Chương 23 Ma sói
- Chuyện gì diễn ra thế này...
- "Máu..."
Ran cảm thấy không khỏe đối với cảnh tượng trước mắt. Máu chảy lay láng khắp căn phòng. Không có ai ở đây cả. Hay nói đúng hơn, là đã từng có người ở đây...
- Chậc. Trễ rồi...
Ran tự trách bản thân, bọn họ đã chậm một bước rồi. Đúng là xui xẻo thật...
- Lại một người nữa...
- Trong ngài có vẻ không bất ngờ lắm thì phải?
Ran hỏi. Khi thấy thái độ bình thản của trưởng làng. Đáng lẽ ông ta phải bất ngờ về sự việc này chứ? Sao lại có thể bình tĩnh khi người trong làng mình xảy ra chuyện được!
- Không giấu gì các cháu! Làng bọn ta cũng đã vài lần bị sói tấn công rồi. Đây là trường hợp thứ 4 rồi...
- "Đó không phải dấu vết của một con sói để lại..."
- "Chắc chắn có ẩn tình gì đó ở đây..."
Aoi và Ran càng ngày càng cảm thấy những con người trước mắt thật đáng nghi ngờ...
- Vậy sao ngài ko yêu cầu thêm trong nhiệm vụ...
Ran hỏi. Sao bọn họ không yêu cầu thêm trong nhiệm vụ là sẽ diệt sói mà chỉ yêu cầu giết quái vật thôi...
- Không cần cho việc đó...
Akita nói
- Chuyện này không liên quan đến hai cháu nữa, có lẽ làng ta bị nguyền rủa rồi...
Trưởng làng buồn bả nói. Akita bên cạnh an ủi ông...
- "Đúng là những người ở đây không liên quan đến mình và Ran..."
Aoi suy nghĩ một lát...
- Vậy cháu đi đây...
- Nhưng mà cháu muốn ở lại được không ạ?
Cả hai đưa ra hai ý kiến trái ngược hoàn toàn nhau. Aoi thì muốn ở lại ngôi làng, nhưng còn Ran thì lại muốn đi về. Cả hai đang tức giận nhưng cũng chỉ đang giả vờ giận nhau. Để lừa mắt những kẻ kia rồi phục kích bọn chúng...
- À được thôi...
Buổi tối hôm đó...
- Haha. Thế là hôm nay lại được ăn thịt người nữa rồi...
- Thủ lĩnh đúng thật thông minh...
Nước dãi chảy ra từ sinh vật lai tạp giữa người và sói kia...
- Hừ. Còn không phải do các ngươi quá ngu ngốc sao?
- Mà thôi, đêm nay chúng ta sẽ có một cuộc đi săn nữa...
- Con nhóc tóc nâu phá hoại kế hoạch lúc sáng chính là mục tiêu...
Tên sói nhìn có vẻ khá mạnh và khác biệt giữa những con sói khác lên tiếng. Nó là thủ lĩnh của bọn này...
- Vậy con nhỏ tóc xanh thì sao ạ?
Một tên trong số đó lên tiếng hỏi...
- Nó là của chủ nhân...
Tên sói đầu đàn trả lời...
- Đi thôi...
*Hú*
- Hử? Tìm ta hả?
Ran từ trong bóng tối bước ra, cô đã sử dụng thuật thức để yểm lên cơ thể. Tránh sự nghi ngờ của bọn chúng phát hiện ra...
- Là ai?
Tên sói đầu đàn ngạc nhiên nói. Hắn không ngờ cuộc nói chuyện của mình ấy thế lại bị phát hiện ra...
- Nghe nói các ngươi tìm ta?
- Ha. Không cần tìm cũng tự mò đến...
- Các ngươi xông lên!
Tên sói đầu đàn ra lệnh cho tất cả. Đàn ma sói liền xông lên tấn công Ran
- Từ đầu ta đã nghi nghi rồi...
Ran bình tĩnh nói, mặc kệ đám ma sói đang xông tới. Không phải cô chủ quan mà do...cô đã chuẩn bị từ trước rồi...
- Thuật thức: Màn chắn...
Những dòng kí tự cổ màu tím phát sáng dưới nền đất tạo hình một bức tường ma thuật bảo vệ lấy Ran khỏi đàn sói...
- Ặc...
Mấy con sói ngu ngốc cứ thế đâm đầu vào tường thành...
- Hừ. Để coi người đỡ được đòn này không?
Móng vuốt của sói đầu đàn hướng tới Ran mà tấn công. Đòn đó đã làm phá hủy đi màn chắn thuật thức bảo vệ của cô. Con sói đầu tưởng bở cứ thế tiếp tục tấn công nhưng----
- Song kiếm...
Lập tức hai thanh kiếm khác nhau chắn trước mặt của Ran. Lại thêm một chướng ngại vật mới nữa...
- Phiền phức quá đi!
Sói đầu đàn cố gắng phá vỡ đi lớp phòng thủ đến từ Song kiếm này nên đã ngốn của nó một ít thời gian. Trong lúc đó thì Ran đang bận đùa giỡn với mấy con sói khác...
Cô dồn mấy con ma sói vào một cái bẫy cô đã chuẩn bị từ sáng cho con quái vật, hay là để phòng hờ. Cả đám sói lâu la thế là bị nhốt vào trong hoả ngục thức chưa kích hoạt...
- Còn muốn mạng của bọn này không?
- Ngươi muốn gì?
- "Mặc dù chúng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng nhưng ta vẫn không thể để chúng chết được..."
- Đầu tiên, ngươi và bọn chúng biến lại thành dạng người đi
- Ngươi biết bọn ta?
Ran không nói gì, sói đầu đành ngầm hiểu đây là một khẳng định. Sói đầu đàn từ từ biến lại thành một con người nhỏ bé già nua...
- Đúng là ngài nhỉ, trưởng làng...
- Người trẻ bây giờ đúng thật là thông minh!
Ông ta vuốt vuốt bộ râu của mình nói...
- Thế nói xem, ngươi muốn gì tiếp theo?
- Dù gì người và bọn ta cũng không phải kẻ thù...
- Hay là...
- Ngươi về phe bọn ta đi...
Lão ta nhìn cô với ánh mắt mong muốn cô về phe bọn chúng. Nhưng sao nhìn giang manh quá zậy. Chả thể tin được...
- "Nói cái gì ngu ngốc zậy chời"
- "Không phải mới nảy người còn đòi kéo bầy kéo lũ tới xử lý ta sao..."
Ran mặt kiểu, tụi này bán bánh tráng hay zì, mà lặt mặt nhanh dữ...
- Bọn ta hi sinh những người bọn họ không phải vì khát máu...
- Những người đã chết sẽ đến được một nơi tốt hơn...
- Nơi mà ngài Zeref ngự trị...
Ông ta nói về lí do ông ta giết người trong làng. Thì ra lại là một giáo phái của Zeref. Đúng là những kẻ ngu ngốc mà...
- "Mình nghĩ mình đã đoán được vế tiếp theo rồi..."
- Và bọn ta...
- "Và bọn này..."
- Sẽ mang ngài Zeref trở lại thế giới này để thế giới trở nên tốt đẹp hơn...
- "Sẽ làm cái việc ngu ngốc là hồi sinh Zeref mặc dù hắn thậm chưa chết..."
Mấy con sói bên cạnh rú lên vì phấn khích...
- Ờm...rồi sao? Nếu ta không đồng ý...
Ran búng tay một cái, hoả ngục thức lập tức được kích hoạt và mấy con sói bị nhốt cũng theo đó mà bị nướng khét...
- Ngươi...Mọi chuyện đã như thế này...
Ông ta biến lại thành ma sói...
- Ngươi sẽ làm vật thay thế cho bọn chúng...
Mỗi con ma sói đầu đàn đều có một khả năng đặc biệt: Biến con người thành ma sói. Khả năng này giúp tiết ra một chất độc từ nanh khiến người bị cắn trở thành ma sói lâu la, nằm dưới quyền kiểm soát của sói đầu đàn...
Ran đọc sách nhiều nên biết được những điều này. Cô né những đòn tấn công liên hoàn từ sói đầu đàn...
- "Cái tên này, vậy mà lại muốn biến mình thành đồng loại của chúng..."
Ran khẽ nhíu mày. Không thể ngờ rằng tên này lại muốn biến cô trở thành ma sói...
- "Nếu có được con nhóc này thì thế lực của ta sẽ càng mạnh hơn haha..."
Sói đầu đàn vẫn điên cuồng tấn công
- "Muốn làm mình kiệt sức sao..."
- Thập Nhất Thức: Uyển Thanh Dương Phong...
Một nhát kiếm làm giảm uy lực đòn tấn công của đối thủ...
- Hừ. Nhiêu đây có là gì...
Tốc độ của sói đầu đàn lại tăng lên như cũ...
- "Phiền ghê luôn á..."
Hắn dễ dàng thoát khỏi được đường kiếm đó...
- Haha... Ngươi không đánh bại được ta đâu nhóc con...
- Ngoan ngoãn đầu hàng đi ta sẽ nhẹ tay...
- Chậc...
Ran lùi bước, cô khẽ liếc ra sau. Phía sau cô giờ đây là một bức tường vô cùng dày. Trước mặt là sói đầu đàn đang tiến tới, giờ đây đường nào cũng không thoát được...
- Được...Tôi đồng ý...
- Haha...phải vậy chứ!
Sói đầu đàn phấn khích. Ran hít một hơi thật sâu. Con sói đang tiến gần...
- Xin ngài nhẹ tay...
. . .
- Ha~
- Fairy tail chỉ có những kẻ như này thôi sao?
Một thân ảnh mập mờ xuất hiện ở đâu đó trong một góc tối của ngôi làng, nhìn qua màn hình Lacrima hiện hữu hình ảnh của Ran. Kẻ đó cảm thấy Fairy tail thật sự quá yếu đuối, họ không hề mạnh mẽ như trong lời đồn...
Nếu nhìn gần, ta có thể thấy kẻ này là một nam nhân vô cùng anh tuấn với mái tóc trắng màu bạch kim, đôi mắt màu xanh dương mát mẻ thanh tú. Khoác lên mình bộ vest màu xanh, cà vạt xanh nới lỏng như kiểu những thanh thiếu niên trẩu tre
Và không thể sai được, nam nhân ấy là Akita Hanawami...
- Ngươi nên nhìn vào kĩ vào thế cục đi!
Một giọng vang lên khiến cậu ta bất giác quay ra sau, nhưng khi không thấy ai, cậu ta lập nhìn lại màn hình Lacrima lần nữa, thì bất ngờ, khi sói đầu đàn đã chết...
Quay lại về phút trước...
- Xin ngài nhẹ tay...
- Đương nhiên rồi...
Cặp răng nanh sắc nhọn áp sát vào cổ cô
'Phập'
...
..
.
Máu chảy ra từ cổ...
Nhưng mà nó không phải là máu của Ran, mà nó là máu của con sói đầu đàn...
Ông ta bị Ran đâm một nhát vào cổ bởi thanh kiếm Murasame*...
Trong thời khắc sinh tử ấy, Ran đã nhanh chóng rút kiếm ra đâm vào cổ của sói đầu đàn, nguyền chú từ từ lang ra...
- Hủy Diệt...
- Cái...cái... gì
Thân thể ông ta dần kiệt sức do máu chảy quá nhiều...
- Không thể như thế được... Ta không thể chết như thế này...
Hắn khụy gối xuống đất, sói đầu đàn phun ra một ngụm máu...
- Ta còn...chưa...hồi sinh..."người đó"...
- Ngươi...con nhóc kia...
- NGƯƠI NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI HỐI HẬN...
- Ngươi...ngươi...không...
Hắn trút hơi thở cuối cùng. Ran từ đầu đã không để tâm đến những lời hắn nói. Cô chỉ lo rằng không biết Aoi có ổn không...
Khẽ liếc một ánh mắt vô cùng sát khí nhìn về chiếc Lacrima theo dõi đã được đặt sẵn. Cũng là cái thứ mà đã giúp Akita xem được động tĩnh của cô.
Bên này, Akita một phen hết hồn khi Ran nhìn cậu với ánh mắt này, thật khiến người ta phát khiếp...
- Trò chơi kết thúc rồi, Akita Hanawami...
Tiếng bước chân ngày một rõ hơn cộng thêm một lời nói khiến Akita vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta nhận ra được giọng nói này, nó là của một người ở lại làng, con mồi mà cậu đã chọn, Aoi Dreyar...
- Tiểu thư Aoi, cô nói gì vậy? Tôi không hiểu...
Xuất hiện sau lớp bóng tối, gương mặt của cô đã lộ diện dưới ánh trăng khoe sắc, không mang trên mặt là một nụ cười mà thay vào đó là một sắc mặt vô cùng lãnh đạm...
- Đừng dấu giếm nữa, bọn ta đã biết được mọi việc rồi...
- Kẻ đứng sau mọi chuyện chính là ngươi chứ không phải trưởng làng...
Aoi nói như một lời khẳng định đến từ chính bản thân cô. Mọi thứ ngay từ đầu được sắp xếp theo chủ đích của Akita, chứ không phải là của bất kì ai...
- Sao cô lại nói vậy...
Akita ngạc nhiên rồi lại bình tĩnh nói tiếp. Cậu ta vẫn cứ thích đóng kịch nhỉ?
- Ngươi không cần giấu đâu, từ khi bước vào làng ta đã nhận ra rồi...
- Ngôi làng này thật sự không hề còn tồn tại, nó chỉ là Ảo cảnh mà ngươi tạo ra... Bởi cả ngôi làng đã bị thiêu rụi cách đây 3 năm rồi...
Aoi nói. Vì cô đã nhận ra khi bản thân Akita đã dẫn cô đi thăm quan khắp ngôi làng, ngôi làng chỉ là một ảo ảnh mà cậu ta tạo ra, tuy những đồ vật khi chạm vào vô cùng thật, nhưng dù sao nó cũng chỉ là ảo ảnh...
Từng lời nói một được thốt ra từ miệng cô, nó như là một lời khẳng định chắc nịch. Từng lời cáo buộc Akita được cô nói rõ một cái chi tiết...
Như Trưởng làng và Akita không phải là cha con ruột. Từng lần đầu gặp mặt cả hai không hề giống như là một gia đình thật sự. Vả lại Trưởng làng không thể nào biết được tên của Aoi khi cô và Ran còn chưa hề giới thiệu trừ phi ông ta đã theo dõi các cô từ lúc bước vào từ cửa làng...
Sự sắp xếp phòng của cả hai, thật ra là nhằm mục đích để hạ thủ cả hai, khi các cô không chú ý. Nhưng kết hoạch đã thất bại khi Ran bảo chỉ cần một phòng...
Những thức ăn trên bàn và căn phòng chứa đầy mùi mê dược. Kể cả con quái vật cấp S nữa. Mục đích của Akita ngay từ đầu là những người các cô, chứ không phải là tiêu diệt con quái vật...
Bởi Cerkiulinir không hề đến gần con người, chỉ là nó bị hấp dẫn của Hoa Bách Thảo, loài hoa mà nó vô cùng thích. Chính Akita là người đã để Hoa Bách Thảo xung quanh ảo cảnh để dẫn dụ Cerkiulinir...
Và vụ cháy năm đó xảy ra với ngôi làng chắc chắn là có ẩn tình gì đó. Đám ma sói lâu la cũng vậy, chúng hoàn toàn là bị biến trở thành sói chứ không phải bản thân chúng muốn...
Mục đích thực sự của Akita là gì thì mới được chứ...
- Hừ...Thế ra vẫn bị ngươi phát hiện...
- Coi như...đã đến lúc ta phải chiến đấu rồi...
Đôi mắt của Akita tối lại, màu xanh xẫm ấy khiến Aoi phải dè chừng, những đường màu tím từ cổ lan ra đến hai tay của cậu ta. Bỗng cậu ta thủ thế, một vòng tròn ma pháp mang màu của những đám mây đen xuất hiện dưới chân Akita...
- Sát Quỷ Thuật: Hồng Liên Trảm!!
Chỉ một ngọn lửa màu tím đen lướt qua, toàn bộ khu vực chỗ có bọn họ đứng liền bị thổi bay đi một cách chớp nhoáng. Aoi kinh ngạc nhìn về phía Akita, cô không thể ngờ bản thân mình lại có thể gặp được một kẻ sử dụng Sát Quỷ Thuật như thế này...
Loại Sát Quỷ Thuật đã thất truyền ấy, chính là Sát Quỷ Thuật là một loại ma thuật dùng để diệt quỷ, và Akita sử dụng mang nguyên tố hắc ám - Hắc Hỏa Sát Quỷ Thuật.
- "Tên này..."
Aoi cau mày nhìn xung quanh, cô thật sự quá xem nhẹ tên Akita này rồi. Không ngờ hắn lại là một diệt quỷ sư. Sở hữu thứ thuật thất truyền khá lâu...
Nếu Sát Long Thuật thì còn biết đến rất nhiều con người khác nhau. Sát Thần Thuật lại hơn một chút, vì hiện tại đã có tận đến 3 người sử dụng được nó. Còn với Sát Quỷ Thuật thì chưa hề nghe tin tức nào về nó...
Nên nó vẫn còn là một ẩn số, số người biết đến hay sử dụng được. Thì chỉ là đếm được trên đầu ngón tay mà thôi...
Nhưng giờ cô không có lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể đánh bại được hắn thì mọi chuyện sẽ kết thúc...
Chưa để cô nhận ra thêm điều gì,Akita đã cầm vũ khí trong tay và lao tới tấn công Aoi, nhanh như một tia chớp, mạnh mẽ như cuồng phong, trực tiếp đánh về phía chính diện.
Aoi nhanh chóng lấy ra thanh Huyết Long Kiếm của mình cản lại, lực lượng mạnh mẽ làm mặt đất xung quanh nứt vỡ và dưới chân Aoi, ngày càng lún sâu xuống.
Khẽ nhíu mày, Aoi cũng đáp trả lại đòn tấn công của Akita và hất cậu ta ra, nhưng cũng chẳng để cô thảnh thơi được giây nào, cậu ta lại tiếp tục đánh tới. Lần này, Aoi đã nhanh chóng né qua, liền xuất hiện phía sau câụ ta, một đòn tấn công ma thuật đánh tới, ở cự li cực gần như vậy, nhất định không tránh được.
Khói bụi mù mịt, ngăn cản tầm nhìn về phía trước, nhưng khi khói bụi tan đi, người cũng chẳng thấy đâu.
Bất ngờ một trận gió lạnh phía sau lưng, một đòn tấn công ma thuật khác đánh tới, một quả cầu ma thuật mạnh mẽ đánh tới, không hề tránh đi,
Aoi xoay người vung lên lưỡi kiếm trong tay chém xuống quả cầu lửa đang lao nhanh tới, nó bị chém tách ra làm hai rồi nổ tung ngay sau đó.
Chỉ mấy phút ngắn ngủi, hai bên đã bắt đầu rất kịch liệt, nhưng chưa ai làm ai bị thương được cả.
Hai bên lại cùng lao tới với tốc độ nhanh chóng mắt, hai bên lại giao chiến, tốc độ ngày một nhanh, thậm chí chẳng thấy được họ giao tranh như thế nào, chỉ chớp mắt một cái, đã chẳng thay hai người đâu, không gian yên tĩnh lạ lùng.
Họ di chuyển với tốc độ nhanh đến nổi chẳng ai thấy được, giao tranh mấy mươi hiệp, không phân thắng bại.
Aoi không khỏi cảm thán tộc độ của người này thật không hề kém mình, cả hai đều ngang sức nhau.
Âm thanh của vũ khí va chạm với nhau, dư trấn từ những trận va chạm, không khí ngưng động rồi rung chuyển, mặt đất nứt vỡ, lún sâu, từng trận gió lướt qua như lưỡi dao có thể cắt nát da thịt. Vô cùng quyết liệt.
Một lần nữa vũ khí của hai người cọ sát nhau sinh ra những tia lửa điện. Lưỡi kiếm sắc bén và lưỡi kiếm u ám, chẳng ai nhường ai.
Hai người giằng co một hồi, Aoi dùng băng thuật tạo ra một thanh kiếm đâm về phía trước, cảm nhận được nguy hiểm, Akita liền nhanh chóng ngã người ra sau tránh né, Aoi cũng ném luôn kiếm trong tay về phía Akita, thế nhưng cậu ta cũng nhanh chóng bật người lại nhảy lên.
Đáp trả, một đòn tấn công ma thuật với vô số quả cầu năng lượng được tạo ra khi cậu ta vung tay lên, số lượng rất nhiều.
Một cú vung tay, hàng loạt quả cầu năng lượng tấn công tới. Aoi không hề nao núng, chém nát từng cái hướng tới mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Akita liền xuất hiện trước mặt Aoi, một kiếm chém tới làm đứt một mảnh tóc mai, Aoi đã tránh kịp.
Nhưng không dừng lại ở đó, cậu ta tiếp tục tung cước đá Aoi văng ra xa. Con trai chơi bạo lực với con gái thế!
Giữ vững trọng tâm, lần này Aoi cũng đáp trả lại đòn tấn công ma thuật vừa rồi. Một loạt băng kiếm được tạo ra, theo sự điều khiển của Aoi tấn công về phía trước, nhưng Akita cũng cản lại được tất cả.
Khi nhìn lại, Aoi đã không còn ở đó, cô đã tung người nhảy lên không, nhảy ra phía sau Akita, không hề khoan nhượng, một đường chém xuống phía sau.
Chém trúng rồi...
Nhưng Aoi không ngờ, cậu ta đã nhanh chóng đưa kiếm ra sau cản lại từ bao giờ, vì vậy thứ Aoi chém trúng không phải là cậu ta, Akita hoàn toàn không bị tổn hại j.
Aoi nhanh chóng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
- Ngươi mạnh thật...
- Cô cũng vậy, không tồi...
Cậu ta cũng thừa nhận sức mạnh của Aoi sau khi giao tranh một hồi, cả hai vẫn chưa làm ai bị thương được cả.
- Một người như ngươi sao lại thích làm mấy thứ này...
- Bởi ta thích. Chỉ cần "người đó" sống lại, thế giới sẽ được đổi thay...
Aoi nhíu mày, không chịu thua nói.
- Vậy thì chắc chắn ngươi sẽ thất bại thôi, vì ta sẽ không để điều đó xảy ra.
Aoi lao lên với lưỡi kiếm trong tay, tấn công Akita.
- Không ai được phép làm hại đến đồng đội của ta!
Aoi tung người nhảy lên, lần nữa vung lưỡi kiếm về phía Akita và cậu ta cũng cản lại được.
- Nực cười...
Một cuộc chiến ngang tài ngang sức của cả hai pháp sư đa tài. Cuộc chiến giữa Rồng và Quỷ!
Lợi thế sẽ nghiêng về ai đây?
__________________________________
(*) Murasame
One-Cut Killer: Murasame , một thanh katana được phủ một lớp chất độc cực kỳ chết người có thể giết chết những kẻ bị nó chém trong vòng vài giây, vì bản thân chất độc không có thuốc giải.
Nó chính là thanh kiếm đã một phần kết liễu Yumi Kamamoto trong vài chương trước. Lí do mà Yumi chưa chết liền, bởi lần đó là hoàn toàn chưa chém trúng hoàn toàn ả ta, nên phải gần 1 tiếng nó mới phát tác dụng. Và cũng tại vì Yumi cũng là một kẻ vô cùng mạnh nên khá khó nhằn...
Ngoài ra, Ran còn sở hữu thêm ba thanh kiếm khác nữa, từ từ tui sẽ giới thiệu cho...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip