Ngoại truyện: Quá khứ (White Star)
" White Star là nơi luôn có mưa dịu, nắng nhẹ và tuyết rơi."
..
Đây chính là một ngoại truyện về cuộc sống của các tinh hồn ở White Star.
....
Một bóng dáng cao lật đật chạy dọc theo hành lang của cung điện tráng lệ. Theo sau đó chính là hai bóng dáng cũng lật đật chạy theo phía bóng dáng cao ấy. Cả ba người chạy tới đứng trước một căn phòng to lớn, cánh cửa vẫn đóng im lìm, họ nhìn nhau rồi mới nhẹ nhàng dùng tay đẩy cánh cửa mở toan ra.
Phía trong hiện ra một căn phòng cực kì rộng rãi lẫn thoáng mát, cả căn phòng đều được trang trí theo phong cách như một lâu đài hoàng gia thực thụ. Bên trong của nó còn có một cây đàn piano trắng tinh, bề mặt của phím đàn trong suốt, ánh sáng từ phía đèn chùm chiếu rọi lên mặt đàn khiến cho chúng trở nên lấp lánh như một viên kim cương dưới ánh nắng mặt trời.
(Căn phòng khá giống vậy đấy)
Ba bóng dáng thập thò ở phía ngoài cửa như không muốn bước vào, bỗng, người phụ nữ đang mặc bộ kimono màu xanh dương quay đầu nhìn về phía cửa mà mỉm cười vẫy vẫy ba bóng dáng như muốn gọi vào, khiến cho họ giật mình rồi cũng mạnh dạn bước vào. Họ không để ý đến cây đàn piano còn có một người con gái mái tóc trắng xóa xõa dài chạm xuống cả sàn nhà. Bàn tay trắng trẻo ấn nhẹ vào mặt phím đàn, khiến phím đàn vang lên những nốt nhạc cao ngất rồi sau đó chính là một bài hát vang lên theo từng nhịp từ bàn tay cô gái khi chạm vào piano.
Khi nghe thấy tiếng đàn vang lên, ba bóng dáng cũng để ý đến người con gái có thân thể nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế đệm mà bàn tay lại lướt nhẹ trên mặt đàn, họ cũng nhìn thấy năm bóng dáng đang ngồi trên chiếc ghế đệm dựa lưng, nghiễm nhiên uống trà ăn bánh ngon lành.
_ Jupiter, Mercury, Saturn, ba đứa đến trễ. _ Một người con trai với mái tóc màu vàng kim đặt chén trà xuống, giương mắt nhìn ba cậu con trai đứng ngập ngừng, anh chỉ thở dài mà thôi.
_ Được rồi Venus, tụi nó cũng tới rồi. Ba đứa ngồi chỗ gần Pluto, Mars và Neptune đi.
Người phụ nữ mỉm cười ôn nhu, quay lưng tiến đến chỗ cây đàn piano đặt bàn tay mình lên vai người con gái ấy. Những người con trai còn lại đều tò mò về người con gái đang ngồi trên ghế đệm của piano là ai. Bởi họ chỉ thấy mái tóc dài trắng xóa xõa dài qua phần lưng chứ chẳng nhìn thấy khuôn mặt cả.
_ Nữ Hoàng, đây là ai?
Mars chợt giương đôi mắt hai màu của mình về phía cô gái r ồi mới cất giọng trầm trầm của chính mình hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh cô gái.
_ Mấy đứa nghe cho rõ, kể từ hôm nay cô bé này là em gái của mấy đứa, cô bé là do ta tạo ra từ ánh sáng của mặt trời và màn đêm u tối của mặt trăng. Cơ thể của cô bé rất yếu ớt, cho nên mấy đứa các ngươi không được làm tổn thương đến cô bé được chứ. Tên cô bé sẽ là ... Lacie Darphne - Pháp sư bí ẩn .
( Đây là hình dạng thật của Lacie)
Tất cả đều nhìn người con gái đang nhìn về phía họ bằng đôi mắt vô cảm, không có một chút tiêu cự nào lay động trong ánh mắt. Mars rùng mình, cho dù anh đã quen ở với một con người lạnh băng như Pluto hoặc luyện tập cùng Mercury ở trong hầm băng cũng không thể nào chịu được cái lạnh thấu xương bên trong đôi mắt màu xanh dương ngọc ấy. Cả cơ thể nhỏ nhắn của một đứa con nít cứ như đang chống đỡ lấy một linh hồn trưởng thành.
Lacie mặc kệ sự hiện diện của bao nhiêu người ở đây, một mình ngồi yên trên ghế đệm, bàn tay thon bắt đầu ấn nhẹ lên phím đàn piano, từng nốt nhạc vang lên nhẹ nhàng tạo ra một bản nhạc với âm điệu cực kì du dương. Nữ Hoàng Sao Hạ Vương nhắm mắt, nghiêng đầu theo điệu nhạc, những tinh hồn khác ngoại trừ Mars và Pluto thì cũng thưởng thức một tách trà rồi nghe âm nhạc mà Lacie đánh đàn.
_ Thật tuyệt. - Neptune mỉm cười, bản thân đứng dậy tiến về phía Lacie, trên tay lại cầm theo một tách trà nóng hổi thơm ngon. Neptune đặt lên bàn piano khiến cho Lacie dừng lại, ngước nhìn lên Neptune bằng ánh mắt lạnh ngắt.
_ Tránh ra?
Họ sững người lại, bởi họ nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại có hàn khí bên trong lời nói ấy. Neptune hơi sợ hãi, lùi lại rồi tránh xa Lacie như tránh xa một thứ gì đó thật đáng sợ.
_ Lacie, đây là các anh của con, trừ cậu nhóc có mái tóc đỏ hung với đôi mắt xanh lá tên Pluto thì những người còn lại đều là anh em của con, họ chính là những người ta tạo ra từ ánh sáng giống như con, Pluto là bóng tối. Con phải ngoan với các anh nhé con.
_ Tôi chỉ thích một mình. - Lacie chỉ lo nhìn về phía ly trà, óng ánh màu nâu sữa, viên đường dần dần nhỏ bé lại và biến mất trong ly trà. Nữ Hoàng Sao Hạ Vương chỉ biết thở dài, cô bé chính là được tạo ra theo lời chỉ dẫn của công chúa Lacia, tuy là được tạo ra nhưng đó chính là từ ánh sáng quá yếu ớt, cô độc khiến cho cô bé chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Có thể là do cô bé không muốn đặt niềm tin vào ai cả.
_ Lacie, sức khỏe con không tốt đâu. Đây, con uống đi để sức khỏe ổn hơn. Ngoan, nghe ta.
Nữ Hoàng Sao Hạ Vương đặt vào trong tay Lacie một ly tách đựng một mùi thuốc đắng nghét. Lacie chỉ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể liên tục phải gồng ép bản thân chịu đựng một linh hồn cần quá nhiều sức lực. Lacie lắc đầu không muốn uống nhưng Nữ Hoàng vẫn cứ nhất quyết bắt ép Lacie uống.
_ Không, tôi không muốn uống. Đừng ..
Xoảng ... Chiếc tách rơi xuống vỡ tan, còn Lacie thì ngã xuống sàn và thở dốc. Mái tóc rối tung, mồ hôi ướt đẫm bết lại cùng với vài lọn tóc trắng kim xoã trước đôi mắt của Lacie.
_ Khụ ... Đừng bắt tôi uống thứ nước ấy.
Lacie ngồi bệt dưới sàn, bàn tay xoa xoa lấy bên ngực của mình. Lacie biết cơ thể của mình rất yếu ớt cho nên người phụ nữ trước mặt Lacie chính là chỉ muốn giúp Lacie mau chóng khỏe. Nhưng vốn sinh ra từ một ánh sáng yếu ớt cùng với một bóng tối thì cho dù có làm cách nào cũng không thể khỏe lên được. Sức mạnh của công chúa Lacia đang cố điều hòa ma lực không đồng đều nhau trong người nhóc để cơ thể ấy có thể chống đỡ được linh hồn đó.
_ Lacie, ta biết con rất sợ nhưng công chúa đã nói với con rồi mà. Con muốn khỏe lại thì phải uống thuốc này.
Nữ Hoàng Sao Hạ Vương cố gắng dụ dỗ Lacie uống nhưng nhóc vẫn nhất quyết không muốn uống. Lúc này Venus mới tiến đến, cầm lấy tách thứ hai từ tay Nữ Hoàng Sao Hạ Vương và ngồi xuống trước mặt Lacie.
(Ai có cái tên nào cho Nữ Hoàng không, chứ mỗi lần viết rất dài nha)
_ Anh là Venus, anh là anh cả, bây giờ Lacie phải nghe lời anh nhé. Uống xong thì sẽ sẽ ăn một cái bánh quy nướng cùng với một tách trà nóng hổi nhé. Thuốc rất đắng, anh biết nhưng phải chịu đựng một chút thôi.
_ Tại sao tôi phải nghe lời anh?
_ Vì anh là anh em. Chúng ta là anh em ruột mà.
Lacie chỉ cảm thấy rất buồn cười trước lời nói của Venus, thế mà nhân lúc nhóc không để ý thì một bóng dáng có mái tóc đỏ hung giật lấy cái tách rồi giữ chặt tay Lacie, ép Lacie mở miệng và đổ cái thứ thuốc đắng nghét vào miệng nhóc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Lacie chưa kịp chuẩn bị tránh né, cứ thế để yên cho người đó đổ thuốc vào.
Khi giọt thuốc cuối cùng chảy vào miệng của Lacie thì cả cơ thể gục xuống nền sàn vì không thể chịu đựng mùi thuốc đắng nghét và cơ thể cũng đang quá mệt mỏi.
_ Cậu thật ác, Pluto. - Jupiter bật cười rồi nhìn cậu bạn Pluto đang bế Lacie lên rồi tiến về phòng của nhóc.
_ Còn nhanh hơn các cậu làm. Venus, đi làm bánh quy mà cậu hứa đi. Lúc trở ra mà không thấy thì tôi sẽ đem cậu đi nướng chín.
_ Gì ghê vậy? Cậu đừng nghiêm túc vậy chớ, tôi sẽ làm mà, tôi đâu có nói sẽ không làm đâu. - Venus mỉm cười và đi vào phòng bếp của lâu đài.
Nữ Hoàng Sao Hạ Vương bật cười rồi phất tay ra hiệu cho Pluto bế Lacie đã ngủ gục từ lúc nào vào phòng.
_ Chỉ hi vọng chúng nó có thể giúp Lacie hạnh phúc.
....
" Ấm áp quá. Chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp đến như vậy. Những người mình nhìn thấy đều rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Nó khiến mình không thể thở được một chút nào."
" Mình đã rất sợ. Sợ bị bỏ rơi, sợ bản thân bị cô độc giữa chốn tĩnh lặng, tối đen này."
" Mình muốn được ai đó yêu thương."
" Mình đã mong chờ được ai đó yêu thương mình từ rất lâu rồi."
Lacie từ từ mở mắt, cảnh đầu tiên đập vào mắt nhóc chính là một trần nhà màu xanh nước đẹp đẽ, đơn giản. Một đèn chùm chói lòa chiếu rọi vào mặt nhóc làm nhóc phải nhíu mày vì quá sáng.
_ Tỉnh rồi sao?
Lacie quay đầu theo nơi phát ra tiếng nói lạnh ngắt giống như nhóc.
_ Anh là ... Pluto à?
_ Ừ, cảm thấy thế nào rồi, còn thấy đắng nữa không.
_ Một chút.
_ Há miệng ra đi.
Lacie lập tức nghe lời, liền há miệng ra rồi Pluto lấy một miếng bánh quy nướng do Venus làm cùng với một tách trà nóng hổi có đậm chất một mùi hương chocolate ngào ngạt. Lacie thích thú với mùi hương này, nhóc cực kì thích hương vị chocolate ngọt lẫn với một chút đắng nhưng nó vẫn hài hoà vị ngọt.
_ Em thích?
Pluto thấy Lacie cầm lấy tách trà mà không ngừng thích thú. Có vẻ người trước mặt anh rất thích tách trà có hương vị này.
_ Mùi rất thơm, vị không quá ngọt nhưng vẫn còn giữ đậm chất hương vị trà. Trà này không nên bỏ những quá 4 viên đường vì nó làm mất đi hương vị tự nhiên của trà cùng với vị ngọt của chocolate.
Pluto tròn mắt nhìn Lacie, người hồi nãy trong trí nhớ của anh chính là rất kiệm lời thế mà bây giờ vì một tách trà mà đã nói rất nhiều.
_ Muốn nữa không?
_ Muốn.
Lacie lại tiếp tục uống tách trà thứ hai, hương vị quả thật rất là ngon tuyệt. Nhóc chợt nhận ra bản thân mình tại sao lại nghe lời người con trai trước mặt mình. Họ không huyết thống, họ cũng không cùng một nhà, người trước mặt nhóc lại là được sinh ra từ trong bóng tối, còn nhóc chỉ có một chút mà thôi.
Thật kì lạ! Lacie không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì và đang bị gì nữa.
....
Cũng qua vài tháng sau, Lacie cũng dần trở nên một chút hoà đồng và vui vẻ hơn nhưng thực chất chỉ có mỗi mình Pluto mà thôi. Và Pluto cũng không thấy phiền thì theo sau mình chính là có một bóng dáng bé nhỏ, mặc chiếc đầm trắng cùng với mái tóc trắng xoá phấp phới bay theo từng bước chân trần của Lacie.
_ Làm sao em cứ đi theo tôi vậy?
Pluto không biết đã hỏi câu này bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng không nghe thấy Lacie trả lời, chỉ thấy Lacie nở nụ cười nhẹ rồi lại tiếp tục đi theo anh. Nữ Hoàng Sao Hạ Vương thấy thế cũng chỉ mỉm cười để mặc Lacie làm gì cũng được. Lacie cũng đã dần nói chuyện và hay mỉm cười nhưng cũng chỉ có mỗi Pluto.
_ Lacie chỉ có mỗi Pluto trong mắt mà thôi. - Neptune lại gần Nữ Hoàng đưa cho Người một tách trà thảo mộc thơm ngon mà Người hay uống.
_ Vậy thôi cũng được rồi. Chỉ cần Pluto chăm sóc con bé là được rồi. - Người mỉm cười, nhấp một ngụm trà, vẫn là Neptune hiểu Người nhất, lại có thể làm ra loại trà thảo mộc ngon này.
_ Người lo về chuyện gì? - Mars cũng tới gần ngồi xuống bên Nữ Hoàng Sao Hạ Vương chợt lên tiếng hỏi.
_ Khi ta nhận được lời tin của công chúa Lacia từ các vì sao, công chúa muốn ta tạo ra một tinh hồn giúp Lacia giữ một phần ma lực của công chúa. Nhưng lúc đó, quá vội vàng và chưa kịp chuẩn bị nên đã tạo ra Lacie dưới một ánh sáng yếu ớt khiến cho cơ thể của Lacie không thể chống đỡ nổi một linh hồn trưởng thành trong một cơ thể không thể lớn được nữa. Con bé rất sợ bị tổn thương, rất sợ bị cô độc, trái tim con bé không thể chịu được một đả kích lớn nào nếu không, cả trái tim lẫn cơ thể sẽ vỡ tan.
_ Cho nên Người đã luôn bảo vệ cô bé sao. - Mars hỏi.
_ Đúng vậy, nên ta hi vọng mấy đứa phải thật lòng yêu thương con bé, đừng làm gì quá trớn khiến con bé bị tổn thương.
_ Vâng. - Cả hai người đều đồng thanh đáp lại lời.
_ Nữ Hoàng ơi! Có chuyện rồi! Lacie ngất rồi! _ Mercury vừa chạy vừa ôm lấy Lacie đã ngất xỉu từ lúc nào, trên gương mặt đẫm nước mắt, ngay khoé miệng xuất hiện một vệt máu chưa kịp lau đi.
_ Xảy ra chuyện gì?
_ Hồi nãy có một cô gái ở cách lâu đài White Star, thấy Pluto thì cứ như bị sét đánh, liền chạy ra ôm chầm lấy cậu ấy, rồi ... rồi ... - Mercury ngập ngừng nói.
_ Rồi rồi cái gì?
_ Hôn lấy Pluto trước mặt Lacie, sau đó Lacie bỏ chạy rồi ngất xỉu như thế.
_ Lập tức đưa con bé về ngay. - Nữ Hoàng Sao Hạ Vương lên tiếng, người mặc kệ Pluto thích ai đó nhưng làm tổn thương con bé thì chuyện này Người không thể chấp nhận được.
Mercury hối hận vì không kịp che đi con mắt của Lacie mà chỉ để em ấy nhìn thấy cái cảnh tượng gây đau lòng từ người em ấy thương yêu nhất. Ôm chặt Lacie trong tay, cùng Mars, Neptune và Nữ Hoàng Sao Hạ Vương trở vào trong lâu đài. Nhưng những lúc khi đang đi, Lacie bật khóc rồi theo sau đó chính là ho khan, ho ra một ngụm máu tươi khiến tất cả đau lòng.
Đây chính là nỗi đau mà Lacie đang chống đỡ đúng không?
" Mình lại rất sợ. Mình lại sợ bị bỏ rơi. Mình sợ, mình sợ sự cô độc."
" Rốt cuộc mình đang vì ai mà trái tim bị tổn thương?"
Những tiếng lòng vang lên khe khẽ, Mercury chợt dừng lại làm cho Mars cảm thấy thắc mắc, ngay lập tức liền khều người em mình phải tiếp tục đi.
_ Sao thế Mercury? - Neptune thắc mắc hỏi
_ Ơ!? Không, không có gì. - Mercury giật mình rồi lắc đầu tỏ ý không có gì rồi sau đó mới tiếp tục đi đằng sau mọi người. Nhưng trong lòng vẫn đang rối loạn, hoang mang khi bản thân lại có thể nghe thấy tiếng lòng của Lacie.
" Mình có thể nghe thấy sao!? Tâm tư của em ấy ư"
" Nỗi đau!? Tổn thương!? Sự cô độc!? Bỏ rơi!? Mình rất sợ."
...
Nữ Hoàng Sao Hạ Vương nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Lacie, bây giờ Lacie cũng đã chịu ngủ, cũng chịu ngừng khóc.
_ Trái tim con bé không thể chịu nổi cú sốc nào nữa đâu. Nếu không thì con bé sẽ chết.
_ Tại sao không tìm cơ thể khác cho Lacie? - Pluto chẳng biết từ đâu xuất hiện, hồi nãy chẳng biết người con gái kia là ai mà đã đứng trước mặt anh, hôn tỉnh bơ như vậy. Nhưng mà anh vốn ghét con gái chạm vào mình và kết cục thì không ai biết được cô gái đó ra sao.
_ Không tìm được gì cả. Hồi nãy tại sao lại có cô gái đó ở trong khuôn viên của lâu đài.
Nữ Hoàng điềm tĩnh, thật bình tĩnh mà hỏi. Người không muốn bản thân phải tức giận đến mức mà mắng Pluto cả. Người biết cô gái đó với Pluto chẳng hề quen nhau gì nhưng lại làm thế trước mặt Lacie thì chẳng khác nào đang muốn giết chết con bé.
_ Không biết. Đã diệt trừ rồi, phạm vào cung quy của lâu đài thì chỉ có nước chết.
_ Được rồi. Pluto, ta không trách con gì nhưng con phải chăm sóc Lacie giúp ta được chứ. Con biết Lacie chỉ mở lòng với mỗi mình con mà thôi.
_ Tôi biết. Tôi không ghét cô ấy, cô ấy không giống như những đứa con gái khác, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Pluto không muốn trả lời Người như thế nhưng với cái tính băng lãnh của mình nên không thể thay đổi được cách xưng hô khác. Nữ Hoàng cũng gật đầu rồi nhìn Lacie đang nằm nhắm mắt ngủ.
" Cơ thể ấy phải chịu đựng bao lâu?"
....
Không biết có phải vì chuyện đó mà Lacie dần ít mở miệng nói chuyện hơn, một mình ngồi trong phòng không muốn ra ngoài cũng chẳng để ai vào phòng. Mọi người thường đều lén nhìn vào trong, thấy Lacie ngồi yên trên giường, những cái gối đều lộn xộn, những cuốn sách cũng không nằm đúng vị trí của mình. Lacie mặc cái đầm trắng xanh, ngồi yên đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ - nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi rực rỡ đến đẹp đẽ. Lacie cứ ngồi yên như thế, ngồi yên như một bức tượng không di chuyển, không cử động.
_ Pluto, con đã hứa với ta rồi mà.
_ Cô ấy đuổi tôi ra ngoài.
A! Lacie đuổi người con bé thương sao? Thật kì lạ! Chắc lại là do cái chuyện đó đã ám ảnh đến Lacie khiến Lacie chẳng thể tin vào Pluto được nữa.
" Tình yêu của em như giai điệu
Ngân nga khi bổng khi trầm
Tình yêu của em như chú chim mòng biển
Bay cao rồi lại thấp dần
Nếu em cố gắng gọi thật to trong hoàng hôn ấy
Thì liệu có thấy vẻ dịu dàng của anh không? ... "
Họ có thể nghe được Lacie ngồi đấy, nhẹ nhàng hát, giọng hát trong trẻo nhưng lại có một chút trầm trầm, khàn khàn, có vẻ Lacie vừa khóc vừa hát. Lần này Lacie đã biết yêu thương một người, cũng đã mong chờ người đó yêu thương mình.
_ Hộc .. khụ ... hộc
Lacie chợt ho khan, cơ thể gập người lại và bắt đầu ho. Trái tim chợt nhói lên đau đớn khiến Lacie phải bấu chặt bên ngực trái của mình. Đau! Đau đớn quá!
_ Đau ... đau quá ...
Nữ Hoàng hoảng sợ, vội vàng đẩy cửa chạy vào, ôm chặt lấy Lacie đang run lẩy bẩy trong đau đớn. Người đau lắm, Lacie không thể chịu đựng được nổi.
_ Lacie, con sẽ không sao đâu.
Nhưng cơ thể của Lacie vẫn không ngừng run rẩy, ngay khoé miệng vẫn chảy ra những vệt máu tươi đỏ chói. Người sợ rồi, Người không muốn nhìn thấy Lacie đau đớn như thế nữa.
_ Saturn, Uranus, các con lấy thuốc lần trước Lacie uống được không?
_ Vâng ạ.
Người sử dụng ma thuật của mình đưa Lacie vào giấc ngủ nhưng khi vào giấc ngủ, Lacie lại quá sợ hãi, nước mắt không ngừng trào ra. Người cố lay Lacie tỉnh dậy và Lacie chẳng thể nào tỉnh lại. Mặc kệ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Lacie vẫn chìm sâu bên trong tâm hồn của mình, tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ bản thân của nhóc. Lacie ngủ, ngủ trong biển sâu tiềm thức, những giọng hát cứ vang lên cố đưa Lacie chìm vào giấc ngủ để Lacie không phải khóc nữa, không phải đau đớn nữa thế nhưng trái tim vẫn cứ thế mà méo mó rồi rạn nứt đi. Trái tim Lacie lúc này không còn hoàn toàn hoàn chỉnh được nữa.
Những con người ở sâu tận bên trong tâm hồn Lacie vì muốn ngăn trái tim của nhóc bị phá hủy bởi những sự đau khổ, giày vò mà không ai kiểm soát được, đã chìm trong biển ý thức của nhóc và cố gắng ru nhóc vào giấc ngủ. Vậy mà, tâm trí lẫn trái tim của Lacie cứ dần méo mó rồi rạn vỡ và bắt đầu đánh mất bản ngã. Lúc này, Lacie đã vô phương cứu chữa cho nên Lacia đã tạo ra một thân thể cùng với một kí ức khác cho Lacie nhưng cuối cùng cũng rạn vỡ đi.
_ Lacie, xin đừng khóc. Xin hãy ngủ đi. Đừng nghĩ gì nữa.
_ Lacie, trái tim cô không chịu nổi nữa đâu. Xin cô, xin cô đừng như thế nữa.
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo của Lacie. Tại sao vì anh mà làm trái tim em đau như thế? Pluto, em nhớ anh. Pluto, em thương anh. Pluto, em ... yêu anh.
_ Sao Hạ Vương, ta đã dặn con là với cơ thể này của Lacie chỉ là tạm thời thôi, đừng để con bé chịu đựng bất cứ tổn thương nào, trái tim con bé rất yếu ớt.
Linh hồn của Lacia đứng trước mặt tất cả mọi người, bàn tay trong suốt vẫn còn đặt trên người của Lacie, vuốt nhẹ trên trán của nhóc. Lacie đang ngủ, nhưng nhịp thở không còn đồng đều như trước, trái tim lúc đập lúc không, bây giờ cơ thể không thể chịu nổi được nữa. Một cơ thể không thể lớn lên phải chống đỡ lấy một linh hồn trưởng thành.
_ Còn cách nào khác nữa không Lacia-sama? - Venus nhíu mày hỏi.
_ Còn. Phải tạo ra một thân thể khác cho Lacie. Mà cho dù có tạo ra thân thể thì cũng không thể chống đỡ được bởi con bé vốn không khoẻ mạnh, tâm trí yếu ớt, linh hồn luôn sợ hãi, cô độc. Con bé vốn muốn bản thân mình khoẻ mạnh và hạnh phúc nhưng chẳng có ai làm con bé tin tưởng được nữa.
_ Sao Hạ Vương! Con vẫn còn giữ viên đá Aquamarine của ta đúng chứ. Hãy đặt nó vào thân thể mới của Lacie, như thế nó sẽ giữ trái tim và linh hồn không phải đau khổ nữa.
_ Còn mấy đứa, khi ta tạo ra thân thể mới cho Lacie, ta muốn mấy đứa thật lòng yêu thương con bé. Mấy đứa đã nhìn thấy trái tim lẫn tâm hồn của Lacie đã tan vỡ như thế nào rồi chứ. Đừng vì lời yêu cầu này của ta mà mấy đứa mới chịu làm. Đừng để sau này mất đi người mình thương thì mới hối hận.
Linh hồn Lacia nói lần cuối rồi dùng ma thuật của mình, tạo ra cho Lacie một thân thể mới như hiện tại bây giờ vậy. Không thể xoá đi những kỉ niệm ấy được, Lacia chỉ còn có thể đóng lại những kí ức đau khổ ấy chôn vùi ở một góc và hi vọng rằng Lacie đừng tìm thấy nó. Lacia cũng tạo ra cho con bé một tiếng vọng khác, một nhân cách có thể bảo vệ con bé, bảo vệ trái tim mỏng manh, yếu ớt của Lacie. Nữ Hoàng Sao Hạ Vương mới dùng đến viên đá Aquamarine đặt vào trong thân thể để giúp cơ thể của Lacie tồn tại.
_ Đừng làm con bé khóc. Đừng làm những chuyện khiến con bé đau lòng, đừng để đến lúc quan trọng mất đi người mình thương yêu thì mới cảm thấy hối hận. Cho dù hối hận thì cũng đã trễ rồi.
Lacia nói rồi biến mất, trở về một ngôi sao tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm rực rỡ của White Star. Nữ Hoàng Sao Hạ Vương vuốt nhẹ bàn tay nhỏ bé của Lacie, đây là thân thể mới của con bé, thân thể trước kia đã có quá nhiều vết thương, có quá nhiều lỗ hổng không thể lấp đầy được bằng mọi thứ. Chỉ mong rằng Lacie vẫn khoẻ mạnh trong thân thể này.
_ Nữ Hoàng! Chúng con hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em gái của chúng con. Không phải vì lời hứa mà là vì thật lòng chúng con muốn vậy. - Neptune mỉm cười nhẹ nhàng an ủi Người, Người cũng cảm thấy an tâm phần nào hơn.
Lacie vẫn ngủ và không biết chừng nào mới tỉnh dậy. Nhưng khi tỉnh dậy, mong rằng con bé có một kí ức mới đẹp hơn.
Lacie! Chúng ta đợi con! Chúng ta đợi con quay trở về!
......
(Hình dáng của Lacie có lẽ mọi người đều nhớ nhỉ. Tớ không thể lưu ảnh được cho nên không thể đăng trong đây được cả.)
Tiếng bước chân đi nhẹ nhàng, một bóng dáng nhỏ bé, mái tóc màu xanh đậm cứ thế bay phấp phới theo từng nhịp của bước chân, đôi mắt xinh xắn màu xanh tựa màu của bầu trời liên tục đảo mắt để tìm kiếm một thứ hay một ai đó trong cái lâu đài quá to này.
Bóng dáng dừng lại ở một cánh cửa. Tựa hồ nhìn rất quen mà không ngần ngại đẩy vào, ở bên trong vẫn là những đồ vật quen thuộc trong kí ức đẹp mà Lacia không cất đi. Trong phòng, có 8 người con trai ngồi trò chuyện cùng với một người phụ nữ trẻ trung, khoác lên mình một bộ kimono màu xanh. Những người đó nghe thấy tiếng động chợt liền quay đầu lại và sững người mà ngạc nhiên. Bóng dáng ấy bước đi dưới đôi chân trần tiến tới piano, bàn tay đặt lên bàn phím trong suốt và bóng dáng đó mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt xanh ánh lên một niềm hạnh phúc chan hoà khắp nơi, người đó liền nhẹ nhàng cất giọng lên tiếng.
_ Con là Lacie Darphne.
Không có đau khổ nào lâu dài.
Cũng chẳng có niềm vui nào bất tận.
Hạnh phúc là do mỗi con người định đoạt với nhau.
Đừng vì một lần duy nhất làm tổn thương mà bỏ lỡ nhau.
Sẽ có một ngày chúng ta đánh mất nhau mãi mãi.
[Kết thúc phần ngoại truyện về Lacie Darphne _ Mở đầu một chương mới, một hành trình mới tìm lại người mình thương yêu. Khi tìm thấy rồi xin đừng bỏ lỡ nhau.]
Đôi lời tác giả: Một tháng lại trôi qua và lại có ít người đọc hơn. Vâng, tớ không biết một ai đó hay một reader nào vẫn còn đọc hay không. Tớ biết bây giờ những cái cốt truyện này đã quá cũ kĩ rồi nhưng tớ sẽ không làm giống họ nữa. Tớ muốn thay đổi một chủ đề mới, có thể phần đầu vẫn còn giống của tất cả author viết về những cốt truyện thế này. Ít người đọc đi, tớ gần như chán nản. Vâng, tớ sẽ cố gắng hơn nữa và tớ sẽ thay đổi tất cả sau khi kết thúc các phần trước bằng một hay hai chương nào đó rồi tớ sẽ ra một phần mới của truyện này. Tớ tính đổi tên truyện và bìa truyện, các bạn nghĩ sao?
Tên truyện: Fairy Tail! Chúng ta còn là gì của nhau!
Bìa ảnh:
Tớ design không đẹp lắm :3 Đừng chê tớ, tớ vẫn đang học hỏi kinh nghiệm ạ :>
Và nếu như chẳng ai còn thích thì tớ sẽ ngừng đăng và xoá truyện cho dù truyện này đã tới 72k lượt xem rồi. Tớ muốn viết phần mới trong truyện này liên quan đến Lucy, đến Sabertooth, đến nhóm Erza, đến các tinh hồn, đến Lacie cho nên tớ phần đang hoàn thành nó.
Mọi người! Tớ cũng lớp 11 rồi, tớ sắp lên 12 và sắp thi Đại Học mất rồi. Sau này tớ chẳng còn thời gian để viết , để đọc được nữa, lúc đó sách vở sẽ chồng chất và bài học sẽ nặng dần. Hi vọng mọi người thông cảm cho tớ nhé. Tớ sẽ cố chăm hơn trong mấy tháng còn lại của lớp 11.
Cám ơn.
[17/03/2018]
Đã xuất kho: 17/03/2018
Thời gian: 23:59 PM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip