Chap 8: Chuẩn bị

  Một ngày đẹp trời, cuối tuần, thứ 7

- Nii-chan, dậy dậy, sắp trễ học rồi!- Từ tầng 2 của căn nhà vàng từ trong ra ngoài trên phố Magnolia vọng ra tiếng gọi như hò đò của cô em gái nào đó đang khổ sở vật lộn với anh trai mình.

- Em cứ chuẩn bị trước đi.- Sting nói bằng giọng ngái ngủ khiến Lucy tức điên. Giờ này đã là giờ nào rồi mà con khỉ dở hơi này còn kêu cô chuẩn bị chứ?! Cô điên tiết hét vào tai anh:

- Bà đây xong hết rồi đấy! Có dậy hay ko thì bảo?!

  Sting giật mình ngồi bật dậy. Nhìn khuông mặt bốc hỏa của em gái anh thừa biết sắp có chuyện ko hay xảy ra. Sting ngay lập tức chạy ù vào nhà vệ sinh, ko quên vớ thêm bộ đồng phục. Anh ko muốn bị cô em gái hiếu thảo này chửi cho sml nữa đâu; lần trước quên mang đồ vào, nhờ em gái lấy hộ thế là bị ăn chửi. Lần này rút kinh nghiệm. (Anh à, muốn ko bị chửi tốt nhất nên biết dậy sớm đi.)

- Anh nhanh lên đấy. Đồ ăn sáng em chuẩn bị ở dưới nhà rồi, em đi học trước đây.- Cô nói vọng vào phòng tắm. Sting nghe thấy liền hốt hoảng mở cửa chạy ra trong tình trạng trên chưa cài xong nút áo, còn dưới thì vẫn mặc... quần ngủ, đầu tóc như tổ quạ, nói chung là nhìn dở hơi hết sức.

- Em đi một mình à? Nguy hiểm lắm, để anh đưa đi.

- Em có còn con nít nữa đâu.- Lucy bất mãn nói. Cô thực ra là muốn đi từ sớm tìm hàng quán nào đó ngon một chút để mời mấy cô bạn đi ăn, coi như là ra mắt. Từ lúc vào lớp đến giờ cô chưa mời bạn bè đi chơi lần nào, dù sao cũng đã 1 tuần rồi mà. Nếu để Sting đi, kiểu gì anh ấy cũng sẽ ko cho cô làm vậy đâu.

- Ko được, phải nghe lời. Bố mẹ đã bảo anh...- Sting nghiêm mặt nhìn em gái, nói chưa được hết câu thì bị Lucy cắt lời:

- Vâng vâng em biết rồi. Anh có thể đừng có hát cái bài ca bất hủ đó giùm em đi.

  Cô chán chường giơ tay chịu trói. Biết ngay là anh sẽ ko cho mình đi dễ dàng thế mà. Trong khi ăn sáng, Lucy hỏi Sting:

- Nii-chan, chắc chắn là anh thấy Meredy rất quen đúng ko?

- Em vẫn còn bận tâm về con nhỏ đó à?- Sting nhìn em gái, vừa ăn vừa nói

- Anh đừng có nói về người ta bằng cái giọng ko có tí thiện ý nào thế được ko vậy?- Cô than phiền với anh trai mình. Rõ ràng cô nghiêm túc mà ông anh này cứ đùa.- Thật sự là em có cảm giác gặp Meredy ở đâu đó rồi mà. Dạo gần đây em hay thấy mập mờ cái gì đó có vẻ giống một trại trẻ mồ côi lắm.

  Sting trầm mặc một lúc. Trại trẻ mồ côi à? Hơi giống khi đó nhỉ?! Ko biết có phải là Ul ko? Thôi thì hỏi sau vậy. Cho nốt miếng bánh còn lại vào trong miệng, anh xoa đầu cô, bảo:

- Em nghĩ nhiều quá rồi. Mấy cái về mặt cảm giác đấy anh ko giỏi, đừng hỏi anh. Đi học thôi.

........................................................................................................................

7h50', trường phổ thông liên cấp Fairy Tail, lớp A1

- A! Lucy cậu đến rồi, mau ra đây tớ cho xem cái này.- Vừa thấy cô vào lớp, Levy liền chạy đến kéo tay cô.

  Levy đưa cô một quyển album nhỏ, có lẽ là đồ bỏ túi được.

- Ảnh lớp mình hôm đi chơi có tất trong này đấy.- Levy tươi cười bảo, rồi lại hơi xụ mặt xuống- Đương nhiên là đứa nào chụp mới có mặt, chỉ có mỗi cái ảnh chụp chung là đủ cả. Anh cậu với tên Rogue kia chả có tấm nào. Hai ông tướng đấy cũng chảnh phết chứ.

- Đúng đấy! Đến bà thanh niên nghiêm túc này còn chịu chụp hình chung với cái thằng Mest ngớ ngẩn kia cơ mà.- Juvia ko biết từ đâu chui ra, làm một khuôn mặt rất chi là nghiêm trọng và chỉ vào Levy nói, rồi chưa đợi hai nàng kia hết ngạc nhiên thì lại chỉ vào Lisanna- Lis còn có hứng cười cười mà chụp với tên lăng nhăng sát gái đó. Thế mà 2 tên hotboy sáng tối nhà cậu lại còn sĩ diện chứ.

- Haha! Được rồi mà Juvia. Ko phải cậu với Gray đang cãi nhau sao?- Lucy toát mồ hôi hỏi

- Thì đương nhiên là tớ thắng rồi. Cái tên biến thái đó có bao giờ đấu khẩu lại tớ đâu.- Juvia ngẩng mặt, tay chống ngang hông, tự hào như đó là một điều rất-đáng-tự-hào mà nói vậy.

  Lucy nói với 2 cô bạn vài câu rồi về chỗ ngồi. Cô đăm chiêu nhìn vào hình ảnh cả lớp tối đó chụp cùng nhau ở khu trung tâm Magnolia, khẽ thì thầm:

- Vậy là ko có Meredy sao?

  Natsu ngồi đối diện cô nghe thấy gì đó nhưng ko rõ, chỉ loáng thoáng có từ Meredy. Cậu thắc mắc tại sao cô dành nhiều sự chú ý cho cô nhóc tóc hồng cộc cằn đó đến thế. Natsu nhoài người sang hỏi Lucy:

- Cậu nói gì vậy Luce? Meredy thì sao?

  Cô giật mình quay sang thì thấy cậu đang dí sát mặt mình. Với phản ứng tự nhiên của một-đứa-con-gái, Lucy hoảng hốt đẩy Natsu ngã chúi họng xuống đất. Mấy đứa bạn xung quanh thót tim nhìn 2 người. Trời, làm cái gì bị con gái người ta đẩy ghê vậy? Cô sau khi nhận thức được mình vừa làm gì thì vội chạy lại đỡ lấy cậu bạn tóc hồng ngồi dậy rồi rối rít xin lỗi:

- X.. xin lỗi cậu Natsu. Tại cậu... nên tớ mới...

  Cô lúng túng, rồi đỏ mặt. Giải thích thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo là tại cậu dí sát mặt vào tớ?! Ko được, ông anh siscon của cô sẽ giết cậu ấy mất. Hôm trước đi chơi, vì 2 đứa chụp ảnh chung với lại cậu vô tình khoác vai mà nii-chan đã đuổi bắt cậu quanh khu phố cả một buổi tối rồi.

- Đau quá đó Luce. Tớ chỉ hỏi thôi mà.- Natsu xoa xoa cổ. Chậc, Luce ra tay mạnh bạo thật.

- Hô..hôm trước xin lỗi cậu vì anh trai tớ nhé. Anh ấy nóng tính quá ấy mà!- Cô lại lảng sang chủ đề khác.

- À ko sao đâu. Tớ cũng hiểu được tâm trạng của anh cậu mà, vì tớ cũng có 1 đứa em gái. Có điều...- Natsu nở nụ cười với cái lúm đồng tiền bên má phải với Lucy, đồng thời nhớ lại kí ức đáng sợ tối hôm đó đối với cậu

In the past, tối thứ 4, 9h15'

  Sau khi ăn uống xong ở một quán ăn Pháp trong khu trung tâm, Natsu nhanh chóng thanh toán tiền rồi kéo Lucy ra khỏi đó. Cậu nhất quyết ko để cô gái tóc vàng tốn một đồng nào mặc dù Lucy cứ nằng nặc đòi trả tiền cho cậu. Natsu liền quay lại nói với cô:

- Thật là! Cậu có thể im lặng chút được ko Luce? Đi chơi thì mấy khi mới có dịp, đây lại là lần đầu tiên cậu đi chung với tớ, làm sao mà tớ để cậu trả tiền được?- Rồi cậu quay mặt đi, giọng nói có phần hơi mất tự nhiên- Dù sao thì... tớ cũng là con trai.

  Vì Natsu quá kiên quyết nên cô đành chịu thua vậy. Dù sao cô cũng chẳng mấy để tâm tới biểu hiện hơi bất thường của cậu ta, nhưng lời của cậu ta đúng là làm cô hơi bất ngờ. Ko ngờ cái tên tóc hồng tăng động suốt ngày đánh nhau với 'chồng của Juvia' cũng nói được mấy câu ga lăng vậy.

  Hai người dạo quanh tầng 3- khu trò chơi một vòng và... phá đảo hết tất cả, ko chừa trò nào.--! Dù ko hứng thú với việc đi chơi hay mua sắm cho lắm, nhưng Lucy đặc biệt rất thích được phá đảo các trò chơi ở các trung tâm giải trí. Đây là điều duy nhất mà cô ko viết trong bản thông tin của mình vì thấy nó quá trẻ con. Có điều cô đang đi cùng một thanh niên cũng trẩu ko kém, có khi còn hơn hẳn một bậc, nên việc hai đứa quẩy nát cái khu trò chơi này chắc chắn ko thể ko xảy ra. Nhờ vậy mà hai người có những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ và đã được mấy cái máy game có tâm chụp lại hộ. Lucy lúc đó chắc chắn ko nhận ra là mình đã cười rất tươi, rất rạng rỡ, và có mấy tấm còn có ai đó hơi lén liếc cô nữa kìa. Natsu và Lucy nghịch ngợm trên dưới xong xuôi, bèn kéo nhau đến một chỗ mà cái background đẹp kinh khủng selfie với nhau, chỉ là hai đứa ngố ko nhận ra là chúng nó đang đứng trong một cái khung cảnh rất chi là lãng mạn, thằng này khoác vai con kia, lại còn cười rõ tươi. Có khác gì một đôi trung học yêu nhau ko cơ chứ?! Người đi qua lúc đó thì chăm chú nhìn Nalu ko rời mắt, hết sức trầm trồ trước vẻ đẹp thiên phú, vô cùng lovely của cặp này. Và đương nhiên khi cái ảnh này đập vào mắt anh Sting vừa có một chuyến tham quan thậm tệ với thằng bạn cùng bàn trời đánh ko biết mở mồm là gì kia thì anh ấy tức điên lên là đúng rồi. Lúc ra về anh điên lên đuổi cậu khắp các 'con phố và nẻo đường' khiến Nat phải chạy bán sống bán chết. Trong khi đó các nàng lại đứng vui vẻ tám chuyện với nhau, ko những thế Levy còn thản nhiên phán một câu rất chi là.. 3 chấm. Đó là ' Hai người họ nhìn giống trai đoạn tụ ghê ha?!' Sau đó Juvia còn thêm mắm dặm muối để 'bổ sung nghĩa' cho câu nói thêm 'sinh động':

- Vậy ai công ai thụ? Thấy tên nào cũng công hết mà?!

  Lucy cũng ko phải dạng vừa, thản nhiên nói chuyện anh trai cong như ko -_- (anh Sting khổ thật) 

- Thì sau này sẽ thuần phục được một đứa thành thụ thôi mà. Lo làm gì?!

- Thôi đi cô nương ạ! Nãy ai đó còn khoác vai thân mật selfie với thằng đoạn tụ đó cơ.- Lisanna châm chọc

  Và thế là Natsu ko những bị đánh oan ức mà còn bị xôn xao ko đâu về việc là thẳng hay cong, là công hay thụ. Quá đau lòng mà!

Quay trở về với hiện tại

  Lucy nhà ta đang cảm thấy vô cùng bối rối với khuôn mặt đỏ ửng như là phát sốt vậy,cơ mà.. trong mắt nhiều người thì nó rất là đáng yêu à nha~!

- Thành thật.. thành thật xin lỗi cậu mà Natsu! Tớ.. tớ ko có..- Cô lắp bắp giải thích khiến cho tên ngố đối diện cũng phải đỏ mặt theo.

  Với một ko khí ám muội và so ngại ngùng, người-kể-chuyện bắt đầu kể chuyện bằng một giọng rất chi là cổ tích--:

- Hai người đắm đuối nhìn nhau. Romeo và Juliet...

- Chị Mira!!- Lucy đỏ mặt hét lên. Từ khi vào lớp đến giờ đã được một tháng, đương nhiên cô biết người chị này là bà mối nổi tiếng toàn trường, lúc nào mà mấy cặp 'mờ ám' trong lớp chả bị chị ấy trêu chọc mọi lúc mọi nơi. À thực ra thì chị Mira cũng có gian tình với anh đội trưởng Laxus đó nha, cơ mà ko ai dám trêu chị ấy. Có lần Juvia thẹn quá hóa giận mà nói chị Mira với anh Laxus là một cặp, và thế là bà chị tóc trắng bình thản cười nói 'Ừ, chắc vậy~!' Sau đó đương nhiên Juvia và Gray gặp ko ít tình huống nước sôi lửa bỏng, nên cuối cùng hai đứa đã có một bộ ảnh hint hường phấn mà chị Mira là người nắm giữ. Tất cả những chuyện này đều là hội bà tám trong lớp kể cho cô. Từ đó suy ra chị Mira là người ko thể đắc tội được rồi.

 Mira khôi phục dáng vẻ 'hoa hậu thân thiện' của mình và nói trước lớp:

- Ehem, cả lớp chú ý nha. Tuần sau lớp chúng ta sẽ có một buổi cắm trại ngoại khóa do chính hiệu trưởng tài trợ, cho nên mọi người chỉ cần đóng chi phí cho việc ăn uống thêm, quà và đồ đạc mà chúng ta sẽ thống nhất để mua thôi. Thêm nữa, sau chuyến đi đặc biệt dành cho lớp A1 sẽ là Lễ hội ngắm hoa của Magnolia. Nếu ai đồng ý chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho lễ hội này và có ý tưởng nào thì hãy gửi lên nhóm chat của lớp nha. Còn giờ thì tôi sẽ phổ biến về chuyến cắm trại.- Chị nói với giọng nhẹ nhàng và nụ cười dịu dàng khiến bao con dân hoàn toàn quên mất hình tượng bà mối nguy hiểm kia. Quả ko hổ danh là người mẫu cho kênh truyền hình quốc gia!- Lần này chúng ta sẽ đi cắm trại ở núi Stellal. Ở đây có rất nhiều đá stellanium. Mọi người cũng nghe về loại đá này rồi đúng ko?

- Loại đá có thể phát sáng 7 sắc cầu vồng vào ban đêm, nhất là khi trăng rằm.. Đúng ko lớp trưởng?- Mest lên tiếng hỏi. Gì chứ lĩnh vực sinh học thì còn ai bằng thằng này nữa?!

- Đúng vậy. Nhưng nếu muốn nhìn thấy đá stellanium thì phải leo khá cao nên chúng ta sẽ cắm trại ở một biệt thự lưng chừng núi của nhà Dreyar.- Mira mỉm cười nhìn về phía Laxus. Anh này gật đầu một cái. Khổ, ai chả biết hai ông bà bằng lòng với nhau rồi?! Đã thế còn thể hiện ở nơi công cộng nữa.- Các hoạt động của chúng ta gồm có:

- Sáng mai, chủ nhật, 5h30' tập trung tại tòa nhà này, sau đó sẽ đi chung bằng xe mà thầy hiệu trưởng đã thuê. Còn ai thích đi xe riêng thì cứ việc.

- Khoảng 6h30' đến nơi, chúng ta sẽ tập trung tại một nhà nghỉ dưới chân núi để ăn sáng, sau đó sẽ leo đến lưng núi, nơi đặt biệt thự nhà Dreyar. Laxus sẽ dẫn đường cho chúng ta.

  Chị Mira phổ biến lịch trình một cách say sưa. Tự nhiên có hai thằng dở người chen mồm vào:

- Này ông anh sấm sét, dẫn đường chuẩn vào nha!- Natsu, thanh niên quá ngây thơ và trẻ trâu

- Lạc là cả lũ chết luôn à. Chưa chắc anh đã nhớ đường mà ha?!- Mest cười rõ tươi.

  Chỉ là 2 cậu chàng ko biết phát ngôn của mình vừa chạm trúng nọc ai, cho nên vẫn đang thờ ơ lắm. Nhưng ít ra 2 đứa dở hơi này cũng biết là ko khí trong lớp đang dần lạnh đi thì phải. Chị Mira cất giọng nói ác quỷ:

- Lần này đi chơi Natsu và Mest sẽ tài trợ hoàn toàn chi phí phụ của lớp ta nhé.- Rồi chị giương ánh mắt giết người của mình về phía 2 thằng chập đang ngớ người ra, gằn giọng- Hai-đứa-có-ý-kiến-gì-ko?!

   Hai thằng vâng vâng dạ dạ rồi núp mặt dưới bàn luôn. Đấy, ai bảo chọc vào chồng chị làm gì. 

- Chúng ta sẽ hoạt động theo chương trình có ghi trong bản lịch trình này trong buổi sáng, còn buổi chiều thì các bé sẽ được tự do!- Chị lấy lại phong thái hòa nhã của mình- Lớp mình sẽ đi trong một tuần tính từ ngày mai nên mọi người phải chuẩn bị đầy đủ nhé, đừng để bất cứ chuyện đáng tiếc nào xảy ra. Còn đến đó chị sẽ chia phòng cho các cưng sau. Sáng là thời gian hoạt động tập thể, chiều thì xõa, nhưng tối sẽ có khá nhiều trò hay nha~~!

  Vâng, nhìn mặt chị là biết thừa chị lại có âm mưu gì nữa rồi đây. Thôi thì phải cố mà chịu trận vậy. Lucy hỏi chị Mira:

- Vậy chuyến ngoại khóa này Meredy có phải đi ko ạ?

  Cả lớp bỗng rơi vào yên lặng. Lúc nào cũng vậy, cô gái này luôn dành rất nhiều sự quan tâm cho con nhóc tóc hồng đáng ghét đó. Rogue càng nhìn cô chằm chằm, Sting cũng liếc mắt về phía em gái mình. Đứa em này luôn theo đuổi mục tiêu cho bằng được, cũng quá tốt bụng với người khác khiến anh hay lo lắng. 

- Đây là chuyến ngoại khóa tập huấn đặc biệt mà, nên đương nhiên là cô bé phải đi rồi. Em ấy ko từ chối được đâu.- Chị Mira nhìn cô nói với giọng của một người chị gái. Lucy từ khi vào lớp đến giờ luôn được chị yêu quý hết mực.

- Vậy sao ạ?! Tốt quá.- Khuôn mặt cô dãn ra tạo thành nụ cười thật đẹp.

- Làm sao mà chị nhìn có vẻ vui quá vậy? Tôi đi thì chị sẽ được hưởng lợi lộc gì à?

  Từ ngoài cửa lớp, Meredy vác cặp bước vào, nói giọng lạnh băng. Cô bé đã nghe được hết cuộc hội thoại vừa rồi, cũng nhìn được biểu cảm của các thành viên trong lớp. Chỉ có chị ấy là luôn hỏi han Meredy như vậy. Thật ra trong lòng cô bé cũng cảm động, thầm nghĩ "Chị ngốc quá Lucy. Chỉ tại chị ko nhận ra em thôi." Lucy nghe cô nhóc này nói cũng thấy đau lòng, nhưng cô vẫn tươi cười:

- Chào em Meredy. Em đến vừa kịp giờ nhỉ?! Hôm nay lại giúp đỡ chị nhé?!

- Hm.- Cô bé tóc hồng chỉ quay mặt đi, buông một tiếng mập mờ. Có thể là đồng ý, cũng có thể ko.

  Lucy cười khổ. Lúc nào Meredy cũng lạnh lùng với cô như vậy. Nhưng cô có cảm giác cô bé này đã dần cởi mở hơn rồi. Dù ăn nói vẫn rất cộc cằn nhưng lại nói nhiều hơn trước. Đương nhiên là cô vẫn thấy vui vì điều này. Còn Meredy thì nghĩ, liệu chuyến đi lần này có nên nói cho chị ấy biết ko? 

  Dù có khá nhiều rắc rối xảy ra, nhưng khi cô giáo vào lớp thì đương nhiên là vẫn phải học hành cho tử tế rồi. Buổi học diễn ra rất bình thường như mọi ngày. Có điều hôm nay ai cũng có những tâm trạng riêng cho chuyến cắm trại ngày mai. Còn Sting, anh đang thực nghĩ gì thì có lẽ ko ai biết được, chỉ có điều theo Lucy quan sát thì có vẻ nó khá là thần bí.

........................................................................................................................

  Như đã hẹn, chap mới trong tuần cho các bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip