Hồi II: Hành trình thiên sứ (mở)
Chương II: Câu chuyện về địa ngục
Chap 4: Cô gái bên cầu nại hà (tiếp)
Juvia Lockser, một kỹ nữ nổi tiếng tại một thị trấn.
Thị Trấn Lamia Scale vốn là một thị trấn phồn vinh nhưng luôn có những mặt tối của nó. Đằng sau những căn nhà giàu có và khu chợ sầm uất chính là nơi tổ chức "chợ đen"-một nguồn tài nguyên bí mật của thị trấn. Tại nơi đó những gốc rễ thối nát của cuộc đời con người được bộc lộ một cách rõ nét nhất. Ở đây tập trung đủ loại người từ những gã lang thang, những nhà buôn, kĩ nữ và thậm chí cả những gã quý tộc. Điều khiến nơi này nổi tiếng không phải bởi sự phong phú của nó mà bởi khi đến đây chỉ có một luật duy nhất: bạn không biết bất kìa ai và không ai biết đến bạn. Tất cả những người hay những điều bạn biết về nơi này nếu tiết lộ bạn sẽ chết. Tức khi bước vào nơi này bạn đã làm một bản hợp đồng với tính mạng của mình. Và người duy trì điều lệ đó lại là một cô gái mỏng manh tưởng chừng chỉ muốn chở che. Không ai biết rõ tên thật của cô nhưng người ta luôn gọi cô với một cái tên: Ul
Ul mở một kĩ viện ngay tại trung tâm của chợ đen,không chỉ vậy cô cũng có vô số nguồn hàng cấm cũng như những mối quan hệ rộng rãi với cả hoàng tộc và các lãnh chúa. Nhưng thật kì lạ rằng một người không từ thủ đoạn để duy trì trật tự như Ul lại chấp nhận một kĩ nữ chỉ bán nghệ không bán thân.
Nhưng nếu như đã nghe tiếng đàn của nàng, có lẽ mọi người sẽ hiểu lí do vì sao. Thu nhập của nàng hơn bất kì kĩ nữ nào ở nơi này. Một buổi biểu diễn của nàng mà ai cũng phải góp mặt chỉ bởi một câu nói: Ai hiểu được tiếng đàn của ta, ta sẽ lấy làm phu quân.
Vậy mà nghiễm nhiên vô số nam thanh thậm chí cả những nữ tú luôn chăm chú lắng nghe tiếng đàn của nàng nhưng chưa ai hiểu được tâm tư của nàng. Nàng luôn đánh một khúc nhạc duy nhất. Khúc nhạc đó nghe buồn da diết mà mãnh liệt. Có người nói nghe nàng đánh đàn thấy được nàng là một người chứa nhiều tâm tư, có người nói nàng là một người khát khao giàu sang, có người lại nói rằng nàng đã vẽ lên một bức tranh xuân ảm đạm,....Và năm tháng trôi, cái tên đó vẫn không ngừng nổi tiếng : Juvia Losker
Tại một căn nhà nhỏ ngoài thị trấn ngày X tháng X năm X
-Juvia, muội thật ngưỡng mộ tỉ. Tỉ xinh đẹp lại còn đàn hay nữa.Không như muội, chả thể làm gì lại phải đem lại phiền phức cho tỉ.-Một cô gái với mái tóc xanh ngắn nói
-Levy muội đừng nói vậy. Muội là tất cả đối với tỉ. Không có muội tỉ thật sự không biết sống sao những tháng ngày tẻ nhạt. Tỉ rất thích nghe những câu chuyện của muội, tỉ không biết đọc muội có thể đọc cho tỉ nghe.
-Muội biết rồi. Sau này muội thành quan lớn,nhất định sẽ đưa tỉ đi mua thật nhiều trang sức,quần áo và sách. Mỗi đêm muội đều có thể đọc cho tỉ nghe.
-Chỉ có muội là yêu tỉ.
-Tỉ đừng có hôn muội nữa.
Levy và Juvia từng là hai cô con gái đơn thuần của một lái buôn nhỏ. Cuộc sống tuy không sung túc lắm nhưng vẫn luôn hạnh phúc. Có điều cha mẹ họ đều đã bị giết, lí do thì không ai biết được. Từ đó hai người chỉ biết nương tựa nhau mà sống. Juvia đã thấy hết những mặt tối của cuộc đời và thấu hiểu nhân sinh và cũng không còn những mộng mơ một thời, một bông hoa hồng đẹp đầy gai. Trái với đó, Levy dưới sự bao bọc của Juvia chưa từng tiếp xúc với những góc cạnh đen tối của cuộc đời. Levy hồn nhiên, ham học và sống như bao thiếu nữ mộng mơ. Nhưng có một điều Juvia luôn giấu diếm Levy.
-Tỉ cần vào thị trấn, muội ở nhà đừng có quên công việc.-Juvia khoác tấm áo choàng lên, mỉm cười hiền dịu nói với Levy
-Muội rõ rồi.-Levy mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách mới trả lời
Juvia lên ngựa, vào thị trấn phồn vinh. Đến trước một hiệu thuốc, cô dừng chân và bước vào.
-Cháu đến rồi sao Juvia?-Một giọng nói nam trầm ấm vang lên
-Dạ, thầy. Số tiền cần đều đã ở đây. Mong thầy chiếu cố.
Vị thầy thuốc nọ nhìn số tiền trên bàn và thầm ngạc nhiên. Không thể nào một nữ nông dân nghèo sống ở ngoại thành lại có thể có số tiền lớn đến vậy.
- Juvia cháu có thể không trả cũng được mà. Bác nợ bố mẹ cháu một mạng
- Bác đừng như vậy. Chuyện cũ không nên nhắc lại. Số tiền này cháu kiếm một cách đàng hoàng tử tế tuyệt đối không có trái với lương tâm.
- Con bé này bác đến thua cháu.
- Cháu biết rồi mà. Vậy thuốc cho Levy....- Juvia bắt đầu trầm giọng xuống như linh cảm được điều gì đó không hay.
- Ta phải thành thật với cháu. Mắt của Levy đang ngày càng mờ đi và có khả năng sẽ mù vĩnh viễn. Ta chỉ có thể kéo dài thời gian cho con bé, bị mù chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu muốn chữa trị thật sự ta nghĩ cháu nên mời đến danh y của lãnh chúa.
- Cháu cảm ơn. Bác cứ lấy thuốc cho cháu trước đi.- Juvia trên mặt thoáng qua nét buồn.
Lấy thuốc xong xuôi cô lại phi ngựa đến một nơi khác. Nơi đó cách xa thị trấn, cách xa những thứ phồn vinh và hoàn toàn hoang sơ. Một cánh rừng xanh.
Juvia lấy cây đàn tranh rồi bước lên một thân cây bắc ngang qua dòng sônh xanh. Thân cây này tựa như một cây cầu nối giữa sự thanh thản trong tâm hồn và những phẩm chất thối rữa của con người. Đối với Juvia, nó là cây cầu nối tâm hồn qua tiếng đàn.
Dường như đối với Juvia, mọi tâm tư đều có thể giải tỏa bằng tiếng đàn. Cô gửi gắm cả thể xác lẫn tâm hồn mình vào trong tiếng đàn.
Và bây giờ cô đang gảy đàn. Một khúc đàn chứa đựng một niềm hy vọng. Nó nghe háo hức, nôn nao trong lòng mà vẫn có một nỗi buồn không tả nổi. Juvia vận trang phục đơn giản nơi rừng núi hoang sơ tưởng chừng nàng là một đại nữ hiệp đã trải qua bao trận mạc giờ mới có một phút giây nhỏ để nghỉ ngơi.
- Nàng là người gảy đàn? - Một giọng nam vang lên.
Từ phía sau một thân cây cao, một người con trai khôi ngô tuấn tú bước ra. Mái tóc đen, trang phục vận đơn giản, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao cùng thân hình hơi gầy. Chàng quả thực như một vị tiên bước ra từ trong tranh.
- Là ta. Xin hỏi chàng là?
- Gray
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip