Chap 10: Hoàng Hôn

Reng... reng...
Gần hết lớp 11S: Về rồi!!!
Lớp chào tạm biệt nhau, ra về.

- Lucy với Juvia, đi trước đi, tớ có việc! - Erza khoác cặp trên vai, vẫy vẫy hai cô bạn kia.

- Bận hỏi?- Lucy và Juvia đồng thanh hỏi.

- Bận việc của một hội trưởng hội học sinh, ok? - Erza đáp lại ngay, rồi đi luôn.

- đi thôi, Lucy!!!- Juvia ôm tay Lucy, kéo đi.

- Anh tớ đâu nhỉ???  - Lucy gãi đầu hỏi.

- Ko biết, ra kia xem sao!

Sau khi xuống tầng, hai cô đã gặp Laxus vẫy tay Mira.
- Aigo... gì kia?- Juvia hỏi.

- Hả? gì? Đâu...có...gì!!! - Laxus lắp bắp, quá bối rối rồi. Cô gái nhiều chuyện là đây, và đang bắt gặp khoảnh khắc này.

- Thật ko?- Juvia cười gian.

- thì...

- Thôi về đi!- Lucy ngắt lời Laxus.

- Uk!- Hai đứa còn lại.

- Juvia... Juvia...Juvia....- Mẹ nuôi của Juvia.

- Thôi nhé! Bye! - Juvia quay lại nói.

- Nhớ 8h nhé!- Lucy nói.

- Ok!

- Đi thôi, bảo bối! - Laxus khoác vai Lucy.

Cả hai đi gần đến cổng trường thì có tiếng:
- Lucy! Lucy!

- Natsu...( Lucy quay lại về phía Laxus) anh vào xe trước đi, em quay lại sau.

- Ừm...

Laxus vào xe, Lucy nhìn theo Laxus. Khi thấy đã an toàn, cô hỏi:
- Sao? Chuyện gì?

- Cậu bỏ quên thứ này!















- Ô!!! May quá! Cảm ơn nhiều nhé! - Lucy cầm chìa khóa ôm vào lòng.

- Ko có gì nhưng... nó là gì thế!- Natsu gãi đầu.

- Đâu có thể xem là báu vật cho dòng dõi nhà Hearfilia, sẽ được truyền lại cho người nối dõi dòng tộc. Mất nó là ko xong đâu. Cảm ơn! - Lucy vui mừng.

- Tớ hỏi câu này thiếu tế nhị một chút nhé! Người nối dõi dòng tộc sẽ là anh cậu chứ nhỉ?- Natsu gãi đầu lần hai.

- Cái này... tôi cũng chẳng biết. Thấy bảo là anh tôi sẽ làm một nhiệm vụ đặc biệt lắm. Thôi đi đây, bye!- Lucy vẫy tay đi.

- Ồ... vậy... thôi nhé. - Natsu có vẻ buồn một chút, tưởng rằng sẽ đc cảm ơn chân thành lắm nhưng...

- Mà này...

- Hả!- Natsu quay lại ngay khi nghe thấy tiếng nói này.

- Cái này...cho cậu!- Lucy đưa vào tay Natsu rồi bỏ đi.

- Ơ... Vào xe rồi! Câu chuyện gia đình của Lucy như phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ! - Natsu dở tờ giấy ra rồi cười nhẹ.

Bên trong xe Hearfilia
- Cậu ta đưa gì cho em? Em đưa gì cho cậu ta đấy?- Laxus hỏi. Đừng tưởng không bt nhé, Laxus thấy hết cả rồi nhưng ko thể nghe đc cuộc nói chuyện của hai người.

- Cậu ta đưa cho em cái này! - Cô dơ chìa khóa trước mặt Laxus.

- À... em cảm ơn cậu ấy bằng cách nào, bảo bối?- Laxus hỏi.

- thì đưa thiệp mời tiệc cho cậu ta đó!- Lucy cất chìa khóa vào hộp riêng.

- Sau này cố gắng giúp tộc Hearfilia tốt như bây giờ nhé!- Laxus cười, xoa đầu Lucy.

- Ok!- cười

Ở trường
- về thôi!- Erza thở phào, lững thững đi về nhà

- Oh my god! Điện thoại tới đâu rồi? (Erza hết lục túi rồi chuyển sang đến cặp nhưng vẫn ko tìm đc) Tôi ko muốn đi bộ về nhà đâu!

-Cậu quên j ak?

Giọng nói quá đỗi quen thuộc, Erza quay lại. Thì ra đó là chàng trai tóc xanh, luôn xuất hiện đúng lúc mà cô cần.

- Ờ thì... tớ tìm... điện thoại!- Erza đỏ mặt, quay mặt đi.

- Nè! - Jella đưa chiếc điện thoại của mình trước mặt Erza.

- Hả? - Erza quay lại.

- Dùng của tớ mà gọi cho người nhà?- Jella có chút vệt hồng trên má quay sang chỗ khác.

"Sao cậu ấy biết nhỉ?"*nghĩ

- À... cảm ơn.- Erza cũng đỏ mặt. Mở điện thoại lên
- à... mật khẩu...

- Ngày sinh............ của cô gái ấy? -Jella bất giác gãi đầu.

- Cô... gái ấy?!- Erza có chút buồn và cũng có chút bất ngờ. Cô gái đó là ai? Cô gái đó là người như thế nào? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tiểu thư Scarlet. Nhưng rồi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy dẹp hết đi bởi câu nói.

- Mật khẩu... là ngày sinh... của... cậu đó...

- Hả?!

- Bây giờ... gọi về nhà đi!

- Hả...à...ừm!

.......

- Xong rồi... trả...này!

- Cậu... có cảm thấy thoải mái ko? Nếu ko tớ có thể... đổi mật... khẩu...

- Tớ cảm thấy... bình minh rất đẹp?- Nhìn về phía mặt trời

- Bình minh?!- Jella ngạc nhiên hỏi.

- Đúng! Bình minh!- Vẫn nhìn về phía mặt trời.

- Nhưng bây giờ là...

- À... Hoàng hôn!

- Trả lời tớ đi! - Jella dứt khoát

Erza thực sự ko biết trả lời thế nào cho đúng. Thật lòng mà nói thì cô cũng muốn Jella dùng mật khẩu này nhưng cũng muốn chấm dứt tình cảm này vì...
Asiii... thật khó nghĩ quá!!!

- Để đó đi!!!- Erza bẽn lẽn nói.

- Tớ sẽ dùng mật khẩu này đến khi nào cậu quên tớ, dùng nó cho đến hết cái điện thoại này đến cái khác và mật khẩu luôn là ngày sinh của cô gái tóc đỏ tớ thương bấy lâu. Chúng ta... quen nhau nhé! - Jella lấy hết can đảm để nói rồi, điều mà cậu ta nghĩ mình chẳng thể nói đc trước mặt cô gái ấy, cô gái tóc đỏ ấy.

- Tớ... Ok!

Hai đứa nhìn nhau bật cười.

- Aaa... dễ thương thế ngày!!!- Jella dùng hai bàn tay nựng má Erza.

- dễ thương?!

-Sao vậy?

-Cậu là chàng trai đầu tiên khen tớ dễ thương đấy!

- What? Thế họ khen gì?

- Họ ko khen! Gọi tớ là bà chằn, sát thủ, vân vân và mây mây... ko ưa chút nào hết! - Erza chu môi, dễ thương hết sức.

- Ko đâu... cũng có một số đứa khen cậu đẹp đó.

- Đẹp chứ ko phải dễ thương, tớ cần dễ thương cớ.Phong trào bây giờ là dễ thương đó.

Hai đứa nhìn nhau cười tập 2.

Rồi lại lặng xuống, nhìn nhau hồi lâu dưới hoàng hôn tuyệt đẹp. Hôm đó hoang hôn đẹp như màu tóc của cô gái

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và rồi... cũng có thể hạnh phúc của họ...sẽ gặp... khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip