Chương 7: Tại nạn

Sáng sớm hôm sau, Hyeonjoon rời khách sạn đến thăm một thị trấn du lịch cổ tại địa phương.

Hiện tại đang không phải là mùa du lịch, nên người  tương đối ít. Hyeonjoon tìm một nhà trọ nhỏ tá túc.

Khi đang kiểm tra thông tin đăng ký, chủ trọ thấy Hyeonjoon chỉ đặt một phòng đơn liền thuận miệng hỏi: "Cậu ở một mình à? Tốt nhất nên điền số liên lạc khẩn cấp của người thân để đề phòng."

Hyeonjoon suy nghĩ một chút rồi quyết định điền vào tên và số điện thoại của Lee Sanghyeok. Cậu là cô nhi, không có người thân cũng không có bạn bè, cũng chỉ có Lee Sanghyeok xem như là người thân duy nhất của cậu.

Sau khi đăng ký xong, Hyeonjoon nhận chìa khóa lên lầu đi vào phòng cất hành lý trước. Vừa mở cửa sổ ra, bên ngoài là một con sông, bên kia sông là một con phố du ngoạn, phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp.

Hyeonjoon ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, rồi sau đó một mình xuống lầu, chậm rãi đi dạo quanh thị trấn. Đi bộ dọc theo bờ sông, ven đường có rất nhiều quán nhỏ. Có người bán bánh, bán đồ lưu niệm, có người còn xem bói ...

Hyeonjoon nhìn quầy xem bói, vừa định đi vòng qua thì bị chủ quầy đột nhiên gọi lại.

"Cậu đẹp trai!" Chủ quầy bói toán vội vàng bước tới, nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ: "Tôi xem tướng mạo của cậu rất tốt a! Có muốn đến xem một quẻ không?"

Giọng chủ quầy nghe ra tuổi không lớn lắm, ăn mặc một thân đồ đạo sĩ.

"Tôi xem bói rất chính xác! Không chuẩn không lấy tiền!" Đạo sĩ chỉ vào quán xem bói của mình.

Hyeonjoon nhìn sang, thấy trên quầy bói viết "Tính nhân duyên tính sự nghiệp", trên bàn còn bày thật nhiều đạo cụ xem bói gì đó.

Hyeonjoon có chút tò mò nói: "Vậy tính nhân duyên đi."

"Tới tới tới!" Tiểu đạo sĩ thập phần nhiệt tình lôi kéo Hyeonjoon vào quán nhỏ của mình, để cậu ngồi trên ghế.

Tiểu đạo sĩ ngồi ở đối diện, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt Hyeonjoon: "Tôi nhìn xem... "

"Mắt hoa đào, nốt ruồi hoa đào... " Tiểu đạo sĩ tỉ mỉ nhìn hồi lâu, tức khắc nói: Cậu có thể về sau sẽ gặp vận hoa đào a!"

Tiểu đạo sĩ lại không biết từ đâu lấy ra một cái ống thẻ: "Nào nào nào, rút một thẻ!"

Hyeonjoon tùy tiện từ bên trong lấy một thẻ tre, nhìn thoáng qua dòng chữ trên mặt thẻ rồi đưa sang. Tiểu đạo sĩ vừa cầm lấy, hai mắt sáng lên ngay lập tức: "Thẻ hoa đào!"

"Chàng trai, gần đây có phải có bạch phú mỹ theo đuổi cậu không?" Tiểu đạo sĩ hỏi.

"Ở đâu ra bạch phú mỹ." Hyeonjoon cười cười.

"Hiện tại không có nhưng không chắc về sau sẽ không có!" Tiểu đạo sĩ vỗ đùi: "Thẻ hoa đào của cậu thật tốt!"

Tiểu đạo sĩ nói một đống lớn về giải đoán thẻ, Hyeonjoon nghe một hồi hơi choáng váng, liền nói: "Vậy tính sự nghiệp đi."

"Được rồi!" Tiểu đạo sĩ lấy ra một cái ống trúc khác.

Hyeonjoon rút ra một thẻ tre đưa qua, tiểu đạo sĩ vừa thấy đã bất ngờ nói: "Lại là một thẻ cực cực tốt!"

"Tôi nói cho cậu nghe, sau này sự nghiệp của cậu có thể nói là thuận buồm xuôi gió, phát triển không ngừng!" Tiểu đạo sĩ lại khen không ngớt.

Hyeonjoon an tĩnh nghe, cũng không nói gì.

Hiện tại cậu vừa mới xin nghỉ, ngay cả công việc còn không có thì không biết về sau có thể tìm được công việc gì khác. Huống chi, mối quan hệ của cậu cũng không thuận lợi, mới cãi nhau với Lee Sanghyeok xong.

Tiểu đạo sĩ này xem bói không chuẩn gì cả. Mặc dù nghĩ vậy nhưng khi rời đi, Hyeonjoon vẫn là thập phần sảng khoái trả phí xem bói. Tuy rằng biết mấy cái này chỉ là giả, bất quá ít nhất thì mấy lời tiểu đạo sĩ nói cũng rất hay, nghe thực thoải mái.

Sau khi rời quầy bói toán, Hyeonjoon đi đến bến tàu dọc theo con đường nhỏ ven sông.

Có nhiều khách du lịch hơn ở phía bến tàu, bên cạnh còn có một gian hàng nhỏ, nơi khách du lịch có thể nhận được bản đồ của thị trấn cổ miễn phí.

Hyeonjoon cũng tới lấy một tấm, nhưng trên bản đồ đánh dấu quá nhiều danh lam thắng cảnh, cậu lại lười tra từ điển nên liền hỏi một nhân viên làm việc trong gian hàng: "Ở đây có hướng dẫn viên du lịch không?"

"Tìm hướng dẫn du lịch có thể đến bên kia hỏi." Người nhân viên chỉ tay vào một chỗ cách đó không xa bên cạnh bến tàu.

Bên cạnh bến có rất nhiều thuyền tư nhân, Hyeonjoon vừa đi tới, lập tức bị một đám người vây quanh.

"Quý khách có muốn đi thuyền không?"

"Quý khách đi đâu vậy? Tôi đưa cậu đi!"

Hyeonjoon lịch sự hỏi: "Ở đây có hướng dẫn du lịch không? Tôi muốn tìm một người ."

"Tôi tôi tôi!" Cách đó không xa một thanh niên trẻ tuổi nháy mắt chạy vụt tới: "Tôi đối với chỗ này rất quen thuộc! Quý khách có thể tìm tôi!"

Ngoại trừ thanh niên kia, còn có mấy người khác cũng tự tiến cử. Hyeonjoon nhìn một vòng, thấy rằng cũng chỉ có thanh niên kia trạc tuổi cậu, còn những hướng dẫn viên du lịch khác đều là những người trung niên, tuổi lớn hơn một chút.

Vì thế Hyeonjoon liền chọn thanh niên kia.

"Cảm ơn quý khách!" Đối phương cười: "Tôi tên Choi Doran, cậu kêu tôi là Doran cũng được."

Choi Doran còn trẻ, so với Hyeonjoon không chênh lệch lắm, màu da hơi ngăm đen, bộ dáng thoạt nhìn rất giản dị và lương thiện, rất có thiện cảm.

"Cậu muốn đi chơi chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng được." Hyeonjoon không quan tâm vấn đề này lắm, lại nhìn bản đồ rồi hỏi: "Đi chùa có được không?"

"Có thể!" Choi Doran gật đầu, lại nhìn thấy Hyeonjoon hai tay trống trơn, ngay cả ba lô cũng chưa mang, liền nói: "Nhưng cậu tốt hơn hết nên mua một ít đồ ăn thức uống để chuẩn bị trước, trên núi không có gì ăn cả."

Choi Doran chỉ vào dãy núi phía xa, từ bên bến tàu vẫn có thể nhìn thấy một ngôi chùa ở giữa sườn núi. Hyeonjoon lại lấy bản đồ ra nhìn khoảng cách, cảm giác có hơi xa: "Vậy ngày mai chúng ta đi, cậu ngày mai có thời gian không?"

"Có có!" Choi Doran vội vàng đồng ý, cùng Hyeonjoon trao đổi phương thức liên hệ.

Ngay lúc Choi Doran đang nhập số, Hyeonjoon nhìn sang đối phương, phát hiện điện thoại di động của Choi Doran là loại cũ từ nhiều năm trước, trên điện thoại di động có rất nhiều vết xước, hình như đã sử dụng rất lâu.

Ngoài điện thoại di động, Hyeonjoon còn để ý thấy quần áo của Choi Doran cũng không mới lắm, áo khoác giặt đến trắng bệch, trên cổ tay trái có đeo một chiếc đồng hồ, nhưng dây đồng hồ cũng đã sờn, ngay cả giày cũng có chút cũ.

Hyeonjoon thu hồi tầm mắt, chờ Choi Doran nhập số xong rồi hỏi: "Ở đây có bán tem không?"

"Tem a... " Choi Doran nghĩ nghĩ, hơi không xác định: "Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết có mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, không biết ở đó có bán hay không nữa."

Choi Doran đưa Hyeonjoon đến mấy cửa hàng bán quà lưu niệm gần đó xem thử. May mắn thay, hai người cũng tìm thấy chỗ bán tem ở cửa hàng cuối cùng. Tổng cộng có ba loại tem và Hyeonjoon đã mua tất cả.

Buổi tối trở về phòng trọ, Hyeonjoon đặt con tem lên bàn rồi chụp ảnh gửi cho Lee Minhyeong. Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, Lee Minhyeong gửi tới yêu cầu gọi điện, Hyeonjoon liền bắt máy.

"Anh dâu!"

Âm thanh bên chỗ Lee Minhyeong có vẻ rất ồn ào, Hyeonjoon hỏi: "Còn đang chơi ở bên ngoài sao?"

"Vâng! Hôm nay quán bar có mời một ban nhạc đến đây! Chơi rất vui!" Giọng Lee Minhyeong nghe có vẻ rất hưng phấn: "Anh dâu đi chơi thế nào rồi?"

"Khá tốt, hôm nay đi dạo một vòng quanh thị trấn." Hyeonjoon cười cười: "Bên này còn có một ngôi chùa, chuẩn bị ngày mai anh sẽ đi xem."

Hyeonjoon còn nói thêm: "Đúng rồi, anh không xác định khi nào sẽ trở về, nếu không ngày mai anh đem tem gửi cho em trước?"

"Không sao không sao, em không vội." Lee Minhyeong vội vàng nói: "Nếu khi nào anh dâu định trở về thì báo trước với em một tiếng, em đi đón anh."

"Được." Cúp điện thoại, Hyeonjoon để tem lên trên bàn rồi đi nghỉ ngơi.

Đến sáng hôm sau, Hyeonjoon đã sớm tỉnh lại, gửi một tin nhắn cho Choi Doran để chuẩn bị đi  chùa. Trước khi xuất phát, Hyeonjoon đã chuẩn bị tốt đồ ăn vặt cùng nước uống liền xách ba lô ra cửa.

Hai người hẹn nhau tập trung ở bến tàu, khi Hyeonjoon đến thì Choi Doran đã chờ sẵn ở đó. Choi Doran cũng xách theo một cái túi, vừa nhìn thấy Hyeonjoon liền vội vàng vẫy tay.

Hyeonjoon đi qua, hai người cùng nhau đi về phía chân núi.

"Cậu Hyeonjoon, ở đây có một con đường tắt, có thể trực tiếp đi tới chân núi." Choi Doran dẫn Hyeonjoon đi một con đường tắt, băng qua các con hẻm khác nhau.

Không bao lâu sau, hai người đến chân núi. Bởi vì thị trấn gần đây có ít khách du lịch hơn, nên người đến leo núi vào buổi sáng lại càng ít.

Choi Doran đi ở phía trước, dặn dò: "Cậu cẩn thận một chút, đoạn này đường hơi dốc."

Đã hơn chín giờ sáng, trời nắng rất to. Hyeonjoon bị nắng chiếu đến nóng toát mồ hôi, liền dừng lại một chút cởi áσ khoác cho vào ba lô rồi tiếp tục đi lên.

Nhưng khi vừa đi qua một góc cua, Hyeonjoon vô tình giẫm lên không trung, bất ngờ bị ngã sang một bên.

"Cậu Hyeonjoon ...." Choi Doran bên cạnh vội vàng đưa tay ra muốn bắt lấy cánh tay Hyeonjoon kéo lại, nhưng đã không kịp, hai người cùng nhau ngã xuống.

Cũng may chỗ hai người ngã là bãi cỏ, Choi Doran nhanh chóng đỡ Hyeonjoon đứng dậy, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Hyeonjoon đứng dậy, vỗ vỗ lá cây dính trên người rồi trả lời: "Không sao."

Choi Doran cũng giúp đỡ phủi quần áo cho Hyeonjoon, khi lơ đãng giơ tay lên thì phát hiện đồng hồ của mình đã bị ngã hỏng rồi. Choi Doran sửng sốt thu tay lại, tháo đồng hồ đeo tay ra xem xét kỹ càng.

Hyeonjoon cũng thấy được động tác của Choi Doran liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Hyeonjoon nghiêng người, phát hiện là mặt đồng hồ đã bị hỏng.

Choi Doran mân mê đồng hồ một lúc, phát hiện kim đồng hồ vẫn luôn đứng im nên đáp: "Chắc là bị ngã hỏng mất rồi."

Choi Doran tùy ý đem đồng hồ bỏ vào trong túi, chuẩn bị tiếp tục đi lên. Hyeonjoon liền dứt khoát tháo đồng hồ trên tay mình xuống, nói với Choi Doran: "Cậu trước cứ dùng cái đồng hồ này của tôi đi."

Choi Doran vừa thấy, vội vàng xua tay: "Cậu Hyeonjoon, cái này khá quý giá... "

Choi Doran không hiểu nhiều về đồng hồ, nhưng xem thấy người này ăn mặc rất đẹp, nước da trắng trẻo, vừa nhìn chính là người thành phố, hơn nữa nhìn chiếc đồng hồ thủ công này cũng rất tinh xảo, phỏng chừng rất đắt.

"Không sao cả." Hyeonjoon nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: "Không đáng giá lắm đâu."

Cái đồng hồ này là quà sinh nhật Lee Sanghyeok tặng cho cậu, nhưng sau này cậu mới biết được Kang Daon cũng có một cái giống y hệt. Dù sao cũng không phải đồ vật gì đáng giá. Cũng chỉ là một cái thay thế phẩm mà thôi.

Hyeonjoon: "Cậu cứ mang tạm nó đi, dù sao tôi cũng không nhìn đồng hồ nhiều lắm."

"Vậy cảm ơn cậu!" Choi Doran cũng không từ chối nữa, cầm đồng hồ đeo vào tay.

Hai người tiếp tục đi lên núi, nhưng nắng càng lúc càng nóng khiến đành phải dùng tay canh ánh mặt trời.

Choi Doran nhìn thấy, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền lục trong ba lô, từ trong góc lấy ra một chiếc mũ đen, vội vàng cho Hyeonjoon: "Cậu Hyeonjoon, nếu không cậu mang cái mũ này đi!"

Hyeonjoon hỏi: "Cậu không mang sao?"

"Tôi chống nắng!" Choi Doran nheo mắt cười: "Dù sao tôi cũng quen phơi nắng rồi."

Hyeonjoon cảm ơn rồi mang mũ lên, vành mũ ngăn trở ánh mặt trời nên lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút.

Không lâu sau, hai người đã đi tới ngôi chùa.

Ngôi chùa hơi vắng vẻ, trong sân có một cây ước nguyện. Trên cây ước nguyện treo rất nhiều mộc bài cầu phúc, Hyeonjoon nhìn mộc bài đó không khỏi dừng chân lại xem xét.

Thấy Hyeonjoon có vẻ hứng thú với cây ước nguyện, Choi Doran liền chỉ vào một chỗ bên cạnh nói: "Cậu Hyeonjoon có thể viết lời chúc phúc ở đằng kia."

Hyeonjoon đi tới và mua một tâms thẻ gỗ từ nhân viên. Ngoài thẻ gỗ, bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ, phía trên có để bút và mực cho du khách tự viết lời chúc, hoặc có thể để nhân viên viết thay.

Hyeonjoon muốn tự mình viết nên ngồi xuống ghế bên cạnh, cầm bút viết. Ngòi bút treo lơ lửng trên không, Hyeonjoon suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng chỉ viết được bảy chữ...

[ Nguyện Sanghyeok mãi mãi bình an ]

Viết ước nguyện xong, Hyeonjoon nhìn mộc bài trên tay có chút xuất thần. Du khách có thể đem thẻ bài treo ở trên cây ước nguyện, cũng có thể đem về.

Tuy nhiên, cuối cùng Hyeonjoon cũng không treo nó lên, mà cất vào trong túi, coi như làm vật kỷ niệm.

Hai người ở trong chùa một lúc rồi xuống núi.

Lúc xuống là một con đường khác, Hyeonjoon đang đi xuống thì nhìn thấy bên ngoài có một con đường.

"Bên kia là thôn quê." Choi Doran chỉ chỉ nơi xa: "Trong thôn đều là người già, những người trẻ đều đi làm công ở bên ngoài hoặc đến thị trấn."

Kinh doanh du lịch ở trấn cổ này rất tốt, nhưng thôn quê thì còn tương đối lạc hậu, cũng không còn mấy người chịu ở nữa.

Mà vừa lúc hai người chuẩn bị trở lại thị trấn thì Choi Doran đột nhiên chú ý tới cách đó không xa bên đường có một bóng người, vội vàng nói: "Cậu Hyeonjoon, chờ tôi một chút, tôi muốn nói mấy câu với bà nội."

Hyeonjoon gật đầu, liền nhìn thấy Choi Doran vội vàng chạy tới bên kia. Ven đường, một bà lão đang kéo một cái bao tải, nhặt từng chai nhựa dưới đất rồi cho vào bao.

"Bà ơi! Sao bà đột nhiên ra ngoài vậy!" Ngữ khí Choi Doran hơi nôn nóng đan xen lo lắng: "Bà ơi, bà về trước đi."

Bà lão tựa hồ không để ý lời Choi Doran nói, chỉ khom người tiếp tục nhặt chai nhựa.

"Bà ơi, trở về đi!" Choi Doran nắm lấy cánh tay của bà lão, định đưa bà trở lại.

Bà lão vốn không để ý đến Choi Doran, cho đến khi ngẩng đầu lên sau khi nhặt ve chai, khi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi cách đó không xa.

Người thanh niên cao cao gầy gầy, đội một chiếc mũ đen. Bà lão vội vàng khoác tay thoát khỏi người bên cạnh, lảo đảo tiến về phía người thanh niên kia.

"Doran... " Bà lão đi tới bên cạnh Hyeonjoon, nắm lấy tay cậu, có chút kích động nói: "Doran đã về rồi... "

Hyeonjoon sửng sốt, theo bản năng nhìn phía Choi Doran. Choi Doran vội vàng chạy lại, nhìn Hyeonjoon nói: "Thực xin lỗi cậu, bà của tôi bị bệnh Alzheimer, rất dễ nhận nhầm người... "

Choi Doran đỡ bà lão, thấp giọng giải thích: "Bà ơi, con là Doran nè!"

Nhưng bà lão giống như là không nghe được Choi Doran nói, bàn tay tiếp tục bám lấy Hyeonjoon: "Doran... "

Choi Doran có chút sốt ruột, sợ cậu sẽ nổi giận, vì thế thoáng tăng giọng: "Bà ơi, mau trở về!"

Bà lão cứ nhìn chằm chằm Hyeonjoon, rồi lấy trong túi áo khoác ra một chiếc túi vải nhỏ, chậm rãi mở túi vải ra, lấy ra một phần kẹo gừng: "Bà nội mua cho con ..."

"Kẹo... " Bà lão thật cẩn thận đem kẹo gừng đưa cho Hyeonjoon: "Doran ăn kẹo... "

Cuối cùng, Hyeonjoon và Choi Doran cùng nhau đưa bà nội trở về. Nhà của Choi Doran cách đó không xa, là một căn nhà cũ ngoài ngõ vào thôn.

Choi Doran dìu bà nội trở lại phòng rồi nhanh chóng đem một chiếc ghế đặt qua: "Cậu mau ngồi đi, tôi đi rót nước!"

Hyeonjoon ngồi trên ghế từ từ nhìn đánh giá căn nhà. Căn nhà hơi cũ kỹ, sơn trên tường đã bị bong ra gần hết, lại do không gian nhỏ hẹp nên đồ lặt vặt chất thành đống, trong góc có nhiều chai nhựa, hẳn là bà lão đã nhặt về.

Choi Doran cũng đã rót nước xong, bưng cái cốc tới, có chút ngượng ngùng nói: "Nước nóng tôi đã đun rồi, nhưng vẫn chưa sôi, đành để cậu uống nước lạnh trước... "

Hyeonjoon nhận cái ly, nhìn phòng ngủ bên kia hỏi: "Bà nội ở nhà một mình sao?"

Choi Doran gật đầu, bất lực nói: "Tôi không có tiền, ban ngày phải ra ngoài tìm công việc kiếm sống, cho nên không có nhiều thời gian ở bên chăm sóc cho bà nội."

"Không còn ai khác ở trong nhà sao?"

"Không có ai khác, chỉ có tôi và bà của tôi." Choi Doran lắc đầu nói nhẹ: "Mẹ tôi sau khi sinh tôi đã bỏ trốn theo người khác. Tôi được sinh ra, sau đó ông nội tôi đổ bệnh và qua đời, ba tôi cũng vậy."

Giọng điệu của Choi Doran rất bình thản, giống như đang nói chuyện gì đó không hề liên quan đến mình.

"Xin lỗi." Hyeonjoon rũ mắt xuống.

"Không sao không sao." Choi Doran xua xua tay không sao cả.

Hyeonjoon lại hỏi: "Không có thân thích giúp đỡ sao?"

"Không có thân thích." Choi Doran nói: "Tôi và bà nội trước đây sống ở nơi khác, một thôn nhỏ ở phía bắc, sau đó mới chuyển đến nơi này."

"Phải tập làm quen với cuộc sống ở đây." Choi Doran cười cười: "Hiện tại mỗi ngày đều rất vui vẻ."

Hyeonjoon cũng trầm mặc không nói nữa. Đúng lúc này, có tiếng động từ trong phòng ngủ phát ra. Choi Doran vừa nghe liền vội vàng đứng dậy đi vào, liền nhìn thấy bà nội đang đứng trước tủ lục lọi tìm thứ gì đó.

"Bà nội!" Choi Doran đỡ bà lão nói: "Bà muốn tìm cái gì thì nói với con, con giúp bà tìm."

Nhưng bà lão vẫn phớt lờ Choi Doran, chỉ tiếp tục lục tìm trong tủ. Mãi cho đến khi tìm thấy một phong bì dày cộp ở tầng lửng trong cùng của tủ, bà lão mới vội vàng lấy phong bì ra rồi bước ra ngoài.

"Doran... " Bà lão đi tới bên cạnh Hyeonjoon, lấy ra toàn bộ số tiền trong phong bì rồi nhét vào tay cậu.

"Bà nội để dành hết cho Doran... "

Hyeonjoon cúi đầu nhìn tiền lẻ trong tay, phần lớn đều là tiền lẻ. Hơn nữa đều không mới lắm, có vẻ như là đã tích cóp thật lâu.

"Đều cho Doran... " Bà lão nắm tay Hyeonjoon: "Doran mua thêm ăn đi, bà nội không đói bụng... "

Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy tiền lẻ trong tay trở nên nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn phía Choi Doran, thấy cậu ta hai mắt đã đỏ hoe, quay đầu lại lau lau mắt.

Qua một hồi lâu, Choi Doran mới đi tới, đỡ bà nội dậy: "Bà nội, đi nghỉ ngơi trước đi."

Lần này, bà lão không có cự tuyệt, để Choi Doran dìu về phòng ngủ. Hyeonjoon cất tiền lẻ vào lại phong bì rồi cũng vào phòng ngủ.

Vừa bước vào, Hyeonjoon đã nhìn thấy những tấm poster minh tinh trên tường, liền dừng bước lại nhìn thêm vài lần. Những tấm poster này đều là của cùng một người, hầu hết đều là những tấm poster tuyên truyền phim, còn một số là hình ảnh cá nhân gì đó.

Choi Doran đã an trí bà nội lên giường ngủ xong mới chú ý tới Hyeonjoon, liền đi tới giải thích: "Đây đều là poster của Park Dohyun."

Hyeonjoon nhìn những tấm poster đủ kiểu dáng trên tường, gật đầu. Cậu biết Park Dohyun, là một diễn viên lớn trong làng giải trí với độ nổi tiếng cao và danh tiếng rất tốt.

Choi Doran nhìn poster trên tường, hưng phấn nói: "Tôi thích nhất là xem anh ấy diễn! Đẹp trai cực kỳ!"

Khi nói về thần tượng, ánh mắt Choi Doran tràn đầy ánh sao lấp lánh.

Hyeonjoon nói: "Tôi chưa thấy qua anh ấy... Anh ấy đẹp lắm sao?"

"Rất đẹp!" Choi Doran vội vàng gật đầu, muốn khen nhiều một chút nhưng nhất thời lại nghĩ không ra từ nào khác, đành nói: "Đặc biệt đẹp! Tôi phải nhìn đi nhìn lại mấy chục lần!"

Hyeonjoon nhịn không được nhìn tấm poster điện ảnh trên tường một lần nữa, mặt trên là một nhân vật người đầy vết thương đứng ở trên lôi đài, đưa lưng về phía màn ảnh, nhìn không thấy mặt.

Choi Doran ngửa đầu cảm thán nói: "Tôi cũng muốn làm diễn viên, nếu có thể cùng Park Dohyun diễn thì càng tốt... "

Bất quá Choi Doran cũng chỉ là tùy tiện nói chút mà thôi, lại nhìn Hyeonjoon nói: "Cậu Hyeonjoon, tôi đưa cậu trở về đi."

Hyeonjoon hỏi: "Bà nội một mình ở nhà có sao không?"

"Không sao, bà nội hầu như phần lớn đều ở nhà, dù có chạy ra ngoài cũng không đi quá xa."

Choi Doran nói xong liền chuẩn bị đưa Hyeonjoon trở về thị trấn. Trước khi rời đi, Hyeonjoon đem kẹo gừng cùng phong bì mà bà lão đưa đều trả lại hết cho Choi Doran. Bà lão tuổi đã cao, trí nhớ suy giảm quên hết mọi thứ khác nhưng lại còn nhớ rõ duy nhất đứa cháu nhỏ của mình.

Khi trở lại phòng trọ đã là chạng vạng.

Hyeonjoon nằm trên giường, vừa lật xem bản đồ thị trấn vừa tìm kiếm cẩm nang du lịch trên mạng. Bất quá có quá nhiều thứ, Hyeonjoon chỉ xem một chút thôi mà đã cảm thấy hơi choáng váng, đành phải từ bỏ việc tìm kiếm sang một bên rồi đi ngủ.

Nửa đêm, ngoài trời mưa nhẹ. Hyeonjoon bị tiếng mưa quấy nhiễu tỉnh lại, nghe tiếng mưa rơi đột nhiên mất ngủ.

Đến gần sáng, mưa mới tạnh bớt. Bên ngoài trời âm u, Hyeonjoon liền chọn không ra ngoài mà ở trong phòng nghỉ ngơi.

Hyeonjoon dựa ngồi ở mép giường, cầm di động, mở danh bạ nhìn đến số điện thoại của Lee Sanghyeok có chút xuất thần. Do dự thật lâu, Hyeonjoon cuối cùng cũng không bấm số đó, mà gọi cho Lee Minhyeong.

Điện thoại lập tức được kết nối, truyền đến thanh âm của Lee Minhyeong.

"Anh dâu!"

"Anh đã xem dự báo thời tiết dự báo, bên chỗ em sẽ hạ nhiệt độ, chú ý mặc nhiều quần áo một chút." Hyeonjoon nói.

"Em đã biết!" Lee Minhyeong lại hỏi: "Khi nào anh dâu trở về vậy?"

"Không chắc nữa." Hyeonjoon vẫn là có chút không xác định.

Hyeonjoon còn nhớ rõ lời nói cuối cùng Lee Sanghyeok đã nói với cậu, là muốn cậu đừng trở về nữa. Mấy ngày nay cậu không liên lạc với Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cũng không liên lạc với cậu, tình hình của hai người bọn họ giống như là hoàn toàn cắt đứt quan hệ vậy.

Có lẽ là Lee Sanghyeok thật sự không cần cậu nữa.

Hyeonjoon cúi đầu hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh trạng thái liền chuyển chủ đề: "Bên này còn có một khu trại dân tộc thiểu số, chuẩn bị ngày mai anh sẽ thuê tài xế đi đến đó thăm."

"Anh dâu chơi thật vui a!" Lee Minhyeong nói: "Anh của em ngày mai cùng Kim Kyukkyu bọn họ đi du thuyền chơi, còn mời em đi cùng."

Hyeonjoon thuận miệng hỏi: "Vậy em đi sao?"

Lee Minhyeong trả lời: "Không đi."

"Bọn họ mỗi lần tụ tập là đều nói xấu anh." Giọng Lee Minhyeong có chút rầu rĩ: "Em không thích bọn họ."

Hyeonjoon cúi đầu, đầu ngón tay vô thức móc lấy chăn bông, không nói gì. Khoảng cách giữa cậu và Lee Sanghyeok thật sự quá lớn, cậu vĩnh viễn đều không thể dung hợp vào vòng tròn của Lee Sanghyeok, cũng như không thể được bạn bè bên cạnh Lee Sanghyeok chấp nhận.

Cậu cùng Lee Sanghyeok không có tương lai.

Trong nháy mắt, Hyeonjoon suy nghĩ rất nhiều. Bất quá cuối cùng, Hyeonjoon không nói ra gì hết, chỉ nói với Lee Minhyeong: "Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, giữ gìn sức khỏe, nhớ rõ phải mặc nhiều quần áo giữ ấm."

"Vâng!" Lee Minhyeong cười: "Anh dâu ngày mai đi  chơi nhớ mua quà kỷ niệm cho em nha!"

"Được. Chờ anh trở lại!" Hyeonjoon hứa hẹn.

Buổi sáng, Lee Sanghyeok đến căn hộ bên bờ sông đón Kang Daon. Thời tiết bên ngoài vẫn có chút u ám, còn luôn có gió.

Kang Daon ngồi trên xe, nhịn không được cúi đầu hắt xì một cái, khóe mắt đều đỏ lên.

Lee Sanghyeok nhìn qua hỏi: "Bị cảm sao?"

"Chắc là vậy... " Kang Daon dụi mắt nói: "Đúng rồi, hình như hôm qua em để quên cái cốc trong xe của anh... "

Kang Daon nói xong liền cúi đầu tìm trên chỗ ngồi của mình. Lee Sanghyeok thuận tay đưa bình giữ ấm sang cho Kang Daon: "Buổi sáng nên uống nước ấm."

"Cảm ơn." Kang Daon cười cười cầm lấy bình giữ ấm chậm rãi uống. Lại bởi vì nhiệt độ nước hơi nóng, khi Kang Daon kề sát vào, một tầng hơi nước mỏng liền xuất hiện trên mặt kính.

Xe chạy về hướng bến tàu, một lúc sau thì dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ. Lee Sanghyeok đưa tay ra nhìn Kang Daon. Kang Daon động tác tự nhiên tháo kính xuống, bỏ vào trong tay Lee Sanghyeok: "Chờ lát nữa chúng ta đến chỗ cũ mua bánh kem đi."

Lee Sanghyeok rút ra một tấm khăn giấy lau kính, ậm ừ đồng ý. Lau kính xong, Lee Sanghyeok lại thuận tiện giúp Kang Daon đeo vào. Vừa vặn đèn đỏ cũng chuyển sang xanh, Lee Sanghyeok lái xe đến tiệm bánh kem mua một cái bánh cho Kang Daon.

Mua xong bánh, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh về phía bến tàu. Du thuyền đậu ở bên cạnh bến tàu, lúc hai người Lee Sanghyeok đến thì trong phòng riêng trên du thuyền đã có không ít người.

Kim Kyukkyu ở trên sô pha nhìn đến phía sau Lee Sanghyeok hỏi: " Minhyeong đâu? Không có tới sao?"

Lee Sanghyeok đi vào ngồi xuống nhàn nhạt nói: "Đã hỏi rồi, em ấy không tới."

"Ai, hôm nay còn đặc biệt gọi mấy em người mẫu sạch sẽ đến, vốn muốn cho em trai nhỏ của chúng ta khai trai." Ngữ khí Kim Kyukkyu tỏ vẻ tiếc nuối.

Bên cạnh một tên phú nhị đại vừa nghe, tức khắc thò qua vội vàng hỏi: "Gọi người mẫu? Kỹ thuật thế nào? Cho tôi thử xem?"

"Kỹ thuật không tồi, nhất định sẽ hầu hạ rất tốt." Kim Kyukkyu cà lơ phất phơ, ám chỉ nói: "Đặc biệt là cái miệng nhỏ kia, rất mê người... "

Lee Sanghyeok lên tiếng đánh gãy: " Daon còn ở đây, nói chuyện chú ý chút."

"Không sao, em lại không phải trẻ con." Kang Daon cười cười: "Đề tài của người trưởng thành, em cũng có thể thảo luận."

"Đúng vậy, Daon lại không phải trẻ con!" Kim Kyukkyu cười hì hì, lại nhìn Kang Daon nói: "Daon nếu muốn khai trai nhất định phải tới tìm tôi, bảo đảm sẽ giới thiệu cho cậu một em có kỹ thuật tốt nhất, hầu hạ tuyệt đối thỏa mãn."

"Được rồi." Lee Sanghyeok nhíu mày, nhìn sang Kang Daon: "Đừng để ý đến bọn họ."

Kim Kyukkyu tức khắc phản bác: "Lee thiếu đừng cứ luôn che chở cậu ấy như vậy! Chỉ thảo luận đề tài người lớn thôi mà, có vấn đề gì đâu chứ."

"Đúng vậy!" Một người khác tức khắc ồn ào nói: "Lee thiếu cũng không thể cả đời đều che chở cậu ấy được."

"Lee thiếu trước kia cứ như vậy, vẫn luôn thiên vị che chở cho Daon, còn nói chúng ta sẽ dạy hư cậu ấy... "

"Tôi nói này, nếu mà Lee thiếu muốn bảo vệ Daon cả đời thì cũng không phải không được."

Những người khác đều ồn ào thảo luận đề tài này. Trong lúc nhất thời, đề tài trở nên có chút ái muội. Trên mặt Kang Daon vẫn như cũ treo nụ cười ôn hòa, không nói gì thêm, chỉ híp mắt lại như đã quen với việc trêu chọc này rồi.

Lee Sanghyeok uống cạn ly rượu, từ từ lên tiếng : "Đừng nói nữa."

"Được, không nói nữa." Kim Kyukkyu cười cợt, không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi: "Daon uống cái gì? Coca hay là nước cam?"

Kang Daon nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi muốn thử uống rượu vang đỏ."

Lee Sanghyeok ở bên cạnh nghe xong, nhìn Kim Kyukkyu nói: "Cậu ấy uống sữa ấm."

"Sữa ấm đúng không? Ok!" Kim Kyukkyu đứng dậy, đi ra ngoài gọi một ly sữa ấm rồi đem vào.

Kim Kyukkyu đặt ly sữa ấm xuống trước mặt Kang Daon, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi: "Đúng rồi, Hyeonjoon đã trở lại chưa?"

"Hẳn là chưa trở lại." Bên cạnh một người liền chen vào: "Nếu không hôm nay Lee thiếu sẽ mang cậu ta đến đây."

"Đã là ngày thứ năm, chắc Lee thiếu sẽ không thua cuộc đúng không?"

"Gấp cái gì, hôm nay còn chưa kết thúc, nói không chừng cuối tiệc Hyeonjoon sẽ gọi điện thoại đến đây mà thôi."

Đúng lúc này, đột nhiên có người hỏi: "Nếu như Hyeonjoon không trở lại thì sao?"

"Sao có thể." Kim Kyukkyu xua xua tay: "Cậu ta thích Lee thiếu như vậy, đến nỗi đuổi đều đuổi không đi được cơ mà."

Đám người cười phá lên rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề khác tiếp tục thảo luận. Như thể tất cả mọi người đều ngầm đồng ý rằng Hyeonjoon nhất định sẽ trở về bên Lee Sanghyeok, không ai tính đến khả năng khác cả.

Lee Sanghyeok dựa vào sô pha uống rượu vang đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, đối với sự tình liên quan đến Hyeonjoon hoàn toàn thờ ơ.

Kang Daon cầm cốc sữa, nghiêng người nhẹ giọng hỏi: "Hyeonjoon bên kia... có sao không?"

"Không cần để tâm đến em ấy." Lee Sanghyeok tùy ý nói: "Sớm hay muộn cũng sẽ trở về thôi."

Lúc này, Kim Kyukkyu bên kia đem bài ra ồn ào nói: "Hôm nay là ngày cá tháng tư, tới chơi lớn đi!"

"Chơi lớn thế nào? Hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền đâu, thua cũng chỉ có thể cởϊ quần áo gán nợ!"

"Kim Kyukkyu cậu nói gọi người mẫu đến đâu! Khi nào mang ra chơi đây!"

Kim Kyukkyu vội vàng nói: "Nhanh thôi, sắp tới rồi! Nếu cậu thắng, mấy em người mẫu gọi đến đó cho cậu chọn chơi tùy thích!"

"Để lại một em cho tôi! Tôi cũng chơi!"

Những người khác sôi nổi nhào qua, ồn ào muốn chơi người mẫu. Lee Sanghyeok trước đến nay đều không tham gia trò chơi, chỉ nhìn bàn đánh bài bên kia, ánh mắt lóe lên ánh sáng đen tối không rõ.

Hyeonjoon rất thích ngày cá tháng tư.

Năm thứ nhất ngày cá tháng tư, Hyeonjoon nói với anh trong nhà không có hoành thánh, bất quá khi anh trở về, trên bàn đã bày sẵn một phần hoành thánh nóng hổi thơm phức.

Năm thứ hai ngày cá tháng tư, Hyeonjoon nói trong nhà cúp điện, cũng chỉ là vì muốn lừa anh tan làm
trở về nhà sớm một chút.

Năm thứ ba, năm thứ tư...

Tựa hồ mỗi một năm ngày cá tháng tư, Hyeonjoon đều sẽ tổ chức một trò đùa vui vẻ. Lee Sanghyeok buông ly rượu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy ra bên ngoài hít thở không khí thì bị Kang Daon gọi lại.

Kang Daon cầm bàn cờ hỏi: "Anh có muốn chơi cờ không?"

Lee Sanghyeok nhìn bàn cờ, chậm rãi nói: "Đã lâu rồi không chơi."

"Em cũng đã lâu chưa chơi nó." Kang Daon cười, đem bày bàn cờ ra: "Trước kia, em thích nhất là tìm anh chơi cờ... Bọn họ đều cho rằng đánh cờ là nhàm chán, chỉ có anh mới cùng em chơi." Ngữ khí Kang Daon thoáng chút hoài niệm.

Ở bàn chơi bài cách đó không xa, Kim Kyukkyu và những người khác đã bắt đầu trò chơi.

Ngày cá tháng tư cuồng hoan, bắt đầu rồi.

Mà ở phía dưới vách núi thành phố X.

Một chiếc xe chở khách nhỏ màu đen bị ngã xuống vực, thân xe bị đè ép đến mức biến dạng. Ở ghế sau xe, Hyeonjoon bị kẹt ở giữa, cơ hồ có chút thở không nổi, hô hấp khó khăn.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hyeonjoon có chút mờ mịt mở mắt ra, bên tai một trận tiếng gầm thét chấn động, không nghe được bất luận thanh âm gì khác, đầu óc trống rỗng, còn không có cách nào tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Cơ thể Hyeonjoon cũng không thể động đậy, thậm chí còn không có sức leo ra ngoài, cũng chỉ có thể cổ tay là gần như nhúc nhích được một chút. Hết thảy mọi thứ thật giống như là đang nằm mơ vậy, không có cách nào cử động thân thể, mọi chuyện không hề có cảm giác chân thật.

Trước ngực cậu cũng hơi ngột ngạt, dường như có thứ gì đó nặng nề đang đè lên người cậu vậy, bên chân phải còn có cảm giác đau rát, giống như là đã bị thương.

Bốn phía nồng đậm mùi máu tươi, còn có mùi xăng gay mũi.

Hyeonjoon cử động cổ tay có chút tê dại, đột nhiên nhận thấy đầu ngón tay chạm vào một vật cứng lạnh, vô thức sờ sờ, phát hiện đó là điện thoại di động.

Đầu ngón tay chạm vào chiếc điện thoại lạnh ngắt, Hyeonjoon có thể sờ được điện thoại, nhưng cánh tay của cậu lại bị kẹt, không có biện pháp rút điện thoại ra.

Hyeonjoon thở hổn hển, nhìn sang bên cạnh, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. Điện thoại tự động mở khóa, trên màn hình hiện lên âm thanh cùng lời nhắc pin yếu.

Hyeonjoon lúc này mới nhớ tới tối hôm qua cậu quên sạc pin điện thoại, nhưng có mang theo sạc. Chỉ là không biết cục sạc hiện tại đã rớt ở chỗ nào, lượng pin trong điện thoại cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu.

Xung quanh tối tăm và chật hẹp, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại. Hyeonjoon cố sức vươn tay, cơ hồ là run rẩy bấm vào giao diện gọi điện.

Nhưng do thân thể không còn sức lực, bấm số cũng không được nên chỉ có thể bấm nút quay nhanh...

Là số của Lee Sanghyeok.

Cùng lúc đó, trong phòng riêng trên du thuyền.

Lee Sanghyeok ngồi trên sô pha bồi Kang Daon chơi cờ. Một lúc sau, Kim Kyukkyu ở bàn bên kia gọi: "Lee thiếu, muốn qua chơi vài ván không?"

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Kang Daon.

"Không sao." Kang Daon cười cười: "Em ngồi một mình cũng được."

Lee Sanghyeok gật đầu, sau đó đứng dậy, cầm lấy ly rượu trên bàn, đi về phía bàn đám Kim Kyukkyu. Kang Daon cất bàn cờ đi, một mình nhàn nhã ngồi trên sô pha cầm một ly sữa bò nóng, chậm rãi uống.

Đột nhiên, Kang Daon nghe thấy tiếng điện thoại rung, nhìn sang bên cạnh liền thấy trên sô pha để lại một chiếc điện thoại màu đen, có cuộc gọi đến.

Là điện thoại của Lee Sanghyeok.

Kang Daon với tay lấy điện thoại qua, nhìn thấy là cuộc gọi do Hyeonjoon gọi đến. Điện thoại còn đang không ngừng rung, Kang Daon nhìn cái tên "Hyeonjoon" trên màn hình, đầu ngón tay tùy tiện di chuyển.

Sau đó, không chút do dự cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip