Biệt


Couple : Faker x Gumayusi (trong fic có nhắc đến một vài tuyển thủ khác)
Thuyết tương đối là xốp copy từ Wiki~
~~~~~

"Thuyết tương đối miêu tả cấu trúc của không gian và thời gian trong một thực thể thống nhất là không thời gian cũng như giải thích bản chất của lực hấp dẫn là do sự uốn cong của không thời gian bởi vật chất và năng lượng.."
"Thuyết tương đối hẹp miêu tả hành xử của không gian và thời gian và những hiện tượng liên quan từ những quan sát viên chuyển động đều tương đối với nhau. Thuyết tương đối rộng tổng quát các hệ quy chiếu quán tính sang hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc và bao gồm lực hấp dẫn giữa các khối lượng với nhau."
"Ồ là vậy sao". Lee Minhyung gật gù lắng nghe 1 mớ kiến thức lùng bùng bên tai từ 1 cậu bé, ừm chắc khoảng 14-15 tuổi gì đó, rất đẹp trai sáng sủa, miệng cậu không ngừng liếng thoắng...như 1 người thầy thực thụ giảng giải cho cậu học trò chăm chỉ, dù Minhyung không hiểu gì cả
Chỉ khác ở chỗ cậu bé mặc bộ quần áo xanh kẻ sọc, chỗ cậu ngồi cũng không phải giảng đường mà là 1 toà nhà có song sắt..
Khung cảnh vẫn rất bình yên cho đến khi cổ áo Minhyung bị kéo lên
"Ai cho cậu ngồi đây nói chuyện với bệnh nhân khoa tôi hả, đi về ngay" bác sĩ già cao giọng giận dữ
"Vâng cháu về liền đây ạ" Cậu rối rít xin lỗi
"Nhớ đến tái khám sau 1 tháng"
"Vâng" cậu cười tươi đưa tay vẫy vẫy vị bác sĩ già rồi vui vẻ ra về, trong tay còn nắm chặt tờ kết quả chẩn đoán "trầm cảm mức độ 3"
Ha...Minhyung ngước nhìn tấm biển chữ vàng chói mắt
BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Ngu một chút cũng tốt nhỉ... mày đang cố chấp cái gì vậy Lee Minhyung
____
Ngoài trời là 15 độ nhưng trong nhà em còn lạnh hơn dù đã máy sưởi, không rõ là thân thể em lạnh hay trái tim này
Lee Sanghyeok chắc hôm nay lại không về rồi
Đã 3 ngày em và anh không nói với nhau tiếng nào. Mà cái chiến tranh lạnh này do em khơi ra mà, trách ai cơ chứ. Chuyện bắt đầu từ lúc nào nhỉ, cái căn bệnh đáng sợ này làm em không nhớ rõ lắm
Hình như em bắt gặp anh nói chuyện riêng với "Wangho của chúng ta", tấm ảnh chụp bàn tay quen thuộc "vô tình" lọt vào của tuyển thủ Chovy trên instagram...
Ồ thì ra "không thân với tuyển thủ khác đội" là như vậy sao
Một đứa nhóc chỉ mới theo anh được vài năm trong khi anh đã ở đây hơn 10 năm rồi, biết bao nhiêu người đến người đi, là em may mắn có được anh, có được tình cảm của anh. Ấy vậy mà giờ em lại đòi hỏi anh kể về các mối quan hệ xưa cũ
Đúng là đồ không biết điều
Em lạc lõng trong chính câu chuyện của anh
Về SKT17
Về Asiad19
Về cả những con người đã bước qua và đang tồn tại với anh....ngoài em
Biết làm sao bây giờ, em cũng muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, với anh Bang, Woft, nghe kể về thời của họ đỉnh cao ra sao, về cả tình cảm của anh với "cậu em rừng" thế nào.. chứ không phải làm kẻ ngu ngơ khù khờ "bỏ qua đi em"
A.. họ chỉ muốn em đừng sa lầy vào quá khứ của anh, khuyên em là hiện tại của quỷ vương
Nhưng biết sao giờ, họ không muốn em tổn thương, nhưng em lại tổn thương mất rồi
Mày không có quyền xen vào, Lee Minhyung
À không đúng
Mày không thể chen vào được
Mày không thể xoá được kỉ niệm đẹp của anh với người ta
Mày không có năng lực cùng anh đồng hành tới đỉnh vinh quang
Một kẻ vô dụng chỉ biết bám víu vào câu nói "em là ngoại lệ", bỏ qua đi hết tất cả, như kẻ hành khất tìm thấy ngưỡng vọng mà không ngừng đâm đầu tôn kính
Nhưng có lẽ thần vẫn đang mải miết ban phát chúng sinh nên tạm quên đi kẻ hèn mọn "ngoại lệ" này, hay chính xác hơn thì không có 2 từ ngoại lệ
Em vẫn còn nhớ rất rõ mình đã theo đuổi anh ra sao, đã nói không biết bao nhiêu câu "em yêu anh" thế nào, để rồi một ngày thần cũng chịu nhìn đến em mỉm cười ban phước "anh cũng vậy"
Đắm chìm trong giấc mộng hão huyền tự lừa mình dối người không biết bao nhiêu lần, bằng đấy lần em tự nhủ "Họ chỉ là bạn" "Chắc anh bận nên về muộn" "anh ấy yêu mày mà"
Để rồi từng đêm mất ngủ bủa vây lấy em, khi từng viên thuốc không còn tác dụng... và đến khi cầm trên tay tờ giấy kết quả chói mắt, em mới nhận ra rằng bản thân không bao dung đến thế
Em không đủ vị tha để tha thứ cho các mối quan hệ ngoài luồng của anh, dù vô tình hay cố ý nó đều cứa tim em đau, để rồi khi vết thương đủ lớn.. nó đã chẳng thể khép lại được nữa
Em ích kỷ chỉ muốn giữ anh cho riêng bản thân mình, muốn hiểu tất cả về anh, nhưng có lẽ là do em quá tham lam đi
Kẻ tham lam thì không xứng đáng có được quà
___
Tắm rửa sạch sẽ cuộn mình trong tấm chăn dày, máy sưởi 28 độ mà sao vẫn lạnh vậy ta
Đôi mắt nhức mỏi nhưng không thể nào khép lại, Minhyung với tay lấy lọ thuốc ngủ đầu giường "thần dược giúp em mỗi tối", dốc thuốc ra tay, nuốt chửng số thuốc với cốc nước to
Đắng quá
Nhưng quả nhiên lần này có tác dụng nhanh ghê, mắt em đã trĩu nặng như đeo chì, đầu óc mụ mị đòi nghỉ ngơi. Trước khi đôi mắt khép lại, dường như em lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng nơi ánh sáng chờ em, bàn tay thon gầy buông thõng, vị thần của em vẫn rạng ngời như thế..
Nhưng lần này cho phép em làm kẻ không có đức tin nhé
Đặt lưng xuống nệm mềm mại, đôi mắt nhắm chặt lấp lánh giọt nước trong suốt, khoé miệng nhếch lên nụ cười thư thái
Không gian yên tĩnh chỉ còn vọng lại tiếng lạch cạch của lọ thuốc mở nắp lăn lóc dưới sàn, tuyệt nhiên không có viên thuốc nào rơi ra cả....
Tạm biệt Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip