off stream...

chj lsh

anh ơi, em về ký túc xá trước
lát anh về sau nhé?

sanghyeok đang bận xử lý mấy con lính trong game, chẳng để ý tới thông báo kakaotalk đang vang lên đều đặn. cũng phải thôi, dạo này anh thua rank nhiều dữ lắm, không chơi nghiêm túc thì sao vớt vát được bộ mặt của quỷ vương bất tử. đến lúc tranh thủ liếc mắt tới điện thoại thì mới đờ người.

em bé của anh kêu anh về sau hả? em ấy về ký túc xá trước à? nhưng mới stream mà?
em ấy còn nợ mấy tiếng stream liền, lại cả buổi hôm nay cúp sớm nữa, thế thì trả nợ đến đời nào nhỉ?

ừ thì lên trụ sở vừa ngồi chờ em ấy trả kèo với nhà tài trợ vừa trông morning chill chill thì cũng vui đấy, nhưng sanghyeok thích nằm ôm em ý ở phòng cơ.

nhưng điều khiến anh lo lắng hơn là, sao nay em ấy về sớm vậy?

vứt mấy suy nghĩ không đâu ra sau đầu, sanghyeok cố làm cho hết ca. lee! sang! hyeok! muốn! về! ôm! sóc! nhỏ! của! anh!

thiếu hơi em yêu một giờ ngỡ như ba thu. mấy đứa không có người yêu sao hiểu được?

chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi qua lâu đến vậy. mấy buổi trước còn gặp hyeonjoon trong rank để mạnh ai nấy dí, mạnh ai nấy đánh. nay thì hay rồi, vừa lo lắng cho em yêu đang nằm lăn lóc ở ký túc xá, vừa gặp đồng đội gà, ai cứu cho nổi.

bết bát mãi, khi thông báo đã livestream đủ giờ hiện lên ở góc, sanghyeok chào fan rồi tắt máy cái rụp, chạy biến ra khỏi phòng.

điện thoại lại vang lên vài tin nhắn mới.

lmh ➴ lsh

anh ơi, xíu đi ăn đêm hông?
em nhắn anh hyeonjoon mà anh ý không trả lời...

hyeonjoon hết ca stream từ sớm rồi.
để hôm khác nhé
anh về ký túc xá.

chậc, đúng mấy đôi yêu nhau mà

trả lời qua loa tin nhắn của đứa cháu, sanghyeok phóng nhanh ra thang máy. staff thấy bóng mèo chạy lạch bạch qua ô cửa nhỏ thì ló đầu ra chào.
"faker-nim, anh đi đâu vội vậy?"

"em về ký túc xá xíu, chào mọi người nhé!"

mất dạng.

khéo tốc độ lên gank cho top trong game cũng không nhanh được như vậy luôn quá...

đứng trong thang máy, sanghyeok lục lại toàn bộ trí nhớ của mình. từ lúc hyeonjoon nhắn cho anh đến giờ đã là gần ba tiếng, chắc em cũng đã ngủ say rồi. sanghyeok định bụng gọi hỏi em muốn ăn gì để anh mua về nhưng lại thôi.

chắc để mai dẫn đi ăn bù cũng được, hủy hết lịch stream rồi mà.

nghĩ là thế, nhưng trên đường về thấy tiệm bánh quen vẫn mở cửa, sanghyeok lại tạt qua, mua một chiếc bánh ngọt be bé. tâm trạng không tốt thì chắc ăn bánh ngọt sẽ đỡ mà, phải không?

về đến ký túc xá, bỏ bánh ngọt vô tủ lạnh mini rồi rửa mặt qua loa, sanghyeok phóng thẳng lên giường cái bịch làm morning la oai oái.

khéo bé ấy đang thầm chửi trong đầu rằng cha này làm gì khó coi vậy trời...

hyeonjoon nằm gọn lỏn trong góc giường, gấu bông quăng lung tung khắp phòng, chỉ còn mỗi bé thỏ bông mà sanghyeok mua làm quà hồi mới yêu được ôm gọn trong lòng. morning nằm ngoan ngoãn ở đầu giường.

bóng lưng hyeonjoon nhỏ bé, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ lại càng yếu đuối đến lạ.

không, em bé của sanghyeok không yếu đuối. họa chăng là dạo này lịch stream xen kẽ với scrim quá dày, kèm với việc áp lực làm tinh thần em có chút không tốt thôi.

sanghyeok ôm chặt em trong vòng tay, tham lam hít mùi hương thoang thoảng của em đầy hai lá phổi. giá như thời gian cứ dừng ở thời khắc này mãi thì tốt biết bao nhỉ?

cởi bỏ bộ đồng phục nặng trĩu, sanghyeok không còn là huyền thoại bất tử, hyeonjoon cũng chẳng còn là người phải mang trên vai trách nhiệm của một người top carry, phải oằn lưng cố gắng từng chút.

cởi bỏ bộ đồng phục, chỉ còn một lee sanghyeok và choi hyeonjoon yêu nhau yên bình đến thế.

nhưng nếu không có bộ đồng phục này, không có cái tiền tố t1 này, thì sao định mệnh có thể dẫn cả hai đến với nhau?

vậy nên cả hai lại càng phải cố gắng hơn, vì đội tuyển, vì đồng đội, vì fan, vì bản thân.

mà cũng vì cả đối phương nữa.

hồi đầu, sanghyeok muốn khoảng thời gian em ở t1 sẽ là lúc mà em vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, cùng em đạt được những thành tựu mà em mong muốn.

lâu dần, ý chí dù chẳng phai mòn, nhưng hiện thực tàn khốc, lần lượt đọa đày suy nghĩ của anh.

thôi thì cứ vậy đi, đến đâu thì đến.

có lẽ vì cảm nhận được chốn an toàn của mình đã về, hyeonjoon khẽ cựa mình, xoay người ôm eo sanghyeok.

"sanghyeok, anh về lâu chưa?"

giọng nói ngái ngủ của em vang lên, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ rối như bòng bong.

"anh vừa về. em muốn ăn gì không? anh có mua bánh."

"ưm... để đó đi, em muốn đi ngủ."

dưới ánh đèn mờ, sanghyeok vẫn thấy chóp mũi và đuôi mắt em hoe đỏ, còn hơi ướt nước. anh có chút hốt hoảng, lại vụng về chẳng biết nên xử lý ra sao, chỉ đành gặng hỏi.

"nãy em khóc à?"

"không có... em đau mắt thôi."

nói rồi hyeonjoon lại rúc sâu vào lòng sanghyeok, vòng tay siết chặt hơn, chẳng muốn cho anh nhìn thấy gương mặt mình lúc này.
anh thuận thế tựa cằm lên đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

"vậy nếu ngứa mắt thì mai anh dẫn em đi khám, nhé?"

thấy người trong lòng run nhẹ, sanghyeok lại càng khẩn trương hơn. nhưng anh không có cách nào an ủi được em, nên chỉ đành nhẹ nhàng vỗ về, dùng hơi ấm của mình đưa em vào giấc ngủ.

mãi cho đến một lúc sau, vòng tay quanh eo sanghyeok có chút lơi lỏng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"ngủ ngon, hyeonjoon. ngày mai trời sẽ lại nắng thôi!"

06/06/2025 - 08:37

.note: giữ đúng tinh thần nghĩ gì viết nấy của fic 1001, trong đầu con thỏ nghĩ gì là tuôn ra nấy. vốn muốn chỉ đơn thuần là một fic chít chít meo meo nhẹ nhàng đáng yêu đầu ngày thui, nhma không biết sao khúc cuối lại có chút như bón hành trá hình vậy TT.TT
mọi người thông cảm cho tớ nha... sửa lại là hỏng cả chương luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip