welcome to vancouver (2)
2. eo mềm – dê hay 'dê'?
w/n: r16 (?)
tuyển thủ doran cùng tuyển thủ faker bị quay lén làm hành động mờ ám với nhau trong hậu trường? team bonding thực chất là thế nào?
–
sanghyeok rất thích ôm eo em người yêu của mình, đấy là điều ai cũng biết.
không khó để bắt gặp cảnh hyeonjoon đang ngồi xem điện thoại, sanghyeok sẽ yên lặng ở bên cạnh, luồn tay xuống eo em, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái. những lúc ấy anh sẽ tựa cằm lên vai hyeonjoon, đôi mắt híp lại như một chú mèo vừa được thỏa mãn.
đã không ít lần đội ngũ editor cho membership phải tăng ca để lục tung đống video trong thẻ nhớ camera, tìm xem có cảnh nào bình thường nhất để làm video t-hinds, bởi lẽ sanghyeok và hyeonjoon trong phòng hội ý dính nhau như sam vậy.
thế nhưng hai con người kia càng ngày càng không biết điều. đến vancouver tham dự msi thì đúng là vượt mức pích cà bôn rồi.
chuyện phải kể từ ngày họ chuẩn bị lên máy bay.
nếu như chuyến bay đến paris tham dự redbull, là hyeonjoon vẫn còn ngại khi ngồi chung với sanghyeok thì trên chiếc máy bay tới los angeles tạm nghỉ chân để bay sang vancouver lại hoàn toàn ngược lại.
yêu đương đã thành thói quen, việc ngồi cùng người yêu hẳn cũng là chuyện thường.
sanghyeok cùng hyeonjoon đương nhiên ôm trọn một góc riêng, kệ cho đám nhóc xung quanh ồn ào, mặc cho ba huấn luyện viên cùng chị mun nhìn xong cười mờ ám, sanghyeok quan tâm đến em người yêu của mình hơn cả.
hyeonjoon dạo này có vẻ khá chật vật với việc thích nghi múi giờ. em muốn học theo minhyeongie nhưng kết quả là loạn xạ hết cả lên. người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi buồn ngủ, chẳng muốn nói chuyện với ai. có đôi khi sanghyeok còn bị vạ lây, ăn mấy cái vuốt sóc vào người.
thì, sanghyeok cũng không muốn làm em yêu của mình bực, nên thôi.
sau khi máy bay cất cánh một lúc, sanghyeok lôi ra quyển sách bản thân đã chuẩn bị để đọc trên quãng đường từ seoul đến vancouver. chỗ ngồi cạnh anh lại trống không, chẳng biết hyeonjoon đi đâu vẫn chưa quay lại.
mãi cho đến tầm mười phút sau, sanghyeok mới thấy em vác khuôn mặt phờ phạc trở lại chỗ ngồi. nhìn chiếc bánh bao thiu đang ở bên cạnh mình, sanghyeok bật cười, buông vài câu bông đùa trêu em.
hyeonjoon phồng má chu môi ngồi xuống cạnh anh. vốn định lôi máy tính bảng ra để xem bộ phim đã tải sẵn thế nhưng cơn buồn ngủ lại vội vàng kéo tới, đẩy ý định đó ra sau đầu.
"sanghyeokie..."
"ơi?"
chú mèo đen đang chìm vào nội dung quyển sách bị em sóc mình nuôi gãi nhẹ trong lòng. nghe giọng điệu của em, sanghyeok biết hyeonjoon đang muốn đi ngủ rồi.
quay đầu sang, thấy em dựa hẳn về phía vách ngăn giữa hai chiếc ghế, sanghyeok cũng không biết nên chửi thề thế nào...
à, là chửi cái tấm ngăn sao tự nhiên lại chềnh ềnh ở đó khiến sanghyeok không thể làm cái gối dựa cho em sóc nhà mình chứ không phải chửi hyeonjoon...
bàn tay của hyeonjoon đưa tới ngay rìa tấm ngăn, lắc lắc vài cái.
"sanghyeokie..."
anh hiểu ý, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy.
"ngủ đi. chuyến bay sẽ dài lắm đấy."
hyeonjoon cười híp mắt. sau đó điều chỉnh tư thế cho thoải mái một chút rồi chìm vào giấc ngủ. cách vách là sanghyeok chỉ bật mỗi đèn đọc sách của máy bay, một tay cầm sách, tay kia vừa đan tay với em bé vừa lật giở từng trang.
một lúc lâu sau đó, dường như do nhiệt độ điều hòa hơi thấp, hyeonjoon khẽ cựa mình, lại cố rúc về phía sanghyeok.
vách ngăn chết tiệt, phiền ghê...
không còn cách nào khác, cũng sợ hyeonjoon nằm tư thế không thoải mái thì sẽ đau lưng, dù sao cái lưng của em cũng bất ổn đó giờ. sanghyeok bèn vẫy tay gọi nhân viên, nhờ người ta lấy cho anh mượn một cái chăn. anh không nghĩ một cái áo khoác là đủ cho em.
chỉ vài phút sau, nhân viên đi tới cùng một chiếc chăn mỏng trong tay. ánh mắt nhìn đến hai bàn tay đang đan chặt vào nhau thì có chút khựng lại. sanghyeok cũng không thấy có gì sai nên mặc kệ, chỉ lẳng lặng nhận chiếc chăn từ nhân viên kia, nhỏ giọng cảm ơn rồi cẩn thận đắp chăn cho em.
chà, đắp chăn cho em bằng một tay thì cũng hơi cực đấy, nhưng sanghyeok chẳng muốn rút bàn tay kia ra đâu.
sanghyeok siết nhẹ bàn tay, cẩn thận cảm nhận từng đường nét ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay mình. ánh mắt hướng về phía người bên cạnh.
em ngủ thật ngoan. đôi lông mi cong nhẹ khẽ rung lên theo từng nhịp thở đều đều, vẽ nên vài đường nét mờ ảo trên gò má.
ánh mắt anh dừng lại ở nốt ruồi nhỏ ngay khóe môi hyeonjoon rồi đến nốt ruồi bé xíu nơi gò má. là một nốt ruồi nhạt màu, nếu chẳng tiếp xúc gần đủ nhiều thì sẽ chẳng nhìn thấy.
sanghyeok lại nhớ đến những đêm nọ, khi anh hôn lên nơi đó, bằng đôi môi, bằng đầu lưỡi, bằng cả những hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng nức nở của em. anh nhớ đến đôi mắt hoe đỏ, hàng mi vương chút lệ, chóp mũi đỏ hồng cùng đôi môi anh đào mấp máy vài tiếng gọi khẽ khàng.
"sanghyeok... chậm lại chút đi mà..."
anh từng nghĩ bản thân đã quen thuộc với từng tấc da thớ thịt của em, thế nhưng mỗi lần ngắm nhìn lại thấy như mình mới bắt đầu yêu. từng đường nét trên gương mặt, từng vết đỏ hồng ở làn da trắng ngần, từng hơi thở của hyeonjoon đều khiến sanghyeok muốn giữ chặt em trong lòng hơn nữa, muốn kéo em lại, mãi giữ em bên mình để lấp đầy khoảng trống giữa cả hai.
–
tiếng gõ cửa phòng khách sạn vang lên, phá vỡ không gian yên lặng.
hyeonjoon vừa xếp xong bộ đồng phục đội tuyển cuối cùng trong vali vào tủ quần áo. em chiếc quần short cùng áo phông trắng vì vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm dù đã được sấy qua, khẽ 'chậc' một tiếng, bước ra mở cửa.
ngoài hành lang là lee sanghyeok.
anh mặc áo phông đen rộng rãi, làm đổi bật nước da trắng sáng. cổ áo rộng để lộ phần xương quai xanh, mái tóc ướt nước, vài sợi rủ xuống trán, nhỏ từng giọt xuống chiếc khăn bông đang vắt ngang vai. trông anh như chú mèo đen vừa lười biếng lại vừa có chút nghịch ngợm. ánh mắt dù có hơi buồn ngủ nhưng khóe môi thì lại cong lên như đang toan tính điều gì đó.
"em sấy tóc cho anh được không?"
giọng anh trầm thấp vừa đủ nghe, mang theo chút lười nhác ẩn giấu, như một lời nhờ vả chẳng ai nỡ từ chối. hyeonjoon thở dài một hơi, kéo anh vào trong phòng, tiện tay đóng cửa.
sanghyeok ngồi ngoan ngoãn dưới sàn nhà, dựa lưng vào giường, yên lặng để em lau mái tóc mình. tiếng máy sấy bắt đầu vang lên.
hyeonjoon ngồi phía sau, đôi tay thon dài luồn vào mái tóc dày của anh, chia thành từng lớp một để sấy khô cho nhanh. thỉnh thoảng sanghyeok lại nghiêng đầu vào lòng bàn tay em, dụi dụi vài cái, như một chú mèo được nuông chiều, muốn được âu yếm thêm chút nữa.
"này, hyeonjoon."
"hửm?"
"người em thơm thật."
hyeonjoon vừa tắm xong, mùi sữa tắm cùng hương sữa dâu len lỏi trong không khí.
"..."
"biến thái vừa thôi, lee sanghyeok."
khi đầu tóc đã khô, sanghyeok ngồi cạnh hyeonjoon trên giường một lúc, nghe em nói luyên thuyên về lịch trình ngày mai. căn phòng khách sạn yên tĩnh, ánh đèn ngủ hắt từ sàn nhà khiến mọi thứ lại càng nhuốm màu dịu dàng.
hương sữa dâu quanh quẩn đầu mũi, lại như chất xúc tác nhen nhóm ngọn lửa trong lòng anh.
sanghyeok quay sang, ép hyeonjoon ra giữa giường. anh chống tay hai bên người em, chẳng cho hyeonjoon một khe hở để trốn thoát.
nụ hôn đầu tiên đặt nhẹ lên môi.
rồi thêm một nụ hôn nữa.
mỗi lần môi chạm môi, sanghyeok lại như muốn lưu lại lâu hơn chút, nếm trọn vị sữa dâu nơi đầu lưỡi nhiều hơn chút. một tay anh vòng xuống eo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
"eo em mềm thật đấy, lại còn vừa tay nữa chứ."
"sanghyeok..."
lời nói của anh mang theo ý trêu chọc nồng đậm, tựa như chồng giấy đã thấm đẫm xăng, mùi hương cám dỗ dần lan tỏa. bàn tay mảnh khảnh như con rắn nhỏ, chậm rãi leo lên từng chút một, kéo dần vạt áo trắng kia lên. đầu ngón tay mát lạnh, chạm vào làn da hyeonjoon lại giống như có điện, khiến cơ thể em khẽ run.
hơi thở hyeonjoon bắt đầu đứt quãng, hai má dần ửng hồng. em biết rõ sanghyeok đang muốn trêu đùa với cơ thể mình, thế nhưng bản thân lại chẳng thể kiềm chế được mà thuận theo đừng hành động mơn trớn của anh, như con thuyền nhỏ bị cơn sóng lớn dần đánh dạt ra xa bờ.
đôi môi sanghyeok tìm đến phần xương quai xanh của em, cắn nhẹ một cái.
"sanghyeok, ưm... anh là chó à?"
người bên trên cười khẩy một cái, nhưng động tác lại chẳng hề dừng lại, không những thế có còn chút mạnh bạo hơn. một hồi, phần ngực em đã đầy vết hôn đỏ hồng.
cũng may là không ở chỗ dễ thấy.
ngón tay đang giữ eo thon khẽ siết chặt. bàn tay còn lại của sanghyeok cũng không rảnh rỗi, vuốt ve theo sống lưng mảnh khảnh của em, ngược lên đến phần gáy rồi giữ lại ở đó.
anh ngẩng đầu lên, trước mặt là gương mặt em người yêu của mình.
"...ưm."
ngàn vạn nụ hôn rơi xuống, quyến luyến chẳng rời. đầu lưỡi sanghyeok nhẹ nhàng tìm kiếm đầu lưỡi em.
bàn tay kia cũng chẳng để yên. không biết từ lúc nào chiếc quần em đang mặc đã bị quăng xuống dưới sàn. ngón tay anh tìm đến nơi đang dần nóng lên giữa hai đùi hyeonjoon. một tiếng nức nở thoát ra khỏi đôi môi, vừa yếu ớt vừa dụ hoặc.
"ngoan nào."
bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy, bắt đầu di chuyển chậm rãi. từng cử động của sanghyeok như thể đã ghi nhớ từng đường nét trên cơ thể em, rằng anh biết chính xác khi nào cần nhanh cần chậm, khi nào cần nhẹ nhàng vuốt ve, khi nào cần dừng lại.
sanghyeok biết cách làm thế nào để dẫn dắt hyeonjoon đạt được đến thứ khoái cảm kia, giống như một vũ công lão luyện dẫn dắt bạn nhảy của mình thực hiện một điệu valse phức tạp.
em cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng thở dốc đang dần vụn vỡ. cơ thể khẽ run lên theo từng nhịp, phản ứng tự nhiên với từng cái chạm của sanghyeok. hyeonjoon muốn co chân lại, lòng bàn tay nắm chặt lấy drap giường, cảm giác mềm mại từ lớp vải trong tay càng như chất xúc tác cần có cho phản ứng hóa học diệu kì.
"hức..."
toàn thân hyeonjoon còn hơi run sau khi đạt đến cao trào. hơi thở vẫn chưa ổn định, khóe mắt thì ướt nước.
sanghyeok cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi em lần nữa. là một cái chạm môi nhẹ bẫng nhưng vẫn có chút ướt át, lại dễ chịu như được vuốt ve bởi một chiếc lông vũ, chẳng còn một tia dục vọng.
sanghyeok muốn trấn an em, muốn xoa dịu những cảm xúc vẫn còn chộn rộn trong em.
rồi anh rời môi hyeonjoon, ánh mắt lơ đãng nhìn lòng bàn tay mình. thứ chất lỏng ấm nóng còn vương lại trên tay khiến khóe môi anh khẽ cong lên một chút. anh bật cười, tiếng cười mang theo chút lười biếng quen thuộc, lại có thêm sự kiêu ngạo cùng trìu mến.
là cái kiêu ngạo của kẻ cầm đầu vừa chinh phục được một kho báu vô giá, và là cái trìu mến của kẻ ấy với kho báu mà mình vừa tìm thấy.
tiếng cười ấy lọt vào tai em, lại nghe như muốn trêu ghẹo trái tim ngượng ngùng. hyeonjoon vội vùi đầu vào chiếc gối bên cạnh, muốn trốn tránh ánh mắt anh. tai em đỏ bừng, cảm giác nóng ran.
sanghyeok vẫn cười. anh nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy vài tờ khăn ướt trên đầu giường rồi lau cho hyeonjoon nhỏ trước, chậm rãi và cẩn thận. từng động tác mang theo sự dịu dàng cùng trân quý đến tuyệt đối, như đang nâng niu vật báu. cho đến khi cảm thấy hyeonjoon đã thoải mái hơn chút, anh mới lau tay mình rồi tiện tay vứt rác vào thùng.
ánh đèn ngủ đầu giường hắt xuống tấm lưng rộng của sanghyeok, lại càng vẽ thêm vẻ an toàn.
sanghyeok nhẹ nhàng ôm trọn hyeonjoon vào lòng, lại cẩn thận chỉnh lại tư thế sao cho em thoải mái nhất, rồi sau đó mới tắt đèn ngủ, khẽ thì thầm.
"ngủ ngon, hyeonjoon."
–
giữa những hàng ghế trống trải dưới sân khấu, khi ánh đèn chói sáng dần được tắt bớt, thứ còn lại là vài tia sáng đỏ hồng lờ mờ, nhuộm lên khung cảnh một màu ám muội. hyeonjoon đang cúi xuống cất đồ vào balo, chợt có đôi bàn tay quen thuộc chạm vào eo em.
còn ai trồng khoai đất này? quen cửa quen nẻo sờ đến eo em, ngoài chú mèo đen tinh ranh lee sanghyeok thì còn là ai được nữa?
bàn tay anh khẽ bóp nhẹ vài cái, lại vô tình khiến toàn thân hyeonjoon cứng lại trong tích tắc, như một chú sóc nhỏ sợ người lạ bị chọc ghẹo. em ngoái đầu nhìn, ánh mắt vừa có chút ngượng ngùng lại vừa khó hiểu. hai tay em buông thõng đầy bất lực, hoàn toàn không có ý định phản kháng.
bởi hyeonjoon biết, có phản kháng cũng vô ích thôi.
mọi người xung quanh cũng bắt đầu cười khúc khích, mắt chữ o mồm chữ a. với đồng đội thì đây không phải lần đầu sanghyeok làm mấy cái trò này, nhưng với dàn staff thuộc giải msi thì đây đúng là tin gây rúng động toàn cầu.
họa chăng trái đất nóng lên là tại hai con người này. tại họ hay làm mấy trò khiến người khác háo hức, hơi thở không thể kiềm chế được, tạo ra nhiều co2 hơn, gây nên hiện tượng nhà kính!
bàn tay anh vẫn cố chấp không chịu rời khỏi eo em. cho đến khi hyeonjoon quay người lại ngón tay vẫn không rời, lại còn thoải mái ấn nắn vài cái ở hông em, như muốn khẳng định chủ quyền. sanghyeok nhìn em với vẻ mặt đắc ý, như vừa khám phá ra một điều gì đó thú vị trên gương mặt đang ửng đỏ của em.
01/07/2025 - 13:05
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip