38

Jungkook gục đầu trên vai Taehyung thở dốc, thân thể run rẩy ôm chặt lấy tấm lưng trần rộng lớn. Người đàn ông cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó vòng tay ôm cả thân thể xụi lơ của Jungkook đặt vào bồn tắm.
Nước ấm làm cho người ta thoải mái không ít, Jungkook híp mắt nằm trong lồng ngực người đàn ông, tùy ý để hắn giúp cậu tắm rửa, đôi lúc sẽ dùng sức nghiêng đầu, môi liền lập tức chạm phải một đôi môi ấm áp.

Sau đó, vẫn là người đàn ông kia ôm cậu ra ngoài, cẩn thận giúp cậu cài từng nút áo ngủ. Jungkook mở mắt nhìn người đàn ông nghiêm túc đang cài áo ngủ cho mình, khi hắn cài đến nút cuối cùng, cả thân thể mềm mại liền ngã vào lòng hắn, gương mặt ửng hồng của Jungkook áp vào lồng ngực rộng lớn thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn của Kim Taehyung.

- Anh yêu em.

Lời này Kim Taehyung vẫn luôn nói đến nhàm chán, thế nhưng giờ phút này, cảm xúc của hắn chính là như vậy. Yêu Jungkook, rất yêu Jeon Jungkook.

Người kia nghe xong, vành tai thoáng ửng hồng rời khỏi Taehyung, Jungkook nâng mắt nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, khàn giọng trả lời:

- Em cũng yêu anh, Taehyung.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, nụ cười của Jungkook càng thêm phần quyến rũ, cả thân thể nhỏ bé như được phủ lên ánh sáng yên bình, dịu dàng. Trong đôi mắt trong suốt chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng Taehyung.

Ôm Jungkook đặt xuống giường, Kim Taehyung khẽ lật thân thể cậu lại. Người kia ngạc nhiên xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên cùng thoảng thốt nhìn người đang ở phía sau.

- Ngoan, nhắm mắt lại, anh giúp em bôi thuốc, nếu không mai sẽ khó chịu.

Nói xong bàn tay to lớn liền tách mông cậu ra, cẩn thận kiểm tra vết thương, rồi đem thuốc bôi vào.

Jungkook lúc này mới thả lỏng thân thể, giấu mặt trong gối giao mông cho người đàn ông phía sau, chính mình yên ổn nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Jungkook mệt mỏi bao nhiêu, Taehyung tinh thần lại thoải mái bấy nhiêu. Hắn bôi thuốc cho cậu xong, lại yên lặng lướt Twitter, đăng tải một dòng trạng thái:

"Lâu ngày không gặp, yêu thương càng đong đầy"

Tiếp đó liền bỏ điện thoại sang một bên, chơi đùa thân thể mềm mại đang say ngủ thêm một lúc, cuối cùng còn cúi đầu, hôn hôn cánh mông trắng nõn, trong lòng đều vô cùng thoả mãn.

Jungkook bị hắn làm phiền đến ngủ cũng không xong, cậu vươn tay ôm lấy đầu người đàn ông, kéo hắn vào trong ngực, rầu rĩ lên tiếng:

- Đừng làm loạn, em mệt....

Taehyung bật cười, yên ổn nằm trong tay nhỏ bé của người yêu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ thân thể cậu truyền đến hắn. Người đàn ông một lần nữa cong cong khoé môi mỉm cười hạnh phúc, nhìn qua
rất không có tiền đồ.

Tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai, không lâu sau, Jungkook từ ôm Taehyung biến thành chui vào lòng hắn, cánh tay gầy nhỏ vòng qua eo hắn siết chặt, khoé môi hé mở khẽ phát ra âm thanh rất nhỏ:

- Taehyungie...em đã rất nhớ anh...rất nhớ...

Taehyung hơi ngạc nhiên cúi đầu nhìn người yêu, lại phát hiện cậu căn bản đang hoàn toàn say ngủ, có lẽ lời nói ra cũng chỉ do nói mớ. Thế nhưng hắn có thể chắc chắn, người này nói nhớ hắn là thật.

Mỉm cười kéo Jungkook lại sát bên mình, Kim Taehyung nhịn không được hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của cậu rồi mới chậm rãi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Một đêm dài, đối với những người yêu nhau mà nói, trôi qua nhanh chỉ trong chớp mắt.

Jungkook mơ màng mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay người đàn ông quen thuộc chứ không phải đang ở khách sạn nơi phim trường xa xôi. Khẽ mỉm cười thoả mãn, cậu chống người trên giường ngắm nhìn người đang say ngủ bên cạnh. Gương mặt đẹp như tạc, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn hơi nhếch lên ngạo nghễ, tuy đang ngủ nhưng sắc thái vẫn lạnh lùng, không có chút nhu hòa.
Jungkook cau mày, ngón tay đưa lên chậm vãi vuốt ve gương mặt người đàn ông.
Ngắm nhìn người yêu nhà mình một lúc lâu, Ảnh đế Jeon mới cầm lấy điện thoại bên cạnh, tiện tay mở ra Twitter của Kim Taehyung, quả nhiên đã thấy một dòng trạng thái mới đăng đêm qua.

Đọc qua dòng chữ trên màn hình, nụ cười trên môi Jungkook càng thêm rạng rỡ xinh đẹp. Cậu ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra ảnh chụp đôi mắt mơ màng lúc vừa tỉnh dậy của bản thân, đăng lên Twitter:

"Rất lâu rồi không gặp các bạn, rất nhớ mọi người, rất yêu mọi người"

Xong việc liền mỉm cười thoả mãn, xoay đầu hôn lên môi người đàn ông bên cạnh một chút.

Vui vẻ cắn cắn cánh môi Taehyung, sau đó, đầu lưỡi đỏ tươi dịu dàng tách ra hàm răng người đàn ông, chậm rãi tiến vào khoang miệng ấm áp đáo loạn. Đột nhiên, thân thể đè lên người Taehyung bị ôm chặt, người đang ngủ giữ chặt lấy gáy Jungkook, điên cuồng đáp trả lại nụ hôn vốn dĩ rất nhẹ nhàng của cậu, khoái cảm tê dại xông thẳng lên đại não, làm cho Ảnh đế Jeon vốn đang nắm thế chủ động chỉ có thể ngây ngốc hé miệng, để người đàn ông làm chú nụ hôn, hôn đến đầu óc cậu đều trở nên mù mịt, hai mắt ngập nước hé mở nhìn người vẫn đang an ổn nhắm mắt.
Đến khi hai người buông ra, Jungkook gục đầu trên cơ ngực rắn chắc, không ngừng thở dốc, qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại.

Cậu liếc nhìn người đàn ông nào đó đang thản nhiên cười:

- Anh tỉnh từ khi nào?

Vì vừa bị cướp đi dưỡng khí nên thanh âm vốn đã khàn đặc của Jungkook càng thêm trầm thấp, mang theo cảm xúc quyến rũ mời gọi rõ ràng. Có lẽ chính cậu cũng không phát hiện bản thân đang gián tiếp dụ dỗ người ta phạm tội, khoé môi như cũ mang theo ý cười, chậm rãi lên án người đàn ông kia.

Kim Taehyung mím môi, tận lực kìm nén bản thân khỏi gương mặt mê người kia. Hắn giữ chặt Jungkook vào trong lòng, khàn khàn cất giọng:

- Mới vừa tỉnh thôi, là do em không để anh ngủ.

Hắn thực sự chính là bị nụ hôn như có như không của người này đánh thức, cậu cứ không ngừng hôn như vậy, ai có thể tiếp tục ngủ được chứ?

Jungkook rời khỏi người đàn ông, xoay người tập tễnh xuống giường, vừa soi gương vừa hỏi:

- Hôm nay anh có phải tới công ty không?

Người kia rời giường, chậm rãi gật đầu.

- Có muốn đi cùng với anh không? Em ở nhà cũng không có việc gì.

Jungkook khẽ lắc đầu trả lời:

- Không muốn, em tới chỗ anh Hwang, buổi chiều sẽ tới chỗ anh.

Kim Taehyung không có ý kiến, cùng Jungkook ăn sáng xong liền đưa cậu tới công ty giải trí K&T sau đó mới trở về tổng công ty.

Jungkook ăn mặc đơn giản, một mình tìm đến văn phòng của quản lí Hwang. Trên đường gặp rất nhiều diễn viên đồng nghiệp trong công ty, cậu đều mỉm cười chào hỏi. Thế nhưng, đổi lại chính là ánh mắt có một chút ái ngại của bọn họ, Jungkook cũng không để tâm, bỏ qua mọi ánh mắt đang nhìn mình, hướng phòng quản lí Hwang đi tới.

Jungkook thời gian này vì tập trung quay phim mà không xuất hiện nhiều trước giới truyền thông, những quảng cáo do cậu làm đại diện cũng không đăng tài hình ảnh mới, thế nên tin tức về Jungkook thời gian này hoàn toàn không có, im hơi lặng tiếng suốt hai tháng qua.

Mà luật ở trong giới, nhất là đối với những minh tinh dựa vào việc được bao nuôi để nổi tiếng, im lặng như vậy chính là đã bị ông chủ vứt bỏ.

Jungkook hôm nay lại ăn mặc giản dị tới công ty tìm quản lí cũ của mình, cộng thêm gần đây, quảng cáo Rolex đáng giá như vậy lại được giao cho một nam minh tinh mới ra mắt. Việc này đối với nhân viên trong công ty chính là càng thêm khẳng định Jungkook đã không còn ở vị trí kim bài của K&T như trước đây. Từ khi thông báo Ahn Jaejoon đại diện cho đồng hồ Rolex chính thức đưa ra, trong lòng bọn họ đã khẳng định Chủ tịch nhất định đã chán Ảnh đế Jeon Jungkook.

Một vài diễn viên trong công ty vì sự xuất hiện của Jungkook mà mọi tài nguyên tốt đẹp đều bị cậu chiếm đoạt, sinh ra cảm giác ghen ghét, hiện tại người ấy "thất sủng" liền không tránh khỏi vui mừng, gặp cậu trong thang máy liền không biết nặng nhẹ mà lên tiếng bóng gió mỉa mai:

- Không còn là đầu bài nữa, chắc hẳn rất thảm đúng không?

- Đúng vậy, dù sao người ta còn trẻ lại có nhan sắc, đương nhiên dễ dàng được yêu thích hơn rồi. Có mới nới cũ cũng là chuyện bình thường thôi.

Jungkook ở bên cạnh khẽ nhíu mày,  cậu biết lời này là dành cho mình, còn dùng từ "đầu bài", chỉ những kĩ nam, kĩ nữ đứng đầu trong kĩ viện. Lời nói ý tứ mỉa mai rõ ràng như vậy còn làm bộ như đang chuyện
trò với nhau, Jungkook cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, rốt cuộc mặc kệ mấy lời của bọn họ, quyết định không để trong lòng.

Khi Jungkook tới, quản lí Hwang còn phải đi họp với bộ phận maketing của công ty, cậu nhàm chán ở trong phòng nghịch điện thoại một lúc lâu sau anh mới trở về, thấy cậu liền như gặp phải ma:

- Không phải cậu đang quay phim ở xa sao? Sao bây giờ lại ở đây?

Jungkook đặt điện thoại sang một bên, híp mắt cười:

- Đặc biệt trở về thăm anh.

Quản lí Hwang nghe vậy cũng không ngạc nhiên hay vui mừng, anh ngồi xuống đối diện Jungkook, cẩn thận nhìn cậu một lượt.

- Gầy đi khá nhiều, đóng bộ phim đó khổ cực lắm sao?

Jungkook nhíu mi cúi đầu nhìn lại bản thân, đúng là đã gầy đi rất nhiều. Khẽ thở dài, cậu ngập ngừng hỏi:

- Khó coi lắm sao anh

- Đúng là có chút không quen, đóng xong bộ phim này cậu dành thời gian nghỉ ngơi nhiêu hơn một chút đi, lúc đó chỉ tham gia mấy giải thưởng cuối năm thôi, đừng nhận thêm kịch bản nữa.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng không có ý định nhận thêm kịch bản nào nữa, muốn dành thời gian bên Taehyung nhiều hơn.

Quản lí Hwang im lặng nhìn ngôi sao nhà mình đang cúi đầu nghịch điện thoại, trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng:

- Cậu với Kim tổng, vẫn ổn chứ?

Tin đồn Jungkook "thất sủng" đã lan ra khắp công ty, quản lí Hwang làm sao có thể không biết? Chính anh cũng không hiểu lí do gì mà Chủ tịch Kim giao quảng cáo Rolex lớn như vậy cho Ahn Jaejoon chứ không phải Jungkook? Xét trên góc độ công việc, chẳng phải Jungkook là Ảnh đế, lượng fan hùng hậu hơn người mới kia nhiều, sẽ càng xứng đáng hơn hay sao? Thế nhưng xét trên góc độ tình cảm của một người đào hoa như Chủ tịch Kim chính là muốn nâng đỡ ai thì giao cho người đó, đơn giản vậy thôi.

Thế nhưng hôm nay nhìn Jungkook, quản lí Hwang thực sự không nhìn ra một chút đau buồn trong mắt cậu, giống như chuyện giữa cậu và Taehyung vẫn rất tốt. Vậy vì cái gì mà Jungkook không được nhận quảng cáo kia?

Bị quản lí Hwang hỏi như vậy, Jungkook thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không để ý nhiều, thản nhiên trả lời:

- Đúng vậy, em với Chủ tịch... Kim rất ổn.

Người đó còn cố ý mượn việc công làm việc tư tới gặp cậu, gắng sức hoàn thành công việc thật sớm để dành thời gian bên cậu, mới hôm qua còn cùng nhau dây dưa ân ái... Jungkook gò má ửng đỏ thầm nghĩ, mọi chuyện tốt đẹp như vậy, cũng rất muốn đem khoe ra một chút... Nhưng Jungkook từ trước đến nay vẫn không phải là người đem chuyện tình cảm ra nói quá nhiều, mình hạnh phúc là được rồi, đâu cần phải mang ra cho cả thiên hạ thấy? Cho dù hiện tại có vui vẻ với Taehyung đến thế nào, cậu cũng không đem chi tiết tường tận nói ra.

Quản lí Hwang nhìn gương mặt đỏ ửng cùng nụ cười hạnh phúc như có như không kia liền khẳng định chuyện tình cảm của cậu vẫn đang rất tốt, khẽ gật đầu:

- Vậy thì tốt.

Jungkook nhìn quản lí của mình vẻ mặt phức tạp, lại nhớ tới những lời vừa nghe được ở trong thang máy, không khỏi tò mò hỏi:

- Sao lại hỏi em chuyện này? Trong công ty có tin đồn gì sao?

Quản lí Hwang từ trước đến nay đều không giấu Jungkook những chuyện trong giới liên quan tới cậu, dù tốt hay xấu. Anh đưa tay đẩy mắt kính, nhẹ giọng trả lời:

- Gần đây K&T có kí hợp đồng với hãng đồng hồ Rolex, cậu cũng biết hãng này nổi tiếng thế nào rồi đấy.

Jungkook gật đầu, cậu không để ý tới những nhãn hiệu nổi tiếng này, nhưng có thấy người đàn ông kia sở hữu rất nhiều đồng hồ của hãng này.

- Vì thế nên người đại diện của quảng cáo này đương nhiên là nghệ sĩ của K&T. Chủ tịch Kim vốn luôn dành mọi hợp đồng tốt nhất cho cậu, không hiểu sao lần này lại chọn... ừm, một nghệ sĩ khác.

Jungkook nghe vậy liền bật cười, cậu vốn không để ý chuyện hợp đồng này có giao cho mình hay không, cũng không muốn biết vì sao lại không để cậu làm đại diện, có thể là do cậu không phù hợp với hình
tượng hoặc Taehyung có lí do riêng.
Nhưng vì chuyện này mà nghĩ tình cảm giữa hai người có vấn đề thì không phải quá vô lí rồi sao?

- Anh à, chuyện này thì liên quan gì đến quan hệ giữa em và Chủ tịch Kim? Không làm đại diện cho Rolex thì hết hợp đồng quảng cáo cần em hay sao?

Quản lí Hwang nhìn diễn viên nhà mình đang cười, ánh mắt thoáng thâm trầm phức tạp, rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Jungkook vui vẻ xong mới nhớ ra gì đó, khẽ hỏi:

- Vậy hợp đồng đó giao cho nghệ sĩ nào? Người trong K&T chắc em cũng phải biết nhỉ?

Đối với câu hỏi của cậu, quản lí Hwang rốt cuộc không giấu nữa. Nếu anh không nói, Jungkook một thời gian nữa lên mạng cũng có thể thấy hình ảnh của Ahn Jaejoon thôi.

- Là Ahn Jaejoon.

Nụ cười trên khoé môi Jungkook thoáng đông cứng lại, cái tên này từ sau lần chụp ảnh tạp chí đó đến nay cậu mới một lần nữa nghe tới. Tuy Kim Taehyung đã nói giữa hắn với Ahn Jaejoon không có chuyện gì, nhưng vô hình trong lòng Jungkook vẫn không thể có ấn tượng tốt đẹp với cậu thực tập sinh có vẻ ngoài xuất sắc kia. Thì ra là vì hợp đồng đó giao cho Ahn Jaejoon nên mọi người mới nghĩ Kim Taehyung đã chán cậu, muốn nâng đỡ, bao nuôi người khác. Cũng phải thôi, trước đó tin đồn giữa Taehyung với thực tập sinh này cũng đâu có ít. Jungkook hạ mắt suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn không thể hiểu rõ vì cái gì
Taehyung đột ngột để cho người kia hợp đồng lần này?

Quản lí Hwang cũng nhận ra Jungkook thay đổi tâm trạng, anh không biết phải nói sao, chỉ đành an ủi những câu sáo rỗng. Người ở ghế đối diện chỉ im lặng lắng nghe rồi gật đầu, đôi mắt vốn trong suốt không có cảm xúc càng trở nên lãnh cảm, không nhìn rõ được tâm trạng thực sự của cậu.

Cùng quản lí Hwang chuyện trò thêm một lúc, Jungkook mới đứng dậy rời đi. Khi đi qua khu vực tập luyện liền vô thức nhìn vào, vô tình bắt gặp thân ảnh cao gầy của Ahn Jaejoon đang tập vũ đạo.

Người này được nhận vào công ty vì ngoại hình và khả năng tiếng anh rất tốt, những khía cạnh khác đều chỉ ở mức trung bình, thế nhưng khi ra mắt lại là người nổi tiếng nhất. Jungkook tựa vào bức tường đối diện, nhìn Ahn Jaejoon đang miệt mài tập những động tác khó, mồ hôi ướt dẫm chiếc áo phông trắng cậu ta đang mặc trên người, làm lộ ra đường cong có thế gầy gò nhưng rắn chắc, nhìn qua đúng là rất đẹp mắt.

Cho dù những động tác vũ đạo kia có chút vụng về nhưng cũng không làm cho người này kém thu hút, ngược lại còn cảm thấy có một chút đáng yêu.

Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn, nhưng Ahn Jaejoon đã gục ngã giữa sàn tập, há miệng thở dốc, thật lâu sau mới điều chỉnh được hơi thở. Cậu ta xoay đầu ra ngoài, đôi mắt mệt mỏi chạm phải mắt Jungkook.
Thoáng ngạc nhiên một giây, ngôi sao mới nổi vội ngồi bật dậy, mở cửa tiến về phía Jungkook.

Ahn Jaejoon một thân mồ hôi khẽ cúi đầu chào hỏi Jungkook.

- Tiền bối, rất vui được gặp anh. Anh còn nhớ em chứ ạ?

Jungkook mỉm cười gật đầu, thanh âm không đậm không nhạt hỏi:

- Luyện tập một mình sao? Các thành viên khác đâu?

- Họ đều làm rất tốt rồi, chỉ có mình em kém hơn nên phải một mình luyện tập nhiều một chút.

Ahn Jaejoon đương nhiên biết rõ chuyện mình gián tiếp cướp đi hợp đồng lớn từ Jungkook. Tuy rất hâm mộ cậu, thế nhưng Ahn Jaejoon cũng không phải loại người ngu ngốc, cậu ta tin tưởng bản thân tốt hơn Jungkook. Nếu không tại sao Chủ tịch Kim lại giao hợp đồng lớn như thế cho cậu ta chứ không phải Ảnh đế Jeon đang cực kỳ nổi tiếng, lại còn là người hắn bao dưỡng?

- Anh Jungkook, em đang cố gắng để ngày càng nổi tiếng, hy vọng được anh nâng đỡ.

Lời nói tuy khách khí, nhưng thái độ thì có một chút không giống lắm. Jungkook cũng nhận ra điều này, như thể người trước kia chào cậu còn phân biệt rõ khoảng cách người nổi tiếng - thực tập sinh giữa hai người, còn hiện tại không hề có khoảng cách tiền bối - hậu bối mà chính là bằng vai phải lứa.

Jungkook nhìn Ahn Jaejoon, ý cười trên môi lạnh đi vài phần:

- Tôi nghĩ công ty đang làm rất tốt việc nâng đỡ cậu rồi, còn cần đến tôi sao? Cố gắng làm tốt việc của mình đi.

Nói xong liền nghiêng người rời đi, một cái liếc mắt cũng không nhìn đến người đang im lặng kia.

Jungkook ra đến bên ngoài liền nhận được điện thoại của Taehyung.

- Chuyện ở đó xong chưa? Anh đón em tới tổng công ty nhé?

- Không cần, em về nhà trước, nấu bữa tối cho anh.

Taehyung nghe ra giọng nói của Jungkook không vui nên cũng không ép cậu, gật đầu đồng ý rồi tắt máy.

Đem tài liệu trong tay một lần nữa cẩn thận đọc lại, cố gắng giải quyết mọi việc nhanh hơn một chút rồi lập tức trở về nhà.

Người kia đang ở nhà chờ hắn, không có lí do gì để hắn ở lại công ty làm việc, đừng nói là tăng ca giống như mọi ngày.
Khi Taehyung trở về, người của hắn đang yên lặng ở trong bếp nấu cơm tối, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không xoay lại nhìn hắn, một chút phản ứng cũng không có. Taehyung nhíu mày tiến lại gần Jungkook, từ phía sau ôm lấy cậu.

- Anh về rồi.

Jungkook xoay người tránh khỏi vòng tay của hắn, cậu chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết rồi lại tiếp tục tập trung vào món canh trên bếp. Taehyung nhận ra Jungkook đang giận mình liền đưa tay tắt bếp, xoay người cậu lại đối mặt với hắn.

- Anh làm gì thế?

Thanh âm giận dữ không vui.

- Em đang giận anh?

Jungkook ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn, thản nhiên hỏi:

- Anh cảm thấy em giận sao?

- Không phải sao?

- Anh nói xem?

Cậu nói xong liền xoay người bật bếp, tiếp tục nấu bữa tối. Không gian giữa hai người im lặng một lúc lâu, đến khi Jungkook dọn xong thức ăn lên bàn, Taehyung mới từ phòng khách bước vào, cậu liếc mắt nhìn người đàn ông đã thay ra đồ ngủ ở nhà đang nhìn chằm chằm mình, một giây sau, cả thân thể nhỏ bé rơi vào vòng tay rộng lớn.

Jungkook đã đoán nếu cậu giận dỗi vô lý, dựa theo tính cách của Taehyung, hắn nhất định sẽ nổi giận.

Thế nhưng kết quả chính là mình bị người ta ôm vào lòng, người ta không giận, mà muộn phiền trong lòng mình cũng tan biến.
Taehyung dùng sức ghì chặt lấy Jungkook, thật lâu sau, thanh âm trâm khàn mới vang lên bên tai:

- Đừng như vậy, nếu anh làm gì sai khiến em không vui thì nói với anh, không được im lặng giận dỗi như thế.

Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu khỏi ngực Taehyung, lúc này mới kịp nhìn rõ, trong mắt hắn là hoàng loạn trước đây cậu chưa từng thấy. Người đàn ông đưa tay vuốt ve gò má cậu, tiếp tục nói:

- Em biết anh đã chờ đợi bao lâu, khó khăn thế nào mới có được hạnh phúc như hiện tại mà, mỗi ngày của anh đều vì em mà vui vẻ, mà đau lòng, hiện tại em lạnh lùng với anh, em nói anh phải làm thế nào?

Hắn luôn ôm trong lòng hối hận vì từng làm Jungkook tổn thương, càng hối hận hơn nữa vì suýt chút nữa phá huỷ đi đôi chân của cậu, lại chờ đợi mòn mỏi để có được một chút tình yêu từ Jungkook. Mối quan hệ này đối với Kim Taehyung mà nói chính là giống như thuỷ tinh dễ vỡ, cần phải cẩn thận đặt trong lòng mà trân trọng, yêu thương. Hiện tại Jungkook không nói chuyện với hắn, còn đáng sợ hơn bất cứ việc gì

- Anh phải làm thế nào đây?

- Đừng lạnh lùng với anh...

Kim Taehyung bình thường không thích dùng từ ngữ để biểu đạt cảm xúc, trước đây cũng vậy, khi bên nhau cũng thế, hắn chỉ dùng hành động để chứng minh với Jungkook hắn nghiêm túc muốn bên cậu. Mọi cảm xúc trong lòng đều giấu sau đôi mắt đen láy cùng gương mặt lạnh lùng.
Thế nhưng, hắn hôm nay lại nói nhiều như vậy, tất cả chỉ vì một chút giận dỗi vô cớ trẻ con của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook