Hồi II:Hành trình của thiên sứ(mở)
Chương 1:Câu chuyện về địa ngục
Chap 1:Người lái đò
Không gian u ám và những tiếng than khóc đến rợn người phát ra từ chiếc hang khiến ai đi qua cũng phải rợn người.Chiếc hang mang tên "Hang Quỷ" nằm ở trung tâm của Fiore,giữa những lùm cây trong khu rừng hắc ám.
Nghe nói,rất nhiều người từng thấy những linh hồn đi lại quanh rừng vì bị dụ dỗ bởi chiếc hang quỷ.Nhưng lời đồn vẫn mãi là lời đồn.Sự thật về chiếc hang có lẽ chỉ có thiên thần,tiên,thần và một số năng lực thần bí khác biết được
Chiếc "Hang Quỷ" theo đồn đại của loài người thực chất là cánh cổng duy nhất từ nhân gian dẫn lối các linh hồn đến địa ngục.Bạn vẫn nghe người ta đồn đại rằng những ai làm điều thiện sẽ được lên thiên đàng còn những kẻ xấu xa sẽ xuống địa ngục.
Nhưng ở thế giới này thì không,tất cả các linh hồn đều sẽ phải đi qua cánh cổng địa ngục để đến với thế giới của thần chết.Nhưng đến được đó hay không cũng phụ thuộc vào nhiều điều khác
Đứng trước "Hang Quỷ", Wendy xem xét xung quanh và điều duy nhất cô bé thấy là những oan hồn lượn lờ.Đôi lúc cô bé cảm thấy những oan hồn này vừa tháng thương vừa đáng ghét.Những linh hồn này vì những oan ức không thể gỡ bỏ mà vĩnh viễn không bước qua cánh cổng,mãi vẩn vơ ở nhân gian không mục đích.
Một thiên sứ đến địa ngục tuy không phải chuyện hiếm nhưng lại là một vấn đề nghiêm trọng.Tuy nhiên Wendy hoàn toàn không quan tâm,cô bé thản nhiên bước chân vào chiếc hang được bao phủ bới lá cây u ám.
-Khoan đã,Wendy-Carla khó nhọc nói
-Xin lỗi, Carla,tớ quên mất exceed không chịu được nơi thiếu ánh sáng như này.
Wendy vội ôm Carla vào lòng,miệng lẩm bẩm đọc mấy chú gì đó không rõ.Một ánh sáng nhè nhẹ bao quanh Carla,đôi cánh trên lưng Carla biến mất.Và giờ đích thị mọi năng lực của exceed của Carla đều biến mất ngoại trừ khả năng giao tiếp và dự đoán.Nói chung bây giờ Carla chính thức là một con mèo bình thường.
-Cảm ơn cậu Wendy-Carla lấy lại tinh thần,nhảy khỏi vòng tay Wendy-Đi tiếp thôi
-Uk
Wendy nhẹ nhàng đồng ý rồi đi theo con mèo trắng kia.Họ đi nửa canh giờ thì đến một dòng sông.Nước sông trắng muốt đến nỗi rợn người,soi bóng mình dưới sông Wendy có chút rùng mình bởi cái không khí đáng sợ.
Một làn sương trắng kéo đến,từ làn khói mờ ảo đấy,một chiếc đò chầm chầm trôi gần bờ.Trên đò,một cô gái với mái tóc hồng nổi bật cùng với đôi mắt lục bảo cất lên chất giọng lạnh thấu xương:
-Các ngươi muốn qua sông?
-Phải.Một đồng tiền là có thể qua phải không?-Wendy trả lời
Khoé miệng cô gái kia hơi nhếch lên,giọng điệu bỡn cợt nói:
-Thiếu nữ xinh đẹp lại là thiên sứ cao quý,sao kẻ hèn này dám lấy tiền của ngài.Coi như chuyến đò lần này là miễn phí đi.
Wendy bán tính bán nghi nhưng rồi cuối cùng vẫn miễn cưỡng mà bước lên chiếc đò.Thiếu nữ tóc hồng nhẹ đẩy đò tiếp tục đi.Con đò theo nhịp đẩy của mái chèo mà tiến lên phía trước.
Wendy nhìn xuống mặt nước đen ngòm,thấy một số linh hồn đang oán thán
-Từng có người rơi xuống?-Wendy hỏi
-Vâng.Những kẻ vấn vương với thế gian mà ngu ngốc nhảy xuống-Cô gái lái đò nói-Và cả những người tôi ghét,như thiếu nữ đây chẳng hạn.
Dứt lời,con đò bỗng chông chênh khiến Wendy đứng bật dậy,loạng choạng trên đò
-Ta ghét nhất những kẻ thuần khiết
Một làn sương đen ngòm bao vây thiên sứ.Tuy rằng thiên sứ không chết nhưng nếu rơi xuống nước sông âm phủ e rằng cả đời không tỉnh lại,giống như ngủ một giấc vậy.
Carla nhận thức được sự nguy hiểm đang rình rập Wendy,liền thức tỉnh dang đôi cánh,đưa Wendy bay lên,ra khỏi con thuyền.
-Medery,thì ra dạo này báo cáo một số linh hồn biến mất,lại là do cô-Carla ánh mắt sắc lẹm nhìn vào cô gái tóc hồng phía trước
-Medery là tên cô?-Wendy hỏi với sự bỡn cợt-Cô không phải con người?
Medery nở một tràng cười:
-Haha,thiên sứ à.Cô hay thật.Người dưới địa phủ có ai nhận mình là con người không?-Medery điên cuồng rồi đưa tay lên
Nước sông theo bàn tay của người lái đò mà chuyển động dữ dội,lao về phía Wendy như những con rắn cuộn mình.Carla nhanh nhẹn chuyển động né tránh.Bất ngờ,một con dao nhỏ bay qua,cắt một vết sâu vào đôi cánh trắng cua Carla. Carla kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng.
Wendy lo lắng nhìn Carla,con dao kia không phải dao thường,đáng lẽ chỉ có vua âm phủ mới có được nó,nó đang ăn mòn đôi cánh của Carla.Lúc này thiên sứ vô cùng tức giận,cô bé nhẹ đọc một câu thần chú khiến Carla dần chìm vào giấc ngủ.Sau đó Wendy nhẹ nhàng bế nàng mèo trong tay,hạ xuống con đò.
-Thiên sứ không giết người-Wendy nói với Medery
-Ý cô là sao khi nói vậy,thiên sứ nhỏ bé.Cô sắp kết thúc sinh mạng của mình tại đây đó
Medery nói xong liền có một khói đen mù mịt bao vây Wendy,những đợt sóng cuộn trào cuốn lấy thiên sứ như muốn cô ngộp thở.Medery mỉm cười đầy vẻ kiêu ngạo,tiến lại gần xoáy nước,xem xem tiểu thiên sứ kia đã chết chưa.Bỗng một ánh sáng xuất hiện trong xoáy nước,đánh tan đi dòng nước đen ngòm cùng màn khói
-Ngươi nói ngươi không phải con người-Wendy đưa tay ra,trong tay xuất hiện những cơn gió nhỏ nhưng đầy nội lực-Vậy ta liền trực tiếp khiến ngươi không còn trên thế giới này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip