Chap 17: Thử thách

  - Những...những thứ này....TUYỆT QUÁ ĐI !!!  ~ Cả đám trẻ đột nhiên trở nên phấn khích mà nhìn chằm chằm vào những thứ trước mặt. Ôi chao ! Bao nhiêu là đồ: bánh kem dâu tây, kẹo ngọt, sách quý, thú bông, kem quý,...thậm chí ngay cả tin tức lá cải cũng có không ít. Sáu cặp mắt cứ như vậy mà sáng rực lên. Những thứ trước mắt thực sự khiến trong lòng bọn họ chấn động không thôi. Dù sao những thứ đó đều là đồ ưa thích của chúng.

  - Muahahahahaha.....Thấy sao hả ? Có muốn lấy không ?  ~ Giọng nói lạnh lẽo trước đó lại gian xảo mà cất lên. Có vẻ như hắn đang nhếch mép cười đắc ý.

  - Muốn....muốn...  ~ Dù hiểu rõ ý đồ của hắn nhưng cả bọn vẫn không tránh khỏi mà gật đầu lia lịa.

  - Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi. Nếu thắng.....chúng là của các ngươi....Sao hả ?  ~ 

  - Ngươi đây là có ý đồ gì ?  ~ Erina tỉnh táo hỏi lại.

  - Aido ! Đâu có ý đồ gì ! Chỉ là chơi một trò chơi thôi mà !

  - Nếu chúng ta thắng thì sẽ lấy được chúng....Vậy nếu thua thì sao ?  ~ Gale nhanh chóng nhận ra vấn đề.

  - Đúng rồi ! Suýt thì quên ! Lỡ thua thì sao ?  ~ Storm.

  - Hừm ! Được rồi ! Nếu thua thì sẽ có hình phạt cho các người.  ~ Hắn có vẻ trầm ngâm một lát rồi mới nói.

  - Hình phạt ?!! Là gì ?  ~ Ánh mắt của Sharon trở nên sắc bén.

  - Ta sẽ huỷ đi một vài thứ của các người nếu các người thua.

  - Huỷ thứ gì ?  ~  Nashi.

  - Nói ra thì còn gì vui nữa chứ ? Sao nào ? Có chơi hay không ?  ~  Hắn tức giận, mất bình tĩnh mà nói.

  - Cái này ? Chúng ta cần bàn bạc một chút !  ~  Gale.

  - Được thôi ! Cho các người 5 phút !

         Nghe vậy cả nhóm xúm lại bàn tán. 5 phút sau....

  - Quyết định rồi ! Chúng ta sẽ tham gia ! Vậy luật chơi là gì ?  ~ Erina.

  - Mỗi người các ngươi sẽ tham gia một trò chơi trong một phút...."Pốc.."  ~ Tiếng búng tay vang lên, tức thì rất nhiều quả cầu nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng hiện trước mặt cả lũ. Âm thanh lại lần nữa vang lên...

  - Mỗi quả cầu là một thử thách. Các ngươi mau chọn lấy một quả cầu đi. Mỗi người một quả.

        Nghe vậy mấy đứa trẻ nhìn nhau chần chừ rồi dứt khoát chọn lấy một quả cầu ở trước mặt. Những quả cầu bịu bắt lấy phát ra ánh sáng một cách mãnh liệt rồi từng dòng chữ lần lượt hiện lên....

  Storm: Ăn hết những thứ ở trước mặt.

  Erina: Không được phép ăn bất kỳ thứ gì hiện ra.

  Gale: Làm hết những công việc được đưa ra.

  Sharon: Trả lời hết những câu hỏi được đưa ra.

  Jenny: Dùng nguyên liệu được đưa ra để xây lâu đài.

  Nashi: Vượt qua cảm giác sợ hãi nhất.

       "Là sao ?", cả lũ khó hiểu nhìn nhau.... Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên.

  - Đừng nghi hoặc nữa ! Các ngươi sẽ biết ngay thôi !

      "Vù...", giọng nói ấy vừa vang lên thì cả lũ bị tách ra, mỗi đứa bị đưa tới một chiều không gian khác. Điểm chung duy nhất của những nơi đó chúng là chiếc đồng hồ đếm ngược.

      **Storm                                                                                                                                                                                                  Cậu bị đưa tới một căn phòng trống.. À không ! Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn mà những thứ đặt trên bàn khiến mặt cậu tái xanh hoàn toàn. Chúng...là mì cay..mì cay cấp độ cao nhất. Ôi ! Trời ơi ! Có chúa mới biết cậu ghét đồ cay đến mức nào. Lần trước cậu còn đánh nhau với Luna khi nhìn thấy bát mì cay trên tay cô. Phải biết rằng chỉ một bát mỳ cấp độ 2 thôi cũng khiến cậu ói cả tuần. Vậy mà bát mỳ trước mặt cậu lại có cấp độ cao nhất. Nhớ lại yêu cầu trước đó, muốn cậu ăn hết cái này ? Thật muốn giết cậu sao ?.........

     ** Erina                                                                                                                                                                                                    Một căn phòng hiện ra trước mắt cô. Ban đầu căn phòng này hoàn toàn trống rỗng nhưng theo thời gian gian thì rất nhiều thứ hiện ra. Rất nhiều....rất nhiều....bánh dâu tây.. Erina nhìn những thứ này mà lòng chấn động không thôi. Bánh dâu tây đối với cô chính là cực phẩm. Nhưng vì nhớ tới những dòng chữ trước đó mà cô chỉ có thể lẳng lặng nhìn, không dám động đậy.

    ** Gale                                                                                                                                                                                                    Gale được đưa tới một căn phòng vô cùng bừa bộn, bẩn thỉu, ở trên bức tường đối diện chỉ có vẻn vẹn hai chữ: " DỌN DẸP ". Gale nhìn nó mà nhíu mày khó chịu. Dù sao thì bất kỳ ai ở Fairy Tail cũng đều biết Gale vô cùng lười. Nếu không phải việc bất đắc dĩ thì cậu nhất định sẽ không làm. Vậy mà bây giờ cậu lại phải nai lưng ra mà dọn những thứ này. Bảo sao mà cậu không khó chịu chứ ?

    ** Jenny                                                                                                                                                                                                  Cô được đưa tới một vùng biển lặng. Điều này khiến cô vô cùng thích thú. Đưa cô tới biển tức là muốn cô xây một lâu đài bằng nước biển sao ? Việc này mà tới tay những người khác thì đích thực rất khó nhưng có vẻ tên Andy đó đã tính sai.. Hắn không biết rằng cô chính là một thuỷ ma đạo sĩ, hơn nữa cô còn chính là thuỷ ma đạo sĩ có tiềm lực lớn nhất của Fairy Tail....

    ** Sharon                                                                                                                                                                                               Sharon được đưa tới một căn phòng trống mà tại nơi đó chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ: " CHỦ ĐỀ CÂU HỎI: FAIRY TAIL ". Nhìn thấy dòng chữ ấy, Sharon cười thật tươi. Nếu nói ai là người hiểu rõ Fairy Tail nhất thì đó chắc hẳn là cô và Mira. Mọi thông tin về Fairy Tail mẹ con cô đều rất rõ. Thậm chí có nhiều chuyện Master không biết nhưng mẹ con cô lại hiểu rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, ở thử thách này cô thật sự rất tự tin.

    ** Nashi                                                                                                                                                                                                 Một không gian lấp lánh như dải ngân hà hiện ra trước mặt Nashi. Nơi này không có gì ngoài những vì sao và bong bóng..... Trong lúc cậu còn đang mơ màng, khó hiểu thì giọng nói lạnh lẽo của Andy vang lên..

  - Ngay bây giờ... thời gian bắt đầu...

   Ngay khi giọng nói ấy vang lên thì những đứa nhóc hơi chần chừ một chút rồi bắt tay vào công việc. Mà ngay lúc ấy, tại không gian của Nashi, những bong bóng trước mắt dao động rồi tụ lại với nhau làm hiện lên một khung cảnh không rõ ràng, mà khung cảnh này thực khiến sắc mặt Nashi đại biến. Cậu đau khổ, cậu tức giận...... Tiếng hét thê lương vang khắp không gian.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip