Chương 24 Đã thua rồi sao?
Chương trước chúng ta đã biết được chân tướng của sự việc rồi...
Không thể ngờ rằng, cả ngôi làng đều là ma sói, và kẻ chủ mưu lại là Akita...
Ran đã dọn dẹp đám ma sói thành công. Nhưng Aoi thì lại phải đang chiến đấu với Akita, một kẻ vô cùng mạnh, ngang tài ngang sức với cô...
. . .
- Nực cười...
Akita hất Aoi ra, đưa tay bắn ra một quả cầu ma thuật mạnh mẽ. Aoi liền chém đứt nó, nhưng Akita cũng nhảy lên, lộn người đá xuống đầu Aoi, khiến cô mạnh mẽ rớt xuống đất.
Còn chưa để cô kịp làm gì, một quả cầu ma thuật khổng lồ khác liền được ném xuống, Aoi lăn mấy vòng tránh đi, giữ ổn định cơ thể thì bất ngờ một cú đá lao tới, đá văng Aoi đi.
Aoi bị xay xát, lực đạo không hề nhẹ, khiến người cô có chút đau.
Nhanh chóng đứng dậy, nhìn đối phương vẫn mặt lạnh nhìn cô ở đó, Aoi bất giác lại mỉm cười.
Thật thú vị!
Đã lâu lắm rồi, mình chưa tùng chật vật như thế này. Đã lâu lắm rồi, một kẻ mạnh như thế này mới xuất hiện. Kể từ cái ngày của 7 năm trước, cho đến nay cô đã chưa gặp thêm đối thủ nào mạnh mẽ như thế...
Cả người mình...nó đang hưng phấn vô cùng. Cảm giác này...đã lâu rồi chưa trở lại, cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi, mọi giác quan đang nhạy cảm vô cùng.
Có lẽ trận đấu này, sẽ không hề tẻ nhạt chút nào.
Aoi nhún người đã lao tới trước mặt Akita, tốc độ lại nhanh hơn khi nãy, cậu ta đưa kiếm lên đánh tới, nhưng chỉ đánh vào khoảng không, bất ngờ Aoi đã xuất hiện phía sau cậu ta, một cước đá bay.
- Cái này là trả lại khi nãy.
Lau đi khóe môi lưu lại tia máu, Akita không nhiều lời mà cầm kiếm đâm tới, nhưng Aoi dễ dàng tránh được, áp sát cậu ta bằng tốc độ nhanh vượt trội.
Akita cũng bất ngờ trước tốc độ này.
Aoi vung lưỡi kiếm tới, Akita tuy đỡ được nhưng tốc độ của cô nhanh lên thấy rõ, khiến cậu ta có phần chật vật nhưng vẫn cản lại được tất cả. Aoi lần nữa lại đá bay cậu ta lùi ra sau, lại nhanh chóng áp sát.
Rơi vào thế bị động, Akita liền tung ra ma thuật, một cú đấm xuống nền đất, một khối đất đá nhô lên tạo hình mũi nhọn đâm tới Aoi, nhưng cô dễ dàng chém nát tất cả.
Aoi cũng bất ngờ, thì ra cậu ta còn dùng được ma thuật khác.
Akita cũng nhảy lên không, hai người giao chiến trên không, lấy những tảng đá bị phá vỡ làm nơi tiếp đất. Lần nữa giao tranh dữ dội.
Vũ khí va chạm vào nhau, hai bên giằng co, nhưng lần này Aoi lại tự động thu vũ khí lại khiến cậu ta bất ngờ. Aoi nhanh hơn đưa tay về phía cậu ta, áp sát cậu khiến cậu không trở tay kịp.
Tay của Aoi giữ lấy đầu của Akita, mạnh mẽ đẩy ngã xuống đất, cậu ta ngã từ trên cao xuống, đầu bị Aoi giữ chặt nên xuống đất mạnh mẽ ứa ra máu. Aoi ngồi phía trên, tay vẫn giữ chặt đầu, lần nữa lưỡi kiếm xuất hiện trong tay kia.
Aoi đâm xuống, nhưng cậu ta đã dùng kiếm đỡ lại, lại chân đá lên, Aoi buộc phải rời khỏi đó.
Akita đứng dậy, dòng máu đỏ tươi chảy xuống gương mặt trắng bệt, nổi bật vô cùng.
Câụ ta nhìn Aoi vô cảm, đưa tay lên không trung, một quả cầu ma thuật dần được tích tụ thành. Nhưng khác với những lần trước đó, lần này nó có màu đen, mang trong đó một lực lượng cường đại.
- Chà, giận rồi sao?
Aoi cười bình thản như mọi ngày, cậu ta cũng không nói gì, quả cầu trong tay dần tụ lấy năng lượng ma thuật,
Quả cầu không lớn, chỉ cỡ to hơn trái bóng một chút thôi, nhưng sau đó dần lớn ra, bán kính hơn một mét.
Nhảy người lên không trung, gương mặt vô cảm lạnh lùng, ném nó về phía Aoi.
Quả cầu như một hố đen vậy, nút chửng mọi thứ xung quanh nó. Cuồng phong nổi lên thổi bay mọi thứ rồi hút vào khoảng không và biến mất ở đó
Aoi cố giữ để không bị hút vào, quả cầu dần dần tiến sát lại, sau đó nổ tung.
Trận nổ lớn vô cùng, thổi bay luôn cả mọi thứ xung quanh, làm sáng lên cả một vùng rộng lớn, dư chấn ảnh hưởng ra xung quanh, khiến mọi người ở xa cũng cảm nhận được.
Nó có sức công phá thật sự quá lớn, khiến cho mọi thứ bị cuốn phăng và san bằng, xung quanh chỉ còn là một khoảng không, không còn gì cả.
Lãnh phải đòn này, người bình thường chết là cái chắc.
Đòn tấn công mạnh mẽ đó khiến Akita tin chắc rằng đối thủ của mình đã không còn, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, cậu ta có thể thấy được, bên dưới mặt đất kia, giữa cái hố lớn trung tâm của vụ nổ xảy ra, một người vẫn đang nhởn nhơ đứng đó, chuyện thật là khó tin.
- Xem ra làm ngươi phí nguồn ma thuật khi nãy rồi, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến ta.
Aoi cười duyên nói, cô lông tóc vô thương, dù không tránh né nhưng vẫn không sao cả, vì ngay thời khắc nó nổ tung, Aoi đã kích hoạt vòng ma pháp bảo vệ của mình, phòng ngự tuyệt đối của cô.
Akita khẽ nhíu mày, lần nữa tung những quả cầu ma thuật bắn tới nhưng Aoi không hề tránh né, tất cả đều nổ tung trước mặt cô nhưng lại không làm ảnh hưởng đến Aoi
- Vô ích thôi, mọi đòn tấn công của ngươi đều không thể chạm đến ta kể từ bây giờ, một khi ta kích hoạt nó, mọi thứ đều không thể chạm đến ta. Lá chắn này là tuyệt đối.
Cuối cùng Akita đã hiểu được chuyện gì xảy ra, cậu ta nhìn Aoi, không khí im lặng trầm tĩnh.
- Xem ra ngươi không thể tấn công ta bằng những quả cầu đó nữa được nhỉ?
Aoi cười cười nói, nhưng câụ ta cũng chẳng phản ứng lại gì.
Aoi cũng đã quen với việc người này không có cảm xúc và không hay mở lời. Nhưng rồi một biến hóa khiến Aoi cũng phải kinh ngạc nhìn.
Akita nhìn cô, bỗng dưng khóe môi cậu ta lại cong lên, Aoi nhìn thấy rõ ràng, dù ở cách xa nhau, nhưng vẫn thấy được. Cậu ta đang cười.
Aoi không tin vào mắt mình, càng nhiều hơn là khó hiểu. Cậu ta cười? Cười vì cái gì?
Akita nhảy xuống mặt đất nơi Aoi đang đứng, ánh mắt vô cảm kia thay đổi, nó đã mang theo đó một tia hưng phấn và...khát máu.
Vuốt lấy kiếm, vung về phía trước, một trận gió lay động theo đường kiếm đó. Lần này Akita chủ động lao đến chỗ Aoi.
Thấy Akita lao đến, Aoi cũng không tránh né, xem ra không dùng được ma thuật,
- Cho dù ngươi tấn công kiểu nào cũng không có tác dụng gì đâu, ngay cả những đòn tấn công vật lí cũng không thể chạm vào ta.
Akita lao tới trước mặt Aoi, cậu ta vung kiếm lên nhưng không chém xuống, bàn tay đưa ra phía trước chạm phải lá chắn vô hình của Aoi. Bất ngờ trước hành động này, Aoi không hiểu cậu ta muốn làm gì.
Nhưng rồi sự khó hiểu ấy lại thay bằng sự kinh hoàng và không thể tin được.
Aoi mở to mắt không dám tin nhìn cảnh tưởng diễn ra ngay trước mặt mình.
Akita chạm vào lá chắn của cô, và sau đó...cô có thể nhìn thấy và cảm nhận được, lá chắn của cô bị vỡ ra, như những mảnh thủy tinh, tan nát thành những mảnh nhỏ, lấp lánh như pha lê trong không khí.
Nó...vỡ rồi. Lá chắn tuyệt đối, thứ mà Aoi vô cùng tự tin là không gì phá vỡ được.
Nó đã bị phá hủy.
Một đường sáng vung qua, mọi thứ như chậm lại. Như những cánh hoa hồng, một màu đỏ thẫm giữa bầu trời xanh
. . .
Tách...
Âm thanh của những giọt nước...đang rơi xuống mặt đất.
Từng giọt từng giọt...tuôn chảy trên nền đất.
Một màu đỏ thẫm, như những cánh hoa hồng nở rộ, chói mắt đến cùng cực.
Aoi đưa tay để trước ngực, bàn tay trắng nõn ấy giờ đây lại đầy sắc đỏ, rất bắt mắt. Aoi bị thương, bị chém trúng bằng một thanh kiếm sắc bén, máu cứ không ngừng chảy ra, vết thương lại rất sâu.
Đã lâu lắm rồi không cảm nhận được nỗi đau này nữa, Aoi rất ít khi phải đổ máu, số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ khi thành công kích hoạt được lá chắn, Aoi rất ít khi phải chịu những vết thương như thế này.
Ngay cả khi không cần dùng đến nó, Aoi cũng sẽ không bị thương được, vì trước giờ, chưa ai làm được điều đó. Ngoại trừ tên ác long nào đó,xém phá hủy nó...
Nhưng hôm nay kẻ đó đã xuất hiện.
Aoi hoàn toàn bị kinh ngạc trước việc lá chắn của mình bể nát như những mảnh thủy tinh khi cậu ta chạm vào, một điều mà từ trước giờ chưa từng ai làm được, chưa từng xảy ra, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Bàng hoàng, kinh ngạc không thôi.
Bộ y phục làm từ chất liệu rất tốt và bền, có thể xem nó như một bộ giáp của Erza, có khả năng đàn hồi tốt và có thể chống lại đao kiếm, nhưng bây giờ nó bị rách một đường lớn trước ngực, lộ ra vết thương đang rỉ máu của Aoi...
Thanh kiếm của Akita không thể xem thường được, nó sắc bén không tưởng. Bằng chứng là đối đầu với Huyết Long Kiếm của Aoi rất nhiều lần nhưng nó vẫn chẳng mảy may hư tổn.
Cộp...Akita cầm kiếm và đi đến gần Aoi
- Ngươi phải bị tiêu diệt...
Aoi tuy có phần kinh ngạc sau khi lá chắn của mình bị phá vỡ, nhưng mà rất nhanh cô lấy lại được bình tĩnh, nở nụ cười bình thản như có như không, chẳng chút sợ hãi nói.
- Chúng ta vốn không có thù oán gì sâu nặng, nhưng cậu cứ muốn giết tôi như vậy...
Aoi lúc nào cũng điềm tĩnh, thấy nguy không loạn, không phải vì cô không biết sợ, nhưng đối với những chuyện này, việc đối mặt với nguy hiểm và tử vong đối với cô mà nói đã quá quen thuộc, đến nỗi cô còn chẳng có cảm giác gì với nó nữa, chỉ còn lại sự bình thản tiếp nhận mọi thứ.
- Ngươi phải bị tiêu diệt...ngươi sẽ là vật hiến tế cho ta...
- Cho ta biết lí do được không?
Akita trầm mặt và dừng lại...
Nhưng...
Nhìn đối phương bất động và im lặng, Aoi nghĩ rằng cậu ta lại chẳng buồn trả lời, nhưng không phải vậy.
- Ngươi buộc phải chết...sự tồn tại của ngươi không được phép...xuất hiện trước mặt ta...
Aoi càng nghe càng chẳng hiểu gì cả, buồn cười nói.
-Thật ra ngươi đã đủ kì lạ rồi, ta còn chẳng làm gì mà.
Aoi chống tay đứng dậy, đưa tay lên trước miệng vết thương, thủy ma thuật tỏa sáng ánh sáng màu lục nhạt, vết thương dần dần được khép lại.
Aoi vốn có ma pháp trị thương, nhưng với vết thương nặng như thế này, cần có một chút thời gian để trị liệu, nhưng Aoi không có nhiều thời gian như thế, vì vậy trước tiên chỉ có thể cầm máu.
Hai bên chẳng ai nhường ai, mỗi lần tấn công đều không hề do dự hay nhẹ tay, cuộc chiến ngày càng ác liệt hơn.
Nhưng Aoi đã rơi vào thế bị động hơn, Akita luôn tấn công mạnh mẽ mà Aoi chủ yếu chỉ là né tránh và cản đòn. Có lẽ vì vết thương trên người ngày một xấu đi hay là vì...cô vẫn chưa quyết định ra tay?
Aoi đang chần chờ, đó lúc nào cũng là khuyết điểm của cô, cô không hề quyết đoán mà luôn thiên về tình cảm nhiều hơn lí trí khi đối mặt với những trường hợp như thế này.
Từ khi cô học được cách yêu, học được cách trân trọng và học được cách bảo vệ, cô luôn trân trọng những người mình yêu thương, luôn yêu quý cuộc sống được ban tặng và muốn bảo vệ những thứ mà mình yêu quý.
Cô không phải là người cho đi, mà ngược lại, cô luôn nhận được tình yêu thương của mọi người, vẫn luôn là người được che chở và bảo vệ.
Hiểu được giá trị của cuộc sống, vốn sinh mạng đã kết thúc này lại có thể lần nữa được sống, được yêu và biết yêu, được bảo vệ và bảo vệ.
Cuộc sống mới này đem lại biết bao điều kì diệu, biết bao niềm vui và hạnh phúc. Chẳng có ngôn từ nào thể hiện được tất cả những điều này, chẳng có câu chữ nào tả lại hết những cảm xúc này, cũng chẳng có bất cứ thứ gì có thể lưu giữ lại tất cả những kỉ niệm đã từng trải qua, nhưng mọi thứ, tất cả...đều đang được hòa trộn trong thân xác này, linh hồn này, kí ức này, tình cảm này.
Vì cuộc sống này đem lại biết bao điều tốt đẹp, vì được sống và được yêu, cô luôn nhắc nhở mình phải trân trọng sự sống, cuộc sống của mình và của những người khác, kể cả kẻ thù của cô, người muốn giết cô.
Cô không phải là thánh mẫu, nhưng cũng không phải là con người, việc lấy đi sinh mạng của một ai đó không phải là điều dễ dàng.
Không phải là không làm được, mà là không thể...đó là những gì cô và mọi người ở Fairy Tail đã có được.
Nhân từ không xấu, lương thiện không sai, nhưng cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng. Để được sống, buộc chúng ta phải tìm mọi cách sinh tồn. Hãy cứ đi theo những gì con tim mách bảo, những gì bạn cho là đúng.
Nhưng chí ít, hãy cố gắng hết mình vì quyết định của bạn, và cố gắng trân trọng người khác cũng như cách bạn yêu chính bản thân mình.
Vì kẻ này đã tác động đến con người của cậu, chỉ với vài câu nói, lòng ngực của Akita lại nhói lên, cảm giác đau đớn và không kiểm soát được chính mình.
Điều đó thật không tốt một chút nào. Vốn Akita không có cảm xúc, những thứ hiện rõ trên gương mặt cậu, đó chỉ là một chiếc mặt nạ không hơn không kém, nhưng những cảm giác kia đã xuất hiện.
Cậu là người thiên về lí trí và không cần tình cảm, sự xuất hiện của cảm giác không tên đó, rất kì lạ...nhưng sự xuất hiện của nó không làm Akita cảm thấy vui sướng hay thích thú, ngược lại cậu muốn xóa bỏ nó và không cần đến.
Akita lúc này là một con người cô độc, cuộc sống của câụ chẳng có gì, chẳng yêu thích thứ gì, chẳng quan tâm việc gì.
Chẳng khác gì một con búp bê vô cảm.
Đối với cậu mà nói, tình cảm là một thứ xa vời và khó hiểu, cậu cũng chẳng muốn hiểu.
Cậu không yêu ai, cũng không quan tâm đến sự sống của ai cả, vì vậy cậu không hề trân trọng hay muốn bảo vệ thứ gì cả.
Một con người không biết yêu, không được yêu, không cần đến tình cảm, không có hạnh phúc hay niềm vui, chẳng có ai để bảo vệ, kí ức cũng không có, tất cả chỉ là mệnh lệnh được áp đặt và nghe theo.
Người như vậy, liệu có còn là một con người không?
Chính vì vậy, con người này thật đáng thương đúng không.
Có lẽ cậu ấy ở trong quá khứ không phải là một người như vậy, cậu cũng biết yêu và được yêu, cũng có thứ muốn bảo vệ và có những kỉ niệm vui buồn.
Nhưng cậu của hiện tại, những thứ đó đã không còn, tất cả đã bị chôn vùi và chẳng còn bất cứ thứ gì sót lại.
Tuy Aoi không thể dùng được lá chắn, có dùng cũng sẽ bị phá vỡ khi Akita chạm vào, nhưng Aoi vẫn có thể dùng được ma thuật, và một điều nữa, Aoi nhận ra rằng lá chắn vẫn sẽ được kích hoạt nếu Akita không chạm vào, có nghĩa là chỉ khi Akita không chạm vào nó, Aoi vẫn sẽ được bảo vệ.
Vì vậy thay vì cận chiến, Aoi đã đánh tầm xa bằng ma thuật.
Hàng loạt thanh kiếm được tạo ra bằng băng ma pháp, phát sáng trên bầu trời như những vì sao. Aoi phát động tấn công ngay lập tức.
- Đi nào, những thanh kiếm của ta!
Như một cơn mưa băng, đổ xuống như vũ bão, lao thẳng về phía Akita như những mũi tên bắn ra khỏi dây, mạnh mẽ và rực rỡ.
Nhưng một lần nữa lại thoát li khỏi những suy tính của Aoi.
Akita không tránh né, cũng không huy động ma thuật hay dùng kiếm đỡ lại, cậu ta chỉ đưa tay ra phía trước, những thanh kiếm đâm về phía Akita, khi gần chạm đến cậu ta đều sẽ tan biến như khói bụi, ngay trước mặt cậu ta.
Aoi không khỏi ngỡ ngàng...cậu ta không chỉ phá hủy lá chắn của mình, mà còn có thể làm biến mất đi ma thuật.
Hay nói đúng hơn, bất cứ thứ gì cậu ta chạm vào đều sẽ biến mất, vì vậy tất cả ma thuật đều biến mất khi trước khi chạm đến cậu ta. Nhưng lá chắn của Aoi không phải là ma thuật hay thứ gì đó liên quan đến phép thuật, đó là siêu năng lực nhưng vẫn bị phá hủy.
Aoi đã thử tấn công rất nhiều lần bằng ma thuật, nhưng tất cả đều tan biến khi chạm đến Akita, và cả khi cận chiến, lá chắn của Aoi bị phá hủy khi cậu ta chạm vào, sau đó liền bị tấn công bằng ma thuật khi lá chắn bị phá hủy.
Aoi đúc kết ra một điều, Akita có thể làm biến mất ma thuật, nhưng vì lá chắn không phải là phép thuật nên thay vì biến mất, nó bị phá hủy. Ngoài ra thứ năng lực này của cậu ta không có tác dụng với thứ gì khác ngoài ma thuật nữa.
Nhưng tất cả những điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến Aoi
Aoi không thể dùng lá chắn bảo vệ mình khỏi những đòn tấn công của Akita, cũng không thể dùng ma thuật đánh với Akita.
Mọi thứ đều bị vô hiệu hóa trước Akita.
Thứ làm được điều đó chính là chiếc nhẫn mà cậu ta đeo trên tay trái của mình, có lẽ đó là một đạo cụ ma thuật có thể vô hiệu hóa mọi thứ sức mạnh, và ở tay còn lại, một chiếc vòng ma thuật có thể sử dụng ma thuật để tấn công.
Điều đặc biệt là nó không chỉ dùng được ma thuật một nguyên tố mà có thể dùng đến bốn, đó là Thủy, Hỏa, Thổ và Phong.
Cùng với kiếm thuật thành thạo điêu luyện, dường như mọi thế chủ động đều ở phía Akita...
Cộng thêm còn được hỗ trợ bởi Sát Quỷ Thuật khiến cậu ta trở thành một kẻ khó lường...
Aoi không dùng được ma thuật tấn công, cũng không thể kích hoạt lá chắn khi ở gần Akita, Aoi rơi vào thế bị động không lối thoát.
Trận chiến nghiêng về một phía.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip