Chương 2. Laxus
"Còn anh?"
Cataria đứng yên, khuôn mặt vẫn nở nụ cười ôn nhu như gió xuân nhìn chàng trai kia. Cô không vội vàng hấp tấp, chỉ lẳng lặng đáng giá người kia.
"Laxus."
Laxus lạnh lùng nhìn cô, mặt vẫn bình tĩnh không chút dao động. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng, bầu không khí như ngưng động duy chỉ có tiếng gió thổi mạnh mẽ như báo hiệu gì đó.
Bầu trời tối sầm lại, Laxus quay lưng bước đi. Lúc này Cataria mới lên tiếng, "Tôi có thể đi theo anh không?"
Tuy anh ta hơi lạnh lùng nhưng chắc chắn không phải kẻ xấu, Cataria có thể chắc chắn điều này. Cô cũng không định tự dâng mạng mình lên cho một kẻ xa lạ đâu.
Laxus quay lại nhìn cô, ánh mắt không dấu nổi vẻ nghi hoặc, "Ừ."
Cataria lẽo đẽo bước theo sau Laxus. Đi được một lúc thì trời bắt đầu nhỏ giọt xuống, cơn mưa kéo đến cuốn theo nó là lá cây cùng đất cát. Trời mưa, gió nổi.
Hai người tình cờ tìm được một hang động bên trong khu rừng này. Hang động khá nhỏ tuy nhiên vẫn chứa đủ hai người.
Quần áo Cataria bị nước mưa dính phải tuy không ướt nhiều nhưng lại hòa cùng đất cát dính trên tóc và váy cô, trông rất thảm hại. Còn Laxus ở bên vẫn tốt hơn cô rất nhiều.
Cô nhìn bộ dạng thảm hại của mình cũng chỉ cười nhẹ. Sự thật cần gì trốn tránh, cô đã mất đi quyền lực và cả sức mạnh, giờ đây lại thảm hại như vậy, chỉ sợ lão già kia ở dưới suối vàng vui sướng mà đội mồ sống dậy.
Tiếng mưa lách tách rơi xuống mặt đất, sau một khoảng thời gian thì mưa ngớt hẳn. Khung cảnh sau cơn mưa đúng là yên bình hơn hẳn, thế nhưng mặt đất lại không được như vậy. Đôi giày của cô chẳng mấy chốc liền bị dính những vết bùn.
Đúng là chật vật!
Laxus nhìn bộ dạng thảm thương của cô cũng không nói gì, ánh mắt lướt qua rồi lại nhìn thẳng về con đường trước mắt.
Cứ đi mãi, Cataria cũng không biết anh định dẫn cô đi đâu, chỉ biết đi theo sau, "Tại sao anh lại ở trong khu rừng này?"
"Tu luyện."
Từ lúc gặp nhau đến giờ, Laxus vẫn duy trì thái độ lạnh lùng của mình, trả lời cũng qua loa cho có lệ nhưng điều này không làm Cataria cảm thấy tức giận.
Lại bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, cả hai không ai nói chuyện với ai, mà cũng chẳng hơi đâu rảnh rỗi đi nói lảm nhảm mấy chuyện khác.
Trời tối, hai người đốt củi, nướng mấy con cá cùng vài cây nấm trong rừng. Tuy không bằng những sơn hào hải vị trước kia nhưng cũng không đến nỗi nào.
Hai người nghỉ tạm bên trong rừng, Laxus lấy trong túi ra một chiếc túi ngủ đưa cho Cataria, "Cầm lấy."
"Còn anh thì sao?"
Laxus không trả lời lại, mạnh mẽ nhét vào tay cô, còn anh thì ngồi xuống gốc cây gần đấy. Cataria hiểu ý anh, người ta đã có lòng thì cô đương nhiên sẽ nhận.
Tối trong rừng phải nói là rất lạnh, thân thể Cataria lại yếu đuối, cô nằm co người lại, thân nhiệt cũng giảm đi mấy phần. Laxus đang ngủ ngon cũng hơi tỉnh, thấy cô nằm gần đấy co ro lại, sắc mặt tái mét thì ôm lấy cô. Cataria bị hành động bất ngờ của anh làm choáng váng.
"Ngủ đi."
Thân thể cô mảnh khảnh làm Laxus có cảm giác chỉ cần dùng sức cũng sẽ làm cô vỡ. Thân nhiệt của Laxus đương nhiên cũng ấm làm cô không tự chủ được mà rúc vào lồng ngực anh. Hai người duy trì tư thế đấy cho đến sáng hôm sau.
♡♡♡
T/g: nhạt :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip