gặm một miếng.
1,
cả đội đến busan đúng lúc trời đổ mưa to. quãng đường dài dằng dặc, thẳng một mạch từ trụ sở t1 ở seoul đến busan đã ngốn hết sạch sức lực của cả đám. tất cả đều thống nhất sẽ dành buổi chiều để nghỉ ngơi rồi tối mới đi ăn.
ở một khách sạn xịn xò gần địa điểm đánh, chị mun cùng dàn staff tất bật xách đồ cho năm ông tuyển thủ. mặt ông nào ông nấy bơ phờ, chẳng màng sự đời. cũng đúng thôi, cả đám háo hức tới busan để đi nghịch biển, ai dè trời đổ cơn mưa to ào ạt, nghe nói mai đánh sẽ mưa to hơn.
choi hyeonjoon trở thành cái đuôi nhỏ bám theo sau lee sanghyeok. anh đi đằng trước cứ thế nhìn đường, còn hyeonjoon đi sau vừa túm lấy vạt áo anh vừa bấm điện thoại.
"doran à, cất điện thoại đi không vấp té giờ." sanghyeok chẳng chịu được việc người yêu mình cứ chúi đầu vào điện thoại được nữa, bèn lên giọng nhắc nhở.
hyeonjoon thì cứ giả lơ anh người yêu mình đi thôi. mắt không thấy tai không nghe, tâm không thấu. mặc kệ anh người yêu nói, hyeonjoon còn bật cắm mặt vào xem nay các fan đăng gì trên twitter.
hình như sức kiên nhẫn của sanghyeok cũng có hạn. rõ là trong game tuyển thủ faker có thể đứng chờ hàng phút để đối thủ mắc lỗi mà triệt hạ người ta, thế nhưng tắt máy rút phím, anh lại hóa người thường, riêng những chuyện liên quan đến hyeonjoon, anh lại chẳng kiên nhẫn nổi.
thế là chẳng nói chẳng rằng, sanghyeok giật luôn điện thoại của hyeonjoon, tắt màn hình cái rụp rồi nhét vào túi áo mình.
"lên phòng nghỉ ngơi đi rồi tối anh trả điện thoại. dùng nhiều sắp quên cả mặt người yêu mình rồi."
hyeonjoon phụng phịu mè nheo, làm nũng đủ kiểu sanghyeok vẫn coi như không biết. anh biết thừa tính cách của hyeonjoon. chiều lần một là sẽ có lần hai, dần dần cậu sẽ hư mất.
sanghyeok có thể chiều hyeonjoon chuyện gì chứ riêng việc sử dụng mạng xã hội nhiều là không được.
2,
t1 không phải đội nghèo nàn gì cho cam. một phòng xịn tương ứng với số sao trên ngực áo ở khách sạn ấy à, họ lo được. đúng như mọi năm là mỗi ông tuyển thủ một phòng, mạnh ai nấy ngủ, mạnh ai nấy sống. thế nhưng năm nay tuyển thủ faker lại cứ sống chết muốn lôi tuyển thủ doran vô chung phòng với mình, mặc cho mọi người cứ cười cười rồi nhìn họ. cũng đúng thôi, ngày thường ở trụ sở, nếu không phải là lee sanghyeok tựa cằm lên vai choi hyeonjoon, nhìn cậu bấm điện thoại thì cũng là hai người ngồi tán dóc với nhau. đi ăn cũng thế, rõ là mỗi người một suất riêng nhưng cảnh lee sanghyeok gắp này gắp kia cho choi hyeonjoon như mã code đã được lập trình sẵn, cứ đến là chạy, mượt như bôi dầu.
mẹ mấy đứa yêu nhau, ghét thật đấy!
nhưng biết sao giờ, nếu không phải là choi hyeonjoon thì hình như lee sanghyeok cũng không hứng thú với ai khác. quá nhiều thứ 'ngoại lệ' khiến mọi người xung quanh dần quen. thế nên cảnh bây giờ cũng không ngoại lệ.
thôi kệ đi, đôi chim chích bông mới yêu nhau, mình chõ mũi vào làm gì. đâu ai tự nhiên rước trọng trách làm bóng đèn vào người, đúng không nào?
ừ thế là tuyển thủ faker thành công lôi tuyển thủ doran vào nghỉ chung phòng với mình. chị mun đành đem một chiếc chìa khóa phòng còn thừa đi trả cho khách sạn. t1 đúng là nhiều tiền thật, thêm một phòng cũng không mất nhiêu, nhưng đâu có ai có nhu cầu xẻ đôi người để ở cái phòng còn dư đúng không? tiết kiệm xíu, sau để đội cho tiền sanghyeok làm của hồi môn cưới 'vợ' cũng được.
dù lee sanghyeok cũng giàu sẵn rồi...
bên này đám nhóc nghịch ngợm mọi hôm cũng đã ăn đủ cơm chó, mạnh ai người nấy về phòng. thoáng cái là hành lang vắng tanh bóng người. trước khi tản ra cả đám đều đồng ý là đánh một giấc cho thoải mái tinh thần rồi tối sẽ đi ăn sau.
3,
hyeonjoon vừa vào phòng đã phi thẳng lên giường, giày cũng không thèm cởi. tóc tai cậu rối bù, như chú sóc nhỏ thiếu ngủ. ở trên xe thì cứ hí hoáy nghịch điện thoại, chẳng thèm nghe lời khuyên của người yêu. anh mèo ngủ được tám giấc rồi mở mắt ra vẫn thấy sóc nhỏ đang chơi game táo. biết là khuyên không được nên sanghyeok cũng kệ, quen cửa quen nẻo dựa vào vai em ngủ tiếp.
giờ thì hay rồi, người hết sạch sức, chỉ muốn ngủ một giấc. sanghyeok kéo hai chiếc vali vào phòng, vừa chốt cửa quay lại thì thấy em yêu đã thiu thiu say giấc. sợ quần áo dính mưa ngấm vào người dễ ốm, anh vội gọi hyeonjoon dậy.
"dậy, dậy thay quần áo đi đã nào hyeonjoon. lỡ nãy dính mưa bị ẩm rồi ốm thì sao? dậy, dậy nào."
thế nhưng dường như chú sóc nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, chẳng những không đáp lời mà còn khẽ cau mày quay mặt đi, tay quờ quạng lấy cái gối bịt hai tai mình luôn.
sanghyeok thở dài. lần đi paris cũng thế. mà lúc đó cả hai còn chưa yêu nhau, anh cũng chả dám nhắc nhiều. giờ yêu nhau rồi sanghyeok vẫn ở thế hạ phong. em yêu gắt ngủ cũng chẳng dám hó hé gì.
thế là anh đành im lặng ngồi xuống đuôi giường, lẳng lặng tháo đôi giày cho cậu, tiện tháo luôn cả tất rồi chỉnh lại dáng ngủ của hyeonjoon cho thoải mái một chút, tháo kính của cậu cất lên tủ đầu giường rồi mới đi sắp quần áo.
vốn ban đầu cả đội chỉ định đến busan đánh giải thôi, nhưng tình hình mưa gió thế này, lại cả thêm việc mấy hôm trước mọi người scrim căng thẳng quá nên t1 quyết định đánh xong sẽ cho cả đội ba ngày đi chơi cho thoải mái tinh thần rồi mới về trả giờ stream nốt. kiếp bán mình cho tư bản khổ thế đấy.
sanghyeok vừa nghĩ vừa xếp đồ vào tủ. đồ của anh với hyeonjoon cứ na ná nhau, quanh đi quẩn lại có vài màu đen trắng, xanh đen quen thuộc. ở kí túc xá xài chung tủ đồ nên quần áo lộn xộn hết vào nhau, cũng không ít lần cả anh và cậu mặc nhầm đồ của nhau.
thôi đại đi, ai chả biết hai đứa yêu nhau.
4,
hyeonjoon mở mắt lúc trời lờ mờ tối. đèn trong phòng không bật. cậu khẽ cựa người rồi nhận ra một vòng tay đang ôm ngang eo mình. sanghyeok từ khi yêu hyeonjoon có một thói quen, ấy là phải ôm hyeonjoon trong lòng anh mới ngủ được. cũng không biết là tốt hay xấu nữa. bình thường ở kí túc xá thì cũng không có vấn đề gì, thế nhưng mỗi khi hyeonjoon về nhà chơi với gia đình là y như rằng bị sanghyeok spam tin nhắn mỗi ngày, kể cả trước khi đi ngủ, rằng anh nhớ hơi cậu và không ngủ được khi không có cậu ở đây.
chẳng biết tính xác thực là bao nhiêu, rằng cây cổ thụ mới nở hoa này thật sự sẽ không ngủ được nếu thiếu hyeonjoon hay là trò làm nũng bám hơi người yêu, hyeonjoon không rõ. chỉ biết đúng là ở ký túc xá, mỗi lần ngủ chung, sanghyeok chỉ cần ôm cậu vào lòng liền chìm vào giấc ngủ, có khi còn trước cả hyeonjoon.
khẽ xoay người, hyeonjoon nằm đối mặt với sanghyeok. sanghyeok mỗi khi chìm vào giấc ngủ, hai hàng lông mày của anh sẽ thoải mái mà giãn ra, chẳng còn ở trạng thái gần chụm đầu vào nhau như mỗi khi scrim nữa. hyeonjoon có thói quen chờ anh chìm vào giấc ngủ rồi mới nằm nghịch tóc anh. tóc sanghyeok có hơi khô, lại còn thỉnh thoảng xen kẽ vài sợi tóc bạc. ban ngày cậu hay đùa rằng sanghyeok giống ông cụ non quá, tóc sắp bạc hết rồi kìa.
hương dầu gội mà sanghyeok hay dùng cùng với hương cơ thể của anh hòa vào với nhau, phủ kín không gian quanh hyeonjoon. hyeonjoon xoa tóc anh một hồi, biến chúng thành cái đống rơm theo đúng nghĩa đen rồi nghịch tới sống mũi của sanghyeok.
thực ra mũi sanghyeok cũng không phải quá cao. mọi thứ trên khuôn mặt của anh đều ở mức vừa đủ đẹp. nếu để đi ngoài đường thì không đến mức đẹp trai xuất sắc. thế nhưng ở trong cái giới tuyển thủ này, giữa một đàn mấy cha suốt ngày cắm mặt vào game, bán mạng trong rift thì nhan sắc của sanghyeok đúng là vừa khéo chạm được đến mốc 'đẹp'. từ trước khi hyeonjoon về với t1, lee sanghyeok trong ấn tượng của cậu đã quá hoàn hảo. là một tượng đài trong giới, mọi thứ của anh đều khiến người khác ngưỡng mộ, từ thành tựu tới danh tiếng lẫn sự sùng bái xung quanh. hyeonjoon lúc ấy cũng giống những người kia, chẳng dám tham vọng gì nhiều, chỉ ước có thể đứng nhìn anh tỏa sáng thật lâu nữa.
cho đến khi bản hợp đồng kia tới tay, cậu được đứng cạnh anh, và giờ là nằm trong vòng tay anh.
nhân duyên diệu kỳ đến thế nào, hyeonjoon không hiểu, cũng không biết nên trả lời ra sao.
cậu chỉ biết, mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó, và cuộc gặp gỡ giữa cậu và sanghyeok cũng không phải ngoại lệ.
vậy nên choi hyeonjoon sẽ cố gắng hết mình, có thể là gấp đôi, gấp ba những gì cậu đang có.
cậu luôn sẵn lòng.
để có thể đuổi kịp sanghyeok, hoặc chí ít là trở thành một thành trì vững chắc cản bước những ai muốn động tới ánh sáng của cậu.
5,
có lẽ vì hyeonjoon quậy quá khiến sanghyeok tỉnh ngủ. anh ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi mới mở mắt ra nhìn chú sóc nhỏ đang nằm trong lòng. hai đôi mắt mở to nhìn nhau, sau một lúc chìm vào im lặng thì cả hai bỗng cười phá lên.
bộ mấy đứa yêu nhau hay khùng khùng vậy hả?
thực ra thì với hai cái đầu đang rối như tổ quạ, nhìn mà không buồn cười thì đúng là nhạt nhẽo quá rồi. thế nhưng sanghyeok hình như vẫn chưa muốn dậy. đôi tay anh khẽ đan vào nhau, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"ngủ thêm chút đi. anh buồn ngủ quá."
mặt hyeonjoon cứ thế mà nhẹ nhàng áp vào lồng ngực của sanghyeok thôi. cựa mình vài cái cho dễ thở, hyeonjoon mới lên tiếng.
"em hết buồn ngủ rồi."
"ừ, thế để anh ngủ thêm tí đã."
"nhưng em bảo là em hết buồn ngủ rồi."
"..."
không có tiếng đáp lời, chỉ có tiếng thở đều đều phả vào đỉnh đầu. hyeonjoon một khi đã tỉnh ngủ thì phải kiếm trò để nghịch người yêu mình mới chịu được. lần này cũng không ngoại lệ.
giãy giụa một lúc để thoát khỏi vòng tay của sanghyeok, hyeonjoon cứ thế lật ngửa sanghyeok như lật một chú mèo đang phơi bụng, ngồi lên bụng anh rồi bắt đầu làm mấy trò con bò.
"dậy đi, em chán quá."
sanghyeok dường như đã quen với mấy trò này của hyeonjoon. anh mặc kệ cậu lay mình mà cứ thế chìm tiếp vào giấc ngủ.
"dậy đi mà sanghyeok-hyung. anh mà không dậy là em đi rủ đồng đội cũ của em đí ăn đó!"
tai mèo lẳng lặng dựng đứng lên. mắt tuy vẫn nhắm nghiền nhưng chẳng câu chữ nào hyeonjoon thốt ra mà thoát khỏi đôi tai thính đó cả.
hyeonjoon và sanghyeok yêu nhau, mới thôi, nhưng đủ để cậu biết làm thế nào để có thể đánh thức sanghyeok khỏi cơn ngủ say, cũng như khơi gợi lên tính chiếm hữu mà anh đang cất giấu.
"anh mà không dậy là em đi thiệc nha?"
hyeonjoon vừa nói vừa toan đứng dậy định vơ điện thoại đi thật.
chỉ chờ mỗi thế, chú mèo đen hóa báo săn mồi, nhanh gọn chớp thời cơ đè ngược chú sóc nhỏ xuống giường.
thế đó, một người thì tính chiếm hữu cực kỳ cao, một người thì biết làm thế nào để có thể khơi dậy sự chiếm hữu đó.
đúng là tuyệt phối mà.
tầm nhìn trước mắt bị thu hẹp lại. hai cánh môi của hyeonjoon bị sanghyeok chiếm lấy. nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng dần trở nên mạnh bạo, dồn dập, khiến hyeonjoon gần như không thở nổi. cậu cố gắng đẩy sanghyeok ra nhưng vòng tay anh quá chặt, không cách nào nhúc nhích. trong cơn thiếu dưỡng khí, hyeonjoon đành cắn mạnh lên môi trên của sanghyeok.
chú sóc nhỏ cắn vào môi con mèo đang hóa thú săn mồi, chẳng những không ngăn được hành động của nó mà đẩy mọi thứ đi xa hơn. sanghyeok khẽ rên một tiếng rồi buông hyeonjoon ra. ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt long lanh vì thiếu dưỡng khí của hyeonjoon. sanghyeok cười khẽ, thì thầm.
"còn đi nữa không? còn thì để anh đánh dấu chủ quyền thêm cái nữa."
hyeonjoon thật sự nghĩ người yêu mình đã đổi gu từ đọc sách triết lý thành đọc ngôn tình ba xu rẻ tiền rồi đó!
"không đi nữa, ai bảo anh không dậy chơi với em."
6,
tiếng gõ cửa gọi đi ăn phá tan cơn buồn ngủ của hyeonjoon. sanghyeok đáp qua loa bảo mọi người xuống trước đi, anh và hyeonjoon sẽ xuống sau rồi mới ngồi dậy. chú sóc nhỏ nằm bên cạnh, gương mặt uất ức vì bị con mèo đen bắt nạt một hồi. lộn xộn qua lại tự nhiên chú sóc lại thành người thiệt, còn con mèo đen trở thành kẻ hưởng lợi. canh bạc này lỗ quá, lần sau hyeonjoon sẽ không cược nữa.
vừa ngồi dậy vừa đỡ cái lưng mỏi nhừ của mình, hyeonjoon vừa càu nhàu.
"lần sau em sẽ không chơi với anh nữa. không chơi, không chơi, không chơi."
con mèo đen hiểu ý, biết chú sóc nhỏ của mình đang giận dỗi nên chỉ im lặng dậy mặc quần ào rồi bước vào phòng tắm, mở sẵn nước ấm cho chú sóc đi tắm.
xơ múi được rồi thì cũng phải biết thân biết phận mà dỗ dành chứ, không thì sao mà giữ được sóc nhỏ, nhỉ?
hyeonjoon bước vào phòng tắm, tiện đứng trước gương nhìn một hồi. áng chừng nếu mặc áo phông cũng sẽ không lộ mấy vết hôn đỏ hồng này, cậu mới an tâm đi tắm, trước đó còn không quên đe dọa sanghyeok một cậu.
"may cho anh là không ở chỗ khó giấu, không thì anh biết tay em."
nhưng sanghyeok cũng bị hyeonjoon cắn trả mà, cái vết sưng sưng ở môi này thì giấu sao...
hyeonjoon tắm xong đã là mười lăm phút sau. cả đám đứng đợi dưới sảnh đã gọi ời ời, than khóc vì đói rồi nhưng sanghyeok vẫn nhởn nhơ như không thấy mấy cuộc gọi. vợ chồng người ta đang xử lý sự cố mà đám này cứ giục cái gì nhiều thế nhỉ? mai cắt lương hết giờ?
cửa thang máy mở ra, ba đứa nhóc cùng ban huấn luyện lẫn năm sáu nhân viên đứng chặn chốt ngay bên ngoài. hyeonjoon cũng biết là mình xuống muộn, bèn cụp đuôi núp sau lưng người yêu, mặc cho sanghyeok tự giải thích.
ừ thì đúng là cậu nghịch dại, nhưng mà sanghyeok cũng có lỗi mà?
"sanghyeok-hyung, hyeonjoon-hyung. hai anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? bảo ngủ một tí mà bây giờ là mấy giờ rồi. tí em bảo chị mun tách hai người ra nhé..."
hổ trắng nó sấy một hồi, bô lô ba la xong bị con cún nhỏ bên cạnh huých huých vai vài cái, ý bảo mày sấy thêm nữa là mai ổng không canh cua cho mày đâu á, nói ít thôi.
hình như cũng lờ mờ hiểu sao hai ông anh mình xuống muộn, con hổ cun cút cụp nuôi, lủi dần ra sau lưng con gấu nâu.
giảm phần trăm tồn tại xuống mức tối đa, mai ảnh sẽ không ngó lơ kệ mình bị cướp rừng đâu ha?
thôi, giả mù giả điếc, cả nhà đều vui.
có con hổ đói xíu xíu thôi.
14/06/2025 - 19:40
.note: thấy môi cha sưng sưng nên muốn 'truyền thông sạch' xíu, biết là mụn rồi nhma cứ thích thế đấy, lêu lêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip