2

Hyeonjoon một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi. Từ hôm qua đến giờ, chưa một phút giây nào cơn mưa ấy ngừng lại. Âm thanh dai dẳng không dứt như len lỏi vào từng tế bào não khiến cậu dù cố phớt lờ cũng không sao thoát khỏi. Hyeonjoon nheo mắt, mệt mỏi ngồi dậy. Dù đã ngủ một giấc dài, nhưng đó cũng chỉ là những giấc ngủ chập chờn và khi mở mắt ra, cậu vẫn chẳng thể phân biệt nổi bây giờ là ngày hay đêm. Căn phòng vẫn sáng trưng như cũ, bảng điện tử kỳ lạ kia vẫn lơ lửng giữa không trung, và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một chương trình được lập sẵn. Cảm giác ngột ngạt ấy khiến cậu bỗng nổi cáu vô cớ.

Mặc kệ những bối rối và xấu hổ của ngày hôm qua, cậu bây giờ vô cùng muốn được gặp Sanghyeok, ít nhất cũng có một ai đó tồn tại để cậu biết rằng mình không đơn độc.

Hyeonjoon đứng dậy và tìm kiếm nhưng lại tiếp tục không thấy người đó đâu ngoại trừ cánh cửa đang được mở ở phía xa. Hyeonjoon lại bước về phía cửa trong vô thức, lúc đi ngang qua bàn trà cậu có chút sững sờ khi nhìn thấy cái bình hoa mà hôm qua cậu đã ném ra ngoài màn mưa nay lại nằm nguyên vẹn trên bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự bức bối trong lòng càng lúc càng dâng cao, Hyeonjoon mất bình tĩnh nắm lấy bình hoa và ném mạnh xuống sàn nhà.

Tiếng vỡ choang vang lên, lấn át tiếng mưa trong thoáng chốc.

Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu cậu rằng nếu đập nát hết mọi thứ ở đây, liệu bản thân có thể thoát khỏi âm thanh dai dẳng đó hay không? Đôi mắt cậu dần trở nên dữ dội, chuyển sang nhắm tới bộ tách trà sáng bóng còn lại trên bàn. Vừa định nhào tới chộp lấy nó thì một tiếng quát lớn vang lên khiến cậu khựng lại.

'Hyeonjoon. Đứng yên đó.'

Sanghyeok lao tới, kéo mạnh cậu ra khỏi đống mảnh vỡ, ánh mắt đầy giận dữ.

'Em có thấy mảnh vỡ dưới chân hay không? Nếu em giẫm lên nó rồi bị thương thì phải làm sao đây hả đồ ngốc này?'

Hyeonjoon vừa tức giận vừa tủi thân mà mím chặt môi, cúi gằm đầu, nước mắt dâng trào nơi khóe mắt. Cậu ghét cảm giác này, ghét cơn nóng nảy cứ không ngừng tàn phá bản thân, ghét việc trở thành gánh nặng cho Sanghyeok.

Và.

'Em ghét tiếng mưa. Nó làm em phát điên lên được. Chỉ khi có tiếng ồn khác vang lên thì mới có thể lấn át được nó.'

Sanghyeok ôm lấy khuôn mặt của Hyeonjoon nhìn cậu trong giây lát rồi ôm chầm lấy cậu.

'Nếu cảm thấy khó chịu quá thì nói với anh, đừng làm mình bị thương. Ở một nơi biệt lập như thế này, không có gì đảm bảo có thể giúp em trị thương cả, biết không?'

Hyeonjoon im lặng gật đầu, sự ấm áp từ cơ thể Sanghyeok, cùng tiếng tim anh đập đều đặn nơi lồng ngực, phần nào xoa dịu cơn hỗn loạn trong lòng cậu.

'Em xin lỗi.'

'Ngốc. Xin lỗi gì chứ? Được rồi, chúng ta đi ăn gì đó đã nào. Có sức thì mới đối phó được với mấy cái nhiệm vụ kỳ quái này được.'

Hyeonjoon ngoan ngoãn nghe lời, bước đi theo anh. Suốt bữa ăn, cả hai đều im lặng, thực ra là chỉ có Hyeonjoon cố gắng nuốt trôi từng miếng thức ăn, còn Sanghyeok thì cứ âm thầm quan sát cậu bằng ánh mắt lo lắng. Khi hai người vừa ăn xong thì chiếc bảng điện tử cũng bắt đầu hoạt động.

Xin chào hai người chơi, Faker và Doran! Hôm qua ngủ có ngon không nào? Nhìn hai người trông vui vẻ, khỏe mạnh, hào hứng như vậy thì chắc chắn là ngủ rất ngon rồi ~

Nếu mọi người đã thích thú với trò chơi này đến vậy, vậy hãy đến với thử thách thứ 2 nhé ~

1. Người chơi Faker và Doran thay phiên nhau kể về 1 bí mật đen tối nhất, điều được chôn giấu sâu tận đáy lòng. Chỉ khi bí mật trùng khớp với đáp án của chương trình mới được tính điểm. Mỗi người chỉ được nói một lần duy nhất.

2. Người chơi Doran thủ dâm trước sự chứng kiến của người chơi Faker.

Hoàn thành thử thách cộng 10 điểm. Nếu có sự hỗ trợ của người chơi Faker thì được cộng thêm 5 điểm (góp phần rút ngắn thời gian hoàn thành các thử thách). Nếu thử thách thất bại thì người chơi sẽ được thưởng thức mùi hương của khí ga tràn ngập trong phòng trong vòng một giờ. Kích thích lắm đúng không nào? Vậy tiếp theo đây, xin mời người chơi đưa ra lựa chọn.

Hyeonjoon phải cố gắng kìm chế lắm mới không gạt phăng tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Thí nghiệm để nghiên cứu tâm lý hành vi gì chứ? Đây rõ ràng là một hình thức tấn công tình dục được ngụy trang một cách trắng trợn mà. Hôn thôi thì không nói làm gì nhưng đến mức này thì thật sự là vượt xa mức cậu có thể chịu đựng.

Hyeonjoon thở phì phò, hai tay siết thật chặt thành nắm đấm, đầu óc có chút nóng lên như cái CPU làm việc ở cường độ cao chỉ chực chờ đình công bất cứ lúc nào.

Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyeonjoon, giọng dịu xuống như muốn xoa dịu.

'Nó chỉ yêu cầu có sự chứng kiến của anh chứ không nói là anh nhất định phải nhìn từ đầu đến cuối. Vậy nên em cứ việc làm, đợi đến khi sắp xong thì có thể nói với anh, anh nhìn một cái là xong rồi. Anh sẽ không chạm vào em, anh hứa đấy. Nên em đừng lo nhé.'

'Tại sao không phải là cái số 1?'

Sanghyeok im lặng nhìn thẳng vào mắt của Hyeonjoon rồi không nhịn được thở dài.

'Em dám nói ra không Hyeonjoon? Nếu em dám nói, anh cũng sẽ nói. Nhưng làm sao em chắc được rằng bí mật của cả hai sẽ trùng khớp với đáp án mà chương trình muốn?'

'Vậy thì cứ để cho khí ga tràn ngập nơi này đi, chỉ một tiếng thôi mà. Đây là không gian mở, nó có thể làm ngợp chết chúng ta sao?'

Nhận thấy tâm trạng của Hyeonjoon đang trượt dốc một cách nhanh chóng, Sanghyeok lập tức kéo cậu vào lòng, dịu dàng vuốt lưng như muốn xoa dịu những bất ổn bên trong cậu. Anh hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy khi mà họ bị giam lỏng trong một không gian tách biệt, không thể phân biệt nổi ngày đêm, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi không ngừng, tiếng mưa rơi triền miên bào mòn từng chút sự kiên nhẫn trong lòng Hyeonjoon, tất cả đã dồn nén và bức bách cậu đến giới hạn.

'Một khi đã lựa chọn thì không thể quay đầu đâu Hyeonjoon à. Nếu đã là hình phạt thì làm sao nó sẽ để cho em một lỗ hổng lớn như vậy được. Nhất định nó sẽ biến nơi đây thành một cái lồng giam khép kín, khí ga mà có chứa CO sẽ càng độc hơn nữa vì nó bám vào hemoglobin mạnh gấp 200-300 lần oxy, khiến máu không thể vận chuyển đủ khí đi nuôi cơ thể.'

'Não bộ của em sẽ vì thiếu oxy mà làm em lú lẫn, co giật, mất tự chủ. Tim của em sẽ bị rối loạn nghiêm trọng còn phổi của em thì bị phù lên cứ thế không ngừng tra tấn em, khiến em như một con cá mắc cạn quẫy đạp tìm kiếm sự sống trong vô vọng. Em còn muốn thử không, Hyeonjoon?'

Hyeonjoon không ngừng run rẩy trước từng lời giải thích của Sanghyeok. Cậu không hiểu làm sao anh lại biết rõ những điều này như vậy. Tất cả những kiến thức này chỉ cần đọc sách là sẽ ghi nhớ được hết sao? Nhưng cậu sợ hãi cũng là thật. Cậu muốn sống, muốn cùng anh tiếp tục thi đấu, muốn được nâng cao chiếc cúp danh giá cuối cùng kia nên cậu chọn thoả hiệp.

'Thử thách số 2.'

'Được.'

Sanghyeok khẽ bóp vai cậu một cái như ngầm động viên, rồi lùi về sát tường, nhắm nghiền mắt, để mặc Hyeonjoon tùy ý.

Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể cứng nổi. Với tâm trạng rối bời hiện tại, bảo cậu đi đánh nhau, đập phá đồ đạc còn dễ hơn là thực hiện loại hành động nhục nhã này.

Hyeonjoon có chút bất đắc dĩ ngã người ra sau nhìn chằm chằm Sanghyeok ở phía đối diện. Anh vẫn đứng rất nghiêm chỉnh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới thiền định của mình, chỉ có cậu là đang phải vật lộn với cái mớ ẩm ương khốn nạn mà cái chương trình này mang tới mà thôi. Cậu không cam tâm, rõ ràng là hai người cùng bị nhốt ở đây, tại sao cậu như một con rắn mất đầu bò loạn xạ khắp nơi còn anh thì vẫn ung dung điềm tĩnh đến lạ thường.

Cậu càng nhìn anh càng không nhịn được mà muốn xé nát cái sự điềm tĩnh đó của anh ra. Hyeonjoon chậm rãi tiến về phía Sanghyeok, từng bước một, đến khi đứng sát ngay trước mặt anh.

'Hyeonjoon?'

'Sanghyeok hyung ~ anh giúp em đi.'

Cậu đặt một bàn tay lên ngực Sanghyeok, rồi chậm rãi trượt lên cổ, lướt qua yết hầu đang nhấp nhô, cho đến khi chạm vào đôi môi mềm mại. Tay còn lại nắm lấy bàn tay anh, áp lên phần eo nhỏ của mình.

Hyeonjoon không biết chính xác bản thân đang muốn gì nữa. Ban đầu, chỉ vì cảm thấy ấm ức khi mình chịu thiệt nên muốn kéo anh xuống nước cùng. Nhưng khi làn da chạm vào nhau, cậu lại nhận ra bản thân đang tận hưởng cảm giác tiếp xúc ấy nhiều hơn mình tưởng.

Sanghyeok mở bừng mắt nhìn đứa nhỏ đang làm loạn trên người mình. Ánh mắt của Hyeonjoon vừa ngây ngô vừa long lanh mang một sức quyến rũ khó cưỡng khiến anh không nhịn được mà tháo đi cặp kính, hôn nhẹ lên đôi mắt đó.

Anh đẩy ngã Hyeonjoon về phía sau cho đến khi cả hai cùng ngã nhào lên trên chiếc nệm mềm mại. Bàn tay thon dài nhanh chóng xoa nhẹ chiếc eo nhỏ rồi lướt xuống cặp đùi, lả lướt qua lại vài lần rồi nhanh chóng nắm lấy vật nhỏ đáng thương đang chỉ vừa mới cương lên được một nửa. Hyeonjoon ngay lập tức ưỡn cong người vì khoái cảm đánh úp bất ngờ.

Cậu thở hổn hển, miệng rải rác vài tiếng rên rỉ không thành, tiếng tim đập loạn nhịp hoàn toàn lấn át mọi thứ kể cả tiếng mưa ầm ĩ bên ngoài. Sanghyeok nhẹ nhàng mơn trớn, xoay tròn, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ kích thích đến mức Hyeonjoon phải bấu chặt ga trải giường, chiếc lưỡi đỏ hỏn không tự chủ được mà lè ra đầy khiêu gợi.

Lòng Sanghyeok càng thêm nhộn nhạo không yên, anh nhanh chóng cuốn lấy chiếc lưỡi đó kéo Hyeonjoon vào một nụ hôn sâu. Trên dưới đều bị tấn công cùng lúc làm cho cậu ngoài việc thở và rên rỉ chẳng còn làm được gì khác. Tay của Sanghyeok càng lúc càng nhanh cho đến khi anh siết chặt lại và tuốt vào tận gốc khiến Hyeonjoon hét lên và bắn ra đầy tay của anh.

Sanghyeok cũng không kìm được nhịp thở gục đầu xuống vai Hyeonjoon. Cả hai cứ thế nằm chồng lên nhau cảm nhận hơi ấm của nhau và trái tim vì nhau mà đập loạn nhịp. Mọi thứ vẫn sẽ tuyệt vời biết bao nếu tiếng thông báo oái ăm của hệ thống không vang lên và làm đậm nét sự nhớp nháp trên người cậu cùng với sự xấu hổ ùa về như thủy triều kéo đến.

Cậu phải làm sao để đối mặt với Sanghyeok đây?


.
Tính là sủi luôn cho đến khi qua ngày 14 nhưng nay 2 cha làm mấy quả chấn động quá nên lại ngoi lên hữu duyên đăng lên cái chap này. Ai có theo dõi fic của Chó thì có thể sẽ hữu duyên thấy sốp này đăng bất thình lình đánh up tiếp, còn không là lặn luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip