《 past 》

choi hyeonjoon nặng nề hé mở mi mắt, mơ hồ nhìn bao quát xung quanh, em ho lên vài tiếng khi hít phải bụi mịn bay trong không khí, trần nhà dột mốc ẩm ướt, đầu óc như lơ lửng trên mây vì không biết mình đang ở đâu

vừa rồi, chẳng phải choi hyeonjoon bị ngã cầu thang sao? em còn nhớ cơ thể va đập vào bậc thang không nhẹ, đáng lẽ ra lúc này phải nằm trong bệnh viện rồi mới đúng, thế vậy mà choi hyeonjoon đang ở đâu đây? một căn nhà bỏ hoang lâu năm nên làm gì có ai ngó ngàng tới nó, choi hyeonjoon hoang mang ngồi dậy rồi sờ soạng khắp người, lạ thay cơ thể em không có vết thương, thậm chí còn không cảm nhận được bất kì đau đớn nào

choi hyeonjoon ngơ ngác nhìn xuống cổ tay mới phát hiện đột nhiên xuất hiện đồng hồ thông minh từ lúc nào, em không có thói quen đeo đồng hồ, vẫn còn nhớ rất rõ lúc ngã xuống không hề có đeo đồng hồ, choi hyeonjoon chợt nhận ra kiểu dáng đồng hồ như vậy là mẫu mã đời cũ, vốn đã ngừng bán từ lâu, dù là thế nào thì cũng chắc chắn không phải em đã mua

choi hyeonjoon nhìn cột mốc thời gian hiện tại trong đồng hồ, năm 2015

em trợn tròn mắt đọc lại lần nữa, đầu thấy choáng váng không dám tin những gì mình vừa đọc được, cứ nghĩ đồng hồ bị hư nhưng ngay cả thời gian trong lịch treo tường cũng đang ở năm 2015, choi hyeonjoon ngỡ ngàng đến mức chân bủn rủn tay run rẩy, tự nhéo mạnh tay mình mới chấp nhận đây không phải mơ, sự thật chính là em đã quay về mười năm trước, mấy tình cảnh đại loại kiểu này không phải chỉ xuất hiện trên phim truyền hình thôi sao? ai mà ngờ rốt cuộc nó vận vào người em luôn rồi

trong khi choi hyeonjoon rơi vào trạng thái phờ phạc thơ thẩn thì màn hình đồng hồ hiển thị thời gian đang đếm ngược là sáu mươi bảy ngày, có lẽ em sẽ trở về tương lai sau khi trải qua hai tháng lẻ một tuần ở đây, dù khó tin nhưng cũng chẳng thể phủ nhận chuyện em đã xuyên không về quá khứ, choi hyeonjoon rời khỏi căn nhà hoang này, trước tiên phải tìm nhà thuê và ăn một bữa no nê

seoul mười năm trước hay mười năm sau đều như nhau, không có gì thay đổi từ đường xá đến cả những quán ăn lâu năm, choi hyeonjoon đã quá quen thuộc với từng cung đường ngã rẻ, cũng may trong túi quần vẫn còn ví tiền, nếu không có thể em sẽ chết mất xác trước thời hạn quay về

trải qua cú sốc xác thực thì bây giờ em chỉ còn cách bình tĩnh đối mặt thôi, lấp đầy bụng xong, nhà cũng thuê được rồi thì choi hyeonjoon phải tìm việc làm, sau khi chi trả một khoản lớn cho vấn đề thuê nhà lẫn ăn uống và mua sắm quần áo thì không còn bao nhiêu tiền nữa, tiền cũng đâu thể tự nhiên rơi từ trên trời xuống cho em tiêu sài, vậy nên phải tính kế sinh nhai trong hơn hai tháng tới

ở tương lai với từng ấy năm thi đấu chuyên nghiệp thì choi hyeonjoon tích góp được kha khá tiền mà, có nào ngờ xuyên về quá khứ rồi lại phải sống nghèo nàn như vậy đâu, nếu đây là thử thách mà ông trời muốn em trải nghiệm thì choi hyeonjoon cũng không ngại đương đầu

nhưng kiếm việc làm quá khó rồi đi, choi hyeonjoon vụn về gầy ốm nên không thể làm việc khuân vác nặng nhọc được, trong lúc tuyệt vọng thì cứ như mọi chuyện đã được sắp đặt sẳn khi em vô tình lướt thấy thông tin tuyển dụng quản lí mới cho đội tuyển skt t1, nghe tới tên đội tuyển thôi cũng đủ khiến em sững người, phải rồi...mười năm trước là khoảng thời gian vương triều skt thống trị đấu trường, choi hyeonjoon không do dự mà ứng tuyển, mức lương đề ra đủ để em sống vô tư vô lo chờ tới khi trở về, hơn hết em có kinh nghiệm dày dặn vì dù gì cũng là tuyển thủ, choi hyeonjoon thừa biết công việc của quản lí mỗi ngày lặp đi lặp lại như thế nào mà, cơ bản chỉ đơn giản là chăm từng miếng ăn và kiểm soát lịch trình của mỗi tuyển thủ, em nhất định có thể làm tốt thôi

choi hyeonjoon thật sự tin rằng tất cả đều do định mệnh sắp đặt, thông báo trúng tuyển gửi về chỉ vỏn vẹn sau hai ngày, họ bảo em đến làm việc chính thức vào ngày mai để được phổ cập công việc cụ thể hơn, cứ như vậy choi hyeonjoon từ một người thất nghiệp liền trở thành quản lí của đội tuyển skt t1, việc thay quản lí giữa mùa giải thế này rất cần thời gian để thích nghi và hòa hợp cùng mọi người

nhắc tới skt t1 thì không thể không nhắc tới người ấy, so với mười năm sau thì hiện tại người đàn ông đó vẫn chỉ là một thiếu niên mới lớn, lần đầu choi hyeonjoon chạm mặt lee sanghyeok ở tuổi hai mươi, cái tuổi tròn trĩnh trong sự nghiệp vẻ vang của hắn, hóa ra dù là lee sanghyeok ở tương lai hay lee sanghyeok ở quá khứ thì em đều rung động, choi hyeonjoon nhìn bóng lưng của người thiếu niên ngông cuồng cao ngạo mà trong lòng chỉ còn vớt vát lại cảm xúc ngổn ngang khó tả

hoa trong gương, trăng dưới nước, người trong mộng

tình cảm của choi hyeonjoon là đơn phương, mãi mãi cũng sẽ không có lời hồi đáp, vì lee sanghyeok ở tương lai đã có vợ sắp cưới, không phải đã chậm chân mà do em hèn nhát, tình cảm này xuất phát từ một phía, choi hyeonjoon không có quyền ép buộc hắn phải đáp lại theo ý mình, em không thể ích kỉ

vậy nên khi trở về mười năm trước rồi thì choi hyeonjoon vẫn luôn trốn tránh lee sanghyeok, nhưng với tính chất công việc của quản lí thì khó tránh khỏi sẽ thường xuyên gần kề nhau

" anh hyeonjoon~ "

choi hyeonjoon chưa quen kiểu gọi thế này, dù gì thực tế mà nói hắn vẫn lớn tuổi hơn em nhưng bây giờ lại luôn miệng gọi một tiếng anh, càng gọi càng khiến em gượng gạo hơn mà thôi, choi hyeonjoon làm việc ở skt t1 được một tuần mới nhận ra lee sanghyeok trong lời nhiều người bảo rằng rất khó gần, nhưng sao sự thật thì hắn cứ lượn lờ trước mặt em rồi chủ động bắt chuyện mãi vậy, hoàn toàn không có chút gì gọi là khó gần như lời mọi người nói cả

" sao anh không nhìn tôi vậy? tôi đang nói chuyện với anh mà, bộ anh ghét tôi lắm hả? "

lee sanghyeok kéo kéo áo choi hyeonjoon rồi ra giọng hờn dỗi, nói gì thì nói chứ ở thời điểm hiện tại thì hắn vẫn nhỏ tuổi hơn em rất nhiều, có điều em không ngờ tính cách của lee sanghyeok năm 2015 vẫn còn trẻ con như vậy

" tuyển thủ sanghyeok nghĩ nhiều rồi "

choi hyeonjoon càng giữ khoảng cách thì hắn càng ra sức rút ngắn lại, có lẽ đối với một thiếu niên hai mươi tuổi thì gặp được người có tính cách lạnh lùng như em khiến hắn nảy sinh lòng tham tiếp cận và khao khát chinh phục lạ thường, sớm đạt được vô số thành tựu đáng kể, không gì lee sanghyeok muốn mà hắn không có được, chưa kể có rất nhiều người yêu thích hắn, vậy tại sao choi hyeonjoon lại luôn tỏ vẻ xa cách với hắn như vậy chứ, lee sanghyeok ghét cái ranh giới vô hình giữa hắn và em

~•●•~

lee sanghyeok biết choi hyeonjoon thích đi dạo sông hàn vào buổi đêm, ngày nào không có lịch scrim thì hắn nằng nặc đòi đi cùng em mới thôi, lee sanghyeok hỏi đủ thứ trên đời, choi hyeonjoon cũng không phiền mà giải đáp cho hắn, sau đó cả hai cứ thong thả tiếp tục tản bộ

" nè...anh đã từng yêu ai chưa? "

choi hyeonjoon chợt dừng bước, không biết đã nghĩ gì nhưng lee sanghyeok thấy được khóe môi em nhếch lên thành một đường cong nhẹ nhàng, bỗng chốc xung quanh trở nên sâu lắng, hắn cứ nghĩ mình bị nụ cười ấy hút mất linh hồn cho tới khi em lên tiếng trả lời

" đã và đang yêu một người, dù người đó không biết nhưng tôi vẫn yêu "

lee sanghyeok nghe xong liền trở nên hấp tấp, không biết vì sao khi nghe choi hyeonjoon nói đã yêu người nào đó lại khiến hắn bực tức như vậy

" người ta không yêu anh mà anh vẫn một lòng vậy sao? "

choi hyeonjoon không đáp mà chỉ hướng mắt nhìn thiếu niên đang ngạc nhiên, em nhìn hắn một lúc lâu, cứ như muốn nhìn thật rõ từng đường nét trên gương mặt trẻ tuổi ấy, khóa vào tim hình bóng khó phai nhòa, người em yêu đang đứng trước mặt em đây mà, thế sao đối với choi hyeonjoon mọi thứ lại trông quá xa vời

dù là lee sanghyeok của quá khứ hay của tương lai thì em đều yêu, dù là thiếu niên đôi mươi đang đứng trước mặt em hay người đàn ông chững chạc của mười năm sau thì choi hyeonjoon đều nặng tình

" trễ rồi, chúng ta về thôi "

cứ tưởng chỉ là hứng thú nhất thời của tuổi trẻ sớm nắng chiều mưa mà thôi, nhưng không ngờ sự hứng thú đó đã vượt quá giới hạn trở thành cái gai trong tim lee sanghyeok, khi nhìn nụ cười hiếm hoi trên môi choi hyeonjoon vào khoảnh khắc hắn nâng cup, cả giọt nước mắt trong âm thầm của em khi nghe thấy mọi người reo hò vang dội khắp sân vận động cái tên " faker ", ánh mắt của choi hyeonjoon khi nhìn hắn không hề bình thường, cứ như thể là dành cho người thương, lee sanghyeok đều thấy rõ tất thảy, ngay lúc đó hắn mới biết em đang che giấu tâm tư, đeo vào lớp mặt nạ mỗi khi đối mặt với hắn, hóa ra những gì em thể hiện qua bề ngoài đều là dối lòng

" sao anh lại khóc? đừng nói dối, anh rõ ràng đã khóc "

lee sanghyeok ghìm chặt choi hyeonjoon lên tường, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn, ép em lột bỏ lớp mặt nạ mà mình đã đeo suốt một tháng nay, lee sanghyeok thích choi hyeonjoon, đây đã không còn đơn thuần là cảm giác muốn chinh phục nữa mà trở thành mong mỏi muốn được ở bên cạnh

" hyeonjoon, tôi thích anh...thật lòng thích anh "

choi hyeonjoon sững sờ, thiếu niên đứng trước mặt em vẫn còn đang mặc áo ăn mừng chiến thắng khi nâng cup cùng cả đội, lee sanghyeok vừa tỏ tình với em, bên tai em lùng bùng câu nói thích của hắn, choi hyeonjoon chưa từng dám mơ về một ngày tình cảm đơn phương đang chết dần chết mòn trong em sẽ được đáp lại, tưởng chừng như hạnh phúc đối với em mà nói là điều xa xỉ chỉ có trong mộng, thế nhưng mọi thứ hoa mĩ đang diễn ra ngay bây giờ khiến choi hyeonjoon suýt đánh mất bản ngã của chính mình, thậm chí suýt chút nữa em đã quên đi lee sanghyeok ở tương lai đã có vợ sắp cưới

sự thật đánh tỉnh rằng nếu em bước thêm bước nữa sẽ hủy hoại đi gia đình nhỏ mà lee sanghyeok ở tương lai đang dốc sức gọt giũa xây đắp

số phận đang trêu đùa choi hyeonjoon, rõ ràng hạnh phúc của em đang hiện diện ngay trước mắt nhưng không thể với tay chạm tới, thời gian của em ở đây không còn nhiều nữa, chỉ vỏn vẹn một tháng mà thôi, choi hyeonjoon nhìn vào mắt lee sanghyeok, chợt em nhìn thấu được nỗi lòng tha thiết từ hắn, lee sanghyeok của mười năm sau chưa từng một lần nào nhìn em như thế, trớ trêu thay thời thiếu niên của hắn lại phải lòng em

em không thể ích kỉ vì chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tệ hơn, đúng người nhưng sai thời điểm, choi hyeonjoon từ bỏ tình cảm của mình để không làm nhiễu loạn cuộc đời của lee sanghyeok

" xin lỗi, tôi không có tình cảm với cậu...tuyển thủ sanghyeok, phiền cậu tìm người khác thích hợp hơn để trao tình cảm "

tìm người thích hợp hơn? lee sanghyeok nhíu mày rồi cắn vào lưỡi để kiềm chế cơn giận, cái tôi ngút trời không chấp nhận được chuyện mình bị người thương từ chối tình cảm, hắn luồn tay qua eo choi hyeonjoon rồi kéo em áp sát, ở khoảng cách này đủ để em cảm nhận được mùi hương nam tính của chàng thiếu niên em yêu

" thích hợp? vậy anh nói xem người nào thích hợp hơn? choi hyeonjoon, tình cảm của tôi chỉ dành cho duy nhất mỗi mình anh mà thôi "

choi hyeonjoon im lặng đẩy hắn ra rồi rời đi, nếu lee sanghyeok biết hắn của mười năm sau có vợ sắp cưới thì sẽ không nói ra được những lời thế này đâu, nếu lee sanghyeok biết em chỉ là một cơn gió thoáng qua trong đời hắn và sắp tới phải biến mất khỏi kí ức của hắn thì sẽ không nói như vậy được nữa, biệt li vĩnh viễn là số mệnh của cả hai

lee sanghyeok biết lời em nói ra không có chữ nào là thật lòng, nếu em không có tình cảm với hắn thì tại sao lại vỡ òa âm thầm rơi nước mắt cho vinh quang của hắn? nếu choi hyeonjoon không nói dối thì tại sao luôn cố tránh đi ánh mắt hắn? nếu choi hyeonjoon không yêu thì tại sao lại lén hôn lên môi hắn khi đang ngủ rồi tự mình nức nở đến thảm thương? lee sanghyeok không tin, hắn nhất định phải khiến em thừa nhận thứ tình cảm ấp ủ sắp chai sần mà em đang chôn giấu, em lừa chính mình nhưng đừng tưởng sẽ lừa được hắn, hắn trẻ tuổi nhưng không còn là thằng nhóc ngu ngốc nữa

với bản tính bồng bột xốc nổi của tuổi trẻ, hắn bốc đồng thiếu chín chắn trong suy nghĩ nên chỉ kiên quyết chăm chăm vào việc muốn có được choi hyeonjoon, dù là phải dùng cách hèn hạ thế nào đi chăng, lee sanghyeok nhất định phải khiến em thuộc về hắn, nhưng choi hyeonjoon vốn dĩ không biết nếu có sự việc nào đó phá vỡ quy luật song song của quá khứ và tương lai sẽ dẫn đến hệ quả nghiêm trọng, em thậm chí còn không phòng bị lee sanghyeok

cho đến một ngày hắn nghe tin em sẽ nghỉ việc qua lời thông báo của huấn luyện viên, tất nhiên lí do cá nhân không nói ra rõ, sớm thôi sẽ có quản lí mới thế vào chổ của choi hyeonjoon nên không cần lo lắng

lee sanghyeok dường như đã phát điên khi nghe xong, hắn không chịu nổi cảm giác trái tim đang thắt lại và lồng ngực trở nên nhức nhối, choi hyeonjoon nghĩ hắn sẽ để em cứ thế rời khỏi cuộc đời hắn dễ dàng vậy sao? không bao giờ, lee sanghyeok biết hắn cần phải làm gì đó, hắn không cam tâm để em rời xa hắn mãi mãi

choi hyeonjoon ngồi nhìn xuống cổ tay trong vô thức, màn hình đồng hồ vẫn đang đếm ngược từng ngày từng giờ từng phút, thời hạn quay về sắp đến rồi, em không thuộc về nơi này nên không thể ở lại đây được nữa, hai tuần cuối cùng choi hyeonjoon đã nộp đơn xin nghỉ việc lên phòng quản lí nhân sự của skt t1, em chỉ nói lí do về dự tính rời hàn quốc và định cư ở nước ngoài, một lời nói dối cẩu thả khệnh khạng, em còn chưa nói lời tạm biệt với mọi người, huấn luyện viên trưởng chủ động mở tiệc chia tay vì trong suốt hơn một tháng qua choi hyeonjoon đã đồng hành vượt qua rất nhiều khó khăn vất vả cùng cả đội, ai cũng yêu quý em nên dù có không nỡ để choi hyeonjoon đi thì cũng phải tôn trọng quyết định sau cuối của em

cứ nghĩ là tiệc chia tay nhưng lại là nơi cả em và hắn đều sa vào đầm lầy nhục dục tội lỗi

đêm đó, lee sanghyeok đánh mất lý trí mà làm ra chuyện sai trái suy đồi đạo đức khi khốn nạn chuốc thuốc choi hyeonjoon

hắn đã nhẫn nhịn, chờ đợi và cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không thể ngăn được ham muốn dục vọng chiếm đoạt người thương, chỉ một lần thôi, để đêm nay choi hyeonjoon thuộc về hắn, để khi em mất khả năng phản kháng, choi hyeonjoon bị dục vọng khoái cảm cuốn lấy, đêm đó tuyết rơi phủ kín đường phố seoul, ai nấy đều say khước đến chẳng còn tỉnh táo mà vật vờ, chỉ có hai thân thể trần trụi lõa lồ quấn lấy nhau như đôi uyên ương

" ưm...ah...ahh...hức~ư...không...aaa "

mồ hôi, nước mắt, tinh dịch dần hòa quyện làm một, sự giao thoa giữa hai tâm hồn đang khao khát được yêu thương che chở lẫn nhau

giữa khuya lee sanghyeok đỡ lấy eo thon của choi hyeonjoon rồi tiếp tục ra vào, từng cái đẩy hông, từng cú thúc điếng người mang theo yêu thương điên cuồng từ hắn, bóng của cả hai hắt lên tường, mặt kính cửa sổ phản chiếu hai thân ảnh đang mê tình loạn ái

tiếng rên ngọt lịm càng lớn hơn mỗi khi thiếu niên đôi mươi dồi dào sức trẻ ấy thúc vào lút cán, gò má choi hyeonjoon ướt đẫm nước mắt, đáng xấu hổ khi tiềm thức biết rõ việc cả hai đang làm là tội lỗi ngang trái nhưng cơ thể lại bị chi phối mà đắm chìm triền miên không dứt, càng dây dưa lại càng đòi hỏi thêm nhiều hơn

lee sanghyeok hôn choi hyeonjoon nhiều lắm, tất cả mọi nơi trên cơ thể em đều được hắn hôn qua, âu yếm mân mê từng nấc da mềm mại như bông, dục vọng của thiếu niên vừa trưởng thành bùng phát, khó tránh bên dưới lại lần nữa cương cứng, tham lam cuốn lấy choi hyeonjoon vào cuộc vui xác thịt mới, rong ruổi đến khi ngoài trời cơn bão tuyết dai dẳng dần trở nên dịu nhẹ đi

rạng sáng, nhiệt độ điều hòa trong phòng được chỉnh vừa phải, mắt em nhắm hờ nhìn trần nhà trắng xóa, nước mắt lưng tròng rồi nhỏ giọt xuống gối, bên tai nghe thấy tiếng thở đều đều của người thiếu niên đang nằm cạnh, choi hyeonjoon vùi mình vào chăn, mái tóc rũ rượi vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, khi tác dụng của thuốc phai dần em mới cảm thấy đau đớn đang ùa tới dồn dập chất vấn chính mình, em đã cố gắng ngăn chính mình không được phép vượt qua ranh giới của mối quan hệ này, thế nhưng từng dấu hôn và vết cắn mút để lại trên thân thể choi hyeonjoon trong giây phút hoang dại, giữa hai chân nhớp nháp và cảm giác bụng dưới trướng đầy tinh dịch của người thiếu niên ấy là chứng thực cho việc em đã làm tình với lee sanghyeok

dù choi hyeonjoon không tình nguyện thì mọi chuyện đã đành, lee sanghyeok ở tương lai có vợ sắp cưới, em bây giờ chẳng khác nào đã ngủ với chồng của người ta, thậm chí còn không biết xấu hổ tận hưởng khoái cảm kích thích từ hắn mang lại, suy nghĩ đó khiến em càng thấy bản thân mình quá kinh tởm, tội lỗi dằn vặt tâm trí không nguôi

choi hyeonjoon gỡ cánh tay đang vắt trên eo mình xuống, nén đau nhói mặc lại quần áo, máy móc nhặt chiếc đồng hồ đeo lên tay, ánh mắt vô hồn nhìn màn hình đồng hồ hiển thị thời gian đang đếm ngược, màu của những con số đã chuyển sang màu đỏ, như thể muốn thông báo sắp tới lúc phải rời đi, còn một tiếng nữa trời sẽ sáng...khi mặt trời ló dạng cũng là lúc choi hyeonjoon phải quay về tương lai

em chỉ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy thời gian này mà thôi, ít ra em vẫn tận mắt nhìn thấy lee sanghyeok của tuổi đôi mươi có dáng vẻ thế nào, ít ra choi hyeonjoon xác định được tình cảm em dành cho hắn dù là ở quá khứ hay tương lai đều không hề thay đổi

lee sanghyeok ngủ say, gương mặt non trẻ yên bình không biết sắp mất đi người thương, đêm qua là đêm đầu tiên nhưng cũng là đêm cuối cùng của cả hai, choi hyeonjoon trước khi rời đi chỉ nhẹ nhàng hôn phớt lên môi hắn, một cái hôn tạm biệt đủ để làm lòng em tan nát, em biết quy luật vận hành của vòng xoáy thời gian này ra sao, rằng sau khi choi hyeonjoon quay về tương lai thì toàn bộ hình ảnh về em trong kí ức của mọi người đều bị xóa sạch, họ sẽ không nhớ bất kì thứ gì về em, lee sanghyeok cũng không ngoại lệ, hắn sẽ quên đi tình cảm đã dành cho em, cũng sẽ quên đi những ân ái trót dại đầu đời mà bình thản quay về quỹ đạo của cuộc đời hắn

màn hình đồng hồ sáng bừng thông báo đã đếm ngược về con số không, ngay khi tiếng tíc tắc vang lên thì choi hyeonjoon cũng biến mất không chút vương vấn, trả lại căn phòng im ắng chỉ còn nghe tiếng thở của lee sanghyeok

~•●•~

" hyeonjoon! ngã có đau không con? "

choi hyeonjoon vừa mở mắt đã thấy mẹ đang ngồi xoa đầu em, ngay lập tức em bật ngồi dậy rồi sà vào lòng người phụ nữ đang lo lắng như thể em vừa trải qua khoảng thời gian dài không được nhìn thấy mẹ mình, chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay em cũng đã tự động không cánh mà bay, choi hyeonjoon nghẹn lời nấc lên từng tiếng, em trở về rồi, nơi mà vốn dĩ em thuộc về, nơi mà em phải ôm những tổn thương mà bước tiếp

một tháng sau khi quay về, choi hyeonjoon ngày đêm nôn mửa, em kiệt sức đến mức không ăn uống được gì vì cứ ăn vào là nôn ra, hết cách phải đến bệnh viện để khám sức khỏe, nếu tiếp tục tình trạng này liệu em có sống nổi không chứ, choi hyeonjoon không hề biết đây là hậu quả khi để lee sanghyeok phá vỡ quy luật mà chạm vào cơ thể em

" gần đây cậu có làm tình không? "

" không có "

bác sĩ nghe xong mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn choi hyeonjoon khiến em giật mình, ánh mắt thăm dò từ vị bác sĩ lớn tuổi như thể đang nghi ngờ em

" cậu không được nói dối đâu, kết quả xét nghiệm cho thấy cậu đang mang thai "

choi hyeonjoon rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, em bất động sau khi nhận lấy kết quả xét nghiệm, hai tay run lên không ngừng và hô hấp trở nên khó khăn, sao có thể mang thai? em chưa từng qua lại lên giường với ai cả

không phải, có lẽ nhất thời em quên mất mình từng làm tình với một người, choi hyeonjoon đã trao thân cho người đó vào cái đêm trước khi em quay về, vì em đã để lee sanghyeok của mười năm trước vượt quá giới hạn gây ra trục trặc trong vòng xoáy không gian nên đây là hậu quả em phải nhận sao? choi hyeonjoon không nhịn được cơn buồn nôn đang dội ngược lên ở cổ họng, em vội vàng chạy ra khỏi phòng khám rồi tìm nhà vệ sinh, ghé vào bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo

y tá đi ngang chỉ nghe thấy tiếng gào khóc thê lương vọng ra từ nhà vệ sinh, tiếng khóc ấy xé nát cõi lòng người nghe được, họ còn chẳng biết rốt cuộc người bên trong đã phải chịu đựng cảm giác thế nào mới đáng thương như vậy

choi hyeonjoon ôm lấy đầu mình, em có con với lee sanghyeok của mười năm trước, tự nghĩ rồi tự cười nhạo chính mình trong nước mắt, có phải em mất trí rồi không? lee sanghyeok của mười năm trước và lee sanghyeok của hiện tại đều là cùng một người kia mà, chỉ khác ở chổ thiếu niên tuổi đôi mươi ấy đã từng yêu choi hyeonjoon còn người đàn ông hiện tại thì chưa bao giờ yêu em

" con xin lỗi "

" là của ai? con nói đi, của ai? "

" con...không nhớ "

choi hyeonjoon quỳ trước mặt bố mẹ thừa nhận chuyện mình mang thai, dù họ đau lòng thế nào em cũng không nói ra đây là giọt máu của ai, choi hyeonjoon làm sao nói ra sự thật về chuyện mình quay về quá khứ được, bố mẹ sẽ bảo em bị điên mà thôi, em cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà tự nhận hết lỗi lầm về phía mình, tâm trí rối ren hóa thành nút thắt không thể tháo gỡ

ngày nắng hạ oi bức, choi hyeonjoon cầm thiệp cưới trên tay, mắt em dán chặt vào hai cái tên xứng đôi vừa lứa được in đậm to rõ, hôm nay là ngày diễn ra lễ kết hôn của tuyển thủ huyền thoại lee " faker " sanghyeok, thiệp mời được gửi đến tay các tuyển thủ tại lck, choi hyeonjoon giờ này còn chưa chuẩn bị đến dự lễ, vốn dĩ em cũng không có ý định đến đó, em có thể chúc phúc từ xa nhưng không có đủ can đảm mà nhìn lee sanghyeok nắm tay người hắn yêu bước lên lễ đường rồi trao nhau lời hẹn ước trăm năm, như thế là quá tàn nhẫn với em rồi đi

choi hyeonjoon ngồi trên xích đu ngoài vườn, dây xích đu móc nối lên cành cây to dài, dưới tán cây cổ thụ lâu năm che đi cái nắng buổi trưa oi ả, lắm lúc sẽ có vài ngọn gió liu hiu thổi ngang qua người em, dáng người mảnh mai nhưng chỉ có phần bụng hơi nhô lên, choi hyeonjoon cứ ngồi đó đến khi trời sập tối, điện thoại nhận được tin nhắn từ người anh thân thiết bảo rằng lễ cưới đã xong thì em mới xoa bụng mình rồi mỉm cười, mọi thứ đều kết thúc cả rồi

đã từng có một lee sanghyeok yêu em, nhưng bây giờ thì không còn nữa, hãy để choi hyeonjoon lưu giữ liên kết duy nhất giữa cả hai cho riêng mình, em sẽ sinh con và nuôi nấng đứa nhỏ thật tốt, vì bé con là giọt máu của người em yêu

end

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip