnh, có đặt một chồng báo về kinh tế tài chính.
Tầm mắt của Lee Sanghyeok lơ đãng liếc qua.
Sau đó, anh giống như phát hiện ra kí tự mới mẻ lạ lẫm, thân hình bỗng nhiên cứng đờ.
"Năm 2025...? Năm nay không phải là năm 2020 sao?"
Khi Lee Sanghyeok nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Các bác sĩ ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn bất ngờ với lời anh nói.
Khi Cheon phu nhân còn đang kinh ngạc, đồng thời trong lòng bà ta cũng theo đó trở nên vi diệu.
Bởi vì năm năm trước, đúng lúc Lee Sanghyeok vẫn còn chưa quen biết Hyeonjoon.
Mà khi đó cũng là lúc Lee Sanghyeok cực kỳ ghét cay ghét đắng Beta.
Cũng trong lúc này.
Trước cổng bệnh viện, mặc kệ Hyeonjoon khóc lóc cầu xin thế nào, vệ sĩ vẫn không hề mủi lòng.
Ngay lúc Hyeonjoon cảm thấy tuyệt vọng, di động trong túi cậu chợt vang lên.
Là nhạc chuông đặc biệt cho số điện thoại cá nhân của cậu.
Không lẽ là... Lee Sanghyeok?
Mặc dù trong lòng biết rõ là không thể, nhưng cậu vẫn ngây thơ ôm một chút hy vọng và ảo tưởng.
Hyeonjoon lấy di động ra, cúi đầu nhìn.
Đúng như dự đoán.
Không phải là Lee Sanghyeok.
Nhưng mà... Tại sao mẹ lại gọi cho cậu vào lúc này?
Hyeonjoon ôm một bụng nghi ngờ, chần chừ bắt máy.
Sau khi bắt máy, một giọng nữ xa lạ trong điện thoại vang lên.
"Xin hỏi anh là người thân của chủ nhân số điện thoại này phải không?"
Đột nhiên trong lòng Hyeonjoon sinh ra linh cảm xấu.
Cậu chần chừ đáp phải.
"Mời anh nhanh chóng đến bệnh viện trung ương thành phố."
Hyeonjoon ngây người, ngón tay lạnh buốt.
Đó là bệnh viện lớn nhất ở gần nhà mẹ của cậu.
Bên trong phòng bệnh rơi vào bầu không khí im lặng lạ thường. Không ai nói chuyện, lặng yên như tờ.
Cuối cùng, một bác sĩ đứng ở đầu giường xung phong lên tiếng đánh tan sự im lặng.
"Không phải, anh Lee... Năm nay là năm 2025."
Lee Sanghyeok kinh ngạc mở to mắt.
Trước vẻ mặt kinh ngạc của Lee Sanghyeok, các bác sĩ nghiêm túc tiến thành kiểm tra não bộ của anh.
Nhưng sau khi kiểm tra tỉ mỉ, vẫn không phát hiện ra vấn đề gì bất thường.
Kiểm tra xong, máy móc thiết bị đều được đưa ra khỏi phòng, bác sĩ phụ trách cầm sổ bệnh án, vừa nghiêm túc hỏi vừa ghi chép.
"Cho nên là... Trí nhớ từ năm 2020 đến 2025, anh đều không nhớ một chút gì sao?"
Lee Sanghyeok mặc đồng phục bệnh nhân, sắc mặt vừa tái nhợt vừa lạnh lùng.
Môi mỏng của anh khẽ nhếch, vẻ mặt vô cảm trả lời: "Không nhớ."
"Ngoài cái này ra, anh còn nhớ gì nữa không?" Bác sĩ lại cẩn thận hỏi thêm.
Bác sĩ vừa nói xong, Lee Sanghyeok bị máy móc kiểm tra tới kiểm tra lui trong hai tiếng ngắn ngủi, rốt cuộc trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Ngoài năm năm này ra, tôi cho là trí nhớ của tôi hoàn toàn không có vấn đề."
Bác sĩ vùi đầu ghi chép tỉ mỉ.
Một bên, khi bác sĩ đang ghi chép thông tin vào sổ bệnh án, đôi mắt của Cheon phu nhân chợt lóe lên, sau đó lên tiếng nói: "Con tôi bị mất trí nhớ tạm thời... Hay là cả đời?"
Bác sĩ nhíu mày, trầm ngâm nhìn sổ bệnh án một lúc lâu.
"Theo số liệu kiểm tra được cho thấy, chúng tôi không thể nào đưa ra kết luận chính xác. Có điều quan sát triệu chứng hiện tại của anh Lee... Nếu muốn phục hồi trí nhớ trong thời gian ngắn e là rất khó."
Cheon phu nhân nhướng mày, sáng tỏ. Vậy bà ta... Có thể yên tâm.
Bác sĩ nhíu mày nói xong, tiếp tục từ tốn nói: "Anh và bà cứ yên tâm, bệnh viện sẽ thành lập một nhóm chuyên môn tạm thời, nhanh chóng thảo luận và đưa ra phương án chữa trị tốt nhất..."
Cheon phu nhân nghe thế, vẻ mặt thoáng sượng trân. Bà ta không đồng ý nhưng lại không dám lên tiếng từ chối, sợ khiến Lee Sanghyeok nghi ngờ.
Không ngờ. Lee Sanghyeok lại thẳng thừng từ chối.
"Không cần."
Bác sĩ kinh ngạc nhìn anh.
Cheon phu nhân cũng nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ.
Bác sĩ nhíu mày không hiểu, thắc mắc hỏi: "Chẳng lẽ anh không muốn phục hồi trí nhớ trong năm năm qua sao?"
"Trí nhớ trong năm năm qua..." Chân mày của Lee Sanghyeok nhướng lên, lên tiếng hỏi ngược lại: "Rất quan trọng với tôi sao?"
Bác sĩ bỗng cười gượng.
Bác sĩ tổng hợp lại, sau đó tận tình khuyên bảo: "Chúng tôi chỉ là bác sĩ, không thể đưa ra kết luận chính xác cho chuyện này được, nhưng khó tránh khỏi chuyện này sẽ gây chút rắc rối cho cuộc sống của anh..."
"Rắc rối gì?"
Lee Sanghyeok nghe vậy, đưa mắt nhìn sang Cheon phu nhân quý phái sang trọng đứng bên cạnh.
Cheon phu nhân sửng sốt, trong mắt lóe lên tia u ám.
Đôi môi đỏ mọng của bà ta nhếch lên, thong thả nói: "Có lẽ sẽ hơi phiền phức trong công việc."
"Vậy à." Lee Sanghyeok lạnh nhạt đáp lại, hiển nhiên không để bụng: "Phiền phức cỡ nào?"
Khóe môi của Cheon phu nhân nhếch cao, khoan thai trả lời: "Nói phiền phức thì cũng không phiền phức mấy, nhưng nói không phiền phức thì cũng không hẳn là vậy... Dù sao con có thư kí theo sát, dựa vào năng lực ưu tú của con, về chuyện công việc, chỉ cần tìm thư kí bàn bạc, tập làm quen, tìm hiểu cặn kẽ và nắm vững tình hình là có thể giải quyết công việc đâu vào đấy."
Cheon phu nhân mềm mỏng khéo léo nói.
Hoàn toàn không đề cập đến ba chữ Choi Hyeonjoon.
Giống như người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Lee Sanghyeok vậy.
Nghe xong lời nói của Cheon phu nhân, câu trả lời của Lee Sanghyeok càng thêm kiên định.
"Nếu đã vậy, xem ra trí nhớ trong năm năm này hoàn toàn không có gì đặc biệt cần phải nhớ lại."
Lee Sanghyeok vừa lạnh lùng vừa lí trí đáp.
"Tôi ghét phiền phức."
"Hơn nữa... Tài nguyên chữa bệnh cao cấp của quý bệnh viện, hẳn là nên nhường lại cho bệnh nhân cần chúng hơn tôi, không phải sao?"
Khóe môi của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhếch lên, lạnh nhạt hỏi ngược lại.
Không ai phản bác.
Nhóm bác sĩ cười gượng gạo, không nói gì thêm.
Một bên.
Cheon phu nhân nghe câu trả lời của Lee Sanghyeok, hai bàn tay ưu nhã của bà ta đan vào nhau.
Đôi mắt của bà ta hơi cong, trong mắt tràn đầy ý cười.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, Hyeonjoon hồn xiêu phách lạc, cả người như rớt vào hầm băng, không chút do dự xoay người bước đi
Hai mắt cậu trống rỗng vô hồn, đầu ngón tay lạnh buốt.
Hyeonjoon đứng ven đường bắt taxi, sau đó vội vã lên xe.
Trên đường đi, Hyeonjoon ngồi trong xe, cả người run rẩy một cách vô ý thức.
Cậu nhấc tay ôm đầu mình, tinh thần kinh hoàng hoảng loạn, sợ hãi không dứt.
Làm sao mẹ lại đổ bệnh?
Không phải mẹ luôn khỏe mạnh sao?
Liệu mẹ sẽ nhanh chóng khỏi bệnh chứ?
Trong đầu cậu hỗn loạn rối bời, mất hết hồn vía.
Nửa tiếng sau, taxi dừng lại trước tòa bệnh viện trung ương thành phố.
Hyeonjoon lảo đảo xuống xe, chạy tới khu vực cấp cứu.
Cậu thở hồng hộc, bộ dáng chật vật.
Chạy nhanh tới khu vực cấp cứu, Hyeonjoon đến quầy đón tiếp ở khu vực cấp cứu, hốt hoảng nói tên của mình.
"Hộc... T... Tôi là người nhà của bệnh nhân Moon Suryeon..."
Moon Suryeon là tên của mẹ cậu.
Năm xưa sau khi cha cậu qua đời, cậu liền đổi sang họ mẹ.
Y tá ở quầy đón tiếp nghe thấy tiếng cậu liền ngẩng đầu, đưa cho Hyeonjoon một tờ biên lai, cùng với thông báo làm phẫu thuật.
Hyeonjoon đưa tay nhận lấy.
Y tá chỉ vào góc phải trên tờ biên lai và tờ thông báo phẫu thuật: "Sau khi đọc xong nội dung của biên lai và thông báo phẫu thuật, xác nhận không có sai sót, kí tên vào góc phải, rồi đến quầy viện phí kế bên để đóng tiền."
Hyeonjoon cúi đầu nhìn tờ thông báo phẫu thuật, trong đầu mông lung mờ mịt.
Cậu hoang mang luống cuống, giọng nói run rẩy.
"Mẹ tôi... Là bị bệnh gì? Sao lại cần phải làm phẫu thuật?"
"Chúng tôi không rõ tình huống cụ thể, đến lúc đó anh Moon có thể đi hỏi bác sĩ."
Y tá lắc đầu, tiếp tục lên tiếng đề nghị: "Bây giờ anh kí tên vào biên lai và thông báo phẫu thuật đi ạ, bệnh nhân làm phẫu thuật quan trọng hơn."
Hyeonjoon luống cuống đáp lại, nhanh chóng kí tên mình vào.
Sau khi kí tên vào hai tờ giấy, cậu cầm biên lai và tờ thông báo phẫu thuật đi sang quầy viện phí.
"Xin chào, tôi tới để đóng tiền."
Hyeonjoon lễ phép chào một tiếng, đồng thời đưa biên lai và tờ thông báo ra.
Nhân viên ngồi sau cửa kính đưa tay nhận lấy, sau đó cúi đầu nhìn máy tính trước mặt.
"Tiền phẫu thuật và tiện thuốc men, tổng cộng tất cả là 50 triệu won."
Hyeonjoon khẽ sửng sốt.
Cậu lắp bắp lên tiếng hỏi: "năm mươi triệu sao?"
Nhân viên gật đầu: "Đúng vậy."
Hyeonjoon lấy di động ra, xem số dư trong tài khoản của mình.
...Vừa đủ.
Hyeonjoon thở phào một hơi, dùng di động chuyển khoản viện phí.
Đóng tiền xong, nhân viên chỉ tay về phía khu vực cho người nhà ngồi chờ, lên tiếng đề nghị: "Giải phẫu cần tốn thời gian, anh có thể sang khu vực đó để ngồi chờ."
Hyeonjoon gật đầu cảm ơn, sau đó nhận lấy tờ biên lai đã đóng tiền, xoay người đi tới khu vực được hướng dẫn để ngồi đợi.
Hyeonjoon bất an lo sợ ngồi xuống, cả người như ngồi trên bàn chông.
Rốt cuộc mẹ cậu bị bệnh gì?
Rất nghiêm trọng sao?
Tại sao phải làm phẫu thuật?
Trong lòng cậu sợ hãi không thôi, không thể kiềm chế đầu óc suy nghĩ lung tung bậy bạ.
Không biết đợi bao lâu, có một bóng người thân quen hối hả chạy vào bệnh viện.
Bóng người kia khom người chống tay lên gối thở hổn hển, vẻ mặt hốt hoảng.
Thấy bóng người quen thuộc kia, hai mắt Hyeonjoon sáng lên, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, nghẹn ngào kêu một tiếng với người nọ: "Dì Shin..."
Dì Shin là một Omega, bạn thân chí cốt của mẹ Choi.
Cũng là người yêu thương cậu nhất khi cậu còn bé ngoài mẹ cậu.
Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, những năm gần đây, không hiểu tại sao thái độ của dì Shin với cậu dần trở nên lạnh nhạt hờ hững.
Rõ ràng hồi nhỏ dì Shin rất yêu thương cậu, sau khi cậu tốt nghiệp ra trường thì tỏ ra lạnh lùng xa cách, cậu không biết bản thân đã làm sai điều gì.
Nhưng đối với Hyeonjoon mà nói, cho dù bây giờ dì Shin đối xử lạnh lùng với cậu thế nào đi nữa, ngoài mẹ Choi ra, dì Shin mãi mãi là người thân nhất của cậu.
Thấy bóng người của Hyeonjoon, dì Shin tay xách túi da cá sấu đang đi bỗng dừng lại, đột nhiên quay đầu sang nhìn cậu.
Vẻ mặt của bà sầm lại.
Bà đạp giày cao gót bước nhanh đến trước mặt Hyeonjoon.
Trên trán của dì Shin đầy mồ hôi, hiển nhiên là sốt ruột chạy đến đây.
Hyeonjoon thấy dì Shin, khóe mắt đỏ hoe, lên tiếng kêu: "Dì Shin... Mẹ con..."
Chát...
Một cái tát vang dội.
Theo tiếng tát vang lên, mọi người xung quanh quay đầu nhìn về phía Hyeonjoon và dì Shin.
Chớp mắt Hyeonjoon trở thành tâm điểm chú ý của cả bệnh viện.
Má trái vừa rát vừa đỏ bừng, vô cùng đau đớn, Hyeonjoon kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà.
Hyeonjoon ngơ ngác mờ mịt hỏi: "Dì Shin...?"
Dì Shin nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, cười lạnh nói: "Đây là cái tát tôi thay mẹ cậu tát cậu."
Hyeonjoon lẩm bẩm, nhỏ giọng hỏi: "Tại, tại sao...?"
Dì Shin nhếch mép, không đáp mà hỏi ngược lại: "Thì ra cậu còn nhớ đến mẹ cậu à? Tôi còn tưởng trong đầu cậu chỉ có gã Alpha kia, không còn cần mẹ cậu nữa."
Hyeonjoon há mốc miệng cứng lưỡi, vô thức lên tiếng phản bác.
"Con, con không có..."
"Cậu không có cái gì?!" Dì Shin nghiêm nghị trách mắng: "Cậu có biết mẹ cậu bị bệnh bao lâu rồi không? Cậu có biết mẹ cậu bệnh nghiêm trọng đến mức nào không? Cậu không biết cái gì cả, cậu chỉ biết cả ngày đi theo sau gã Alpha kia, làm một thằng liếm chó! Người ta vốn không hề thích cậu, nhưng cậu lại suốt ngày lấy mặt nóng dán mông lạnh, nịnh nọt lấy lòng người ta rất vui vẻ! Thậm chí còn không thèm về nhà ngó mẹ mình lấy một lần! Có đàn ông rồi không cần mẹ nữa chứ gì? Choi Hyeonjoon, lúc trước tôi thương yêu cưng chiều cậu bao nhiêu, bây giờ nhìn bộ dạng này của cậu, thật khiến tôi thất vọng bấy nhiêu."
Cậu nói không nên lời, đầu óc trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip