1
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn làm cho Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy. Cậu nheo mắt khó chịu khi ánh sáng hắt thẳng vào mặt, rõ ràng cậu luôn có thói quen tắt hết đèn trước khi ngủ, vậy tại sao giờ căn phòng lại sáng trưng thế này?
Khi đôi mắt dần thích nghi, Hyeonjoon bàng hoàng nhận ra đây hoàn toàn không phải phòng của mình. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, cách bài trí khá giống với phòng khách trong nhà Sanghyeok hyung, nhưng nó vẫn có sự khác biệt. Nó nhỏ hơn, cũ kỹ hơn, lại mang một vẻ nhạt nhẽo khó tả.
Cậu đang bị bắt cóc ư? Nhưng làm sao có thể như thế được? Cậu đang ngủ ở nhà dưới quê Changwon kia mà. Hơn nữa, cuộc thi chung kết thế giới sắp bắt đầu rồi, cậu cần phải lên Seoul để tập luyện và chuẩn bị nữa. Nếu cậu bị bắt nhốt thì team của cậu sẽ như thế nào? Hàng nghìn những nỗi lo và sự tự trách không ngừng xuất hiện ăn mòn tâm trí của cậu. Mặc dù cậu biết lo lắng không phải là cách nhưng bây giờ ngoại trừ lo lắng và sợ hãi Hyeonjoon thật sự không biết phải làm sao cả.
Hyeonjoon dáo dát nhìn khắp căn phòng chỉ hy vọng có thể tìm thấy cho mình một lối thoát hiểm nào đó. Và rồi tầm mắt Hyeonjoon khựng lại khi va phải chiếc cửa đang mở toang ở phía xa xa.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy lần mò về phía trước. Theo như những trò chơi kinh dị mà cậu đã từng chơi thì trong những căn phòng kín mà để hở một vài lối thoát như thế này thì chắc hẳn sẽ có điều gì đó kinh khủng đang chờ đợi ở phía sau. Thế nên trên đường đi đến cửa, Hyeonjoon vội vơ lấy cái bình hoa ở trên bàn trà, cầm chặt trong tay như một vũ khí phòng vệ phòng những thứ không hay xuất hiện.
Hyeonjoon càng đến gần cửa ra vào, tiếng mưa rơi càng lớn, tựa như âm thanh đang được phóng đại lên gấp trăm lần, vô cùng ầm ĩ. Một bóng người yên tĩnh đứng ở đó, quay lưng về phía cậu, khoác trên mình bộ đồ ngủ đen tuyền, điểm hoạ tiết cầu vồng và mèo đen quen thuộc. Hyeonjoon có chút sững sờ.
'Sanghyeok hyung?'
'Em tỉnh rồi à?'
Sanghyeok xoay người lại nhìn Hyeonjoon, ánh mắt anh rất bình thản giống như việc hai người đang ở trong một không gian kỳ lạ như thế này chẳng có gì để bận tâm cả.
'Anh ơi, anh biết sao tụi mình lại ở đây không ạ? Em nhớ rất rõ là em đang ở quê luôn á.'
Hyeonjoon lật đật chạy lại bên cạnh Sanghyeok. Việc ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà có người thân thiết ở cùng đã củng cố thêm sức mạnh tinh thần cho Hyeonjoon rất nhiều.
'Anh không biết. Anh cũng như em vậy.'
'Vậy xung quanh đây thì sao? Mình chạy ra ngoài rồi kêu cứu là được mà đúng không?'
Sanghyeok không nói gì chỉ lấy cái bình hoa trong tay của Hyeonjoon rồi ném thẳng vào màn mưa. Chiếc bình vừa rơi ra bên ngoài thì liền mất hút không thấy cả tàn ảnh cũng không nghe thấy tiếng đổ vỡ cứ như thể hoàn toàn bị nuốt chửng bởi không gian bên ngoài.
'Em thấy rồi đấy. Không thể ra khỏi đây đâu.'
'Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mọi người sẽ lo lắng lắm đó, còn cả giải đấu nữa.'
Nhận ra sự bất an của Hyeonjoon, Sanghyeok dịu dàng nắm lấy bàn tay của cậu khẽ xoa nắn trấn an rồi kéo cậu quay về đường cũ.
'Đừng sợ Hyeonjoon à. Những kẻ bắt anh và em đến đây nhất định sẽ cho chúng ta biết lý do là gì nhanh thôi.'
'Anh không sợ sao?'
'Sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Tin anh đi, chuyện hoang đường nào rồi cũng sẽ có lối thoát.'
.
Vừa bước chân vào trong, một bảng điện tử bất ngờ hiện ra lơ lửng giữa không trung, từng dòng chữ nhấp nháy chào mừng.
Hyeonjoon giật mình, lập tức chạy lại nép sau lưng Sanghyeok, chỉ dám ló đầu ra nhìn.
Chào mừng người chơi Faker và Doran đến với Room No.9. Một chương trình mô phỏng của thế giới tương lai nhằm phân tích hành vi và tâm lý của con người thông qua các thí nghiệm tâm lý đặc trưng.
Chương trình có 10 thử thách. Mỗi thử thách tương ứng với 10 điểm. Hai người chơi hoàn thành hết mọi thử thách mà chương trình đề ra sẽ được nhận một bằng chứng nhận thông qua và được rời khỏi nơi này. Ngược lại, thất bại đồng nghĩa phải chịu hình phạt.
Người chơi được quyền đặt 3 câu hỏi cho hệ thống. Xin hãy cân nhắc thật kỹ để hỏi trước khi bắt đầu cuộc chơi.
Sau khi đọc hết cái mớ thông tin hiện lên trên bảng điện tử, Hyeonjoon xíu chút nữa đã không nhịn được mà chửi thề thành tiếng. Cái thể loại nghiên cứu chó má gì lại đẩy người ta vào cái tình thế bắt buộc như này, lại còn giả vờ khoan dung cho phép người chơi đặt câu hỏi nữa. Trong lòng cậu chỉ muốn duy nhất một điều: được trở về nhà.
'Em thấy sao?' Sanghyeok quay qua nhìn Hyeonjoon dò hỏi. Thấy gương mặt rối rắm của cậu, anh bất giác bật cười, vô thức đưa tay xoa nhẹ mái tóc, dịu dàng trấn an.
'Em có muốn hỏi gì không Rando hyung?'
'Em không biết nữa. Em rối quá.'
Hyeonjoon không nhịn được thở dài. Theo bản năng mà hoàn toàn tin tưởng anh, tin tưởng vào người đội trưởng mà cậu hết lòng ngưỡng mộ.
'Anh hỏi đi. Em tin anh mà.'
'Được rồi.'
Sanghyeok quay lại với cái bảng điện tử phía trước mặt, ánh mắt đăm chiêu.
'Thứ nhất, mày nói đây là chương trình thí nghiệm phân tích tâm lý hành vi của con người. Tâm lý là một đề tài rất rộng. Vậy thứ tâm lý mà mày muốn nhắm đến ở đây là gì?'
Chẳng phải bước vào thử thách là sẽ biết sao? Câu tiếp theo.
Hyeonjoon thật sự bị cái chương trình này làm cho tức chết. Nếu đã như vậy thì ngay từ đầu còn kêu họ đặt câu hỏi làm gì? Cậu nhìn thấy vẻ mặt sượng ngắt của người bên cạnh liền biết không ổn rồi.
Anh đang tức giận.
'Được thôi. Vậy thời gian ở nơi này và thời gian ở thế giới thực có sự chênh lệch lớn hay không?'
Người chơi không cần phải lo lắng. Thời gian ở đây và thế giới thực hoàn toàn tách biệt. Có nghĩa là dù cho người chơi ở đây trong bao lâu thì khi hoàn thành thử thách, chúng tôi cũng sẽ đưa người chơi về đúng khoảng thời gian mà người chơi đã rời đi.
'Hình phạt mà mày nhắc đến có ảnh hưởng đến tính mạng hay không?'
Vẫn câu trả lời cũ. Bước vào thử thách liền biết được đáp án. Ba câu hỏi đã hết. Thử thách bắt đầu.
1. Người chơi Faker và Doran thay phiên nhau kể về 1 bí mật đen tối nhất của mình cho đối phương, bí mật được hai người chơi chôn giấu sâu tận đáy lòng. Chỉ khi bí mật trùng khớp với đáp án của chương trình mới được tính điểm. Mỗi người chỉ được nói một lần duy nhất.
2. Người chơi Doran ngồi vào lòng người chơi Faker tư thế mặt đối mặt, thực hiện hành vi trao đổi nước bọt trong 10 phút. Mỗi lần dừng lại không quá 10 giây.
Hoàn thành thử thách cộng 10 điểm. Thất bại, người chơi Doran lập tức chịu hình phạt: uống viên thuốc phía dưới.
Chúc người chơi chơi vui vẻ 〜(꒪꒳꒪)〜
'Cái hệ thống này cố tình chơi mình mà. Kêu đặt câu hỏi cuối cùng lại chẳng có đáp án nào ra hồn ngoài câu số 2 cả. Mà thuốc này là gì vậy chứ?'
Hyeonjoon cau mày nhìn viên thuốc trắng dạng nén nhỏ xíu được bọc trong vỏ đặt ở trên bàn, càng lúc càng bực bội. Sanghyeok không nhanh không chậm lấy lại viên thuốc từ tay Hyeonjoon, quan sát tỉ mỉ.
'Stilnox.'
'Dạ? Đó là gì?'
'Thuốc ngủ có chứa hoạt chất Zolpidem thuộc nhóm Z-drug. Đây là loại thuốc được bác sĩ kê đơn theo toa và có liều lượng nhất định. Mỗi viên là 10mg. Nếu dùng quá liều có khả năng gây ức chế thần kinh dẫn đến suy hô hấp, hôn mê sâu thậm chí là tử vong.'
Hyeonjoon trừng mắt với viên thuốc nhỏ đó. Đúng là cái chương trình điên khùng.
'Nhưng mà ở đây chỉ có 1 viên thôi. Vậy nếu mình uống thì cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?'
Sanghyeok đặt viên thuốc trở lại bàn rồi nghiêng đầu nhìn về phía Hyeonjoon.
'Anh thấy vẫn là phải để em chịu thiệt thòi mà chọn cái số 2 rồi. Liều lượng cho người lớn chỉ từ 5-10 mg thôi. Nhưng viên này được điều chế lên tới 200 mg. Một khi uống vào thì em có thể ngủ đến kiếp sau luôn.'
Hyeonjoon còn muốn chống chế đôi ba lời nhưng cuối cùng vẫn đành gật đầu chấp nhận. Thật ra hôn một cái, cậu cũng không lỗ gì cả vì đối tượng là Sanghyeok mà. Cậu mới là người lo anh chịu thiệt thòi đó.
Còn cái số 1 thì hai người không hẹn mà cùng bỏ qua. Bởi lẽ bí mật trong lòng mỗi người nhiều vô số kể, họ làm sao biết được cái nào mới là đáp án đúng theo yêu cầu của nó.
'Nhưng sao anh lại biết nhiều về mấy thứ này thế?'
Hyeonjoon vừa hỏi vừa trèo lên người anh, ngoan ngoãn câu lấy cổ của anh trong khi Sanghyeok nhẹ nhàng ôm lấy eo của cậu.
'Đọc sách nhiều nên biết nhiều thôi. Sẵn sàng chưa Hyeonie?'
Hyeonjoon còn chưa kịp trả lời, Sanghyeok đã đặt lên trên má cậu một nụ hôn, rồi chạm nhẹ lên đôi môi mềm. Họ hôn nhau dịu dàng mà thành kính. Sanghyeok chẳng hề vồ vập mà vô cùng chăm chú câu lấy bờ môi em.
Thoạt đầu chỉ là những cái chạm môi như thế, nhưng chẳng bao lâu sau, Sanghyeok ngay lập tức thay đổi. Đầu lưỡi anh xâm nhập thẳng vào khoang miệng, quấn riết lấy lưỡi Hyeonjoon, mút chặt đến nỗi khiến cậu bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.
Nụ hôn nhanh chóng biến thành sự giày vò ngọt ngào nhưng đầy bạo liệt. Sanghyeok hút mút từng tấc lưỡi, cắn nhè nhẹ nơi khóe môi rồi lại liếm láp, để lại vệt nước bóng loáng. Nước bọt tràn ra, kéo thành sợi mỏng ướt át giữa hai đôi môi khi họ tách ra chỉ trong chớp mắt, rồi lại va vào nhau như những kẻ đói khát đã tìm thấy được nguồn nước ngọt lành nơi sa mạc hoang vu.
Hyeonjoon run rẩy, thân thể mềm nhũn dựa hẳn vào vòng tay siết chặt của anh. Bàn tay nóng bỏng của Sanghyeok không chịu yên, trượt dọc sống lưng, bóp lấy eo cậu, ép sát bụng dưới đang nóng rực vào thân thể mình, khiến Hyeonjoon rên rỉ không ngừng.
Nụ hôn cứ thế kéo dài, vừa như trừng phạt vừa như ban thưởng, khiến đầu óc Hyeonjoon quay cuồng, phổi thiếu dưỡng khí, chỉ còn biết hé miệng ngoan ngoãn để anh càn quét. Đến khi âm thanh Dinh Dong báo hiệu thử thách đã hoàn thành thì anh mới buông ra. Môi Hyeonjoon đỏ mọng, sưng lên, khóe miệng vương nước, ánh mắt mơ màng mờ sương, toàn thân ngập chìm trong ham muốn mà chính cậu cũng không cách nào thoát khỏi.
Sanghyeok cũng không kém cạnh gì, anh gục đầu vào cổ của cậu, vừa thở hổn hển vừa bật cười.
'Em cứng rồi Hyeonie à. Và anh cũng vậy.'
.
🍀 Cái hố cuối cùng được đào trong năm nay. Từ giờ đến cuối năm sẽ chỉ chuyên tâm lấp hố thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip