Chương 14: Yến tiệc !
Hôm nay, Lee Minhyeong lại chạy đến đoàn phim Choi Doran thăm ban.
"Anh Doran, anh Doran!" Lee Minhyeong đi tới trước mặt Choi Doran, vui vẻ đưa điện thoại di động qua: "Anh lên hot search rồi!"
Choi Doran đặt kịch bản xuống, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua bình luận của các fan.
[# Vì sao lại không ở bên nam phụ# Nam phụ còn đẹp trai và giàu có hơn nhiều so với nam chính não tàn, không hiểu vì sao nữ chính lại không chọn nam phụ ôn nhu mà một hai phải ở bên một nam chính bệnh tâm thần? ]
[# vì sao lại không ở bên nam phụ # Tôi nói thẳng, giá đồng hồ trên tay nam phụ ít nhất phải 9 chữ số trở lên, xe là phiên bản giới hạn, chỉ có kẻ ngốc mới chọn nam chính, ai mà lại không thích một phú nhị đại giàu có vừa ôn nhu vừa đẹp trai cơ chứ? ]
[# Vì sao lại không ở bên nam phụ# Tôi thực sự nghi ngờ liệu biên kịch có phải thiên vị nam phụ quá không, nam phụ rõ ràng còn giống tổng tài bá đạo hơn nam chính đấy!]
[# vì sao lại không ở bên nam phụ # Cầu xin nữ chính đá nam chính đi, cùng nam phụ ở bên nhau có được không! ]
Choi Doran lướt xem bình luận, mỉm cười: "Hình như là phát hỏa rồi."
Bộ phim web drama thần tượng của cậu cùng Kim Jiwon diễn đã được phát sóng hơn một nửa, bất quá cậu diễn vai nam phụ nhân khí cao hơn một chút, nhân duyên với người xem cũng thực tốt.
Hơn nữa lúc ấy Lee Minhyeong còn đem siêu xe, đồng hồ đắt tiền cho cậu mượn quay phim, nên dẫn đến việc trong một đoàn phim cực kỳ nghèo, cậu là người duy nhất ăn mặc đẹp nhất, trên người tất cả đều là hàng xa xỉ.
Hot search lần này vừa vặn là có một số cư dân mạng tìm được giá của những chiếc đồng hồ trên tay cậu và giá xe thể thao nổi tiếng, nên mới lập tức đột nhiên phát hỏa. Tuy rằng vị trí hot search không cao lắm nhưng ít nhất cũng được nằm trên hot search.
"Anh Doran! Sau khi trở về em nhất định sẽ edit video cho anh!" Gương mặt Lee Minhyeong tràn đầy hưng phấn.
Bây giờ Lee Minhyeong đã thành thạo các chức năng edit video, cậu ta cũng là fan hâm mộ lớn nhất của Choi Doran!
Kim Jiwon ở một bên đi tới, cố ý trêu chọc: "Em trai nhỏ này, cậu không phải là cùng tuổi với DoDo sao? Sao cứ gọi cậu ấy là anh Doran, DoDo của chúng ta nhìn già lắm à?"
"Không phải không phải!" Lee Minhyeong vội vàng xua tay sợ Choi Doran tức giận, có chút vụng về nhìn Choi Doran giải thích: "Không phải già mà là do tôi gọi quen rồi... "
Lee Minhyeong cũng không biết nên giải thích như thế nào, cậu ta cùng Choi Doran đều cùng năm sinh, nhưng Choi Doran cho cậu ta cảm giác rất ấm áp, giống như là anh trai vậy, nên cậu ta liền nhịn không được muốn kêu một tiếng "Anh Doran", xem như một chút tâm tư nhỏ của bản thân.
Choi Doran không ngại, cậu xoa xoa đầu Lee Minhyeong trấn an: "Không sao đâu."
Lee Minhyeong thấy Choi Doran chủ động tới gần mình liền ngoan ngoãn cúi người, trộm vươn tay ôm lấy cậu. Nhưng mà, Lee Minhyeong cũng không dám ôm quá lâu, rất nhanh liền buông ra.
Lee Minhyeong có chút giận dỗi nhìn Kim Jiwon nói: "Chị Jiwon, hôm nay em sẽ không edit ảnh cho chị nữa, chỉ cho anh Doran thôi."
"Được được được." Kim Jiwon bị Lee Minhyeong chọc cười: "Ai lại không biết cậu là fan lớn nhất của DoDo cơ chứ."
"Đúng vậy! "Lee Minhyeong hãnh diện gật đầu thừa nhận: "Em là fan lớn nhất của anh Doran."
Cậu ta là fan lớn nhất của Choi Doran! Sau khi theo đuổi thần tượng trở về, Lee Minhyeong liền vội vàng đến phòng khám tâm lý tìm Bae Junsik.
"Bác sĩ Bae, tôi đã trở về! "Lee Minhyeong hưng phấn nói: "Tôi còn mua rất nhiều quà lưu niệm!"
Lee Minhyeong từ trong túi xách lấy ra một hộp quà, đưa qua: "Tặng cho bác sĩ Bae!"
Bae Junsik nhận món quà, chẳng qua vẻ mặt lại hơi trầm xuống, thoạt nhìn tựa hồ là tâm tình không tốt lắm.
Lee Minhyeong chú ý tới, vội vàng hỏi:" Bác sĩ Bae làm sao vậy? "
"Cậu Minhyeong, rất tiếc phải nói cho cậu một tin tức." Bae Junsik thở dài một tiếng: "Tôi sẽ nghỉ hưu sớm và không thể làm bác sĩ nữa."
"Hả?" Lee Minhyeong sửng sốt.
"Phòng khám không mở được nữa, sắp đóng cửa rồi." Biểu tình trên mặt Bae Junsik rất trầm trọng: "Gần đây công việc làm ăn càng ngày càng tệ, Lee thiếu cũng không đến phòng khám của tôi nữa."
Trước kia Lee Sanghyeok thường xuyên tới phòng khám, ngồi ở đây cả ngày, thanh toán phí tư vấn cũng rất hào phóng, buổi tối phí cố vấn còn nhân đôi. Nhưng hiện tại Lee Sanghyeok không tới phòng khám nữa, doanh thu phòng khám tức khắc giảm mạnh.
Bae Junsik buồn rầu nói: "Tôi không thể trả tiền thuê nhà, ngay cả tiền lương nhân viên cũng không trả nổi nữa."
"Vậy thì làm sao bây giờ... "Lee Minhyeong nhíu mày, ngập ngừng nói:" Nếu không tôi đầu tư một chút được không? Tôi còn có một ít tiền tiêu vặt... "
"Không cần." Bae Junsik lắc đầu: "Bác sĩ tư nhân không dễ làm, về sau tôi sẽ không làm bác sĩ nữa."
Lee Minhyeong vừa định an ủi vài câu, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được câu tiếp theo của Bae Junsik...
"Tôi chuẩn bị trở về kế thừa gia nghiệp."
Lee Minhyeong ngây ngẩn cả người, những lời an ủi đều mắc kẹt trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được.
"Sắp đến sinh nhật của ba tôi rồi. Đây là thư mời cho bữa tiệc sinh nhật." Bae Junsik lấy ra một tấm thư mời đưa qua: "Đến lúc đó, ông ấy sẽ chính thức tuyên bố chuyện này trong bữa tiệc và đem công ty giao cho tôi."
"Ồ... "Lee Minhyeong còn có chút ngây ngốc, tiếp nhận thư mời nhìn thấy mặt trên viết tên của mình. Lee Minhyeong mở thư mời ra, thấy thời gian tiệc sinh nhật là tháng ba.
Lee Minhyeong lại hỏi:" Còn có người nào sẽ đến vậy? "
"Rất nhiều người." Bae Junsik nói: "Dù sao cũng là công ty giải trí, đến lúc đó sẽ có rất nhiều minh tinh và đạo diễn lớn đến đây."
Bae Junsik nói tiếp: "Nếu cậu muốn mời thêm minh tinh nào có thể nói với tôi một tiếng, tôi đi mời."
Lee Minhyeong nghe được có đạo diễn cũng sẽ đến đó, đột nhiên liền nghĩ tới Choi Doran. Choi Doran kỹ thuật diễn không kém, nhưng tài nguyên lại quá kém, những kịch bản nhận được luôn là phim thần tượng kinh phí thấp.
Nếu có cơ hội bắt chuyện với đạo diễn lớn, sẽ tốt hơn cho sự phát triển sau này của Choi Doran.
Vì vậy, Lee Minhyeong hỏi: "Choi Doran cũng có thể đến được không?"
"Được." Bae Junsik gật đầu, lấy ra một tấm thư mời khác: "Tôi biết cậu thích Choi Doran, nên tôi đặc biệt để lại một tờ cho cậu ấy."
Sau khi Lee Minhyeong nhận được thư mời, liền lập tức chạy đến đoàn phim thăm ban.
"Tiệc sinh nhật?" Choi Doran xem qua thư mời, phát hiện là tiệc sinh nhật của sếp tổng công ty vào tháng ba năm sau.
"Em đã xem danh sách, rất nhiều đạo diễn lớn cũng sẽ đến!" Lee Minhyeong rất là hưng phấn, thò tới nói: "Nói không chừng đến đó, anh sẽ có thể được vị đạo diễn lớn nào đấy coi trọng!"
"Ở Thủ đô... " Choi Doran nhìn địa điểm yến hội, cười nói: "Cho dù đi, anh cũng không nhất định có cơ hội nói chuyện với mấy đạo diễn lớn đâu."
"Anh Doran, chúng ta cùng đi đi! Đi một chút cũng không sao đâu." Lee Minhyeong xúi giục.
"Vậy anh sẽ nói lại với người đại diện một tiếng." Choi Doran đành đồng ý.
"Được!"
Choi Doran vuốt nhẹ tấm thư mời, nói thêm: " Minhyeong, kỳ thật không cần giúp anh nhiều như vậy."
"Không sao!" Lee Minhyeong cười ngây ngô.
Choi Doran lại không nhịn được xoa đầu Lee Minhyeong một cái rồi đi quay phim trước. Đoàn phim tiếp tục quay đến tối, lúc Choi Doran trở về khách sạn thì đã hơn mười hai giờ.
Choi Doran lấy thẻ phòng ra, vào phòng liền nhìn thấy một bóng người đang ngồi trong phòng mình. Một người đàn ông khoảng ba mươi bốn mươi tuổi lười biếng ngồi trên ghế, vừa hút thuốc vừa nghịch điện thoại.
Choi Doran đi tới: "Giám đốc Nam đến có chuyện gì sao?"
Người đại diện nhìn lại, gạt tàn thuốc tùy ý nói: "Đến xem cậu và Jiwon."
"Ừm." Choi Doran đáp lại một tiếng, đi tới trước bàn bắt đầu tẩy trang.
Trong phòng lâm vào trầm mặc, hai người nhất thời đều không nói chuyện.
Quan hệ giữa Choi Doran và người đại diện rất bình thường, trong tay người đại diện có rất nhiều nghệ sĩ, không thể kiểm soát hết được bởi vậy một ít diễn viên nhỏ không tên tuổi ở tầng thấp là quản lý theo hình thức nuôi thả.
Giống như Choi Doran và Kim Jiwon, hai người đều là bị nuôi thả. Người đại diện rất ít quan tâm đến bọn họ, thỉnh thoảng mới hỏi vài câu.
Qua hồi lâu, người đại diện nói: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu suy xét như thế nào rồi?"
Choi Doran không đáp lại, tiếp tục tẩy trang.
Người đại diện không chút để ý nói: "Ông chủ Kim thiếu người bên cạnh, lại rất thích kiểu người như cậu."
Choi Doran tẩy trang mắt xong, nhìn sang trả lời: "Giám đốc Nam, hiện tại tôi rất ổn."
"Cậu không phải thiếu tiền sao?" Người đại diện híp mắt, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn.
Choi Doran nhàn nhạt nói: "Hiện tại không sao."
Người đại diện cũng không ép buộc nữa, chỉ nói: "Tôi cũng không biết rốt cuộc mấy người bọn cậu nghĩ như thế nào nữa, một hai đều không muốn."
"Cuối cùng nghĩ thông suốt còn không phải lại chạy về tới cầu cứu tôi sao." Người đại diện trào phúng.
Choi Doran mặc kệ, làm bộ như không nghe thấy.
"Đương nhiên, đây là việc riêng của cậu, tôi sẽ không ép buộc cậu."
Người đại diện đứng dậy, thản nhiên nói: "Tôi đưa cậu rời khỏi cái thôn tồi tàn rách nát đó, còn có bà nội phải chăm sóc, cậu cũng khẳng định không nghĩ muốn trở lại những ngày tháng như trước kia đi?"
Nói xong, người đại diện liền xoay người rời đi.
Người đại diện đi rồi, trợ lý ở trong góc phòng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới bên cạnh Choi Doran nói nhỏ: "Anh Doran... "
Choi Doran: "Không có việc gì, em đi nghỉ ngơi trước đi."
Trợ lý giúp dọn dẹp lại bàn trang điểm xong mới rời đi.
Choi Doran ở trong phòng nghỉ ngơi một mình, sáng hôm sau đến đoàn phim liền nhìn thấy Kim Jiwon. Cảnh quay buổi sáng của Kim Jiwon tương đối muộn, nhưng hôm nay lại đến rất sớm, một mình trốn trong phòng nghỉ hút thuốc.
Choi Doran thấy được, lên tiếng: "Hút ít lại một chút."
Kim Jiwon thở dài một tiếng, hỏi: "Ngày hôm qua Giám đốc Nam tìm cậu sao?"
"Ừm." Choi Doran gật đầu.
"Tôi vẫn chưa đồng ý." Kim Jiwon lắc lư đầu: "Bất quá tôi thật sự có chút động tâm."
"Tôi không còn trẻ, cũng không biết có thể diễn bao nhiêu năm nữa, cậu còn có bà nội cần chăm sóc." Kim Jiwon dựa vào cửa sổ, có chút mỏi mệt nói: "Nói tới nói lui, rốt cuộc vẫn là không có tiền."
Choi Doran ngồi ở một bên, đồng ý nói: "Đúng vậy."
Cậu đúng thật rất cần tiền.
Bà nội sức khỏe không tốt lắm, không biết còn có thể kiên trì sống được bao nhiêu năm nữa, để phục hồi sức khỏe cũng là một khoản chi phí rất lớn. Bất quá cậu vẫn muốn trong những năm cuối đời làm cho bà nội có cuộc sống tốt hơn nữa.
Nhưng lại thiếu tiền, một số thứ lại là điểm mấu chốt, cậu không thể đụng vào. Cũng không thể hủy hoại cái tên "Choi Doran" này.
Lúc đoàn phim quay xong thì đã là tháng mười hai.
Người đại diện cũng đã chọn một bộ phim truyền hình trực tuyến chi phí sản xuất thấp với chủ đề Dân Quốc cho Choi Doran và Kim Jiwon, để thuận tiện cho việc marketing xào couple, cả hai vẫn lại tiếp tục như cũ đóng vai cặp đôi trong bộ phim.
Sau khi Choi Doran nhận được kịch bản, lật xem một chút rồi cười nói với Kim Jiwon: "Tôi cuối cùng cũng coi như là hết khổ, được diễn nam chính."
Kim Jiwon cũng thấy được kịch bản, đùa giỡn: "Xong rồi, nụ hôn đầu của cậu sắp mất rồi."
Mặc dù trước đây hai người đã từng đóng phim chung với nhau, nhưng nhiều nhất họ cũng chỉ ôm hoặc hôn lên trán. Trong kịch bản mới này có một số cảnh hôn giữa nam nữ chính, đây có thể coi là nụ hôn đầu tiên của Choi Doran trên màn ảnh.
Cách đó không xa Lee Minhyeong nghe được, thò tới hỏi: "Nụ hôn đầu tiên? Nụ hôn đầu tiên nào?!"
Kim Jiwon thu dọn hành lý, cố ý nói với Lee Minhyeong: "Chính là thần tượng của cậu diễn cảnh hôn với tôi!"
"Cảnh hôn?!" Lee Minhyeong sửng sốt, vội vàng nói: "Tôi không đồng ý!"
Lee Minhyeong hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận chuyện này, nhìn nhìn Kim Jiwon, lại nhìn nhìn Choi Doran, nhíu mày nói: "Diễn cặp đôi thì diễn cặp đôi nhưng tại sao lại còn muốn diễn cảnh hôn!"
Choi Doran sờ sờ đầu Lee Minhyeong trấn an: "Quay phim có cảnh hôn rất bình thường."
"Không được!" Lee Minhyeong vẫn lắc đầu, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật việc Choi Doran muốn quay cảnh hôn với người khác.
Kim Jiwon cười nói: "Em trai nhỏ, lúc trước khi tôi quay cảnh hôn với người khác cũng không thấy cậu có phản ứng gì mà."
"Cái này không giống nhau!" Lee Minhyeong có chút giận dỗi: "Anh Doran không thể quay cảnh hôn!"
Choi Doran kiên nhẫn giải thích: "Tất cả diễn viên đều như thế này, chỉ là cảnh hôn mà thôi, ngay cả cảnh giường chiếu cũng là chuyện bình thường."
Khuôn mặt Lee Minhyeong tràn đầy vẻ không tình nguyện, nhưng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận hiện thực. Lee Minhyeong đi theo Choi Doran đến đoàn phim mới, vì cảnh hôn mà ngày nào trong đoàn phim cũng rầu rĩ không vui.
Bất quá cũng may là đoàn phim đã sắp xếp cảnh hôn quay vào năm sau nên Lee Minhyeong vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Mà Choi Doran cũng không ở đoàn phim mới bao lâu thì đến kỳ nghỉ Tết Âm Lịch. Đoàn phim được nghỉ một tháng, Choi Doran thu dọn đồ đạc rồi trở về ăn Tết.
Cậu đội mũ và khẩu trang đi vào bệnh viện gặp bà nội. Bà nội ở phòng bệnh một người, dựa vào trên giường bệnh, trong tầm còn cầm một cái radio. Bà nội đang nghe hí khúc, lơ đãng nhìn lên liền thấy một thiếu niên mang mũ đen bước vào.
Choi Doran đi tới gần: "Bà nội!"
Bà nội liền vội vàng buông radio, vui mừng gọi một tiếng: "Doran... "
Choi Doran ngồi ở bên cạnh giường bệnh, đắp chăn bông trên người bà nội lại thật chặt.
Nhưng bà nội lại đột nhiên đứng dậy đi tới bàn, mở ngăn kéo cẩn thận lấy ra một gói kẹo gừng, nhét vào tay Choi Doran: "Tất cả đều để dành cho Doran... "
Choi Doran nhìn kẹo gừng trong tay, hẳn là bà nội nhờ hộ sĩ mua giúp.
Choi Doran hỏi: "Bà nội không ăn sao?"
"Bà nội không đói bụng." Bà nội lắc lắc đầu, nắm tay Choi Doran nói thêm: "Đều cho Doran... "
Choi Doran cúi đầu, hốc mắt nhanh chóng dâng lên hơi nước, hai mắt đỏ hoe duỗi tay ôm chầm lấy bà lão trước mặt, thấp giọng nói: "Cháu xin lỗi... "
Bà lão lúng túng ôm lấy cậu. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng bà vẫn đưa tay ra sau vỗ vỗ nhẹ vào lưng Choi Doran, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Thực xin lỗi... " Choi Doran cúi đầu, cảm xúc có chút mất khống chế.
Cậu là một tên trộm...
"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Choi Doran lặp đi lặp lại nhiều lần, một lúc sau cảm xúc mới từ từ bình tĩnh lại.
Choi Doran lau nước mắt, ổn định lại cảm xúc của mình rồi an tĩnh ngồi ở một bên cùng bà nội.
"Đừng khóc... " Bà nội giúp cậu lau nước mắt, lại tiếp tục lục trong ngăn kéo bên cạnh tìm ra một gói bánh quy và đồ ăn vặt đưa qua: "Doran ăn đi..."
Choi Doran cầm lấy bánh quy, cảm giác trong lòng bàn tay nặng trĩu.
Mỗi tháng cậu để lại một khoản tiền sinh hoạt cho bà nội, nhưng lần nào bà cũng tiêu rất ít tiền, đều để dành hết. Ngay cả khi muốn mua đồ, bà nội cũng chỉ mua một ít đồ ăn vặt vì muốn để dành cháu trai nhỏ.
Bà nội tuổi lớn, lại còn bị bệnh Alzheimer, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Nhưng duy nhất lại nhớ rõ rằng mình có một đứa cháu trai nhỏ tên là Choi Doran.
Cùng lúc đó, tại Lee gia ở Thủ đô.
Bae Junsik đem theo quà tặng, theo lão quản gia đi vào. Trong phòng khách, Lee Sanghyeok dựa vào sô pha uống rượu, bên chân còn có một con chó lông trắng đen to lớn đang nằm.
Ruby nghe được có tiếng bước chân tiến vào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một người xa lạ sau liền thu hồi tầm mắt tiếp tục nằm bò trên thảm, nhàm chán đến phát ngốc.
Bae Junsik đi tới chào hỏi: "Lee thiếu, đã lâu không gặp."
"Hôm nay tôi thay mặt nhà họ Bae đến đây chúc tết." Bae Junsik mỉm cười ngồi xuống đối diện Lee Sanghyeok.
"Ừm." Lee Sanghyeok tùy ý lên tiếng rồi tiếp tục uống rượu, phản ứng thực lãnh đạm.
Bae Junsik ngồi trên ghế sô pha, chú ý tới trên tay trái Lee Sanghyeok vẫn còn đeo nhẫn, có chút cảm khái nói: "Lee thiếu vẫn còn đeo chiếc nhẫn này sao... "
Bae Junsik nhân cơ hội nói: "Nếu Lee thiếu cần tư vấn tâm lý, tôi hiện tại có thể lập tức đi làm thêm."
Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói: "Không cần."
Bae Junsik thấy Lee Sanghyeok cự tuyệt hơi chút có chút tiếc nuối, lại thay đổi đề tài nói: "Lee thiếu, tôi sắp kế thừa gia nghiệp."
Lee Sanghyeok gật đầu, đối với những chuyện này không cảm thấy hứng thú lắm.
"Đây là thư mời đến yến tiệc." Bae Junsik lấy ra một tấm thư mời: "Lúc trước tôi có gửi thư mời cho anh, nhưng tôi không chắc liệu anh có đến hay không cho nên hôm nay tôi mới dem theo thư mời đến đây."
Bae Junsik: "Nếu Lee thiếu có thời gian, có thể đến tham gia một chút, xem như hít thở không khí."
Lee Sanghyeok tùy ý nói: "Không có hứng thú."
Bae Junsik đã quen với tính cách lạnh lùng của Lee Sanghyeok, nên vẫn đem thư mời đặt lên trên bàn, nói: "Thư mời tôi đặt ở đây trước, chúng tôi sẽ hoan nghênh Lee thiếu đến bất cứ lúc nào."
Bae Junsik: "Lee thiếu không tới cũng không sao, bất quá tôi kiến nghị Lee thiếu nên đi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều một chút."
Nhưng phản ứng Lee Sanghyeok vẫn rất bình đạm, hoàn toàn không có hứng thú.
Bae Junsik ở lại Lee gia ngồi một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Mà tấm thư mời đến yến tiệc sinh nhật để lại trên bàn phòng khách.
Quản gia đi tới, nhìn thấy thư mời liền hỏi: "Lee thiếu muốn đi sao?"
Lee Sanghyeok: "Không đi."
Quản gia cầm thư mời lên, đành phải tạm thời cất đi.
Lee Sanghyeok một mình ở trên sô pha uống rượu, đến khi ly rượu không còn một giọt mới để ly xuống, dựa lưng vào gối ôm phía sau, theo thói quen vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái.
Biệt thự thực quạnh quẽ.
Mặc dù Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhưng trong biệt thự hoàn toàn không có chút không khí náo nhiệt nào, vẫn như ngày thường.
Lee Sanghyeok đứng dậy, một mình trở lại phòng trên tầng năm. Bên ngoài trời đang đổ tuyết, Lee Sanghyeok ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn ra khoảng sân bên ngoài.
Ruby chạy đến chỗ đống tuyết để chơi, ngậm một cái đĩa bay trong miệng chạy tới chạy lui khắp nơi. Ruby rất có sức sống, ngay cả khi không có ai chơi cùng vẫn có thể tự mình chơi đùa rất vui vẻ.
Lee Sanghyeok ngồi ở đó thật lâu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.
Ngoài cửa sổ, ngày và đêm không ngừng thay đổi. Gala Lễ hội mùa xuân đang chiếu trên TV, cùng với màn đếm ngược đầy phấn khích của người dẫn chương trình, âm thanh từng chùm pháo hoa nổ tung phát ra từ TV...
Một năm mới lại đến.
Sang năm mới, Lee Sanghyeok được bạn bè hẹn ra ngoài.
Lần này tụ họp không ở quán bar, mà là ở một câu lạc bộ tư nhân. Kang Daon cũng đến tham gia lần tụ họp này, còn đến rất sớm, ngồi trên ghế an an tĩnh tình cầm một ly sữa bò nóng.
Trước khi Lee Sanghyeok đến, những người trong phòng bao nói chuyện phiếm tán gẫu một cách vô tư lự, không chút kiêng nể.
Trong đó một vị thiếu gia đang lướt IG, đột nhiên kinh ngạc hét một tiếng: "Ai ai ai?"
Tên thiếu gia gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình, đưa điện thoại di động cho người bên cạnh, ngạc nhiên nói: "Cậu xem xem, người này lớn lên trông rất giống Hyeonjoon đúng không?"
Người nọ cũng tò mò thò qua, vừa nhìn thấy cũng kinh ngạc. Nhưng minh tinh trong giới giải trí đều phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm, chỉnh sửa gì đó đều rất phổ biến, vì vậy người này nói: "Chắc là lớn lên giống nhau thôi."
"Nhưng mà cũng quá giống rồi đi!" Tên thiếu gia lại đi tra soát một chút: "Người này là diễn viên, có muốn gọi đến đây không?"
"Đừng đừng, lúc trước Kim Kyukkyu tìm đến một người giống Hyeonjoon, cậu cũng muốn giống anh ta vào bệnh viện nằm sao?"
"Nhưng người này đúng giống Hyeonjoon thật đấy! Trông như anh em sinh đôi vậy!"
Cách đó không xa Kang Daon nghe được, híp híp mắt lên tiếng hỏi: "Anh em sinh đôi nào?"
Người nọ vội vàng đưa điện thoại qua: "Chính là người này, với Hyeonjoon giống nhau như đúc!"
Kang Daon cầm lấy, nhìn thấy bức ảnh trên màn hình liền lập tức nhíu mày. Trong ảnh là chân dung một minh tinh nhỏ, sau khi trang điểm giống Hyeonjoon đến bảy, tám phần, chẳng qua nét mặt trông sắc sảo hơn khác hẳn với tính cách ôn nhu của Hyeonjoon.
Người nọ còn nói thêm: "Quá giống đúng không, có muốn gọi cậu ta tới xem một chút hay không? Cũng để cho Lee thiếu nhìn xem."
Kang Daon không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, cuối cùng mới cười cười: "Vẫn là không cần đề cập đến cậu ta đi."
"Đã ba năm rồi, hiện tại Sanghyeok cũng đã buông xuống." Kang Daon đưa điện thoại lại cho người nọ, nhẹ giọng nói: "Không cần nhắc lại chuyện liên quan đến trước kia nữa."
Cũng đừng nhắc tới người chết.
"Được rồi." Người nọ gật gật đầu.
Đúng lúc này, cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Lee Sanghyeok bước vào. Những người khác liền sôi nổi chào hỏi, đều ăn ý không nhắc đến chuyện minh tinh nhỏ kia nữa.
Lee Sanghyeok ngồi xuống sô pha, có người hỏi: " Minhyeong đâu? Đã lâu chưa nhìn thấy Minhyeong."
Lee Sanghyeok: "Chạy ra ngoài chơi."
"Vậy sao, nửa năm gần đây hình như Minhyeong vẫn luôn chạy ra ngoài... Có phải là yêu đương rồi hay không?"
Lee Sanghyeok uống một ngụm rượu, tùy ý nói: "Nó chạy ra ngoài theo đuổi thần tượng."
Người nọ vừa nghe, tức khắc bật cười: "Lee Minhyeong theo đuổi thần tượng?!"
Một người khác cũng kinh ngạc, cảm thán nói: "Nếu là coi trọng người ta, sao Minhyeong lại không trực tiếp đem người mang về đây chơi?"
Lee Sanghyeok: "Không biết."
Lee Sanghyeok đối với chuyện Lee Minhyeong theo đuổi thần tượng không quan tâm lắm, ảnh chụp cũng không xem, ngay cả tên đều quên mất... Cũng chỉ nhớ rõ người nọ là một diễn viên.
Sau khi tụ họp kết thúc, Lee Sanghyeok trở về. Căn hộ rất vắng vẻ, so với nhà cũ còn lạnh lẽo hơn. Lee Sanghyeok ở chung cư vài ngày rồi lại trở về nhà cũ.
"Lee thiếu gần đây thường xuyên trở về ." Lão quản gia cảm thán, cầm lấy áo khoác trong tay Lee Sanghyeok.
Mà Lee Sanghyeok sau khi trở về liền lên tầng năm ngồi một mình trong phòng. Lão quản gia nhìn lên lầu, nhưng cuối cùng vẫn là không đi theo anh, chỉ thở dài một tiếng. Thời gian sau đó, Lee Sanghyeok đều ở lại nhà cũ.
Mỗi ngày đều bình đạm, giống như ba Lee ngày ngày đứng bên cửa sổ ngơ ngác nhìn bên ngoài, hoặc là một mình chơi cờ, cả người thoạt nhìn không có một chút sinh khí, tựa như một người máy lạnh như băng.
Lão quản gia đứng ở bên ngoài thư phòng, nhìn thân ảnh Lee Sanghyeok trầm ngâm, cuối cùng vẫn gõ cửa. Lee Sanghyeok lúc này mới quay đầu nhìn lại, bất quá biểu tình trên mặt lại không chút cảm xúc, thực lạnh lùng.
"Lee thiếu." Quản gia tiến lên hỏi: "Ngài có muốn chuẩn bị cho yến tiệc ở Bae gia không?"
Lee Sanghyeok thu hồi tầm mắt, không có đáp lại mà tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ.
Quản gia khuyên nhủ: "Lee thiếu cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút."
Qua hồi lâu, Lee Sanghyeok mới lên tiếng: "Được."
"Chuẩn bị đi."
Quản gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người, vội vàng đi chuẩn bị lễ phục. Tủ quần áo đều có dự phòng lễ phục dự phòng, trong kho cũng chất đầy quà tặng. Lão quản gia chuẩn bị quà và sắp xếp việc đi lại thật cẩn thận.
Tới tháng ba, yến tiệc sinh nhật đã đến, Lee Sanghyeok ngồi lên xe, đi tới hội trường.
Xe ngừng ở bên ngoài, Lee Sanghyeok xuống xe đi vào đại sảnh yến đại sảnh. Trong sảnh tiệc đã có không ít người, một ít người cũng nhận ra thân phận Lee Sanghyeok nên đều vây lại chào hỏi.
Bae Junsik đang tiếp khách trong sảnh tiệc cũng nhìn thấy Lee Sanghyeok, mỉm cười chào hỏi, cảm thán nói: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không đến."
Bae Junsik đưa Lee Sanghyeok tới phòng nghỉ trên tầng ba: "Tôi biết anh không thích ồn ào, trên này thanh tịnh hơn một chút."
Yến tiệc còn chưa bắt đầu, Lee Sanghyeok đi ra ban công phòng nghỉ, nhìn xuống hoa viên bên ngoài.
Bae Junsik cầm ly rượu vang hảo hạng đi tới, nói: "Đúng rồi, Minhyeong cũng tới, muốn tôi gọi cậu ấy đến không?"
"Không cần." Lee Sanghyeok ngồi trên ghế, đầu ngón tay lại vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái.
Bae Junsik cũng nhìn thấy động tác Lee Sanghyeok liền nói: "Lee thiếu, nếu anh cần tư vấn tâm lý, tôi có thể làm thêm bất cứ lúc nào."
Lee Sanghyeok không đáp lại, chỉ ngồi trên ghế đưa mắt nhìn khách mời lui tới trong hoa viên. Bae Junsik không quấy rầy nữa, xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Còn lại Lee Sanghyeok một mình ở chỗ này, nhàm chán lấy đầu ngón tay gõ gõ lên tay vịn.
Một yến tiệc nhàm chán.
Bên ngoài hội trường, một chiếc xe Maybach màu đen ngừng lại. Trong xe, Kim Jiwon cầm một cái gương, còn đang sửa sang lại kiểu tóc của mình.
"Em trai nhỏ Minhyeong bản lĩnh thật không nhỏ ... " Kim Jiwon cảm thán: "Người như chúng ta cũng có thể nhận được thư mời."
Choi Doran ngồi ở một bên, cúi đầu sửa sang lại tay áo.
Kim Jiwon cúi đầu nhìn bộ váy lễ phục cao cấp trên người mình, không khỏi thốt lên: "Đây là lần đầu tiên tôi mặc một bộ quần áo đắt tiền như vậy, đi xe đẹp như vậy, lại còn có thể ở trong một khách sạn cao cấp... "
Lần này hai người bọn họ từ đoàn phim đến Thủ đô tham gia yến tiệc tất cả đều do một tay Lee Minhyeong sắp xếp. Từ lễ phục đến khách sạn, kể cả stylist cũng đặt lịch hẹn trước.
Kim Jiwon: "Em trai nhỏ Minhyeong thật tốt, tới Thủ đô một chuyến còn bao trọn gói."
Choi Doran nghĩ đến Lee Minhyeong, trên mặt bất tri bất giác mỉm cười nói: "Em ấy thực sự rất tốt."
Choi Doran sửa sang lại lễ phục hoàn hảo xong, nhìn sang Kim Jiwon bên kia cũng đã ổn thoả, liền lên tiếng: "Đi thôi."
"Được."
Choi Doran xuống xe trước, vươn tay ra với người trong xe. Kim Jiwon nhẹ nhàng khoác lấy tay cậu, chậm rãi xuống xe.
Bên ngoài hội trường có một tấm thảm đỏ thật dài, bốn phía cũng có một ít phóng viên truyền thông vây quanh mang theo camera, đèn flash nhấp nháy liên tục không ngừng.
Kim Jiwon nắm cánh tay Choi Doran, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Nhiệt độ tháng ba vẫn còn hơi lạnh, Kim Jiwon lại chỉ mặc một bộ váy dài lễ phục mỏng màu đỏ, lộ ra hai bên vai và cánh tay, lạnh đến không chịu được. Mặc dù vậy, Kim Jiwon vẫn mỉm cười từng bước dẫm lên thảm đỏ tiến vào sảnh tiệc.
Mà ở phòng nghỉ tầng ba, Lee Sanghyeok vẫn ngồi ngoài ban công hứng gió lạnh. Bae Junsik ở lầu một đã tiếp đãi không ít khách mời, liền lại tới tầng ba tìm Lee Sanghyeok.
Bae Junsik cười: "Cứ nhàm chán ngồi ở bên trong, không ra ngoài xem một chút sao?"
Lee Sanghyeok không chút phản ứng, coi như không nghe thấy.
Ly rượu trên bàn đã cạn, Bae Junsik rót thêm vào cho Lee Sanghyeok, nói tiếp: "Tôi nghe nói quan hệ giữa anh và tiểu thiếu gia Kang gia rất tốt, cậu ấy hôm nay cũng tới, anh có muốn đi xem một chút không?"
"Còn nữa, Minhyeong cũng tới rồi, Lee thiếu không muốn cùng người quen tụ họp sao?"
Lee Sanghyeok vẫn không nói gì, cầm lấy ly rượu uống cạn rồi đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Xuyên qua hành lang, đi tới lan can, nhìn sảnh tiệc phía dưới mà không đi xuống.
Bae Junsik đứng ở bên cạnh, ôn hòa nói: "Lee thiếu không đi xuống sao? Lầu một rất náo nhiệt."
Lee Sanghyeok: "Thật nhàm chán."
Bae Junsik nhịn không được cười một tiếng: "Tôi rất tò mò, ở trong mắt Lee thiếu thì chuyện gì là không nhàm chán?"
Lee Sanghyeok không để ý đến, tiếp tục uống rượu.
Bae Junsik lại nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ nói: "Lee thiếu, tôi đã nói rồi, nếu anh cần tư vấn tâm lý có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."
"Không cần." Thanh âm Lee Sanghyeok thực lạnh lùng, tiếp tục nhìn đại sảnh yến tiệc.
Sảnh tiệc rất ấm cúng, khách khứa đều cười nói, quây quần bên nhau trò chuyện rôm rả. Tầm mắt Lee Sanghyeok tùy ý quét một vòng trong sảnh tiệc, trong lúc vô tình liếc nhìn lối vào sảnh tiệc đột nhiên dừng lại.
Ở cửa sảnh tiệc, một thiếu niên mặc một thân lễ phục màu đen chậm rãi tiến vào, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy. cái diễm lệ tuổi trẻ nữ nhân. Cô gái trẻ tuổi kéo kéo cánh tay thiếu niên, nghiêng đầu cười nói gì đó. Thiếu niên cũng thực kiên nhẫn cúi đầu lắng nghe cô gái nói.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơn nữa tư thái cũng rất thân mật.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm bóng dáng người thiếu niên kia, mày nhíu thật chặt. Bae Junsik ở một bên nhận ra Lee Sanghyeok có gì đó không ổn, liền nhìn theo tầm mắt của Lee Sanghyeok nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ thấy sảnh tiệc chật ních khách mời.
Bae Junsik gọi một tiếng: "Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok thanh tỉnh lại, thu hồi tầm mắt không quan tâm đến thiếu niên kia nữa.
Chẳng qua lại chỉ là ảo giác mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip