welcome to vancouver (1)

1, dính người.

dạo này mọi người đang tập làm quen với múi giờ ở vancouver. choi hyeonjoon tự thấy bản thân mình cũng không thể chểnh mảng được, vậy nên cậu cũng học theo mọi người.

chỉ là con mèo đen cạnh cậu có chút phiền...

chẳng hiểu vì lý do gì mà gần đây lee sanghyeok dính người đến lạ. bình thường thì quấn quýt chơi với morning. nhưng vì sắp sang canada thi đấu nên hyeonjoon đã gửi morning về cho mẹ chăm, cư nhiên sanghyeok lại chuyển sang bám dính lấy cậu.

chắc không phải chỉ đơn giản vì người cậu có mùi giống morning đâu ha?

phải là morning có mùi giống cậu mới đúng.

hyeonjoon không ngờ cũng có ngày cậu ghen với một em cún...

cũng không phải là lỗi tại cậu? ai bảo sanghyeok chăm morning còn kỹ hơn cả chăm cậu. có gì cũng chỉ nghĩ tới morning, cậu bị anh quẳng sang một góc luôn.

thế nhưng dạo này sanghyeok dính cậu còn ghê hơn cả hồi hai người mới yêu nhau. không phải kiểu yêu lâu nên nghiện đối phương, cậu cảm thấy sanghyeok là kiểu giống như thần giữ của ấy. cứ khư khư lượn lờ quanh món đồ của mình, một giây cũng không rời mắt, chỉ hận không thể giấu món đồ ấy đi.

lục lại dữ kiện trong đầu cùng với lời đám nhóc hay xem mấy cái content lck xong trêu cậu, hyeonjoon nghĩ, chắc không phải vì hôm rồi cậu đi quay content đó đâu ha...

chuyện dông dài, kể trong một dòng cũng khó.

chỉ có thể vắn tắt là, hôm ấy cậu bùng chục tiếng stream, mang tiếng là đi hẹn hò với 'bạn đồng niên', còn 'cười nói rất vui vẻ tình tứ' – theo lời mấy đứa báo đời chuyên đốt nhà người khác là vậy – hội họp, chỉ hận không thể ôm lấy người kia để ôn chuyện xưa, còn làm động tác đáng yêu mà chưa bao giờ thấy cậu làm ở trụ sở t1, chưa kể còn bỏ mặc người yêu mình đầu tóc bết bát, è cổ stream kiếm tiền nuôi mình ở nhà.

thật sự là hyeonjoon đã dành hàng giờ ngồi coi lại content lck khi được up trên youtube để tìm xem có chỗ nào được gọi là đáng yêu.

thế nhưng hình ảnh cậu ngồi xăm soi ấy, lọt vô mắt đám trẻ và con mèo cầm đầu kia lại thành:

ôi ảnh nhớ người ta đến mức ngồi soi từng giây trên youtube kìa.

bị anti nhét chữ kêu phủi vai, phủi luôn tình cảm với đồng đội cũ đã đành.

choi hyeonjoon giờ còn bị đồng đội nhét chữ là đứng núi này trông núi nọ luôn cơ à?

có trả cho người ta thêm đồng lương nào không mà nhét này nhét kia vào họng người ta dữ vậy?

vậy nên chỉ có thể đúc kết là, lee sanghyeok dính lấy cậu vì anh ấy ghen?

đúng là cổ thụ nở hoa, người lần đầu yêu đương nên gì cũng vụng về. ai đời lại vì ghen mà bám dính lấy người yêu vậy chứ?

tính ra thì, hình như nếu cậu ghen cậu cũng sẽ thế?

thử tưởng tượng một chút, nếu một ngày nào đó hyeonjoon thấy sanghyeok nắm tay một cô gái nào đó, cậu sẽ ghen thế nào nhỉ?

liệu có làm ầm làm ĩ lên, gọi điện tra khảo, chất vấn cả đêm, gà bay chó sủa không?

chắc chắn là không.

thế liệu có nhõng nhẽo, bám đuôi lấy anh không?

chắc là không.

vậy liệu có chiến tranh lạnh, tạm không nhìn mặt, cho mèo ăn chay không?

chắc... chắc cũng không ha?

thực ra hyeonjoon không tưởng tượng được ra cảnh đó, bởi sanghyeok cho cậu quá nhiều cảm giác an toàn.

ví như nếu hôm đó anh bận ra nước ngoài trả job cho nhà tài trợ, đêm hôm trước hyeonjoon sẽ chuẩn bị đồ cho anh, sanghyeok còn hỏi nhỏ cậu liệu có thể bỏ một món đồ gì đó là vật bất li thân của cậu vào vali không. anh sợ qua đó sẽ nhớ cậu đến không ngủ được.
lúc đó hyeonjoon sẽ cười trêu anh, rằng có gì mà không ngủ được chứ, rồi rời giường, đến chỗ balo tháo chú gấu bông màu nâu mặc áo xanh hay treo trên đó, để một góc nhỏ trong vali. cậu sẽ bảo, vậy anh coi nó là em, có phải dễ ngủ hơn không?
đáp sân bay, sanghyeok sẽ chẳng ngần ngại chụp ảnh trời mây nơi đó, kèm một tấm selfie rồi gửi cậu, rồi thêm một câu nhạt nhẽo nào đó.
chẳng hạn như, bên này hơi nắng, hoặc anh đến rồi nhé.

ví như nếu hôm đó hyeonjoon muốn chơi rank nhiều hơn chút, nhưng sanghyeok đã có chút buồn ngủ, anh sẽ kéo ghế ra ngồi cạnh cậu, hoặc là ngồi xem cậu đánh, hoặc là ngồi xem cậu.
có thể sanghyeok sẽ trêu cậu một pha nào đó nếu như cậu dùng chiêu hụt, hoặc cười cậu khi cậu bị solo kill.
nhưng cũng có thể sanghyeok sẽ chỉ cậu nên lên đồ này đồ kia, hoặc đoán hướng di chuyển của địch cùng cậu.
cũng có thể anh sẽ chỉ ngồi đó nhìn cậu chơi, đến khi ngủ gật, hyeonjoon vừa quay sang, tầm mắt sẽ là gương mặt anh ngủ ngon lành.
lúc ấy cậu sẽ cười thật tươi, rút điện thoại ra, chụp tách một cái rồi lại âm thầm cất điện thoại đi, chơi nốt trận game dang dở rồi cùng anh về kí túc xá nghỉ ngơi.

ví như nếu hôm đó anh đi ăn cùng đồng đội cũ, ăn gì cũng sẽ chụp cho cậu xem, có ai cũng sẽ nhắn cho cậu. ví như nếu hyeonjoon lúc ngủ có chút quậy, đạp chăn đạp gối, anh dù có tỉnh giấc cũng sẽ nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cậu.

ví như...

cậu chợt nhận ra, mọi sự cưng chiều sanghyeok đều dành trọn hết cho cậu, một chút cũng không dư thừa. hóa ra mọi thứ anh đem đến cho cậu đều an toàn và dịu dàng đến vậy.

nghĩ đến đây, mũi hyeonjoon có chút sụt sịt.

không, là cậu bị cảm nhẹ thôi.

chỉ là cảm thôi, không phải gì đâu...

nhớ ra sanghyeok đi mua chút đồ vẫn chưa về, hyeonjoon vội tìm điện thoại muốn gọi cho anh, hỏi xem anh đang ở đâu.

"sanghyeok-hyung..."

"ơi, anh nghe đây."

"anh sắp về chưa?"

có lẽ là vì 'cảm', nên giọng hyeonjoon có chút nghẹn lại. đầu dây bên kia hình như cũng nhận ra gì đó, tiếng loạt xoạt cũng vang lên xen kẽ, có chút gấp gáp.

"anh gần đến bãi đỗ xe rồi. có chuyện gì thế? em khóc à?"

"không có..."

"thật à?"

"thật, em chỉ hắt xì nhiều quá nên ngạt mũi thôi."

"..."

"em nhớ anh rồi, anh về lẹ được không?"

có lẽ là trong một ngày bình thường mà hyeonjoon lại để lộ một góc nhõng nhẽo khiến sanghyeok không quen, tựa như chú thỏ ngày thường chảnh chọe nay vì nắng đẹp mà thoải mái nằm phơi bụng, mặc kệ cho người khác tùy ý xoa gãi. bên kia im lặng một lúc rồi mới đáp.

"ừ, anh sắp về đến phòng rồi."

"ừm..."

choi hyeonjoon không biết vì mình đầu i nên nhạy cảm, hay do sanghyeok quá chiều chuộng cậu khiến cậu sinh hư, suy nghĩ lung tung một chút liền tự mình làm mình buồn. thế nhưng dù cho đúng là như vậy thì có sao, sanghyeok chưa mắng cậu phiền, cậu sợ cái gì nhỉ?

thực ra hyeonjoon cũng sợ sanghyeok sẽ chê cậu phiền, chê cậu trẻ con.

đã nhiều lần cậu nghĩ, thế giới bao la rộng lớn đến vậy, chưa kể đến lck rất nhiều người ưu tú, tại sao anh lại chọn cậu?
cậu không tài giỏi, cậu không có thiên phú, cậu không phải thiên tài, cậu không quá đẹp trai.
anh thì quá hoàn mĩ, gì anh cũng biết, gì anh cũng thấu.
từng ngắm nhìn anh từ phía xa hồi 2019, cho đến đối đầu trực diện nhiều lần, rồi trở thành người sát bên gối. hyeonjoon từng rất lo lắng. lo rằng mọi tình cảm anh dành cho cậu chỉ là nhất thời, lo rằng đó chỉ là hứng thú tạm bợ, cậu sẽ trở thành một trạm dừng chân nhỏ trên chuyến hành trình dài bất tận, vĩnh viễn chẳng thể là nhà. cậu từng lo sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm ở kí túc xá đội cũ, rằng kí ức nửa năm vừa qua chỉ là một giấc mơ lướt ngang, chẳng thể chạm tới.

những nỗi sợ, nỗi lo lắng đó cứ âm thầm gặm nhấm, dù chẳng để lại dấu vết gì quá rõ ràng, nhưng lâu lâu sẽ lại nhói lên trong tim.

thế nhưng, chỉ cần sanghyeok ôm cậu một cái, nhỏ giọng vài câu, chúng lại biến mất.

hyeonjoon biết cậu càng ngày càng dựa dẫm vào sanghyeok rồi.

cũng được, nào anh chê cậu phiền thì tính sau. giờ anh vẫn chưa chê, vậy là tốt rồi.

tiếng mở cửa kéo hyeonjoon về với thực tại.

sanghyeok từ ngoài bước vào, hơi thở anh gấp gáp, chóp mũi đọng một tầng mồ hôi mỏng. không cần nói cũng biết anh đã về nhà gấp đến nhường nào.

có được gọi là nhà không nhỉ?

cứ tham lam một chút đi.

"em cũng không có bảo anh phải chạy về, anh gấp cái gì chứ?"

hyeonjoon tự nhiên giận lẫy, quay ra chất vấn sanghyeok.

mặt anh có chút ngờ nghệch, hình như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

chú thỏ nhỏ sau khi bị xoa bụng chán chê, nay đã giương nanh múa vuốt, không cho động vào nữa rồi.

cậu ngồi trên giường, cả đầu mũi lẫn khóe mắt đều ửng đỏ, đuôi mắt còn long lanh chút nước, trông như vừa bị bắt nạt.

nếu nói hyeonjoon bị chính suy nghĩ của mình bắt nạt cũng đúng.

biết là nếu nói thêm cậu sẽ thành trẻ con mất, hyeonjoon bèn xoay người, trùm chăn kín đầu.

"không nói chuyện với anh nữa!"

bị vậy nhiều thành quen, sanghyeok biết chú thỏ anh nuôi lại nghĩ linh tinh rồi.

thú thật là sanghyeok ngược lại với suy nghĩ của hyeonjoon. anh không thấy cậu phiền. anh lại muốn cậu càng dựa vào anh càng tốt.

mấy đứa nhóc hay bảo anh rằng, hyeonjoon mà không nhõng nhẽo, không hờn giận, không nổi ghen mới là đáng sợ. một khi con người ta đã biểu lộ cảm xúc thì tức là con người ta có tình cảm với anh.

sanghyeok cũng sợ hyeonjoon chỉ coi anh là chốn vui đùa cho qua.

lần đầu yêu đương ai đó, anh sợ anh sẽ sai ở đâu đó mà không hề hay biết.

anh cứ đi theo cảm tính, thấy cái này hay liền chụp gửi cậu, đi xa thấy nhớ liền nhắn.

hóa ra, anh không chỉ muốn cậu dựa dẫm vào mình, mà cũng muốn để bản thân phụ thuộc vào cậu.

giữa giường phồng lên một cục tròn ủm, sanghyeok cởi áo khoác treo vào tủ rồi lần mò góc chăn chui vào. hyeonjoon nhắm chặt mắt, cố giữ góc chăn nhưng chẳng đọ lại sức của anh, cứ thế sanghyeok chui tọt vào lòng cậu.

hai chiếc bánh bao có lẽ vì nhiệt độ bảo quản không đủ tốt nên hơi ửng đỏ lên, sanghyeok nhìn mà muốn cắn.

môi mèo vẽ nên một nụ cười, rồi hôn cái chóc vào miệng thỏ trước mặt.

dỗ chú thỏ nhỏ bằng một nụ hôn, chắc là được nhỉ?

27/06/2025 - 21:36

.note: viết một hồi cái không hiểu đang viết gì luôn... sẽ có mấy mẩu truyện nhỏ thuộc series welcome to vancouver này nha, nào up thì chưa biết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip