Chap 9: Lucy Heartfilia
- Đây rồi ! Tìm được rồi ! Mọi người, nhanh lên chúng ta đi làm nhiệm vụ. ~ Erina kéo theo xe hành lí khổng lồ gọi mọi người.
- Đến đây ! A... ~ Cả ba bị choáng ngợp bởi lượng hành lí của Erina.
- Erina à ! Mang như vậy có nhiều đồ quá không ?
- Không sao hết ! Mọi người thấy nhiệm vụ này thế nào ? ~ Vừa nói vừa đưa tờ giấy ra.
- Uhm ! Coi nào..." Bắt cướp ở Wisley, tiền thưởng là 140000 jewel ". ~ Nashi lẩm bẩm đọc nhiệm vụ.
- Cũng được đó. ~ Luna.
- Nhận nhiệm vụ này đi. ~ Storm.
- Được, quyết định như vậy. Bác Mira, tụi cháu nhận nhiệm vụ này. ~ Erina đưa tờ giấy lại cho Mira xác nhận rồi quay ra hào hứng nói.
- Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm chúng ta, mọi người tiến lên.
- Aye sirrrr !!!!
~ 1 tuần sau ~
- Mọi người tụi cháu về rồi đây !! ~ Cả nhóm bước vào với tâm trạng hưng phấn chỉ trừ Nashi là ủ rũ, phiền não.
- Về rồi à ? Nhiệm vụ thành công chứ ? ~ Một người nào đó lên tiếng.
- Đương nhiên rồi !! ~ Cả lũ vô cùng hứng khởi chỉ trừ Nashi.
- Ôi ! Tuổi trẻ, chúng ta già thật rồi Wakaba.
- Ừ ! Già rồi chứ nhớ năm xưa...
Trong khi Macao và Wakaba tiếp tục bài ca muôn đời về tuổi trẻ thì Nashi mệt mỏi tiến về phía quầy bar, nơi Mira đang tươi cười rạng rỡ chào đón.
- Bác Mira, phiền bác cho cháu xin ly nước.
- Của cháu đây ! Nashi ! Nhiệm vụ lần này thế nào ?
- Cũng như mọi lần thôi, aaaa, cháu thật không hiểu được ! Tụi cháu đã cùng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ mà tại sao kết quả lần nào cũng giống nhau vậy chứ ?! Thật đau đầu mà !
Nhớ lại các nhiệm vụ vừa trải qua, cậu không khỏi sầu não. Lần nào nhiệm vụ của họ cũng kết thúc bằng trận đánh của Luna và Storm cùng sự hưng phấn quá trớn của Erina. Điều đó khiến trị trấn bị phá sập tới hơn nửa, số tiền mà họ phải bỏ ra chi trả cho những thiệt hại đó còn nhiều hơn so với số tiền thưởng họ nhận được. Ấy vậy mà tại sao ba người đó vẫn có thể vui vẻ như thế chứ ?! " Bốp ", " Binh ", " Rầm ", hàng loạt tiếng động mạnh kéo Nashi ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhìn về phía hai con người đang đánh nhau rầm rầm và một người đang sát khí đùng đùng trấn áp những người kia, cậu khẽ thở dài.
- Đó bác Mira, bác coi, bọn họ cứ như thế thì chắc có ngày anh em cháu phải dọn ra đường sống quá !
Nhìn đứa nhóc tóc vàng than phiền về đồng đội và cuộc sống mà Mira không khỏi bật cười. Thật sự giống lắm ! Cậu nhóc ấy khiến cô nhớ tới cô gái tóc vàng nắng năm xưa. Nếu bây giờ cô gái đó cũng ngồi đây thì chắc chắn người khác sẽ nghĩ họ là mẹ con. Mà...khoan !! " Mẹ con ?! ". Họ thực sự rất giống nhau. Chẳng lẽ... Nhưng cô ấy... Chuyện đó cũng chưa chắc là thật... Liệu việc năm xưa có gì uẩn khúc... Cần điều tra rõ ràng...
- Nashi, từ lúc hai cháu gia nhập hội cũng được hơn tuần rồi mà sao bác chưa nghe hai đứa nói về cha mẹ mình ? Nói bác nghe, cha mẹ cháu đâu rồi ?
- Dạ... ~ Đáy mắt Nashi bỗng hiện lên tia buồn. Cậu ngập ngừng...
- Cha mẹ cháu mất rồi. Cha cháu mất trước khi tụi cháu sinh ra, mẹ cháu mất cũng được 2 năm rồi...
- A ! Gomen gomen. Bắt cháu nhớ lại chuyện không vui rồi...
- Không sao đâu ạ ! Mà hội hôm nay có việc gì vậy bác ?
- ......
- Tại cháu thấy hôm nay mọi người đều mặc đồ tối màu, kể cả Erina và Storm. Với lại cháu thấy hội hôm nay có vẻ đông đủ, ai cũng có mặt ở đây...
- Uhm ! Hôm nay là ngày giỗ của một thành viên trong hội...
- Thành viên trong hội ?!
- Ừ ! Cô ấy là Lucy Heartfilia. Con bé là một tinh linh ma đạo sĩ tài ba nhưng lại không may mất sớm.
- Tinh linh ma đạo sĩ ? Chắc cô ấy xinh đẹp và tài giỏi lắm ạ ?
- Đúng vậy ! Con bé rất xinh đẹp, da trắng, tóc vàng nắng, đôi mắt chocolate lúc nào cũng hiện ý cười. Hơn nữa, con bé còn là tinh linh ma đạo sĩ tài năng sở hữu...
- Tóc vàng... Chocolate... Tinh linh... Aaa.... ~ Lời kể của Mira bị cắt ngang bởi tiếng rên nhẹ của Nashi. Cậu bé ôm nhẹ đầu mình. Có lẽ một cơn đau nhẹ vừa ập đến.
- Cháu sao vậy, Nashi ?
- A ! Cháu ổn, bác Mira ! Lát nữa mọi người sẽ đi viếng mộ cô ấy đúng chứ ? Cháu và Luna có thể đi cùng không ?
- Đương nhiên ! Hãy đến hội lúc 6 giờ tối nếu cháu muốn...
- Dạ ! Cảm ơn bác ! Giờ anh em cháu về chuẩn bị chút, 6 giờ tụi cháu sẽ có mặt. ~ Dứt lời cậu quay qua nói với Luna.
- Luna ! Về thôi !
- Sao vậy nii-chan ? Vẫn còn sớm mà !
- Mau về thôi ! Lát về đến nhà anh nói cho nghe !
- Dạ ! ~ Nhìn vào đôi mắt kia, cô biết anh trai nhất định không nhượng bộ. Một khi anh ấy đã quyết định thì khó có ai thay đổi được, ngay cả mẹ cũng không thể. Đành vậy, cô quay sang mỉm cười với mọi người:
- Tạm biệt ! Gặp lại mọi người sau !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip