#11. Luna và thành viên hội Siempre

- Mà khoan. - Tên Hiiro liếc xéo qua Luna, đúng lúc ánh mắt cười của Luna đang dần dần tắt ngấm. Cậu ta nở một nụ cười khảy. - Ngươi cười cười cái gì thế, con rồng con ngu ngốc kia?

Luna giật mình ngẩng đầu lên, Hiiro vừa nãy còn ở xa mà giờ đã đứng trước mặt cô sao? Đôi mắt Luna ánh lên tia lo sợ, cậu ta lại định đánh cô nữa sao?

Luna nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cú đánh đau điếng từ tên cục súc trước mặt. Nhưng lúc sau lại chẳng có gì xảy ra. Luna hé hé mắt.

Cô gái lạnh lùng tên Yoneru đứng xoay lưng trước mặt mình. Cô không thấy được ánh mắt của Yoneru, chỉ nghe được âm giọng lạnh toát của cô ấy phát ra.

- Cậu làm loạn xong chưa đấy!

Aoshima định quay lại can ngăn Hiiro, nhưng chị đại Yoneru đã giữ chặt bàn tay lực lưỡng của Hiiro. Cô ném mạnh tay cậu chàng ra, nắm lấy cổ áo choàng của Hiiro, nói từng chữ thật chậm rãi.

- Đừng vì chút ghen tị cỏn con mà trở nên tiểu nhân.

Câu nói nhẹ như gió, Yoneru mang theo chút khí chất lãnh đạm cùng ngữ khí cảnh cáo khiến Hiiro như nín lặng.

- Con vẫn ồn ào như mọi khi, Hiiro nhỉ?

Bóng người vận áo choàng đen từ ngoài hang động bước vào, bỗng chốc nét mặt của ba người Aoshima, Yoneru và Hiiro trở nên xám xịt. Yoneru thả tay ra khỏi áo Hiiro, còn cậu chàng thì đứng ngệch ra.

- Ngài Wataeru...

Ayane mừng rỡ. Nhưng rồi nụ cười trên môi bỗng chốc lụi tàn khi nhìn tới ba người. Cô chưa kịp nhìn Hiiro thì đầu đã bị ẩn xuống thành tư thế quỳ, Yoneru, Aoshima và Hiiro cũng di chuyển đến quỳ trước người đàn ông bằng tốc độ chóng mặt..

Người này đội mũ trùm lên, áo choàng có những đường màu đỏ, mùi xuất hiện cùng lúc với Wataeru. Nhìn tốc độ di chuyển của anh ta, Luna không khỏi thầm đánh giá, người này thân thủ không tầm thường chút nào.

- A... Hiiro... - Ayane kêu khẽ lên.

Người đàn ông từ từ bước vào. Ông khoảng độ gần ngũ tuần, ông nhìn hơi gầy gò, mái tóc nâu đã lấm chấm bạc, cũng vận áo choàng kiểu dáng như bốn người, những không có họa tiết sọc dọc màu sắc như họ.

Hiiro bị "ngài Wataeru" văng ra, cả người ngã dúi dụi, lăn lộn trên mặt đất. Ayane đang quỳ một chân, định đứng lên xem Hiiro thì bị một cái gì đó, nhanh gọn giữ lấy gáy, ẩn đầu xuống.

Ayane giật mình liếc mắt nhìn ra sau, mái tóc vàng tươi hơi xoăn lượn bị nắm hơi mạnh tay. Ít nhiều gì cũng sẽ đau, nhưng Ayane không hề than trách.

- Akashi, anh mạnh tay quá rồi đấy.

Yoneru nhìn sang nhắc nhở, ánh mắt cô chạm phải cái nhăn mày đầy cam chịu của Ayane.

Akashi lúc này mới thả mái tóc của cô ra, nhưng tay vẫn bóp gáy phòng khi cô đứng dậy, khiến Yoneru và Hiiro khó chịu ra mặt.

Huyệt phía sau gáy là điểm yếu trí mạng của Ayane, trong băng Siempre hầu như đều nắm rõ. Chỉ cần ngón tay lướt qua gáy cũng có thể khiến Ayane giãy lên vì nhột, chứ đừng nói là cầm cổ mạnh bạo như Akashi.

- Ta nói con rồi... - Ngài Wataeru bước đến gần Hiiro đang lồm cồm bò dậy, ông nói hơi nghiến răng, đầy vẻ uy quyền, đá cậu dính vào tường.

- Hiiro! - Giọng Ayane vừa chói, cộng thêm việc âm vang trong hang động làm tiếng nói của cô to hơn.

- Hiiro. - Yoneru có hơi hốt hoảng nhìn ra sau, cắn răng vì không thể qua bên đó, giúp đỡ mấy lời cho Hiiro.

- Không được động đến con bé hỏa sát long nhân, ngươi muốn chết à? Hay ngươi muốn Ayane, đứa nhóc em gái ngươi chịu tội thay.

- Không, thưa ngài... Ayane, cậu ấy không liên quan...

Hiiro vẫn thể hiện thái độ cung kính như lúc đầu, cậu khó khăn bò dậy, quỳ một chân xuống dưới chân ngài Wataeru. Cậu vừa chống một chân lên đã bị ngài Wataeru đập một cú mạnh vào bụng.

- Akashi. - Ngài liếc mắt với Akashi vẻ nhắc nhở. - Ta chưa có mệnh lệnh thì con đừng động thủ, đặc biệt là với đồng đội của con.

- Vâng thưa ngài.

Akashi nhàn nhạt đáp rồi lập tức thả tay ra khỏi Ayane, cô được thả liền nhỏm dậy, theo phản xạ mà xoa xoa lấy cổ cho đỡ đau.

- Ta chỉ lơ là các con một thoáng mà hai đứa con của ta đều trở thành những kẻ hèn hạ, phạm vào điều cấm kị trong của ta, thật khiến ta thất vọng. - Ngài Wataeru chán nản thở dài, liếc nhìn những "đứa con" một lượt rồi nói tiếp. - Một kẻ tấn công khách của ta, kẻ còn lại manh động với chính đứa em của nó. Chậc chậc...

Hiiro và Akashi chẳng nói thêm, ánh mắt cả hai không hẹn mà chuyển về Ayane đang ngồi chữ W trên đất.

Ngài Wataeru từ từ bước đến chỗ Luna, cô căm ghét trừng mắt nhìn ông ta, ông vẫn giữ ánh mắt cũ, không hề tỏ ra tức giận.

- Hiiro-san bị ông đả thương nhưng vẫn cung kính với ông, ông còn đánh cậu ấy. Ông xứng đáng làm cha cái kiểu quái gì?

Ngài Wataeru hơi khom người, vừa đúng tầm mắt của Luna, giọng ông ẩn ý tra hỏi ngược lại Luna.

- Hiiro vừa đánh ngươi, ta đang thay ngươi trả lại cho nó đấy, hỏa sát long nhân ạ.

Luna nghiến răng ken két, cô cố sức giãy giũa nhưng vô ích. Nếu sợi dây này không vô hiệu hóa sát long thuật cô nhất định sẽ nhảy bổ tới, đánh nhau với ông.

- Tôi không thiết, vì tôi mà làm bị thương người khác, ông còn định lôi Ayane-san không liên quan vào.

Cả năm thành viên đều dồn sự chú ý về phía cô gái sát long nhân Luna Dragneel đang giận dữ và ngài Wataeru vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.

Ngài im lặng, bất giác ngài ôm bụng cười thật lớn, làm Luna và những thành viên Siempre khác ngạc nhiên. Hai mắt ngài Wataeru vẫn híp lại, ngài đi ra ngoài, dùng tông giọng vừa đủ để Luna và cả nhóm nghe được câu nói ẩn ý của ngài.

- Người đúng như kì vọng của ta, hỏa sát long nhân ạ.

Kì vọng? Ông ta kì vọng gì ở mình chứ?

Luna định mở miệng hỏi, nhưng ngài Wataru đã cướp lời trước.

- Ayane, Hiiro và Akashi theo ta ra ngoài luyện tập. Yoneru và Aoshima, hai con ở lại trông chừng hỏa sát long nhân.

Năm người vâng lệnh rồi lập tức tản ra. Akashi ra ngoài miệng hang đứng chờ, Ayane đưa tay ngỏ ý muốn dìu Hiiro nhưng cậu đẩy ra, bảo không cần.

Chả mấy chốc mà hang động trở nên im ắng. Yoneru lật quyển sổ bìa da đã cũ ra, hì hục ghi chép, bỗng cô nhìn sang Luna, lúc này cũng đang nhìn mình chằm chằm.

- Aoshima, hạ dây chút đi, hình như hỏa sát long nhân cảm thấy mỏi rồi.

Luna lập tức lắc đầu, Aoshima vừa chạm đến sợi dây, nhìn thấy biểu cảm của Luna liền nhún vai quay đi.

- Cô ta không cần. - Aoshima nói.

Luna bất chợt hơi với tay rướn người lên, như muốn nói gì đó với hai người Aoshima và Yoneru.

Yoneru kẹp cây bút mực vào quyển sổ, nhìn Luna như đợi cô hỏi.

- Ventalia đâu rồi? Sao tôi không ngửi được mùi cô ta?

Yoneru tiến lại gần về phía Luna, ngồi sát bên cạnh cô, giọng Yoneru đều đều giải thích.

- Ý ngươi là hình nhân gió của ta?

Luna ngớ người, lát sau mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô bé hơi lưỡng lự vài giây rồi cất giọng hỏi tiếp.

- Tôi muốn hỏi một chút, chỉ là tò mò thôi. Ayane và Hiiro kia có mùi khác nhau thật đấy, sao bọn họ vẫn là anh em ruột được vậy?

Aoshima đang đứng dậy, anh nhìn sang hướng khác, lãnh đạm trả lời.

- Chúng chẳng có chút quan hệ huyết thống nào...

Yoneru điềm nhiên tiếp lời.

- Hai người đó đều xuất thân từ một thị trấn gần bến cảng, là thanh mai trúc mã. Hiiro lớn hơn Ayane hai tuổi, tên cọc cằn đánh cô cùng tuổi với tôi, cô nên gọi cậu ta là anh.

Aoshima nói thêm.

- Ayane bằng tuổi cô đấy, nhưng con bé không được như cô đâu. Con bé và Hiiro trở thành trẻ mồ côi, sống chui rúc trong khu ổ chuột khi chúng nó mới sáu, bảy tuổi.

Lúc này Luna mới chợt nhớ ra, lý do cô bị Hiiro đánh. Lúc bị Ventalia và Hiiro bắt, Storm trước khi bất tỉnh đã hét lên thật lớn.

"Ta nhất định sẽ không để những con chuột rúc cặn bã các ngươi làm hại Luna."

"Chuột rúc", "cặn bã", phải rồi. Chính vì tự ái bởi lời nói của Storm mà cậu chàng Hiiro mới xả giận lên Luna.

- Hiiro và Ayane bảo vệ nhau là dễ hiểu... Chúng coi nhau là gia đình, còn chúng tôi là công cụ sống của chúng.

***

Cánh rừng rậm dày đặc cây cối, bụi rậm mọc um tùm. Cành cây cao, tán cây rậm rạp che đi gần như che lấp những tia nắng nóng gắt.

Cả nhóm đã đi bộ cũng được mấy tiếng rồi, nhưng vẫn chẳng tài nào ra khỏi khu rừng. Hẳn nó phải là một khu vực cây cối rộng lớn.

Hai cô gái Sylvia và Rosemary đã thấm mệt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhưng vẫn không than vãn một lời.

Ba anh em nhà Fullbuster cũng dần bị mất nước, cơ bản thủy pháp sư như họ rất mau khát nước, và cơ thể cả ba từ nhỏ cũng dễ bị mất nước, và mất nước cũng nhiều hơn người thường.

- Nova, Gale, Nash, ba người có chắc gửi được mùi của Luna ở chỗ này không? - Reiki chợt dừng lại, hỏi ba người bạn đang đi sát sau lưng với giọng lạnh băng.

- Chắc, tớ gửi thấy thoang thoảng trong không khí, và còn đang tan dần nữa. - Nova gãi đầu, nhưng giọng nói và ánh mắt khẳng định chắc nịch.

- Cả tôi và anh Gale đều ngửi, nếu đi từ hôm qua có thể mùi sẽ rõ ràng hơn. - Nash khoanh tay lại, hàm ý nói chuyện này một phần là do lỗi của Reiki và đám con trai vì tối qua đã cản cậu.

Không khó để một người như Reiki nhận ra qua lời nói của Nash. Nhưng anh không thể hiện ra ngoài, gương mặt lạnh tanh như lúc đầu.

- Chúng ta đi bộ mấy tiếng rồi đấy, nhưng vẫn không tìm được gì. - Sylvia xách tà váy lên bất lực nói.

Rosemary tuy đã mỏi nhừ nhưng nhanh nhẹn đỡ lấy người Sylvia, cô nhìn lên tán cây cao rậm rạp, vô thức nói lầm bầm trong miệng.

- Chỗ này sao giống chúng ta đã đi rồi ấy nhỉ?

Nova hơi khịt khịt mũi, ngửi ngửi mùi trong không khí. Cô đặt tay lên một cái cây, nhắm mắt dựa người vào cho đỡ mệt.

Một lúc lâu sau, Nova có vẻ đang suy nghĩ điều gì, cô dường như bật dậy, nhanh nhẹn nói, như thể vừa phát hiện ra một phát minh mới.

- Nash, Rin, các em mau thi chạy với nhau đi... Nhớ là phải chạy thẳng, tuyệt đối hai đứa không được quay đầu lại!

- Nova-san, tại sao chứ? - Nash cau mày khó hiểu.

Rin cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng nghe đến chạy thì thì cậu rất thích, cậu lôi cổ Nash còn đang không hiểu chuyện gì lao đầu chạy về phía trước.

- Ha ha. Tôi sẽ không thua đâu tóc vàng, nếu cậu không chạy nổi tôi đây sẽ cõng cậu về.

- Ha... - Nash chán ghét lườm tên ở trần đang chạy trước mình. - Chưa biết ai sẽ cõng ai về đâu nhé.

Khi hai ông thần đã chạy khuất đến khó ai trong nhóm có thể nhìn thấy bóng, chỉ còn vang vảng tiếng cười hai người. Nashi không kìm được thắc mắc mà hỏi Nova.

- Sao phải chạy?

- Tớ chỉ thắc mắc chút thôi, lát nữa Nash và Rin quay lại tớ mới giải thích được.

Gale nhíu mày, anh không thể hiểu ý định cũng như cách suy nghĩ của cô bạn nữ quỷ thông minh Nova Dreyar.

- Hai đứa nó sẽ quay lại bằng cách nào? Dù gì cậu cũng đã dặn chúng không...

*Bốp*

Gale định tiến đến hỏi rõ thì đột nhiên phía sau lưng anh có tiếng bước chân dồn dập, chưa kịp quay lại thì đã bị thứ đó đâm sầm vào.

Cơ thể cao lớn của Gale theo phản xạ bật về phía trước, làm anh suýt ngã đập mặt xuống. Cả nhóm nghe thấy tiếng lớn cũng giật mình mà cùng quay lại nhìn Gale.

Nash và Rin chẳng hiểu sao cũng đang ở phía sau, và vẻ mặt hai cậu nhóc thì ngạc nhiên không kém.

- Cái gì vậy? - Nash hét lớn trong kinh ngạc.

Rin mở to mắt nhìn qua nhìn lại cảnh vật xung quanh, rồi nhìn đến từng ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, giọng cậu bất ngờ không kém.

- Nãy giờ chúng ta vẫn chạy thẳng mà, đâu có quay lại đâu chứ?

Nash vò tóc, nhìn Rin gật đầu, cậu khịt khịt mũi, cuối cùng cũng hiểu vấn đề, lý do Nova muốn hai người chạy. Nash chợt giật mình trợn tròn mắt nhìn xung quanh, cậu nằm bò rạp xuống ngửi mùi đất, khịt khịt mũi, hít hà mùi không khí rồi ngẩng đầu lên nói.

- Trong không khí, đất chỉ toàn mùi của chúng ta thôi.

- Vậy nghĩa là sao? - Rosemary và Sylvia không hẹn mà cùng nói.

- Phải. - Nova vuốt ngược mái tóc dài màu vàng của mình, nhún vai nói. - Nãy giờ chúng ta vẫn đang đi lòng vòng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip