2.Xa lạ

Đây là đâu nhỉ. 

Có lẽ đó suy nghĩ hiện tại của cô khi tỉnh dậy đã ở một chốn xa lạ, hiu quạnh không một bóng người.

Trước mắt cô là một khu rừng rậm, nhiều...rất nhiều cây, không thấy có dấu hiệu nào cho rằng từng  có người sinh sống ở đây,có thể rằng nơi đây cách xa khu biệt thự nhà cô sống,vì cô chưa từng thấy chỗ này trong khu vực của nhà cô.Rõ ràng cách đây vài phút, có rất nhiều người bên cạnh cô nhưng sao lại biến mất hết rồi, điều nay làm cô run lên liên hồi.

Sợ, rất sợ khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.

Rõ ràng mới đây cô còn đi dạo trong vườn đến chỗ loài hoa máu tím kì lạ ,  bước đi thơ thẩn ngắm mây trên dọc đường , đằng sau  là vú nuôi và người hầu đi thành hai hàng dọc .

Rõ ràng mới đây vẫn còn tiếng cười nói vang vảng bên tai mà mới quay lại đã không còn,trước mắt  chỉ thấy một màu duy nhất là đen, sau đó không còn nhớ gì nữa.

 Thơ thẩn ngắm nhìn xung quanh, ghì chặt con búp bê trong lồng ngực, có lẽ là đó là thứ duy nhất bên cạn cô khi ở chốn xa lạ này.

"Vú nuôi ơi, người đâu rồi"

"Cha ơi"

"Mẹ ơi"

Nước mắt không ngừng rớt trên chiếc váy công chúa mà người hầu tốn sức lựa chọn, môi hơi bặm lại, nắm chặt gấu váy, để ngăn nước mắt rớt xuống   vì cô đã từng hứa với bản thân rằng  sẽ không khóc,không thể trở thành người yếu đuối vậy mà  không biết vì sao nó cứ rơi mãi .

Có lẽ trước mặt nhiều người cô có thể tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giờ đây là cảm xúc bình thường của nhiều đứa trẻ khi tỉnh dậy mà ở một chỗ hoang vắng,không có người thân hay cha mẹ bên cạnh, thì sẽ gào khóc, hoảng sợ, phản ứng lớn hơn so với cô nhiều.

Cho dù cuộc sống cô có thay đổi do những giấc mơ kỳ lạ, hay những cơn sốt hành hạ trên giường bệnh, khiến cho cô bé trưởng thành hơn so với độ tuổi, nhưng dù gì cô vẫn còn nhỏ, gặp những sự việc như thế này ai giữ được bình tĩnh cho nỗi .

Co người lại ở một gốc cây,úp mặt xuống đầu gối mà khóc.

Chỉ mong rằng  người của cha mẹ  tìm ra cô sớm.

Đã vài tiếng trôi qua, chờ ,chờ mãi nhưng vẫn không thấy ai.

Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong cô ngày càng cao, bỗng một giọng nói kéo cô khỏi những suy nghĩ

"Chà.. chà ... sao lại con người ở đây" 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip