Chap 19: Một đêm dài và những ngôi sao

Trên một ngọn đồi xinh đẹp vắng vẻ, vào ban đêm khí lạnh ngập tràn, có một đám nam thanh nữ tú ngồi quây quần quanh ngọn lửa trại cháy rực rỡ và ấm áp. Khí trời lạnh lẽo dường như không thể ảnh hưởng đến họ. Tiến lại gần hơn, ta có thể thấy được đám nam thanh nữ tú này đang mang bộ mặt rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào một chỗ. À, thực ra là có ba người ngoại lệ. Một anh chàng tóc vàng cao to vạm vỡ cứ nhìn chăm chăm chị gái tóc trắng đang mỉm cười 'hồn hậu' với những người khác, một anh trai tóc xanh dương cũng đang chăm chú dán mắt vào chị tóc đỏ ngồi cạnh anh ta, và còn một cô bé có mái tóc màu hồng đậm, nhìn có vẻ như là ít tuổi nhất ở đây, đang lơ đễnh ngửa cổ lên trời, không để ý phía dưới những người khác đang nhìn ngắm cái gì. Đây quả là mỹ cảnh. Người đẹp ghép vào cảnh đẹp thì còn gì bằng.

  Cả lớp ngồi tụm lại một chỗ, tất cả đều nhìn vào tay chị Mira đang chuẩn bị quay cái chai. Đầu chai trúng ai thì người đó bị hỏi, còn đít chai hướng về người nào thì người đó sẽ hỏi. Đây là lượt quay đầu tiên, chủ trò-Mirajane- sẽ được phép quay trước.

  Cái chai xoay một vòng thật mạnh rồi dần dừng lại. Cả lũ như nín thở chụm đầu nhìn vào cái chai nước kia. À thì, tất nhiên vẫn loại trừ 3 người nào đó. 

- A! Levy-chan bị hỏi trước tiên kìa! Người hỏi là Mest.- Lucy sung sướng reo lên, chúc mừng bản thân vừa thoát được một kiếp, và bạn thân mình vừa gặp nạn. 

  Levy Mcgarden nhìn cái chai như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thực ra có lẽ cô nên ném ánh mắt đó cho người xoay cái chai hơn, nhưng đó là ai chứ? Còn lâu cô mới dám động vào chị ấy, dù là chị ấy nhìn có vẻ hiền lành thế nào.

- Ai ya, Levy đang phải ngậm đắng nuốt cay kìa~~ - Juvia nhìn Levy rồi che miệng cười nham hiểm.- Chậc, thật là khổ thân cái chai quá đi... Mà cũng phải, Levy làm gì có can đảm lườm chị ác quỷ chứ nh...

  Juvia đang nói thì bị Gray ngay lập tức bịt miệng lại. Cậu ta thì thầm vào tai cô: 'Này! Cậu muốn chết à? Tự nhiên gọi chị ấy thế! Anh Laxus đập cho tan xác giờ!' Juvia cũng nhận ra mình lỡ miệng, vội gật gật đầu với Gray rồi cười xuề xòa nhìn Mira và Laxus.  Mira nhìn có vẻ như rất không để tâm, cười tươi nói:

- Được rồi mọi người, chúng ta nhanh tiếp tục thôi! Mest, em hỏi Levy đi.

  Mest Gryder hiếm khi mới thấy có lúc ngồi nghiêm túc suy nghĩ, thâm trầm nhìn Levy khiến cô nàng đang tức giận cũng tự nhiên dựng cả tóc gáy. 

- Levy Mcgraden- Mest gọi thẳng tên cô khiến Levy và những người khác bất ngờ, cậu ta tiếp tục hỏi cô bằng giọng điệu rất chi là nghiêm trọng- Cậu...có người mình thích chưa?

  Tiếp sau đó là cả một khoảng lặng dài khiến cho nười ta căng thẳng. Thực ra lúc này cả lũ không có căng thẳng gì cả, mà là đang đứng hình. Trời ạ, ai mà nghĩ là 1 thằng như Mest lại có thể hỏi câu này chứ?! Levy là người sốc nhất, vì chính cô nàng trực tiếp đón nhận quả bom này mà. Má cô dần nóng lên và cũng đỏ hơn, dưới ánh lửa trại nhìn như bị lửa hắt lên vậy.

- Tớ... tớ...

  Tất cả lũ đều ngóng đợi câu trả lời của Levy mà không đứa nào để ý cái ngôi xưng của cô đã đổi từ 'tôi' sang 'tớ' một cách thiếu tự nhiên

- Tớ... tôi còn chưa nói là mình chọn sự thật hay thử thách mà!!

  Cả lũ mặt ngây ra như phỗng. Lisanna nhăn nhó nói:

- Gì chứ?? Không phải hồi nãy là cậu chọn sự thật rồi sao?

- Đâu có?! Là cậu ta tự nhiên hỏi trước ấy chứ?!- Levy kêu lên bất mãn.

  Chị Mira lên tiếng:

- Thôi nào mấy đứa. Đúng là hồi nãy Mest chưa có hỏi Levy chọn gì thật. Thôi được rồi, cho em một cơ hội. Lại nào.

  Mest nhìn có vẻ ủ rũ và thất vọng. Cậu ta hỏi Levy và cô chọn thử thách. Bởi vì nếu chọn sự thật, Mest sẽ hỏi lại câu hỏi vừa nãy mất. Mest lại suy nghĩ về thử thách cho cô bạn cùng bàn. Anh chàng Jellal có vẻ như nghĩ ra cái gì đó khá thú vị nên thì thầm vào tai cậu ta. Mest ra chiều xem xét kĩ lưỡng đề nghị của anh chàng hội phó. Levy nhìn hai chàng trai thì thầm mà run hết cả lên. À thì thực ra, đó có lẽ là vì cô nàng đang lạnh, Levy mặc khá phong phanh mà. Lucy nhận ra điều đó là lấy áo khoác của mình đưa cho Levy. Không để ý đến Mest và Jellal đang thần thần bí bí bàn luận 'hình phạt' dành cho mình, Levy quay sang nói chuyện với Lucy. Tình cảnh này có lẽ hơi vô duyên, vì hai đứa ở lượt đầu làm việc riêng nên cả lũ cũng chẳng mấy để tâm đến trò chơi. Mira- người bày ra trò chơi- cảm thấy bất lực trước các đàn em. Cô thở dài, nhưng anh chàng Laxus và cô bạn thân Erza của Mirajane chắc chắn không thể để mỹ nhân buồn được. Rất nhanh chóng, hai người đã ổn định được một lũ quỷ, trong đó còn có thằng định đứng lên làm trò nữa, đó đương nhiên không ai khác ngoài Natsu.

  Có vẻ như thử thách cho Levy đã được quyết định xong, và Mest nói:

- Levy, nói thật to rằng 'Tôi hâm mộ Maria Ozawa!' đi.

- CÁI GÌ?!!!

  Levy hét lên đầy phẫn nộ. Erza và Mira bất ngờ nhìn Mest, rồi lại nhìn Jellal. Đương nhiên với đầu óc của Mest, cậu ta sẽ không nghĩ ra cái trò biến thái như vậy. Nói cái câu này là đã xấu mặt lắm rồi. Thế này thì... Jellal... không thể ngờ lại là một người như vậy?! Jellal chỉ cười hiền lành lấy tay xoa đầu Erza, tỏ vẻ ôn hòa vô hại. Anh ta còn nháy mắt với Erza nữa. Erza nhìn Jellal với ánh mắt không thể tin nổi. Ôi... hoàng tử Hamlet của tôi. Levy không còn cách nào khác là phải tuân theo và nói thật to câu nói mà đối với cô là đáng xấu hổ vô cùng đó. Ngay sau khi nói xong, Levy hét lên với âm thanh cực đại của mình:

- MEST GRYDER!!!!! TÔI SẼ ĐÁNH CHẾT CẬU!!!!

  Sau một hồi phong ba bão tố, mưa rền gió giật, tất cả ổn định lại chỗ ngồi. Mest với khuôn mặt thỏa mãn vì trêu chọc được Levy vẫn đang không ngừng cười một mình. Loki móc máy nói:

- Này, Mest, cậu bị tự kỉ à? Sung sướng lắm hay sao mà cười mãi thế?

- Có liên quan gì đến cậu à?- Mest quay sang trừng mắt nhìn Loki. Loki cũng không kém cạnh, lườm lại cậu ta. Sau một hồi đấu mắt, hai người bị chị Mira kéo lại vào trò chơi.

  Lượt thứ 2, Levy xoay cái chai. Và hay ho làm sao, cô bạn thân yêu quý vừa nãy mới cười vui vẻ trên nỗi đau của cô giờ lại là nạn nhân tiếp theo. Ác độc hơn, người hành hình lại là bà mối Mirajane. Lucy mặt tái mét, nhăn nhó. Oh no! Tại sao cô lại xui xẻo thế này cơ chứ?!!

- Đó gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười đó bạn tôi!- Juvia cười lớn tỏ vẻ thích thú lắm.

  Lisanna chỉ lắc đầu thương cảm và nói

- Tội cho cô gái ấy.

  Sting định đỡ đạn thay cho Lucy, nhưng anh chưa kịp làm gì thì chị Mira đã lên tiếng:

- Sting-san, nếu em muốn thay lượt với Lucy thì cả 2 đứa đều phải chịu phạt đấy. Đó là luật.

- Trong luật chị nói vừa nãy làm gì có cái điều khoản đấy?!- Sting hỏi lại

  Gray đáp lại ngay lập tức:

- Không có thì không có thật, nhưng mà luật phá game và bỏ lượt có rõ ràng mà. Anh chịu thay Lucy tức là cô ấy bỏ lượt không phải sao?

  Sting định nói gì đó thì Lucy cản lại:

- Nii-chan bình tĩnh! Trò chơi thôi mà, có gì mà em không làm được chứ? Anh làm quá rồi đó.

- OK~ Vậy chị bắt đầu hỏi nha~- Lucy, em lựa chọn gì nào? Sự thật hay thử thách?

- Thử thách ạ!

- Ara ara, Lucy chơi lớn đó nha!- Chị Mira cười vui vẻ. Sự xinh đẹp và cuốn hút trên gương mặt chị bừng sáng dưới ánh lửa trại, khiến cho ai đó ngắm mãi không rời mắt.- Vậy thì, em hãy kể về quá khứ của em đi.

- Ể?!- Ai cũng trợn mắt há mồm nhìn Mirajane. Không ngờ chị ấy lại đưa ra thử thách dễ dàng vậy?

- Ơ, cái đó cũng là thử thách hả chị?- Lucy ngơ ngác hỏi

- Thế em muốn đổi cái khác không?- Chị ấy lại cười... Nụ cười báo hiệu có điềm chẳng lành đây mà.

  Lucy rất biết lượng sức, lập tức từ chối. Cô kể, từ tốn và chân thật:

- Ừm, em không có kí ức trước năm 10 tuổi. Em cũng không biết quãng thời gian đó xảy ra chuyện gì mà em mới quên đi. Sau đó thì chỉ là những ngày bình thường của một đứa trẻ thôi. Ba mẹ và nii-chan luôn ở bên em. Nhưng mà lúc em 12 tuổi thì ba mẹ đột nhiên nói có việc đột xuất phải đi lâu dài. Từ đó thì lần nào ba mẹ cũng đi mấy tháng mới về một lần, có nhiều lần em và nii-chan còn phải theo ba mẹ đến nơi công tác mới nữa. Hồi em 14 tuổi, có một lần ba làm thí nghiệm không may bị thương nặng ở chân, nên phải nằm trong bệnh viện thành phố cả tháng liền mới hồi phục được. Trong một tháng đó em đã gặp Rogue. Em vô tình nhìn thấy cậu ấy ngất xỉu trên bãi cỏ ngoài công viên. Mọi người vây quanh cậu ấy nhưng chẳng ai giúp cậu ấy cả. Em đưa Rogue đến bệnh viện, sau đó thì ngày nào em cũng vừa đến thăm ba vừa ghé qua xem tình hình sức khỏe của cậu ấy. Rogue bị bệnh truyền nhiễm rất nghiêm trọng, người thân không ai trông nom cậu ấy mà chỉ cung cấp tiền để cậu ấy điều trị. Em trở thành người bạn duy nhất của Rogue trong quãng thời gian đó. Khi đó may mà nii-chan đang rất bận việc ở Sabertooth- trường cũ của bọn em- nên chẳng mấy khi chú ý đến tình hình bên ngoài của em, nếu không có lẽ anh ấy sẽ ngăn không cho em chăm sóc Rogue đâu. Cho đến cuối năm đó, khoảng vào mùa đông trước khi em lên 15 tuổi, người nhà Rogue đến đón cậu ấy ra nước ngoài điều trị. Từ đó đến bây giờ mới gặp lại nhau. Nhưng mà em cũng chỉ mới nhớ ra cậu ấy ngày hôm qua, bởi vì hình như lại có chuyện gì đó nữa, khiến cho kí ức năm 16 tuổi của em bị khuyết một mảng, cho nên kí ức trước đó cũng mơ mơ hồ hồ, đại khái là không thể nhớ rõ. Cho đến bây giờ em vẫn chưa nhớ hết, chỉ nhớ ra Rogue thôi.

  Giọng nói của cô đều đặn và nhẹ nhàng, những kí ức tốt đẹp tái hiện những khoảng thời gian tươi đẹp của cô. Dù vẫn thiếu một vài mảnh ghép, nhưng đó vẫn là những kỉ niệm hết sức đẹp đẽ, đẹp đẽ đến mức khiến cho người ta cảm thấy giông tố phía sau tràn đầy hiểm họa. 

- Em chưa từng hỏi ba mẹ em về kí ức lúc trước khi em 10 tuổi sao?- Chị Mira hỏi cô. Thật là lạ. Tại sao cô lại có cảm giác Lucy không hạnh phúc như những gì cô được nghe cơ chứ?!

- Em đã từng hỏi mấy lần, nhưng ba mẹ và nii-chan luôn tránh đi chủ đề này, thỉnh thoảng có trả lời qua loa, nên em nghĩ nếu họ đã không muốn nói, thì em không nên ép buộc họ.- Lucy tươi tỉnh trả lời lại. Nụ cười của cô rất rực rỡ, nhưng lại khiến cho Natsu cảm thấy giả tạo và nhợt nhạt. Cậu không thích điều này, không thích Lucy cười gượng gạo như thế. 

  Natsu đứng dậy, tỏ ra chán nản nói với mọi người:

- Aiss! Cái trò này nhàm chán quá đi! Tớ ngủ gật nãy giờ nè. Không chơi nữa không chơi nữa! Phạt gì phạt liền đi.

  Lucy ngước lên nhìn Natsu. Đổi mắt rồng kiêu hãnh của cậu lộ ra vẻ bất cần đời, nhưng cũng phảng phất chút lo lắng và bối rối. Là vì cô sao? Đột nhiên Lucy cảm thấy có gì đó thật ấm áp, và cô lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười say sưa và chân thật. Natsu lén nhìn Lucy, thấy cô trộm cười, nét mặt cậu giãn ra chút ít. Có lẽ cậu thành công rồi. 

  Cả đám hùa theo Natsu để xóa cái bầu không khí gượng gạo này đi. Mirajane và Erza đều mỉm cười hiền dịu với Lucy và nói rằng họ rất vui vì cô đã kể cho họ về quá khứ của mình. Đêm dần đổ xuống, trò chơi kết thúc khi chỉ mới bắt đầu, và mọi thứ có vẻ lại trở về như ban đầu... Một đêm dài sắp tới.

...................................................................................................................................................

* Đêm, ca trực của Jellal:

- Oa aaa~~

  Tiếng ngáp dài phát ra từ sau lưng khiến Jellal cảm thấy có chút quen thuộc. Anh quay người lại nhìn. Lucy đang chui ra từ trong lều của cô và Levy, trên người còn cuốn cái chăn nữa. Jellal nghĩ thầm không biết giờ này mà cô nhóc còn ra ngoài làm gì nữa. Anh quan tâm hỏi cô khi thấy cô hơi run người, có lẽ là vì lạnh:

- Sao giờ này em lại ra đây vậy Lucy? Lạnh lắm không?

- E..Em hông...sao...- Lucy đáp lại với giọng nói đứt quãng và ngái ngủ. Người cô run lên dù đã có chiếc chăn quấn quanh. 

  Jellal gọi cô lại gần chỗ anh ngồi và cho thêm củi để lửa cháy to hơn. Lucy ngồi cạnh Jellal, cô đưa tay ra hơ trước lửa, hơi ấm được truyền đến qua lòng bàn tay khiến cô dễ chịu hơn phần nào. Jellal lại hỏi:

- Em không ngủ được à?

- Em gặp ác mộng thôi. Tỉnh dậy rồi thì em khó ngủ lại lắm, nên em ra ngoài này hóng gió chút.- Lucy trả lời

- Hóng gió? Giữa đêm trên núi thế này á? Sở thích của em kì lạ nhỉ?- Jellal buồn cười. Trời, cô nhóc này biết rõ ràng đêm sẽ lạnh mà lại nói là đi hóng gió.

- À thì, em chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi mà.- Cô ngượng ngùng đáp lại. Chậc, suýt chút nữa quên mất. Hóng gió trong cái lạnh này thì chắc cô trúng gió chết luôn quá.

- Thế, hôm nay em có vui không?- Jellal ngửa cổ lên nhìn bầu trời đầy sao. Đêm trên núi thật sự rất đẹp. Những ngôi sao to sáng lấp lánh này thật không dễ gì để nhìn thấy giữa thành phố sầm uất và tràn ngập ánh đèn hào nhoáng. Dù chỉ lấp ló qua vài tán cây đi chăng nữa thì nó vẫn rất đẹp.

  Lucy không hiểu sao, nhưng cô có cảm giác anh sẽ nói tiếp điều gì đó. Đây có lẽ là bản năng của cô, có thể là do sự nhạy cảm của cô với cảm xúc của con người, nhưng cũng có thể là do sự quen thuộc kì lạ của cô đối với anh. Như lơ đễnh trước sự im lặng của lucy, Jellal nói tiếp:

- Anh thấy Erza và Mira khá căng thẳng khi đưa ra câu hỏi đó cho em. Tuy nó hơi sai so với một thử thách, nhưng anh nghĩ ai cũng muốn biết nó.

- Tại sao ạ?- Cô hỏi lại, cố tình lờ đi vấn đề đầu tiên mà Jellal hỏi. Dù sao thì cô cũng không quá khó chịu khi chia sẻ quá khứ của mình với người khác, nhưng có gì đó khiến cô không thích đề cập đến nó, giống như não bộ của cô muốn trốn tránh nó vậy.

- Tất cả mọi người trong lớp, ai cũng có một quá khứ của riêng mình. Ai cũng có nỗi buồn và sự tổn thương của riêng mình, nhưng chúng tôi chia sẻ hết cho nhau những điều đó. Chúng tôi giúp đỡ và động viên nhau, từ đó chúng tôi tin tưởng nhau như một gia đình. Nên bất cứ ai gia nhập đều là gia đình của chúng tôi. Chúng tôi không muốn người thân của mình giấu diếm mình bất cứ điều gì, đặc biệt là nỗi buồn của người đó. Cũng giống như em không muốn cha mẹ mình giấu chuyện kí ức của em trước năm 10 tuổi vậy. Và Lucy, em nghĩ rằng em che giấu rất giỏi nhỉ?! Nhưng mọi người đều nhận ra em có tâm sự đấy.

* Lưu ý: 'Chúng tôi' ở đây là watashitachi, để chỉ chung mọi người. Vì mình không biết nên dùng từ nào khác nên mới dùng 'chúng tôi'. Watashitachi có thể dùng trong mọi trường hợp với người thân thiết hoặc không, nên mình mới dùng từ này để giải thích. Hi vọng mọi người không thắc mắc tại sao Jellal lại xưng 'chúng tôi', nghe hơi xa cách ạ. 

  Jellal nói và cười dịu dàng với cô. Lucy bất ngờ. Hóa ra đây là cách mà họ tin tưởng nhau tuyệt đối, ngay từ những chuyện nhỏ nhặt nhất sao? Không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, chỉ cần là một người trong gia đình, họ sẽ yêu thương hết mình dù quá khứ của người kia có thế nào, tính cách của người đó có ra sao. 

  Thấy Lucy ngẩn người , Jellal ngại ngùng cười một cái rồi nói:

- Haha, nhưng mà còn có Meredy, cô bé cứng đầu quá, chẳng chịu nói năng gì với mọi người, nên bọn anh cũng chẳng biết phải bắt chuyện với cô bé thế nào. 

- Yên tâm đi anh, em đảm bảo sẽ thuần hóa được cô bé đáng yêu đó!- Lucy nói với giọng lạc quan. Cô luôn có cảm giác rất tốt với Meredy, và cô bé cũng rất quý cô mà không phải sao! Cô cũng có cảm giác anh Jellal rất có thiện cảm với Meredy, và Meredy cũng vậy. Meredy bây giờ đã mở lòng hơn nhiều, còn thích nói chuyện với Juvia nữa chứ.

  Hai người cứ ngồi nói chuyện một hồi, đến lúc bất chợt có tiếng bước chân đến gần, Lucy mới giật mình nhìn giờ. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, hết ca trực của Jellal rồi. Hôm nay cứ tưởng sẽ chơi muộn, vậy mà vì cô mà mọi người lại đi ngủ sớm. Anh Laxus trực ca đầu xong đã đi ngủ, sau đó là anh Jellal. Tiếp theo hình như là...

- Natsu?!- Jellal lên tiếng. 

  Natsu đi tới chỗ hai người rồi ngồi xuống giữa Lucy và Jellal, cái mặt tỉnh queo. Cậu tự nhiên hỏi:

- Sao khuya thế này hai người lại ở đây? Lại còn ở một mình vậy?

- Anh trực ca sau Laxus, còn Lucy thì không ngủ được nên mới ra đây nói chuyện với anh chút thôi.- Jellal trả lời 

  Natsu mặt nhăn mày nhó, nói với anh chàng hội phó:

- Thế thì hết ca trực của anh rồi đó anh Jellal. Anh về lều ngủ với chị Erza đi.

  Jellal đỏ mặt tía tai. Vốn anh phải ngủ với Laxus, Mira ngủ với Erza, nhưng Mira nhất quyết đòi đổi, nên Erza đành nhượng bộ, đổi sang nằm chung lều với anh, để Laxus với Mira chung một lều. Mira nhìn có vẻ rất hào hứng và không có nữa điểm lo lắng dù là nam nữ nằm chung. Thực sự trong một tiếng trước ca trực của mình, anh không tài nào ngủ nổi, nên vừa đến giờ một cái là anh tỉnh luôn. Erza có vẻ như có chuyện suy nghĩ, nên lúc đầu tuy có ngượng ngùng, nhưng sau đó cũng ngủ thiếp đi. Lúc anh ra đổi ca cho Laxus, anh thấy cậu ta cũng có chút căng thẳng, còn nuốt nước bọt ực một cái, như kiểu sắp đối mặt với nguy nan vậy. Nhưng mà anh cũng không tiện nghĩ nhiều. Bây giờ đến lượt mình lại phải đối mặt với tình cảnh này, Jellal vừa ngại vừa hồi hộp. Erza ngủ rồi, cho nên chắc cũng không sao đâu. Nghĩ vậy, Jellal đứng dậy, tạm biệt hai đứa bé đang ngồi dưới đất, lò dò đi vào trong lều, mỗi bước chân đều khẽ khàng hết mức có thể, như sợ người trong lều có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Lucy nhìn theo anh chàng, không khỏi hiếu kì thắc mắc:

- Anh Jellal làm sao vậy nhỉ? Trông anh ấy cứ lạ lạ.

- Ai mà biết được...- Natsu nói với giọng lớ mớ, như kiểu lại quay về trạng thái ngái ngủ rồi.

- À mà, thật không ngờ đó nha. Không cần người khác gọi mà lại tự động ra đây. Được đó!- Lucy cười châm chọc, vỗ vai Natsu một cái.

  Bỗng nhiên bị đánh, Natsu nảy người. Cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt ai oán. 

- Tự nhiên đánh tớ!- Natsu nhỏ giọng kêu.

  Lucy buồn cười, nhìn khuôn mặt cậu sáng lên trong ánh lửa trại mà không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô cười hiền, nói:

- Hồi tối ý, cảm ơn cậu. 

  Natsu nhìn sang Lucy, thấy khuôn mặt cô có chút đỏ lên. Cậu thấy có gì đó sai sai, mặc dù Lucy đang cười hạnh phúc, nhưng mà ánh mắt của cô có gì đó không đúng. Natsu đưa tay kéo vai Lucy, kề sát mặt cậu vào mặt cô và nhìn chăm chú. Lucy bất ngờ, mặt đỏ ửng. Cô định đẩy cậu ra, nhưng mà Natsu giữ tay cô chặt quá. Hơn nữa, người Natsu thật ấm, cô có cảm giác không muốn buông ra, nhưng nhưng mà, khoảng cách này cũng gần quá. Sao đột nhiên cậu ta làm cái trò gì kì cục vậy? 

  Cách đó không xa có một thanh niên tóc vàng đang đứng nhìn cặp đôi kia. Anh ta đứng trong bóng tối nên biểu cảm khuôn mặt bị giấu kín, chỉ là không giấu được tiếng nghiến răng ken két cùng tiếng chửi thầm nho nhỏ phát ra từ kẽ răng người thanh niên. (Chắc các readers đủ hiểu là ai rồi--!).

  Natsu và Lucy không nói chuyện nhiều. Cô cứ lặng lẽ ngắm bầu trời đêm và ánh sao sáng lung linh qua các tán cây, còn Natsu thì chỉ đơn giản là ngồi im lặng, không nói gì. Cậu nhìn ánh lửa trại suốt, thỉnh thoảng lại quay sang Lucy, nhưng cô chỉ chăm chú lên bầu trời. Đôi lúc Natsu bắt chuyện, Lucy trả lời. Hiếm khi nào hai người họ có thể trầm tĩnh như thế. Lucy mải suy nghĩ miên man, ánh mắt cô đượm buồn. Natsu không biết cô đang nghĩ về điều gì, chỉ biết là cậu không muốn nhìn thấy Lucy rầu rĩ như thế. Natsu hỏi:

- Oi Luce, cậu có chuyện gì không vui à? Sao giờ này vẫn còn ra đây ngồi mà không ngủ?

  Lucy nhìn thoáng qua cậu rồi lại chôn mặt vào đầu gối. Cô đáp lại:

- Không hẳn. Tớ chỉ nghĩ về một số chuyện anh Jellal nói thôi. Tớ muốn được hòa hợp với mọi người nhanh hơn nữa, muốn nii-chan cũng có thể sớm hòa nhập, vì tất cả mọi người đều rất tốt. Nhưng mà tớ vẫn rất do dự. Tớ nghĩ cả nii-chan cũng như vậy. Anh ấy luôn chùn bước khi đứng trước một môi trường mới với những mối quan hệ mới. Anh ấy thể hiện ra ngoài có chút cộc cằn và ác ý, nhưng thực chất anh ấy cũng rất yêu quý và ngưỡng mộ mọi người. Anh ấy đúng là ngốc lắm nhỉ? Mà thực ra, có lẽ tớ cũng thế...

  Natsu lặng lẽ nghe cô nói. Cậu không nói thêm gì mà chỉ quan sát biểu cảm khuôn mặt cô. Sau đó là một khoảng im lặng thật dài, chỉ nghe Lucy cười nhẹ thêm một tiếng. Natsu nhìn lên bầu trời. Đêm nay quả thực rất dài, đã tới 1:30 sáng rồi nhưng sao vẫn không tắt và không có ánh sáng nào chịu ló ra, mặc dù đang là mùa hè. Cậu đột nhiên đứng dậy, trèo lên một cái cây cao và bảo với cô:

- Lucy, lên đây nào!

  Lucy nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì. Natsu tự nhiên muốn làm gì vậy, lại bảo cô leo lên cây? 

- Mồ, cậu định làm gì vậy Natsu?

  Lucy theo sau Natsu. Cậu leo lên càng lúc càng cao. Quả thực cây cối ở đây tốt thật, khí hậu lạnh thế này mà vẫn có thể mọc lên xanh tốt, vững chắc như vậy. Cô nhăn mặt nói:

- Còn phải leo bao lâu nữa vậy hả Natsu?

  Cậu không trả lời cô. Natsu trèo lên đến ngọn cây. Cậu đưa tay kéo Lucy lên. Cô liếc qua Natsu một cái, sau đó đảo mắt về phía trước. Lucy kinh ngạc. Đôi mắt màu nâu chocolate của cô phản chiếu ánh sáng huyền ảo của muôn ngàn vì sao và cả một dãy núi đá stellarium. Stellarium tắm trong ánh sao, phản quang lại bằng thứ ánh sáng diễm lệ, nhuộm cả một vùng đất về đêm trong những màu sắc tuyệt đẹp. Lucy thốt lên:

- Thật kì vĩ!

- Oh! Đúng là đẹp thật đấy!- Natsu cũng ngạc nhiên không kém. Tối hôm qua cậu cũng có đứng nhìn toàn cảnh thì thấy rất đẹp, nhưng hôm nay lại thấy nó càng đẹp hơn nữa. Cậu thắc mắc không biết là tại vị trí đứng khác nhau hay là vì hôm nay có một người đặc biệt cùng ngắm khung cảnh này với cậu. 

  Natsu nhìn Lucy rồi cười thật tươi. Đôi mắt của cậu phản chiếu hình ảnh cô gái trước mắt đang hết sức hạnh phúc ngắm nhìn những vì sao trên trời. Biểu cảm của cô sao lại giống như gặp lại bạn cũ xa nhau lâu ngày vậy nhỉ? Có thể là do, những vì tinh tú đó thực sự là bạn của cô. Lucy rất thích thú, nhìn ngắm mãi không thôi. Natsu nói với cô:

- Vậy là hết buồn phiền nhé!

  Cô cảm thấy Natsu tuy hơi ngốc, nhưng cũng rất tâm lý, rất chân thành và thật thà. Cậu ấy luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy vui vẻ và phấn chấn, mặc dù, có lẽ trong lòng cậu ấy cũng có không ít muộn phiền. Cô thật muốn được hiểu nhiều hơn về Natsu.

  Và cứ như thế, một đêm dài lại trôi qua. Điều khác biệt duy nhất là hôm nay có những ngôi sao đồng hành cùng với họ. Có những con người thì đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng có những người vẫn còn thức, vẫn còn nhìn ngắm một ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip