Chương 16 Chiến thắng rồi


Cô ôm lấy Ran, mình đầy thương tích quay về nơi tập trung của mọi người. Việc bây giờ cô cần làm là đưa Ran đi chữa trị và băng bó các vết thương, cô ấy cần nghỉ ngơi. Còn Aoi cô phải đến và tiêu diệt tên Hội trưởng Hades đó...

- Mọi người~

- Ủa??

- Là cô sao, Aoi?

Levy kêu lên khi nhìn thấy cô đang tiến về phía họ, trên tay còn đang ôm lấy Ran...

- Ran sao vậy?

Lisanna lo lắng nhìn Ran khi thấy Aoi đang lấy hộp cứu thương băng bó cho cô ấy. Nhìn có vẻ như vừa giao tranh với một đối thủ mạnh...

- Cậu ấy gặp phải một kẻ trong Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc... Chúng ta đã bớt đi một kẻ thù rồi...

Aoi Dreyar nói trong khi tay vẫn tỉ mỉ sát trùng và băng bó các vết thương cho Ran. Nhờ một phần Ran là Exceed nên khi trở về dạng mèo, vết thương có lẽ đã nhỏ đi, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần thời gian để tịnh dưỡng, có lẽ không chiến đấu trong một thời gian dài...

- Mà m.n sao vậy?

- Gajeel gặp phải hai tên của Grimoire Heart, nên bị thương...

- Chị Mira vì cứu tôi khỏi một tên trong Luyện Ngục mà bị thương...

- Còn Eflman và Evergreen thì không rõ là như thế nào, họ mình đầy thương tích mà quay lại đây

Levy và Lisanna giải thích cho rõ...

- Ông nội vẫn chưa đến sao?

Cô nhìn mấy người bị thương mà khẽ nhíu mày, giờ này rồi mà Natsu vẫn chưa quay lại trại tập trung nữa...

- Master chưa hề đến đây...

- Liều trại này, trong cậy vào hai người được chứ!!

Không phải là cô có ý khinh hai người họ, mà là Grimoire Heart, bọn chúng không hề tầm thường. Vả lại họ cũng đang bị thương. Vừa bảo vệ những người kia vừa chiến đấu thật sự rất khó khăn, phải có người hỗ trợ họ mới được. Để họ một mình cô không yên tâm. Nhưng cô còn có việc phải xử lý mà...

- Được chứ, cô cứ yên tâm...

- Phải chờ bọn họ đến trợ giúp rồi!!

- "Mong là bọn họ có thể nhận được thư.."

. . .

Kíp!!

- Hửm?

- Gì thế, Freed?

Bickslow từ đằng xa bước đến chỗ cậu...

- Là một con đại bàng băng!!

Freed đáp, trên tay con đang nắm lấy con chim lớn kia...

- Thứ ma thuật này hình như là của Aoi thì phải, nhưng chỉ dùng trong việc truyền tin thôi mà?

Freed suy nghĩ nhìn con chim kia, quả thật đây là ma thuật của Aoi sử dụng, sau nó lại ở đây...

- Không ổn rồi, ông chú Gildarts!!

- Chuyện gì mà cậu hốt hoảng dữ vậy, Freed?

Gildarts từ trong khoang tàu bước ra...

- Chúng tôi nhận được thư từ Aoi, Thiên lang đảo đang bị hắc hội Grimoire Heart khống chế. Master còn đang bị thương nữa. Cô ấy bảo chúng ta quay lại hỗ trợ, có khá nhiều người bị thương rồi...

Freed hốt hoảng nói, đó là những gì con chim kia nó bảo. Bọn họ phải nhanh chóng quay lại ngay. Tình huống cấp bách rồi...

- Vậy thì nhanh chóng quay lại thôi!!

. . .

- "Có được không nhỉ? Lâu như vậy rồi?"

Aoi đi qua đi lại, nhìn ra ngoài, trời cũng đang mưa rồi. Từ nãy đến giờ cũng đã gần ba tiếng đồng hồ rồi, mà nhóm ba người Freed kia vẫn chưa quay trở lại nữa. Khiến lòng cô vô cùng bồn chồn...

Vả lại nhóm Natsu cũng chưa thấy đâu cả, không biết bọn họ có gặp chuyện gì không nữa. Trời càng ngày càng mưa to hơn rồi...

- Cô đừng có lo lắng Aoi, chắc họ sẽ không sao đâu...

Levy trấn an cô...

- Không được, tôi phải đi tìm nhóm Natsu mới được...

Cô lao nhanh ra ngoài đi tìm nhóm Natsu, mặc kệ trời mưa tầm tã. Ấy thế, nhưng mà cô có biết đường của họ ở đâu đâu mà đi tìm...

- ế khoan đã, Aoi...

Lisanna chưa kịp lên tiếng thì cô đã chạy mất tiêu...

. . .

- Các cậu ở đây, vậy Aoi đâu!!?

Levy nhìn nhóm Natsu rồi nói. Không phải cô đang đi tìm họ sao? Họ ở đây rồi thì còn cô thì ở đâu...

- Ủa??

Chỗ của Aoi...

- ???

- Mình đang ở đâu đây??

Cô loay hoay nhìn xung quanh, có lẽ cô lại lạc đường nữa rồi. Nhìn lên bầu trời đầy mưa, Thiên Lang Thụ đang đổ sụp. Những chuyện này, Aoi không hề lo lắng, bởi cô biết rất rõ một người nào đó đang chiến đấu vì Hội, và chắc chắn rằng người ấy sẽ sẽ chiến thắng. Đi theo cảm tính, đột nhiên cô dừng lại...

- Zeref...

Anh ta đứng đó, cạnh anh ta là Zancrow đã chết, Juvia và Meredy may mắn thoát khỏi ma thuật Tước Đoạt Sự Sống của chính Zeref. Vẫn là cái gương mặt thân quen ấy của 400 năm về trước, cái ngày anh ta đem Natsu đến chỗ của Igneel, và nhờ ông ấy nuôi dạy Natsu, ngày đó cô là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng con ngươi màu đen tĩnh lặng ấy, giờ đã không còn mà thay vào đó là màu máu...

Zeref nhìn dáng vẻ của cô, anh ta cũng phần nào đã nhận ra sự khác biệt về hình dạng của cô. Mái tóc trắng bạch kim ngày đó đã không còn, giờ đây là một màu xanh dương của biển cả. Kể cả ma lực cũng bị giảm phân nửa. À mà hình như có hơi lùn xuống thì phải. Anh ta nhớ hồi đó cô cao 1m75 cơ mà, sao giờ nhìn có 1m6 vậy?

- Alice, ta xin lỗi...

Aoi Dreyar đi lại gần , xem xét tình hình của Juvia và Meredy, sau đó ngước lên nhìn anh ta:

- Anh có lỗi, nhưng tôi tạm tha thứ cho anh, nếu anh rời khỏi nơi đây!

Zeref im lặng. Có gì để nói sao, người ta đuổi mình rồi. Mặt dày nào mà còn ở lại nữa đây?

- Alice...

- Tôi...

- Acnologia...đang đến...

Dranbalt ở phía sau cây cổ thụ, chưa hết ngạc nhiên vì mối quan hệ của Thập Thánh Pháp Sư với Zeref thì lại tiếp tục sốc, khi nghe đến Acnologia...

- Ta biết, nhưng ta không thể rời bỏ nơi này được...

Aoi một lòng khẳng định rằng dù cho có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không bỏ rơi mọi người đâu...

Cả hai người quay lưng đi, mỗi người một ngã. Hai người hai hướng trái ngược nhau, và có lẽ, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng được một lúc thì Aoi đột nhiên dừng lại. Chờ cho Zeref hoàn toàn rời khỏi khu vực này cô mới lên tiếng...

- Mest, cậu nên nhớ, những gì xảy ra hôm nay, tốt nhất cậu nên im lặng...

- Acnologia, hãy nói với Lahar...

Cô nói rồi rời đi. Vốn dĩ cô đã biết được đến sự hiện diện của cậu ta từ nãy giờ. Chỉ là chưa lên tiếng mà thôi...

Lời này nói ra quả thật khiến Mest hoàn toàn sốc, nhưng cũng ráng mà bình tĩnh. Cứ coi như cậu chưa nghe đoạn hội thoại vừa rồi đi. Giữ mạng vẫn tốt hơn...

Aoi Dreyar vẫn cứ đi. Đi theo sự cảm tính của mình. À mà nói trắng ra là đang lạc đường ấy, có biết đường đến chỗ tàu của bọn Grimoire Heart đâu. Đi theo cảm tính thôi, chứ bảo kiếm tàu của bọn chúng, quả là một điều bất khả thi đối với cô...

Cho đến khi, cô nhìn thấy đòn tấn công của Natsu xuyên tạc cả bầu trời, mạnh mẽ và dữ dỗi hơn bao giờ hết. Vậy cậu ta vẫn ổn rồi. Mà cậu ta ổn thì mọi thứ đều ổn mà thôi...

Cô chạy men theo ngọn lửa ấy, để đến chỗ của mọi người. Chứ có biết đường đi đâu!!

Con ngươi màu xanh lam thoáng vẻ ngạc nhiên...

- Lôi sao!?

Natsu đột biến à? Tích điện trong người lâu như vậy sao?

. . .

- Hoizzzzz...

- Mình đang ở đâu đây?

Cô liếc nhìn xung quanh, bộ bản thân lại lạc nữa sao? Rõ ràng ban nãy cô đã lên con tàu rồi mà, nhưng chỗ này sao lại vắng tanh như này. Hoàn toàn không có dấu tích của chiến tranh...

- Hửm? Bên đó...Có mùi của nhóm Exceed...

Cô nhìn về hướng của đám pháp sư bên Grimoire Heart đang bu lại, còn ngửi thấy mùi của báo đen Lily nữa. Nên cô đã quyết định đi về hướng bên đó...

~Chỗ của Lily~

- Hộc...hộc...

- Sao cái đám này lại nhiều đến như vậy chứ!?

Lily bắt đầu thấm mệt, cái đám này cứ liên tục kéo đến, có để người ta thở không vậy?

- Tiếng gầm của Thủy Long...

Một đợt xoáy nước lao tới, cuốn đám nhãi nhép kia bay đi. Đòn đánh với ủy lực vô cùng mạnh mẽ, đã đánh bại hơn phân nữa đám tép riêu kia, cô đến rồi...

- Ma thuật này...

- Hế lô~

Cô đáp xuống như một vị thần, à là "thần" đấy, chứ không phải con ắt ơi nào đâu...

- Là cô sao, Aoi?

Lily nhìn cô rồi nói. Khó tin vl...

- Thế nào rồi?

- Tôi nghĩ cô nên đi giúp Happy và Carla...

- Ừ...

Nói rồi, cô chạy một mạch vô trỏng, không đếm xỉa đến ai kia nữa...

Để lại Lily mặt kiểu: 'Tôi chưa nói hết'

- Happy, Carla hai người xong chưa?

- Cô nhìn xem, chúng tôi đã xử lý xong chưa?

Carla đáp lại nhưng vẫn chăm chú nhìn vào cái thứ đang sống kia. Theo đúng nghĩa đen của Trái tim ác ma, Grimoire Heart... À hình như có gì đó sai sai?

- Á ma!!

Happy la lên. Nhìn cô giống ma lắm sao? Ừ, ngoài ma ra còn giống một con điên nữa. Đầu tóc thì ướt sũng, tóc che hết khuôn mặt. Quần áo rất giống ăn mày, ủa ta đánh có nhiều đâu mà nhìn thấy ghê vậy? Xuất hiện như một cơn gió, là ma rồi!?

- Tui nè!!

Cô vén mới tóc lên, để lộ là một gương mặt xinh đẹp, ngũ quang tinh xảo với đôi mắt màu lam xinh đẹp, mái tóc của biển cả bị ướt bởi mưa. Dù bên ngoài hiện tại có hơi dị nhưng gương mặt không có tổn hại gì, vẫn xinh đẹp đến nhường nào. Còn vấn đề tại sao bộ dạng lại như thây ma sống, thì tự đi mà hỏi nó!

- Uầy...

- Giờ xử lý thế nào đây?

- Đơn giản!

Hai tay nó tạo thành nắm đấm, sắc mặt vô cùng ranh ma. Cái tình trạng này y chang lúc Natsu sắp phá cái gì đó! Không lẽ---

- Đừng nói là---

- Cô định...

Carla kinh ngạc nhìn cô, cô định phá hủy chỗ này à nghe...

- Đúng rồi, chỉ phá banh chỗ này là được rồi...

Chưa để những người kia nói hết, cô đã lao lên đánh tan trái tim kia bằng một đòn duy nhất...

- Bí Thuật: Ngọc Liên Minh Thủy Long...

Chỉ với một chiêu duy nhất, cô đã phá tan hoàn toàn trái tim kia. Một phần đã giết chết đi lão Hades, giúp nhóm Natsu đánh bại Hades. Phá hủy đi nguồn năng lượng của con tàu...

- Thành công rồi!!

Happy và Carla vui mừng nói, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành xuất sắc rồi. À mà toàn bộ công lao đều là của Aoi hết mà...

- Hiu~

Cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng phá hủy được nó rồi. Giờ đi đoàn tụ với những người kia thôi...

. . .

- Mọi người ơi...

- Cứu chúng tôi với...

Nhóm Exceed cùng với Aoi Dreyar chạy một cách thảm thương. Phía sau còn là một đám Grimoire Heart đang đuổi theo. Tình thế đang bất lực cho tất cả, khi ai ai cũng đang bị thương và không còn một tí ma lực nào trong người...

- Má nó. Tức vcl...

- Hồi nãy xài chi ma thuật để phá cái trái tim kia trời...

- "Đột nhiên ma lực lại bị rút cạn không biết nữa. Chỉ mới sử dụng một tí Hắc thuật thôi..."

Cô thầm nguyền rủa bản thân mình. Nảy ngu chi xài hết ma thuật giờ để phải chạy bán sống bán chết. Ngu gì ngu dữ vậy. Ăn gì ngu dữ zậy...

- Aoi?

Nhóm Natsu quay đầu lại thì thấy nhóm bọn cô đang hối hả chạy lại. Phía sau là đám còn sót lại của hắc hội. Quả thật là muốn đứng lên giải vây cho họ nhưng trong số họ còn ai còn ma lực nữa đâu. Sao đánh lại bọn chúng đây?

May mắn rằng, họ đã được cứu khi ông ấy cùng với những thành viên của hội Fairy tail đã đến...

- Các ngươi dừng lại cho ta!!

- Hội trưởng Makarov!!

Đám kia hoảng hốt khi nhìn thấy ngài hội trưởng Makarov vĩ đại của chúng ta cùng với tập thể những người có mặt trên Thiên lang đảo ngoài nhóm Natsu, cô và Laxus ra. Bọn họ đứng hiên ngang hùng hổ ở nơi đó. Còn có cả cô ấy nữa...

- Ran? Mọi người...

Sau khi nhìn thấy hội trưởng Makarov, và tình trạng của Hades khi bại trận, đám đó cũng vì thế mà chạy toán lên. Nếu không chạy thì có lẽ mạng của bọn chúng sẽ không còn đâu...

Tiếp đến đó là màn ăn mừng chiến thắng của nhóm Natsu khi đã đánh bại được lão Hades. Ăn mừng vì tất cả vẫn không sao. Sau ấy lại là màn đoàn tụ với mọi người. Họ ôm những người thân yêu của họ...

Hội trưởng, ông bước đến gần chỗ của Laxus, à ông ấy tuôn ra một tràn những lời yêu thương. Đó là những gì bản nghĩ à, hông có đâu, đầu ông ấy to lên làm cả đám hú hồn. Ông mắng Laxus quá trời...

Cũng phải thôi, anh ta vẫn còn đang bị trục xuất mà. Hội trưởng la là cũng đúng. Nhưng sâu bên trong ai cũng biết là ông ấy vẫn rất yêu thương Laxus. Đang mắng thương ấy mà...

Đó là trước khi anh tiếp tục nhận được một cái ôm vô cùng nồng hậu của những thành viên Lôi thần tộc, và chắc chắn sau đó sẽ không thiếu cái ôm của Aoi đâu...

- Em nhớ anh nhiều lắm~

Cô mếu máo khóc. Như một đứa trẻ nhớ mẹ. Lâu lắm rồi mới được ôm 'mẹ'. Laxus theo bản năng cũng sẽ ôm chầm lại cô, anh dịu dàng xoa đầu cô...

- Anh cũng nhớ em lắm...

Sau đó cô xích ra, lấy đâu ra một cái khăn tay chấm nước mắt. Nói với một giọng hết chi là buồn tủi...

- Hic...Em tưởng anh chết rồi chứ...

- Anh chết rồi em sống sao?

Nghe đến đây Laxus lập tức hoá đá. Anh bất lực rồi...

- Hic...Anh thích quan tài băng không? Ở dưới nóng lắm đấy, để em nói với Gray một tiếng, cậu ấy sẽ làm một cái miễn phí cho anh~

- Nhưng mà hình như ở dưới lạnh lắm, để em bảo Natsu đúc một cái quan tài bằng lửa xem sao?

- Hay anh thích quan tài sắt, để Ga--

Cô chưa kịp nói hết câu. Sát khí từ người anh nổi ra rừng rừng...

- Em đứng lại đó...

- Ngu gì đứng lại chi!!

Laxus xách dép chạy vòng vòng rượt đuổi cô...

- Hai người thiệt tình...

Ran bất lực nhìn hai anh em nhà này, thật là khó nói nổi mà...

To be continued
_____________________________

Laxus be like: Tôi không có đứa em gái như này :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip