#4. Reiki Fernandes đấu với Nashi Dragneel

Nashi và Corona Borealis mất phương hướng, tưởng chừng như sắp rơi xuống. Nhưng thân thủ của cung Bắc Miện rất tốt, nên đã để Nashi hạ cánh an toàn. Cô ấy ngồi sụp xuống nền đất, đưa tay lau vết bụi bám trên má.

- Borealis, cô làm sao...

Corona Borealis cắt ngang, cử động trở nên khó khăn, giống như bị thứ xiềng xích vô hình nào đó trói buộc lại.

- Là do đối thủ của cô đấy, công chúa.

Nashi nhíu một bên mày, ngạc nhiên nhìn Corona Borealis không hiểu rõ ý cô ấy muốn đề cập đến.

Ở bên ngoài Nova và Gale căng mắt quan sát cuộc chiến đang đến hồi gây cấn kia. Nhìn cử động khó khăn của Corona, Nova lập tức nhận ra.

- Là tĩnh điện.

- Tĩnh điện? – Gale hỏi lại.

Thầy giáo bước đến chỗ hai người, thay Nova giải thích.

- Fernandes-kun tận dụng sự ma sát của đòn tấn công lúc nãy lên cung Bắc Miện, lúc nãy Reiki không phải bắn trượt, chủ ý của em ấy là sượt qua cung Bắc Miện, dùng tốc độ nhanh và sự ma sát lớn đã tạo nên một lượng điện tích. Từ đó gây tê liệt cho đối thủ.

Corona Borealis vẻ mặt biến sắc nhìn Nashi, môi mấp máy từng chữ khó khăn, giọng rung rung đầy rối loạn.

- Tôi xin lỗi chủ nhân, xem ra tôi không giúp cô được nữa rồi.

Corona Borealis hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Reiki Fernandes, nếu cứ tiếp tục xem chừng còn trở thành điểm yếu cho Nashi.

- Cô cứ nghỉ ngơi đi, Borealis. – Nashi đưa chiếc chìa khóa của cung Bắc Miện lên, đóng lại cánh cổng.

- Xin lỗi... Chủ nhân...

Corona Borealis lúc sắp biến mất còn nói lời xin lỗi với Nashi. Hai tinh linh chiến đấu của cô đều bị Reiki hạ cả rồi. Giờ phải làm sao đây? 

Cô nhìn lại sang Reiki, anh ấy đã thoát khỏi ma thuật của Corona Borealis và không có nhiều thương tích, chắc chắn có thể chiến đấu tiếp rất lâu. Còn cô, chỉ mới triệu hồi có 2 tinh linh mà đã tốn nhiều ma lực đến thế, xem chừng sắp bị suy nhược rồi.

Gale quan sát trận chiến, anh dường như nhớ tới điều gì đó. Anh khều khều nhẹ vai của Nova, hỏi nhỏ.

- Cậu nói Nashi còn 1 tinh linh nữa mà, sao không lấy ra?

Nova giở ra điệu cười bẽn lẽn. Vừa cào vừa gãi mái tóc màu vàng nhạt được buộc lên nửa đầu của mình.

- Tinh linh cuối cùng này là cậu ấy lo lắng nhất...

- Lý do?

- Cậu ta vừa có thể chiến đấu, cũng vừa không...

Nashi hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Cô cầm chặt lấy chiếc túi dựng chìa khóa bằng da màu nâu nhạt mà mẹ Lucy đã tặng, cô quay lại nhìn Reiki, đành phải liều một phen thôi.

- Sẵn sàng rồi chứ?

Reiki hỏi, chất giọng vẫn trầm lặng nhưng cô ít nhiều cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói, Reiki đang quan tâm cô thật lòng.

- Hãy mở ra cánh cổng cung Khổng Tước, Pavo!

Xuất hiện một cậu bé dáng người thì trông có vẻ nhỏ tuổi, khoảng chừng mười hai mười ba tuổi. Cậu có mái tóc màu đen nhánh, làn da nhợt nhạt và đôi mắt xám xanh một cách vô tình mang vẻ mất tập trung. Cậu bị dán băng gạc y tế ở bên má phải và quấn băng vòng quanh cổ. Cậu mặc bộ áo sơ mi với chiếc cà vạt màu xanh lục thắt khá vụng về và bên ngoài là chiếc áo len cổ sẻ màu xám đen với họa tiết chạy dọc màu xanh rêu. Trên tay ôm một vật hình trái tim màu đỏ tươi.

- Lâu rồi không gặp, chủ nhân Nashi! - Cậu nhóc kia quay người lại nhìn Nashi, cúi đầu chào Nashi đầy vẻ cung kính. 

Cậu ta quay lại nhìn Reiki bằng nửa con mắt, không ngần ngại mà chỉ tay thẳng về phía anh.

- Đây là kẻ mạnh mà Boreal đã nói sao? - Pavo cúi chào Reiki, cách cúi chào này dành cho những quý ông trước khi khiêu vũ. - Lần đầu được diện kiến.

Gale chỉ vào tinh linh vừa được triệu hồi của Nashi, không khỏi nghi hoặc.

- Nó giống con Khổng Tước chỗ nào? Màu lửa cũng không có lấy một chút.

Nova gãi đầu giải thích, vẻ mặt tỏ ra khá đồng cảm.

- Lần đầu thấy Pavo tớ cũng thắc mắc như vậy, nhưng chắc chỉ là đại diện hay gì gì đấy thôi. – Nova nhún vai, nói tiếp. – Cậu cũng đừng vội đánh giá anh bạn nhỏ nhắn ấy, cậu ấy là tinh linh chiến đấu của Nashi mà.

Gale: Cậu ấy được Nashi triệu hồi lần nào chưa?

Nova: Chắc là lần đầu Pavo và Corona Borealis được triệu hồi để chiến đấu.

Nova nói với giọng tỉnh bơ, còn Gale thì suýt té xuống đất.

Pavo chỉ tay vào Reiki, như cách một đứa trẻ chỉ tay vào những thứ kì lạ.

- Chủ nhân, đây là người cô muốn tôi đánh sao chủ nhân? Chúng ta có vẻ hơi bất lợi đấy! Nhưng cô đừng quá lo, tôi đã nghĩ ra rồi. Cách để...

* Rầm *

* Đoàng *

Tiếng nổ cùng lúc vang lên, là Reiki tấn công. Không phải thiên thể thuật hay ảo ảnh, mà là ma pháp nguyên tố.

- Nguyên tố hỏa sao? – Pavo đã dùng ma lực của mình tạo nên màn bảo vệ cho Nashi. - Ấn tượng đấy!

- Khụ khụ... Pavo...

Nashi ho sặc sụa ở trong làn cát bụi lúc nãy, lo lắng gọi tên tinh linh Khổng Tước.

- Cô không sao chứ chủ nhân? - Pavo đưa tay chắn trước cô, ngó ra sau.

- Không sao...

Pavo lau gò má bị dính bụi của mình, nói.

- Anh chàng kia không dễ đối phó chút nào. Thật không công bằng khi để người con gái như cô đấu với anh ta. 

- Tôi... Chỉ là...

Nashi bối rối, ấp a ấp úng nói không nên lời. Dường như cô quên mất trận chiến đang diễn ra. Pavo cũng không làm khó cô, khi vừa định quay lại trận chiến thì...

* Ầm*

- Pavo!

Nashi hoảng hốt định chạy đến chỗ Pavo nhưng cậu ta dang tay ra cản lại. Đòn tấn công của Reiki đã làm cậu ấy bị thương, nhưng có vẻ cậu đã né nên không nghiêm trọng.

- Lơ là trong trận chiến là một điều cấm kị, cậu quên rồi sao Nashi Dragneel? – Reiki đanh thép. – Cuộc trò chuyện buôn dưa lê bán dưa cải của cậu làm lãng phí thời gian của tôi đấy, ba tinh linh thôi mà cậu yếu thế vậy sao, còn chẳng bằng một góc của cô Lucy.

Reiki nhấn nhá từng chữ, câu từ không giống như đang nhắc nhở bạn bè về những lỗi sai mà đang khịa sự sai ngốc nghếch của đối thủ.

- Xin lỗi, tôi đã lơ là...

Pavo di chuyển nhanh lên phía trước Nashi. Tay cậu níu chặt trái tim màu đỏ thẫm phía trước ngực. Luồn gió lành lạnh mơn man nổi lên quanh kết giới thuật thức, lan cả ra ngoài.

- Mong cô đừng trách tôi... - Hai mắt Pavo sáng rực. – Gã đối thủ của cô vừa động đến một điều cấm kị với tinh linh chúng tôi rồi, hoặc có thể chỉ mình tôi thôi. 

Pavo tăng tốc, chạy như tên lửa về phía Reiki. - Cô đối với tôi rất tốt, cô Nashi. Điều tối kị của tôi là đem so sánh một tinh linh ma đạo sĩ này với tinh linh ma đạo sĩ khác. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, tôi không thể chịu được khi đem những ưu thế cá nhân ra để đặt lên bàn cân so sánh. Đặc biệt là đối với chủ nhân của mình!

Pavo lao nhanh về phía trước. Hơi nóng màu đỏ rực từ vũ khí hình dạng trái tim của Pavo chốc chốc tỏa ra. Chốc lát cậu bé nhỏ nhắn biến trở thành một con chim phượng hoàng khổng lồ, cả cơ thể rực trong ngọn lửa nóng hừng hực, những sợi lông vũ bay tứ tung cũng rực cháy, mang một màu lửa rực mắt.

* Đùng *

Những đòn tấn công vang lên như sấm của Pavo giáng vào Reiki. Nashi ngơ ngác nhìn tinh linh của mình chiến đấu, hoàn toàn không ngăn cản.

- P-Pavo...

- Xin lỗi chủ nhân... 

Pavo thì thào câu nói cuối, cậu cũng như Corona Borealis, vụt sáng và tan vào hư không, chẳng còn lưu lại chút gì. 

Nashi thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tay vô thức ghì chặt vào chiếc túi đựng chìa khóa của mình.

- Tiếp theo... - Gale không dám nói tiếp.

- Vậy là xong...

- Ai ya... - Cậu vặn vai vài cái. - Tiếp tục chứ?

Nashi không đáp, chỉ gật đầu một cái vẻ trầm tư. Reiki chỉ đợi đến vậy. Cậu dang hai chân ra, đưa hai ngón tay thành hình chữ V. Miệng đọc lẩm bẩm cái gì đó như lời chú. 

Bầu trời bỗng chốc đen kịt bởi những bóng mây đen u ám, ở giữa vòng tròn hình xoắn ốc tạo bởi mây hiện lên bên trong là dải ngân hà với những ngôi sao li ti đẹp mắt. Chiêu thiên thể thuật trước nay Reiki xuất ra đều rất đẹp mắt, vẻ đẹp của sự diệt vong, của sự nguy hiểm.

Chợt một ý tưởng điên rồ xẹt ngang qua trong đầu Nashi như tia điện. Cô mơ màng suy nghĩ về Reiki, về những chiến lược mạo hiểm cô vẽ ra trong đầu. Cô biết chắc mình đấu hòa còn chưa được chứ nói chi là thắng. Cô nhớ, Rosemary từng kể cho cô nghe về một trong những đòn thiên thể mạnh nhất của Reiki, Thiên Bạo.

Nghe nói năm xưa khi Reiki thử nghiệm nó đã tàn phá một thị trấn nhỏ phía đông nam vùng đất Fiore, khiến nó trở thành một đống hoang tàn, chỉ còn lại không khí lạnh lẽo cô độc, những người sống trong thị trấn đó đã cấm Reiki và những hội viên Fairy Tail bén mảng đến đó.

*

- Mọi người ơi, ra ngoài mà xem này!

Tiếng một cậu học sinh của lớp 2A4 vang lên đầy vẻ hứng thú và ngạc nhiên. Cậu ta chạy ra ngoài ban công, hơi nhón lên để nhìn cho rõ ràng hơn. Rosemary và Rin nghe thấy, không giấu được sự tò mò của bản thân mà chạy theo phía sau. Hai anh em Nash và Luna cũng nói gót theo họ.

- Lạ quá, những đám mây này...

Rosemary vừa nhìn qua đã có thể đoán ra, đám mây này hình thành do thuật thiên thể, chắc chắn là ma pháp anh trai cô rồi.

- Đây là phép thuật của Rei-niichan. - Rosemary buột miệng. 

Rin, Nash và Luna đều nghe, nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lại. Cậu bạn kia nhìn lên bầu trời, cố gắng quan sát hiện tượng kì lạ mà lần đầu tiên mình được nhìn thấy.

- Em ngửi được trong không khí... Dù hơi mơ hồ nhưng...

Luna khịt khịt mũi, lắp bắp không nói tiếp, giọng nói run cầm cập mang theo chút sợ sệt, như người sắp chết lạnh.

- Anh cũng ngửi thấy...

Nash đặt bàn tay đang run rẩy của mình lên vai Luna, xoa xoa nhẹ để trấn an cô bé, tuy nhiên ánh mắt cậu cũng mang vẻ run rẩy không kém.

*

Nashi nhắm nghiền mắt lại. Một vòng tròn ma thuật hiện lên dưới chân cô. Cô cất tiếng, nhưng những thanh âm cô thốt ra nghe đơ cứng, như tiếng những người máy phát ra, có lẽ không còn là chính cô đang nói nữa.

Không gian xung quanh trở nên u tối. Phút chốc, dải ngân hà với những hành tinh lớn nhỏ xuất hiện mang theo ánh sáng chói lọi ẩn hiện trước mắt.

- Đo trời, mở trời. Hỡi các vì sao vô hạn, hãy mang ánh hào chiếu rọi sáng soi. Hỡi hoàng đạo thập nhị tinh tọa. Ta là người chi phối các vì sao, hãy giúp ta mở ra những cánh cổng...

Gale và Nova tròn mắt nhìn hai người đang chiến đấu kia. Reiki dường như đã hơi quá khi dùng chiêu thức ấy, nhưng Nashi cũng đã tham gia cuộc chiến này một cách hết mình.

- Đây là... - Reiki như hiểu ra tất cả, anh nhếch mép. - Ha, được đấy.

Nova căng mắt nhìn trận chiến đang đến hồi gây cấn. Hai ma đạo sĩ, hai sức mạnh khác nhau, nhưng ma thuật được họ sử dụng đều liên quan đến những ngôi sao, thiên thể.

- Hỡi tám mươi tám vì sao trên trời... Hãy tỏa sáng... Urano Metria.

- Thiên Thể Bộc Pháp, Thiên Bạo.

* Bùm *

Hàng loạt những chuỗi hào quang cũng những ngôi sao bay đến thuật thức màu xanh dương. Làn khói bụi mù mịt và tiếng nổ lớn như đã báo hiệu cho người bên ngoài kết quả cuộc tranh tài không cân sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip