Chương 5 Fantasia
Đêm đó Fantasya vẫn được tổ chức như mọi năm, nhưng nó lại rất khác biệt.
Sau cuộc chiến đầy tàn khốc và ác liệt, mọi thứ lại quay lại quỹ đạo vốn có, mọi người lại có thể tiếp tục vui vẻ nói cười, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi, cùng nhau tổ chức lễ hội.
Dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mọi người đều đã vượt qua và tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục sống và tiếp tục tiến lên.
Sau những ngày mưa lại là những ngày nắng, nỗi kinh hoàng của sấm, mây đen che khuất bầu trời cuối cùng cũng đã bị đâm thủng bởi ánh dương, trời quang mây tạnh, mọi thứ lại thật yên bình, bầu trời lại quang đãng.
Laxus đứng trong hẻm phố xem lễ hội, anh đã nhìn thấy ông, và cũng đã nhận được thông điệp đó từ người ông đáng kính của mình, từ mọi người trong Fairy Tail.
Ngón tay hướng thẳng lên bầu trời, dù không nhìn thấy bạn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo bạn, từ trong con tim mình.
- Ông à...
Laxus nghẹn ngào, cậu vẫn luôn nhận được tình yêu từ người ông của mình, vậy mà trước giờ cậu vẫn luôn bỏ qua nó. Mọi người đều xem nhau như người thân trong nhà, và luôn xem cậu là một phần trong đại gia đình đó.
Dù có chuyện gì xảy ra, điều này mãi mãi cũng không thay đổi.
- Sao không thấy Ran đâu cả vậy? chẳng lẽ cô ấy không tham gia lễ hội sao?
Lucy nhìn quanh không thấy Ran đâu tò mò hỏi.
- Kể cũng lạ thật, bình thường cô ấy cũng tham gia lễ hội mà, còn chuẩn bị tiết mục song ca với chị Mira nữa cơ.
Levy nói.
- Ran hát song ca với chị Mira sao? chị Mira thì đã từng nghe rồi nhưng còn Ran thì tớ chưa nghe chị ấy hát bao giờ.
- Lucy không biết cũng bình thường thôi, Ran cũng không hay hát đâu, chỉ vào dịp đặc biệt thôi, nhưng có lẽ năm nay cô ấy cũng không tham gia rồi, lúc nãy tôi thấy cô ấy bỏ đi ra ngoài mà.
Bisca nói.
- Vậy sao, tiếc quá đi, tôi cũng muốn nghe hai người đó hát quá.
Lucy tiếc nuối nói.
Trong khi đó, con đường ngoài thành phố.
Laxus sải bước rời khỏi thị trấn trong đêm, lần này anh sẽ có một chuyến đi ra thế giới bên ngoài, có lẽ nó sẽ giúp anh nhận ra nhiều điều hơn mà trước giờ anh đã bỏ qua.
Đột nhiên bước chân của anh dừng lại, Laxus nhìn phía trước, một bóng người đứng đó trong đêm, ánh trăng bạc mờ áo lộ ra từ sau đám mây đen, dần dần xuất hiện, làm lộ ra một góc áo trắng.
Anh nhìn người đứng trước mặt, đó là Ran, cô đã đứng đợi ở đây từ lâu rồi, vì cô biết, anh nhất định sẽ đi qua nơi này.
Cả hai người đứng đó im lặng nhìn nhau rồi chẳng biết nói gì.
Laxus cũng giống như Ran, anh cũng cũng không biết phải đối mặt như thế nào.
- Hẳn là đã biết rồi đi.
Laxus là người đã lên tiếng phá vỡ trầm mặc, Ran nhìn anh gật đầu, cô biết anh đã bị trục xuất.
- Tôi không nghĩ rằng hội trưởng sẽ đưa ra quyết định như vậy.
Cuối cùng Ran cũng nói ra được điều này, cô không muốn Laxus rời đi.
Laxus nhìn Ran khẽ cười, đó là lần đầu Laxus cười như vậy với Ran
- Ta không cần ai thương hại mình đâu.
- Không, ý tôi không phải như...
Laxus bước tới và đứng ngay cạnh cô, lại nói.
- Đừng làm vẻ mặt như vậy, nó chẳng giống những gì mà ta biết về nhóc cả. không cần phải suy nghĩ về một kẻ như ta đâu, chuyện này cũng là điều tất nhiên, vì ta đã gây ra nhiều tội lỗi, sự trừng phạt này là thứ ta phải chấp nhận.
Ran không nói gì, mím môi không nói.
- Nhưng ta không hối hận, sau chuyện này ta đã nhận ra được nhiều thứ, ta đã bỏ qua rất nhiều thứ, và bây giờ, ta sẽ thử tìm lại nó, có lẽ là không quá muộn.
- Không muộn, nó vẫn luôn ở đó và chờ cậu mà.
Ran lên tiếng nói.
- Vậy sao.
Laxus khẽ nói.
- Lần này ta đã thua rồi, mọi chuyện cũng đã kết thúc.
- Cậu không hề thua ai cả, cậu thua chính bản thân mình mà thôi.
- Nhóc nói cũng phải, ta thua vì chính ta.
- Cậu tính đi đâu chứ? không thể ở lại sao?
- Ta không có ý định ở lại đâu.
- Cậu sẽ trở lại chứ?
- Chà, ai biết được.
- Tôi sẽ đợi.
- Ha, không cần đâu.
Laxus nhìn Ran, lại ngẩn đầu nhìn ánh trăng bạc, sau đó tiếp tục bước đi, lướt ngang qua Ran.
Nhưng cậu đột nhiên khựng lại...
- À.
- Bạn cô thế nào, Ran!?
Cô có ngạc nhiên khi cậu ta hỏi về Aoi, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng trả lời...
- Tình trạng ổn rồi!?
Ran đứng dựa người vào tường khoanh tay nói...
- Vậy thôi!! Nếu ko có gì tôi đi trước đây...
Laxus cứ thế lướt qua người cô, nhưng rồi khựng lại khi nghe chính Ran nói "Xin lỗi"...
- Xin lỗi cậu, vì thời gian qua đã giấu diếm cậu chuyện này, Laxus à...
- Chuyện gì chứ!?
Laxus dừng lại nghiêng mặt về phía cô...
- Thật ra, 3 năm trước Aoi vẫn còn sống...
Ran quyết định nói sự thật cho cậu biết, chân tướng của sự việc năm đó. Dấu giếm người khác nó là một điều khó khăn đối với cô...
- Cô vừa nói cái gì!?
Laxus ko tin vào lời nói của Ran, bước tới nắm lấy vai cô hỏi lại...
- Tôi nói. Aoi vẫn còn sống...
- Người mà hôm qua ở thánh đường đánh nhau với cậu là cô ấy đấy...
Ran không dám đối mặt với cậu, chỉ cuối đầu xuống nói...
- Thật sao!? Mừng quá!! Nhưng sao còn bé lại ko nhận ra tôi...
Laxus vui mừng nhưng rồi hỏi lại. Nếu là con bé thật thì sao nó không nhận ra mình chớ...
- Mất trí nhớ
Ran đơn giản quăng cho cậu ba từ "Mất trí nhớ"
- Gần 2 năm trước, tuy may mắn sống sót nhưng do rơi từ độ cao ấy xuống, ko tránh bị chấn thương... Kết quả thì cũng rõ, cô ấy bị chấn thương đầu dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời.
Cô kể sự tình của năm đó cho cậu nghe...
- Vậy thời gian qua, con bé sống như thế nào!?
Laxus thật sự muốn biết đứa em gái bé nhỏ của mình đã có một cuộc sống như thế nào trong thời gian qua...
- Cậu biết cô Mizuki chứ. Mizuki Kanzaki...
Ran đưa mắt nghi vấn hỏi cậu...
- Tôi có biết. Cô ấy là bạn thân của mẹ tôi...
Laxus bình tĩnh trả lời. Cậu cũng không lạ gì khi nghe đến cái tên này. Bởi cậu đã biết đến nó từ lúc nhỏ rồi...
- Chính cô ấy là người đã cứu và chăm sóc cho Aoi suốt thời gian qua...
Ran nói
- Nhưng sao cô lại biết chuyện này chứ!??
Laxus ngạc nhiên khi cô lại biết nhiều việc đến như vậy...
- Là hơn 1 năm trước. Tôi vô tình gặp cô ấy trong một lần làm nhiệm vụ...
- Lúc đầu tôi cũng nghĩ là Aoi rồi, điều tra cận kẽ thì biết được cô ấy bị mất trí nhớ...╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
Ran nhún người nói. Cô là vô tình gặp chứ nói thiệt là cô không hề nhận ra đâu...
- Cô giấu lâu vậy sao...
Laxus nhìn cô. Không ngờ cô có thể giấu kín chuyện này suốt hơn 1 năm qua...
- Ban đầu tôi có ý định sẽ nói ra nhưng rồi lại thôi. Tới bây giờ cô ấy vẫn chưa nhớ bản thân mình là ai cả...
Ran bất lực. Vốn dĩ cô định nói rồi, nhưng mà nói rồi thì sao, cho tới tận bây giời mà Aoi còn chưa nhớ lại bản thân mình nữa, thì nói kiểu gì...
- Ừm, vậy sao. Biết con bé còn sống tôi thật sự rất vui nhưng giờ tôi ko thể đối mặt với con bé được...
Laxus mỉm cười nhẹ, nghe được điều này cậu đã cảm thấy yên lòng rồi. Đứa em gái của cậu nó vẫn sống...
- Tại sao...
Ran khẽ ngạc nhiên. Không phải cậu rất muốn gặp lại Aoi, sao giờ lại có thái độ này...
- Với những chuyện tôi đã làm con bé sẽ chấp nhận tôi sao...
Laxus cười nhạt. Với những việc cậu đã gây ra cô hoàn toàn không trách móc sao. Gây nội chiến của Fairy tail, sử dụng lôi thần hà điện, phá hủy thành phố. Nói những lời bất kính với ông. Và còn tổn thương đứa em gái mình luôn tìm kiếm nữa. Aoi sẽ tha thứ cho anh sao?
- Cậu nghĩ nhiều quá rồi...
Ran an ủi cậu. Aoi sẽ không trách khứ cậu đâu. Chỉ là ngồi nghe cô giảng đạo vài "nghìn tỷ từ" thôi mà, rất ít mà...
- Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô khi nói cho tôi việc này, phiền cô chăm sóc con bé thay tôi. Tạm biệt...
Laxus bước đi nói...
- Ừm.
Ran nhìn phía trước không có tiêu cự, lại vội quay đầu nhìn lại phía sau. Laxus bước đi không quay đầu lại, dưới ánh trăng bạc, bóng của anh in xuống mặt đất, từ từ đi xa.
Anh đưa tay vẫy chào như lời tạm biệt, Ran đứng đó nhìn mãi đến khi chẳng còn thấy được gì. Phía sau là thành phố rộn ràng tiếng hát cùng ánh đèn hoa, pháo hoa vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời đêm nay như thay lời tiễn biệt người đi xa.
Trước khi đi anh đã nói một câu, điều đó vẫn sẽ được Ran nhớ mãi, cô đã cười lên, và nụ cười đó rất vui vẻ hạnh phúc.
Tạm biệt cậu, Laxus. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, Nơi này vẫn luôn là nhà của cậu, cậu sẽ trở lại ngôi nhà của mình
Chia tay hôm nay là bắt đầu cho cuộc hội ngộ mai sau, đến khi đó, có lẽ nhiều thứ sẽ được thay đổi.
Không biết là ngày nào tháng nào mới gặp lại, nhưng chắc chắn, sẽ sớm thôi.
Cô cười nhẹ nhìn về phía cậu mà nói...
- Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Ngày nào đó cậu cũng sẽ quay về thôi...
- Xin lỗi, tôi ko thể giúp cậu ở lại hội được, ý của hội trưởng ai mà cãi được, dù sao cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi...
Cô đột nhiên lại nhớ đến một mảnh ký ức hội trưởng từng nói với cô...
- Hội trưởng, sao người ko để Laxus ở lại...
- Ý ta cháu cũng hiểu mà...
- Cháu biết. Trục xuất Laxus ra khỏi hội chỉ đơn thuần là muốn tốt cho cậu ấy. Nhưng làm vậy có hơi...
- Ta biết rằng cháu và Laxus chơi rất thân với nhau từ nhỏ đến giờ rồi...
- Nhưng vì một số xung đột mà nứt nẻ tình cảm. Ta cũng biết cháu cũng quan tâm đến Laxus rất nhiều...
- Nhưng mà vẫn ko thay đổi được gì cả...
- Dạ...
. . .
Laxus đã đi xa, nhìn bầu trời đêm với ánh trăng bạc, nguồn sáng duy nhất tỏa sáng đẹp đẽ trong đêm.
Ta nhận ra rằng ta không ghét nó như ta vẫn nghĩ.
Có một người bạn như nhóc cũng không tệ đâu nhỉ. Ran
.
_________________________________
- Thôi, quay về nào...
Cô bước đi về phía trước trở về ngôi nhà yêu dấu của mình, quay về nơi cô thuộc về...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip