Chương 56: Đeo nhẫn?
"Hôn trộm?" Hyeonjoon sửng sốt, nhìn về phía Lee Sanghyeok.
"Seungmin nhìn lầm rồi." Lee Sanghyeok bình tĩnh, không có chút hoảng hốt nào: "Trẻ con đều như vậy."
Seungmin ở bên cạnh lại có chút bối rối: "Cháu không nhìn lầm mà! Rõ ràng là chú hôn trộm anh Doran!"
"Lần trước chú Lee cũng hôn trộm anh đấy ạ! Lúc ấy anh ngủ rồi!" Seungmin còn khoa tay múa chân cố gắng giải thích cho cậu.
Hyeonjoon híp mắt, cười như không cười nhìn Lee Sanghyeok: "Thừa dịp em ngủ rồi hôn trộm à?"
"Không có." Lee Sanghyeok vẫn không chịu thừa nhận, đứng dậy đi về phía sô pha chạm vào khuôn mặt cậu.
Hyeonjoon thuận thế nắm lấy bàn tay kia, có chút lười biếng hỏi: "Còn hôn hai lần nữa?"
"Là Seungmin nói bậy."
"Cháu không nói bậy!" Seungmin thở phì phì, cũng chạy đến sô pha: "Lần trước chú Lee còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho em, bảo em không được nói chuyện này cho anh biết!"
Hyeonjoon cũng nhớ tới chuyện lần trước, Lee Sanghyeok quả thật mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Seungmin. Hyeonjoon khẽ cười một tiếng, xoa xoa đầu Seungmin rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok: "Hôn một lần một ngàn điểm, hai lần chính là hai ngàn điểm."
"Joonie." Lee Sanghyeok nhíu mày, ngồi xuống trước ghế sô pha nắm lấy tay cậu: "Lần trước anh thực sự không hôn, là Seungmin vô tình nhìn lầm thôi."
Hyeonjoon trầm ngâm gật đầu, chậm rãi nói: "Vậy nên anh thừa nhận hôm nay có hôn trộm đúng không?"
Lee Sanghyeok lập tức im lặng, xem như cam chịu.
Hyeonjoon nhìn người trước mặt, lên tiếng: "Em không thích như thế."
"Xin lỗi, anh không kìm lòng được..." Lee Sanghyeok chủ động xin lỗi. Không được cho phép mà hôn trộm đúng là hành vi không tốt lắm.
"Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa." Lee Sanghyeok cúi đầu, che giấu biểu tình buồn bã trên mặt.
Hyeonjoon gật gật đầu: "Anh có thể trực tiếp hỏi em."
"Hả?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, không rõ lời này của cậu là có ý gì.
Hyeonjoon nhất thời có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói lại một lần nữa: "Anh có thể hỏi em mà, không cần hôn trộm đâu."
Bàn tay Lee Sanghyeok bất tri bất giác càng ngày càng dùng sức gắt gao nắm chặt tay cậu hơn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy bây giờ có thể hôn môi không?"
Nói xong Lee Sanghyeok liền đứng dậy, một tay chống lên ghế sô pha, chậm rãi cúi người tới gần cậu. Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt anh, không nói gì... Không đáp ứng cũng không cự tuyệt.
Lee Sanghyeok càng ngày càng tới gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, chuẩn bị hôn lên bờ môi kia. Hyeonjoon mở to mắt, ngay khi Lee Sanghyeok sắp hôn cậu thì đột nhiên phản ứng lại vội vàng nghiêng đầu tránh đi.
Nụ hôn rơi xuống khóe miệng, Hyeonjoon đẩy đẩy bả vai anh nhắc nhở: "Seungmin vẫn còn ở đây."
Lee Sanghyeok lúc này mới nhìn sang liền thấy nhóc Seungmin đang ngồi bên cạnh sô pha, hai tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người lớn trước mặt, bộ dáng trông vô cùng thích thú. Tình cờ có một cái mũ để bên cạnh, Lee Sanghyeok thuận tay cầm lấy cái mũ kia đội lên đầu Seungmin, cố ý đè thấp vành mũ xuống ngăn tầm mắt cậu nhóc lại.
Lee Sanghyeok: "Không được nhìn."
Nói xong, Lee Sanghyeok lúc này mới chuyển hướng qua Hyeonjoon, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở lúc nãy. Lee Sanghyeok hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng đụng chạm. Mà bởi vì Seungmin còn ở đây nên anh cũng không thâm nhập vào sâu, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cậu vài cái.
Nhóc Seungmin bị anh đè mũ lại hồi lâu cuối cùng cũng thoát ra được, đầy phấn khích ngẩng đầu lên xem. Có điều hai người lớn đã tách ra rồi, không có hôn nhau.
Lee Sanghyeok thu tay về, lại nhìn thoáng qua thời gian rồi nói: "Cũng sắp đến giờ rồi, anh đưa Seungmin về trước."
Seungmin nghe anh nói vậy liền sửng sốt, theo bản năng nhìn nhìn đồng hồ của mình, nói nhỏ: "Chưa tới giờ ạ, 3 rưỡi cháu mới đóng phim, bây giờ vẫn còn sớm..."
"Về sớm một chút để chuẩn bị." Lee Sanghyeok thúc giục, sau đó xách túi đồ chơi của cậu nhóc lên.
Seungmin còn có chút không tình nguyện, vừa đem đồ chơi xếp gỗ cất vào trong túi vừa oán giận: "Cháu còn chưa chơi đủ, cháu không muốn về đâu..."
Hyeonjoon nghe xong không khỏi bật cười bảo: "Ngày mai anh dẫn nhóc đi chơi."
Hai mắt Seungmin lập tức sáng lên, vội vàng hỏi: "Thật ạ? Ngày mai anh dẫn em đi chơi sao?"
"Ừm, dẫn nhóc đi chơi." Hyeonjoon gật đầu.
"Vậy ngày mai em nhất định sẽ qua đây!" Seungmin nháy mắt đã được dỗ dành, vô cùng vui vẻ thu dọn cặp sách nhỏ của mình.
Lee Sanghyeok cầm theo một túi đồ chơi lớn, nắm tay Seungmin đi ra bên ngoài. Sau khi đưa Seungmin trở về đoàn phim bên cạnh, Lee Sanghyeok quay lại phòng nghỉ thì thấy Hyeonjoon đang ngồi trên ghế sô pha đọc kịch bản.
Lee Sanghyeok đi tới, ngồi vào vị trí bên cạnh cậu rồi hỏi: "Chúng ta tiếp tục?"
Hyeonjoon còn chưa phản ứng kịp anh hỏi chuyện gì bèn hỏi lại: "Tiếp tục cái gì?"
"Vừa nãy còn chưa hôn xong." Lee Sanghyeok tới gần, hai tay đặt hai bên người cậu, gắt gao khoanh chặt lại.
Hyeonjoon: "Đã hôn rồi mà."
"Không đủ." Lee Sanghyeok nhanh chóng đè cậu xuống sô pha.
Hyeonjoon nằm ngửa, cuốn kịch bản trong tay theo đó trượt xuống sàn, phát ra một tiếng vang trầm. Bất quá Hyeonjoon đã không còn tâm tư đi quan tâm cái kịch bản kia, cười nói: "Anh hôn nghiện rồi à?"
"Ừm." Lee Sanghyeok quang minh chính đại thừa nhận, giống như bị đói hôn môi vậy, tiếp tục không ngừng hôn lên mặt cậu.
"Đợi tối trở về rồi chúng ta lại..."
Hyeonjoon còn chưa kịp nói xong, đôi môi đã bị lấp kín. Những lời còn lại biến mất, chỉ còn một tiếng hừ nhẹ không rõ ý vị.
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok đưa Hyeonjoon đến đoàn phim. Đạo diễn cũng đã biết Lee Sanghyeok ở đây là vì Hyeonjoon, sau khi tìm được Lee Sanghyeok liền vội vàng nói: "Lee tổng, chúng tôi đã tìm được diễn viên mới rồi, tuần này có thể trực tiếp vào đoàn."
Lee Sanghyeok qua loa gật đầu, đối với mấy chuyện này không chút để ý.
Đạo diễn: "Lần này các cảnh quay đều được sắp xếp lại, đây là lịch trình của Doran."
Bởi vì giữa chừng thay đổi diễn viên nên kế hoạch bị gián đoạn, phải quay lại những cảnh trước đó. Mà bởi vì có sự giám sát của ông chủ lớn là Lee Sanghyeok nên đạo diễn cũng không dám sắp xếp quá nhiều cảnh quay cho Hyeonjoon, cố gắng dàn trải hết mức có thể, để lại cho cậu những nhiệm vụ cũng không nặng nề lắm.
Đạo diễn tiếp tục thảo luận cùng Lee Sanghyeok, nhưng thái độ của anh vẫn thập phần tùy ý. Thẳng đến khi nhìn thấy Hyeonjoon bước ra từ phòng hóa trang, Lee Sanghyeok lúc này mới đi qua.
Hyeonjoon đã làm tạo hình xong xuôi, vừa định đi tới phim trường liền nhìn thấy Lee Sanghyeok. Thế là Hyeonjoon đi về phía anh nói: "Em vừa mới hỏi đoàn phim bên cạnh, chiều nay Seungmin không có cảnh quay, chờ lát nữa gần trưa anh đi đón Seungmin rồi em dẫn nhóc ấy ra ngoài chơi."
"Được."
Hyeonjoon đi tới phim trường để quay phim trước, Lee Sanghyeok thì ở bên ngoài nhìn. Đến gần trưa, Lee Sanghyeok liền sang đoàn phim bên cạnh đưa Seungmin qua đây. Seungmin mang theo cặp sách nắm tay Lee Sanghyeok.
Cho đến khi Hyeonjoon quay xong, Seungmin mới hô to lên: "Anh Doran!"
Hyeonjoon cũng thấy được Seungmin, vẫy vẫy tay với cậu nhóc rồi về phòng nghỉ thay quần áo trước. Thay quần áo xong, Hyeonjoon liền đi ra ngoài dự định đưa Seungmin đi dạo một vòng xung quanh. Lee Sanghyeok cũng đi theo, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần.
Vừa vặn bên cạnh có một khu vui chơi, thế là Hyeonjoon trực tiếp dẫn Seungmin qua đó. Vừa bước vào khu vui chơi đã nhìn thấy hai bên để đầy những máy gắp gấu bông. Seungmin không khỏi thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc và thích thú, sau đó chạy đến trước máy gắp thú cố gắng ngưỡng đầu lên nhìn thú bông ở bên trong.
Lee Sanghyeok đi tới quầy bên kia để đổi xu chơi trò chơi rồi quay lại đây: "Nhóc muốn chơi không?"
"Chơi ạ!" Seungmin vội vàng gật đầu, cầm một đồng xu trong tay anh rồi bỏ vào bên trong, bắt đầu gắp thú bông.
Có điều cậu nhóc không có kinh nghiệm gì nên gắp rất nhiều lần cũng chưa gắp được, nhất thời có chút nôn nóng: "Em gắp không được!"
Hyeonjoon ở bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng: "Để anh thử xem."
Hyeonjoon bỏ vào một đồng xu rồi nhấn nút khởi động. Các móc gắp của robot hạ xuống bắt lấy một con thú bông.
"Gắp được rồi!" Seungmin rất kích động, gắt gao nhìn chằm chằm con thú bông kia.
Thấy vậy, Hyeonjoon liền điều khiển móc gắp di chuyển về phía lỗ. Nhưng ngay khi vừa di chuyển, không hiểu chuyện gì xảy ra mà móc gắp đột nhiên rung lên rồi làm con thú bông lung lay rớt xuống.
Hyeonjoon nhíu mày, lại bỏ thêm một đồng xu vào rồi tiếp tục gắp. Nhưng liên tiếp rất nhiều lần cũng đều không gắp được.
Lee Sanghyeok ở bên cạnh thấy vậy không khỏi bật cười một tiếng. Hyeonjoon cũng nghe thấy tiếng cười kia, tức khắc nhíu mày nhìn về phía Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok vỗ vỗ vai cậu rồi nói: "Để anh."
Lee Sanghyeok đứng trước máy gắp thú, bỏ một đồng xu vào. Hyeonjoon ở một bên nhìn chằm chằm động tác của anh, chờ xem anh thất bại. Nhưng lần này Lee Sanghyeok lại thuận lợi gắp được thú bông, móc gắp cũng thuận lợi di chuyển đến cửa ra rồi thả xuống.
Con thú bông rơi xuống cửa ra, Seungmin vội vàng ngồi xổm xuống thò tay vào bên trong lấy nó ra, hưng phấn nói: "Chú Lee gắp được rồi!"
Hyeonjoon sửng sốt, nhìn nhìn thú bông trong tay Seungmin, lại nhìn máy gắp thú nhíu mày nói: "Cái máy gắp gấu bông này bị làm sao vậy..."
Lee Sanghyeok ôm eo cậu, ghé vào bên tai hỏi: "Muốn anh gắp một con khác cho em không?"
"Không cần." Tâm trạng Hyeonjoon còn đang buồn bực, lôi kéo Seungmin đi mấy máy gắp thú khác xem sao.
Cách đó không xa có một chiếc máy gắp hộp mù, Hyeonjoon ngừng lại đưa xu đồ chơi cho Seungmin. Cái máy gắp hộp mù này dễ chơi hơn máy gắp thú vừa nãy, sau khi Seungmin thử vài lần sau liền thuận lợi gắp được một cái.
Seungmin nháy mắt có tự tin, tiếp tục bỏ đồng xu vào rồi gắp thêm được hai hộp mù nữa. Tổng cộng được ba hộp mù, Seungmin chia hai hộp cho cậu và Lee Sanghyeok, mỗi người mở một hộp. Hộp mù đầu tiên mà Seungmin mở là một chiếc nhẫn hoạt hình.
"Của em là nhẫn này!" Seungmin thấy có chút mới lạ, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cái của mình.
Lee Sanghyeok mở hộp ra, nhìn thấy bên trong cũng là một chiếc nhẫn hoạt hình liền nói: "Của anh cũng là nhẫn."
Hyeonjoon cũng mở hộp mù ra, nhưng sau khi mở ra thì bên trong lại là một vật trang trí, cười nói: "Hai người đều là nhẫn, mà của em lại không phải."
Seungmin ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng lên tiếng: "Vậy để em lại đi gắp một cái nhẫn khác cho anh."
"Không cần đâu." Lee Sanghyeok cầm chiếc nhẫn hoạt hình nói với Hyeonjoon: "Cái này của anh cho em."
Hyeonjoon nghe vậy thì cũng thuận theo vươn tay qua, xòe lòng bàn tay ra. Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay kia lật lại, thay vì đặt nhẫn vào trong tay cậu thì anh lại trực tiếp đeo nhẫn vào ngón tay. Mà Hyeonjoon nhìn thấy động tác này của Lee Sanghyeok, nhịp tim nháy mắt lệch một nhịp...
Lee Sanghyeok đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của cậu.
" Sanghyeok." Hyeonjoon nhìn nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, chậm rãi hỏi: "Có phải anh đeo nhầm chỗ rồi không?"
"Có sao?" Thần thái Lee Sanghyeok rất tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy việc đeo nhẫn ở ngón áp út có vấn đề gì.
Hyeonjoon duỗi tay muốn cởi chiếc nhẫn ra. Nhưng còn chưa chạm đến thì Lee Sanghyeok đã nắm lấy tay cậu: "Đeo cũng đã đeo rồi, em đừng tháo ra."
"Chỉ là nhẫn đồ chơi của trẻ con thôi, anh muốn em đeo cái này à?" Hyeonjoon bật cười.
"Vậy giờ để anh đi mua một chiếc nhẫn khác?" Lee Sanghyeok hỏi.
Hyeonjoon không trả lời anh mà hỏi: "Anh có chắc là muốn ở đây thảo luận chuyện này không?"
Lee Sanghyeok trầm mặc xuống, nhìn sang bên cạnh thì thấy nhóc Seungmin đang chăm chú nhìn về phía mình. Ở bên ngoài thảo luận chuyện chiếc nhẫn quả thật không thích hợp lắm.
Vì thế Lee Sanghyeok nói: "Đến tối chúng ta trở về rồi lại thảo luận."
Lee Sanghyeok thừa dịp xung quanh không có ai liền kề sát lại gần hôn lên mặt cậu một cái.
Seungmin ở một bên còn đang tò mò nhìn chằm chằm hai người lớn, thấy anh làm vậy liền nói to: "Vừa nãy chú Lee lại hôn kìa."
Nghe xong lời này, Hyeonjoon không khỏi lui về phía sau một chút duy trì khoảng cách với Lee Sanghyeok, lại xoa đầu Seungmin nói sang chuyện khác: "Còn chơi nữa không?"
Seungmin lắc đầu: "Em chơi trò khác ạ."
Trong khu vui chơi còn có nhiều trò chơi khác, thế là Hyeonjoon nắm tay Seungmin cùng nhau vào bên trong chơi. Vừa vặn có một công viên giải trí dành cho trẻ em ở tầng hai, Lee Sanghyeok đi mua vé vào cửa rồi cho Seungmin vào trong đó chơi.
Trong công viên giải trí có cầu trượt và xe trượt tuyết, Seungmin thích thú reo lên một tiếng, lập tức đưa ba lô cho Lee Sanghyeok rồi vội vàng chạy đến cầu trượt để chơi. Bên cạnh có một khu nghỉ ngơi dành cho phụ huynh, Hyeonjoon ngồi trên ghế nghỉ chân nhìn về phía Seungmin.
Bên trong công viên giải trí còn có một vài đứa trẻ khác đang chơi đùa, trong đó có một bé gái chạy ra khỏi công viên giải trí tiến thẳng đến khu vực nghỉ ngơi bên này rồi nhào vào lòng bố mẹ.
Hyeonjoon nhịn không được nhìn qua đó, phát hiện là một đôi vợ chồng trẻ. Người vợ ôm con gái lên đùi mình, còn người chồng bên cạnh thì đưa ly nước qua. Bức tranh gia đình một nhà ba người vô cùng tốt đẹp, thực ấm áp.
Hyeonjoon nhìn một nhà ba người cách đó không xa, nhất thời có chút xuất thần, thẳng cho đến khi nghe thấy giọng nói của Seungmin...
"Anh Doran ơi!"
Seungmin cũng chạy tới khu nghỉ ngơi, nhào vào lòng Hyeonjoon rồi leo lên đùi cậu, đôi mắt xoe tròn mở to, thanh âm mềm mại nói: "Em muốn uống nước."
Hyeonjoon không trả lời mà nhìn thoáng qua Lee Sanghyeok. Anh cũng hiểu ý của cậu liền đứng dậy nói: "Anh đi mua."
"Cháu muốn uống nước ngọt!" Seungmin vội vàng nói.
"Được." Lee Sanghyeok đi về phía căn tin.
Hyeonjoon ngồi yên trên ghế, nhìn thấy Seungmin ra mồ hôi bèn cởϊ áσ khoác cậu nhóc ra. Rất nhanh, Lee Sanghyeok đã mua đồ uống xong trở lại. Lee Sanghyeok mua hai chai nước chanh, một cho Seungmin, một chai còn lại cho Hyeonjoon.
Hyeonjoon cũng cảm thấy có hơi khát, vì thế tiếp nhận chai nước chanh rồi mở nắp ra uống. Bên cạnh, Seungmin cũng ôm chai nước chanh uống một ngụm lớn. Cậu nhóc uống nước xong liền lập tức hồi phục sức lực, để chai nước lại xuống ghế rồi tiếp tục chạy về phía công viên giải trí chơi đùa.
Hyeonjoon nhìn theo bóng dáng Seungmin, sau đó trong lúc thu hồi tầm mắt vô tình nhìn sang Lee Sanghyeok thì thấy anh vẫn luôn nhìn về phía Seungmin. Hyeonjoon hơi sửng sốt, nhớ lại quá trình ở chung giữa Lee Sanghyeok và Seungmin. Lee Sanghyeok vẫn luôn đối xử với Seungmin rất tốt, có lẽ anh rất thích trẻ con.
Hyeonjoon bất tri bất giác gắt gao nắm chặt chai nước trong tay, lên tiếng hỏi: "Anh thích trẻ con à?"
"Cũng bình thường." Lee Sanghyeok tùy ý trả lời.
Hyeonjoon an tĩnh lại, không nói gì nữa. Lee Sanghyeok hẳn là thích trẻ con.
Một lúc lâu sau, Hyeonjoon lại mở miệng: "Vậy anh dự định... Khi nào muốn có con?"
Lee Sanghyeok vô thức trả lời: "Em không thể sinh được."
"Người khác có thể sinh mà." Hyeonjoon có chút tự giễu nở nụ cười.
Nếu Lee Sanghyeok thật sự muốn có một đứa con thì rất dễ dàng, có rất nhiều người có thể sinh con cho anh.
Lee Sanghyeok nhíu mày, lúc này mới phản ứng lại bèn nói với Hyeonjoon: "Anh không muốn có con."
Lee Sanghyeok thở dài một tiếng, nghiêng người lại gần giải thích: "Seungmin biết nói chuyện."
"Hả?"
Lee Sanghyeok khẽ vỗ về gáy cậu, nói: "Quan hệ giữa em và Seungmin rất tốt nên đôi khi anh có thể nghe được chuyện của em từ chỗ nhóc ấy."
Lúc trước mỗi khi anh gặp Seungmin đều sẽ cố ý dùng đồ ăn vặt cùng phim hoạt hình dụ dỗ Seungmin ở lại, sau đó từ chỗ Seungmin hỏi thăm chuyện về Hyeonjoon. Seungmin tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, cũng không biết nói lời khách sáo nên anh hỏi chuyện cũng thực dễ dàng.
Lee Sanghyeok: "Nếu em thích trẻ con thì chúng ta có thể nhận nuôi, anh đều nghe em hết."
Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi đáp: "Thôi bỏ đi, tự mình nuôi dạy thì khó khăn quá."
Thỉnh thoảng chơi với bọn trẻ cũng không sao, nhưng nuôi một đứa con thì có rất nhiều chuyện phải suy tính.
"Trùng hợp quá, anh cũng không muốn nuôi con." Lee Sanghyeok gật đầu, thuận thế nắm lấy tay cậu: "Vậy chúng ta không nuôi nữa."
Hyeonjoon vừa định gật đầu, lại đột nhiên nhận thấy cái đề tài này có gì đó không đúng lắm bèn nói: "Sao đột nhiên lại nói đến chuyện nhận nuôi con rồi?"
"Là em hỏi trước mà."
Hyeonjoon cố nén ý cười rút tay ra, không tiếp tục đề tài này nữa. Seungmin chơi trong công viên giải trí đến tận chiều mới lưu luyến rời đi. Hyeonjoon đưa Seungmin trở lại đoàn phim, sau đó về khách sạn trước. Lee Sanghyeok cũng đi theo cậu, sau khi cửa phòng đóng lại anh liền tiến lên ôm lấy Hyeonjoon từ đằng sau.
Lee Sanghyeok gối lên vai Hyeonjoon, khẽ chạm vào bàn tay cậu. Trên tay cậu còn đeo chiếc nhẫn kia, Lee Sanghyeok sờ đến chiếc nhẫn đó rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hyeonjoon cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhận ra mình còn quên chưa tháo nhẫn. Vì thế Hyeonjoon tháo nhẫn ra rồi bỏ vào trong tay Lee Sanghyeok trả lại cho anh.
Lee Sanghyeok cầm chiếc nhẫn nhựa rẻ tiền kia khẽ nhíu mày, muốn đeo lại một lần nữa. Nhưng Hyeonjoon đã nhanh chóng rụt tay lại, kháng cự: "Lee Sanghyeok."
Lee Sanghyeok cũng không cố chấp nữa, cầm nhẫn hỏi: "Khi nào có thể đeo?"
Hyeonjoon nói: "Anh nợ em mấy ngàn điểm rồi, em không đeo đâu."
Lee Sanghyeok như suy tư gì đó, sau mới hỏi: "Vậy chờ khi nào đủ 1000 điểm lại đeo nhẫn, được không?"
Hyeonjoon nhất thời không kìm được bật cười thành tiếng. Rõ ràng hiện tại bọn họ còn chưa xác định quan hệ, mà Lee Sanghyeok đã nghĩ đến chuyện đeo nhẫn luôn rồi. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Hyeonjoon: "Em còn chưa nghĩ xong."
"Được rồi, không cần vội." Lee Sanghyeok lại hôn hôn lên mặt cậu vài cái rồi buông tay ra đi vào phòng tắm.
Buổi tối, hai người cũng ngủ chung với nhau. Hyeonjoon ngồi ở mép giường xem kịch bản, Lee Sanghyeok thì cầm điện thoại trao đổi công việc với thư ký. Anh nhìn chằm chằm tin tức trên điện thoại, chân mày càng ngày càng nhăn chặt.
Hyeonjoon đọc xong kịch bản, nhìn qua Lee Sanghyeok hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Lee Sanghyeok đặt điện thoại sang một bên, trả lời: "Công ty xảy ra chút vấn đề."
Hyeonjoon nghĩ lại, mấy ngày nay Lee Sanghyeok lúc nào cũng ở trong đoàn phim, muốn xử lý công việc hoặc làm gì đó đều khá bất tiện. Hyeonjoon bèn hỏi: "Rất nghiêm trọng à?"
"Vẫn ổn."
Lee Sanghyeok giúp Hyeonjoon kéo chăn trên người lên cao hơn rồi tắt đèn, sau đó nằm xuống giường kéo cậu ôm vào trong ngực.
Hyeonjoon dựa vào lồng ngực anh, xoa xoa lông mày đang nhíu chặt của anh rồi vuốt phẳng ra: "Nếu anh bận thì có thể trở về xử lý trước đi."
"Không cần, anh ở đây với em." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, dỗ dành người trong lòng ngực ngủ.
Hyeonjoon nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng sáng hôm sau, thư ký lại đích thân tìm tới.
"Lee tổng." Vẻ mặt thư ký có chút nôn nóng: "Công ty xảy ra vấn đề, tốt nhất vẫn cần ngài trở về một chuyến..."
Hyeonjoon ở trong phòng ngủ nhìn về phía phòng khách, thấy Lee Sanghyeok đang cùng thư ký đang nói cái gì đó, loáng thoáng nghe được mấy từ mấu chốt.
"Chi nhánh... Chuỗi tài chính..."
Hyeonjoon thay quần áo rồi đi rửa mặt trước. Mà Lee Sanghyeok ở phòng khách cùng thư ký nói chuyện xong liền trở về phòng ngủ.
Lee Sanghyeok tìm được Hyeonjoon, nói với cậu: "Joonie, hôm nay anh phải quay về công ty một chuyến."
"Ừm." Vẻ mặt Hyeonjoon bình tĩnh gật đầu, cậu có thể hiểu được chuyện này.
"Công ty xảy ra vấn đề, anh sẽ tận lực giải quyết càng sớm càng tốt." Lee Sanghyeok giải thích.
Gần đây anh không có mặt ở công ty, có mấy lão già đã không chịu an phận mà rục rịch tay chân, cơ mật của công ty cũng bị lộ ra ngoài, hiện tại rất cần anh trở về xử lý.
"Không sao đâu." Hyeonjoon gật đầu, nhìn Lee Sanghyeok nói: "Em còn phải quay phim mấy tháng nữa, anh cứ trở về làm việc đi."
"Chờ anh xong việc rồi lại đến thăm em." Lee Sanghyeok cúi đầu hôn hôn lên môi cậu.
Hyeonjoon lại từ chối: "Tháng này em quay xong đến tháng sau sẽ phải đi nơi khác quay nữa, xa lắm."
Việc quay phim của đoàn phim cũng không cố định ở một chỗ, tháng này bọn họ quay xong liền phải đi nơi khác để lấy bối cảnh quay phim. Hơn nữa địa điểm quay phim mới cách thủ đô rất xa, Lee Sanghyeok không cần phải lại đây với cậu, chạy tới chạy lui như vậy quá vất vả, lại còn ảnh hưởng đến công việc của Lee Sanghyeok, như vậy thì không tốt lắm.
Vì thế Hyeonjoon bảo: "Anh không cần cứ đến đây thăm ban đâu, tốn thời gian của anh."
Lee Sanghyeok nhíu mày, nắm lấy tay cậu nói: "Anh muốn đến thăm ban."
"Anh còn phải làm việc mà." Vẻ mặt Hyeonjoon rất nghiêm túc: "Em cũng còn phải đóng phim, chúng ta trước cứ việc ai nấy làm đi."
Hiện tại cậu còn phải đóng phim, gần đây cũng sẽ rất bận, thực tế việc bọn họ tách ra là lựa chọn tốt nhất.
"Joonie." Lee Sanghyeok vẫn không thể tiếp nhận: "Anh muốn đến thăm em."
Hyeonjoon lắc đầu: "Tạm thời đừng tới tìm em."
Lần này Lee Sanghyeok tới thăm ban, đạo diễn đều đã biết quan hệ của bọn họ, điều này rất bất tiện. Hyeonjoon bèn lựa lời khuyên nhủ anh: "Chờ khi nào em hết bận rồi anh lại đến."
Lee Sanghyeok nhất thời không trả lời. Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng đành đồng ý: "Được."
Lee Sanghyeok buông tay ra, xoay người rời đi. Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên gọi một tiếng: "Lee Sanghyeok."
"Hửm?"
Hyeonjoon nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, nhích người về phía trước nhanh chóng chạm nhẹ vào môi anh một cái.
"Khi nào xong việc rồi em sẽ quay về với anh." Hyeonjoon chủ động ôm lấy bả vai anh.
Lee Sanghyeok hơi bất ngờ, sau khi phản ứng lại liền gắt gao ôm chặt người trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn: "Được."
Hyeonjoon: "Có thể sẽ mất vài tháng... Chúng ta hiện tại cứ tách ra trước."
"Ừm." Lee Sanghyeok đều đáp ứng, vỗ vỗ bờ lưng Hyeonjoon:"Anh chờ em về."
Cũng chỉ là tách ra vài tháng ngắn ngủi thôi. Bọn họ sẽ còn gặp lại.
Giữa trưa, Lee Sanghyeok vội vàng rời đi cùng thư ký trở về. Hyeonjoon đến phim trường, thời điểm đi vào phòng nghỉ nhất thời còn có chút không thích ứng.
Seungmin tới đây tìm quanh một vòng nhưng không thấy Lee Sanghyeok đâu bèn hỏi: "Chú Lee đâu rồi ạ?"
"Anh ấy phải quay về làm việc rồi." Hyeonjoon trả lời, nhịn không được xoa xoa khuôn mặt nho nhỏ tròn của cậu nhóc.
Seungmin cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để Hyeonjoon tùy ý xoa xoa, lại hỏi: "Thế khi nào chú Lee lại tới đây vậy ạ?"
Hyeonjoon suy nghĩ rồi đáp: "Anh ấy không tới nữa."
Lee Sanghyeok còn phải làm việc, cậu cũng phải đóng phim, cả hai đều không có thời gian. Cho nên hiện tại tốt hơn hết vẫn nên tách ra, chờ khi nào cậu đóng máy rồi sẽ trở về với Lee Sanghyeok. Dù sao cậu cũng chỉ còn vài tháng nữa là đóng máy rồi, tính ra thì cũng nhanh lắm.
Hyeonjoon trong lòng còn đang suy tư nên thoáng có chút thất thần, bất tri bất giác lấy điện thoại ra. Đến khi Hyeonjoon phản ứng lại thì cậu đã bấm vào khung thoại với Lee Sanghyeok từ bao giờ.
Lịch sử trò chuyện rất ngắn gọn, Hyeonjoon nhìn chằm chằm giao diện hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gửi một tin nhắn qua. Nhưng không thấy Lee Sanghyeok trả lời lại, có lẽ là anh còn đang trên đường nên không tiện trả lời. Vì thế Hyeonjoon đặt điện thoại xuống, không chú tâm nữa.
Mãi cho đến chạng vạng tối, Lee Sanghyeok mới trả lời lại. Hyeonjoon lấy điện thoại qua thì thấy Lee Sanghyeok gửi tới một bức ảnh.
Trong ảnh có một bể cá thủy tinh nho nhỏ được đặt trên bàn, bên trong là một chú cá vàng nhỏ bụ bẫm. Mà cách đó không xa là Chobi đang nằm trên bàn nhìn chằm chằm vào bể cá kia, tựa hồ như rất tò mò.
Hyeonjoon nhìn bức ảnh rồi gọi điện thoại lại cho Lee Sanghyeok. Khi cuộc gọi được kết nối, Hyeonjoon lên tiếng hỏi: "Anh mua cá vàng à?"
Lee Sanghyeok ừ một tiếng, nhắc nhở: "Em thêm điểm đi."
Hyeonjoon bật cười: "Anh cứ lo chăm cá vàng cho thật tốt đi rồi lại nói."
"Được."
Hyeonjoon lại nghĩ đến Chobi bèn nói: "Bể cá anh nên để ở một chỗ an toàn hơn, Chobi rất hay tò mò."
"Anh sẽ trông chừng Chobi và Ruby." Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua Chobi trên bàn: "Lần này sẽ không nuôi chết nó nữa."
"Ừm."
Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc xuống không ai mở miệng. Hyeonjoon cầm điện thoại đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Cái gì cũng đều muốn nói nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm. Nói nhiều quá sẽ rất phiền.
Cuối cùng, Hyeonjoon đành lên tiếng trước: "Vậy anh làm việc đi."
Đầu dây bên kia đồng ý: "Em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
Cuộc gọi kết thúc.
Vào cuối tuần, một diễn viên mới đã vào đoàn thay thế vai diễn của Song Dongyoon. Nam diễn viên mới tới rất trẻ, cũng đang là sinh viên đại học, dáng vẻ vô cùng tỏa sáng.
Về phần Song Dongyoon... Kể từ lần xảy ra chuyện hạ thuốc ở khách sạn thì Hyeonjoon không còn thấy cậu ta đâu nữa. Sau này cậu lại lên mạng tra tên Song Dongyoon thì vô tình tìm thấy rất nhiều tin xấu về cậu ta, tỷ như bị bao dưỡng hay gì đó.
Bất quá Song Dongyoon mới vừa gia nhập giới giải trí nên chưa có danh tiếng lắm, nhiều lắm cũng chỉ được tính là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng nên cho dù có bị lật xe thì cư dân mạng cũng không mấy quan tâm, tất cả đều là ôm tâm thái xem náo nhiệt mà thôi.
[ Này là ai vậy? Không biết gì luôn. ]
[ Trông hơi quen, có phần giống với Song Haeyoon.]
[ Đây không phải là em trai của Song Haeyoon sao? Em trai nhỏ đây là lật xe rồi à? Cười chết đi được.]
Hyeonjoon dạo một vòng IG, cũng không để ý đến chuyện của Song Dongyoon nữa, tiếp tục chuyên tâm đóng phim. Đến cuối tháng, đạo diễn thay đổi địa điểm quay nên cả đoàn phim phải chuyển đi nơi khác.
Khi quay phim thì thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Hyeonjoon không có cảm giác gì, mỗi ngày lặp đi lặp lại không ngừng học thuộc lời thoại, nhập vai rồi đóng phim... Thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi cậu sẽ lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Lee Sanghyeok.
Mà vì bận quay phim nên thời gian nghỉ ngơi giữa cậu và Lee Sanghyeok đều luôn có sự sai lệch, đôi khi Lee Sanghyeok gửi tin nhắn tới thì phải mất mấy tiếng đồng hồ sau cậu mới xem được, thậm chí đến tối mới có thời gian trả lời lại mà không có thời gian trò chuyện. Vậy cho nên phần lớn đều là Lee Sanghyeok đơn phương gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng chỉ thỉnh thoảng mới có thời gian đáp lại anh một hai câu.
Mỗi ngày Lee Sanghyeok đều gửi ảnh qua cho cậu, có đôi khi là ảnh của cá vàng, có lúc lại là ảnh hoặc video của Chobi và Ruby. Cá vàng được nuôi càng ngày càng béo tròn, đang tung tăng bơi qua bơi lại trong bể cá thủy tinh nho nhỏ.
Sau này Lee Sanghyeok còn đổi một bể cá to khác, mua thêm mấy chục con cá vàng nữa. Bể cá để ở trong phòng khách, Ruby cùng Chobi đều thường xuyên chạy đến trước bể cá nhìn chằm chằm vào cá vàng nhỏ ở bên trong.
Hyeonjoon nhìn những bức ảnh Lee Sanghyeok gửi qua, càng ngày càng muốn trở về. Muốn đóng máy sớm một chút, sớm một chút trở về với Lee Sanghyeok... Sau đó xem cá vàng nhỏ rồi bồi Ruby chơi trò chơi, lại ôm Chobi cùng nhau nằm trên sô pha nghỉ ngơi.
Nghĩ như vậy, Hyeonjoon nhịn không được mở lịch ra xem, tính toán thời gian đóng máy của mình. Nhanh thôi... Cũng chỉ còn hơn mười ngày nữa là cậu đóng máy rồi.
Mỗi ngày Hyeonjoon đều đếm ngày để tính toán thời gian đến lúc đóng máy. Có điều vài hôm trước khi đóng máy, bên phía người đại diện lại đột nhiên có thông báo.
"Vài ngày nữa đến Paris một chuyến, có một buổi dạ tiệc mời cậu tham gia."
Hyeonjoon sửng sốt liền hỏi lại: "Sao lại đột ngột như vậy?"
Người đại diện gật gật đầu: "Lễ phục đã chuẩn bị xong xuôi rồi, sau khi đóng máy thì trực tiếp đến Paris luôn, kế tiếp còn có một số hoạt động ước chừng sẽ phải mất nửa tháng nữa."
Hyeonjoon trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. Chờ sau khi người đại diện rời đi, Hyeonjoon lấy điện thoại ra gọi cho Lee Sanghyeok. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, bên trong truyền đến giọng nam đầy quen thuộc...
"Joonie." Thanh âm Lee Sanghyeok còn có chút khàn khàn: "Khi nào em về? Anh đi đón em, chuyện công ty anh đã xử lý xong rồi."
Nhưng Hyeonjoon lại nói: "Khả năng tạm thời là em không về được."
Trong điện thoại liền im bặt.
Hyeonjoon vội giải thích: "Em được thông báo là đến Paris tham dự một buổi dạ tiệc, còn có một số hoạt động khác nữa... Có lẽ sẽ phải kéo dài đến tháng sau."
Lee Sanghyeok: "Vậy em nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt."
"Ừm."
Lee Sanghyeok đột nhiên nói: "Nếu đến Paris thì em có thể đi xem nhà hát lớn."
Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, nhớ tới cuối năm ngoái Lee Sanghyeok ra nước ngoài du lịch một đoạn thời gian cũng từng ở lại Paris. Hyeonjoon cười cười đồng ý: "Được, khi nào có thời gian em sẽ đi xem."
Lee Sanghyeok dựa vào ghế sô pha, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Cuộc gọi đã kết thúc. Ruby ở bên cạnh thò tới, dùng đầu cọ cọ cánh tay Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok tỉnh táo hơn một chút, tùy ý xoa xoa bộ lông xù trên đầu Ruby rồi nói: "Tháng sau em ấy mới trở về."
Ruby dường như nghe hiểu một chút, vẫy vẫy cái đuôi với Lee Sanghyeok, "Gâu!"
Lee Sanghyeok cũng đứng dậy một mình đi lên lầu. Đều đã đợi lâu như vậy rồi, lại đợi thêm nửa tháng nữa cũng không sao... Dù sao cũng đã quen rồi. Lee Sanghyeok trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip