1. Kí ức

Lucy Heartfilia là đứa trẻ đáng yêu, tốt bụng đó là lời nhận xét của người hầu trong biệt thư Heartfilia này, cô bé luôn nở nụ cười vui vẻ hồn nhiên, lây năng lượng tích cực cho mọi người.

Nhưng lên 4 tuổi, con bé rất hay ngẩn ngơ, sức  khỏe yếu đi, gặp ác mộng thường xuyên, mặc dù nụ cười vẫn còn trên môi nhưng lại trầm lặng hơn,gương mặt lại xanh xao, làm cha mẹ, mọi người lo sốt vó cả lên, cha mẹ cô mời gọi rất nhiều danh y đến khám, nhưng  lại không phát hiện ra gì cả.

Cũng trong thời gian cô ốm, ngoài vườn lại xuất hiện  loại hoa kỳ lạ nó bám lên nhiều thân cây lớn,hoa mang màu tím trắng nhẹ nhàng, huyền bí pha thêm chút mơ mộng chứ không phải màu tím gắt. Mang lại nhiều xúc cảm, sự thoải mái, thư thái cho người đứng gần , nó  thu hút bằng vẻ ngoài đẹp mê hồn. Nhiều người tưởng do nó nên cô thành như vật thành ra muốn đốt nó đi, nhưng lại thấy cô lên cơn co giật, sốt năng hơn, nê họ đành từ bỏ ý định này.

Điều này làm buồn phiền họ, khi không biết giúp đỡ con gái thế nào, chỉ có thể nhìn con chịu đựng cơn ác mộng, cả người yếu ớt, thường lên cơn sốt.

Lên 5 tuổi thì tình trạng ác mộng cũng đã giảm bớt , đã có thể chạy nhảy, nhưng con bé trông trưởng thành hơn, thích vẽ, vì còn nhỏ nên nét vẽ còn nguệch ngoạc, con bé hãy vẽ nhưng khung cảnh lạ lẫm. những con người ăn mặc lạ lùng, luôn chắt kiếm bên hông và những con quái vật hình thù kì lạ.

"Mẹ ơi, mẹ tin rằng con người sẽ có kiếp trước kiếp sau không" 

Nhìn cô bé ôm chặt hông mình, thủ thỉ hỏi những điều kì lạ. Layla Heartfilia mỉm cười, dịu dàng xoa đầu con bé

"Mẹ tin chứ, vẫn còn rất nhiều điều thú vị mà ta chưa khám phá ra được, chuyện gì cũng có thể xảy ra"

Layla cảm thấy nhẹ lòng, con cô đã khỏe lại, không còn sốt lì bì, mặc dù hay hỏi vài câu kì lạ, nhưng còn hơn là bất lực đứng nhìn con mình đau đớn mà không thể giúp gì, cảm giác đó đau lắm.

"Đúng vậy nhỉ" Cô bé ôm lấy mẹ, chôn thân mình sâu trong lòng mẹ mà thủ thỉ khi biết dược đáp án.

Có lẽ vì vậy,  mà cô hay gặp ác mộng,

Cô nhớ rõ, vào lúc 4 tuổi lúc cô đang chơi đuổi bắt với cha, lúc đó không hiểu sao, cô nghe được những giọng nói kì lạ.

"Nè ***** cậu đừng cười  một mình nữa"

" ******* cậu đừng hở cái là khóc được không ?"

Lúc đó cô rất sợ hãi ôm đầu hét toáng lên, và ngất đi, rồi thời gian sau trong giấc mơ cô thấy rất nhiều hình ảnh lạ thường lướt qua đầu cô, cô không thể thấy rõ mặt họ, hàng ngày đều mơ thấy họ, ban đầu đều thấy sợ khi đi ngủ đều thấy họ nhưng dần dần cô đã thấy quen sự có mặt này.

Đến 5 tuổi, thì những giấc mơ về họ càng ít, cô thường ngẩn ngơ nhìn trên trời vì cảm thấy có thứ gì đó khiến cô nhìn trên trời hoặc trong vô thức vẽ những khung cảnh trong giấc mơ.

Luôn cảm thấy bản thân đã quên thứ gì đó, một thứ rất quan trọng.

Cũng cảm thấy nhẹ lòng khi được giải thoát, nhưng vì sao lại giải thoát thì lại không biết.

Nhiều khi cô thường trốn sau vườn, ngắm loại hoa kì lạ bám vào thân cây, nhiều lúc cảm thấy rất quen thấy, cứ nhìn vào cây mà đứng yên một chỗ, có lần dọa cả người hầu vì khi thấy cô không trả lời.

Thật kì lạ. 

                                                                                                                                                                                     662 từ.

Đố  mọi người mình viết đồng nhân của fairy tail với bộ nào, dễ lắm



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip