chap 11: Đến Saber - gặp người không muốn gặp!(p1)

Sáng hôm sau! 

Sáng sớm tinh mơ, tại ngôi nhà Dragneel trong khu rừng Zurika tối tăm. Ánh sáng len lỏi vào trong những khóm lá xanh mơn mỡn, Lucy đang tức tốc đảo mấy con cá trên chảo miệng thì ngân nga câu hát.

Bên ngoài, chàng trai khoát lên người một chiếc áo choàng đen dài phủ kín từ đầu tới chân, khoé mắt ẩn hiện một vài tia quái gở, bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Anh nhẹ nhàng đưa tay gỏ cửa, thành cửa phát ra tiếng "cộc cộc" vui tai. Zeref ngồi trong phòng khách nói vọng ra

"Lucy, có khách kìa!"

"Rồi rồi, em ra liền" Lucy nghe tiếng liền chạy ra, khuôn mặt ôn nhu với nụ cười tươi sáng, ánh mắt chứa đựng đầy sắc chocolate, ung dung mở cửa

Chàng trai bên ngoài mỉm cười nhìn cô "Lâu rồi không gặp, Lucy!"

"Zer-nii đang đợi, anh vào đi"

"Cảm ơn!"

Cả hai cười tươi, nhưng không thể cười tiếp được nữa vì....

"Lucy, em có nấu gì không? Anh nghe như có mùi khét bốc lên ý!" Zeref ngốc đầu ra hỏi với bộ mặt ngây thơ

"Anh cũng nghe nữa, bộ em nấu gì sao, Lucy?" chàng trai vừa nói vừa cởi bỏ lớp Áo choàng, anh khịt khịt mũi khi ngưởi được mùi lạ đang hoà lẫn vào không khí

"Hả?" Lucy ngẩn ngơ rồi đột nhiên nhảy cẩn vào nhà bếp "Không hay rồi, chảo cá của em!"

Khung cảnh trong đó rất ư là hùng vĩ, mùi khói ám lên các đồ gia dụng ở đó, chảo cá đang tỏa ra một lượng khói kinh khủng gần như là bốc cháy. Lucy luống cuống đảo qua lật lại ai ngờ nó phực lửa, tay chân vụng về cô nhắm vào cốc nước bên cạnh chộp lấy và đổ vào chảo. Và.... 'Sèo....'

"Lucy, có sao... Khụ khụ... Không?" Acnologia xông vào, làn khói đen liên tục xộc vào mũi anh làm anh ho sặc sụa

Còn Lucy thì đơ cả ra, miệng thì thao thao bất duyệt một câu 'Cá của tôi, hết rồi, hết thật rồi, cá cháy thành than cả rồi....' Acnologia lôi cô ra ngoài, Zeref lật đật chạy ra

"Có sao không?"

"Con bé vẫn ổn, cậu an tâm!"

Những thành viên còn lại mắt nhắm mắt mở lết xuống lầu, và cùng một câu: "Có chuyện gì mà ồn thế?"

"Không có gì, chỉ là chảo cá bị cháy thôi!" Zeref giải thích, nhưng mặt mày thì ủ rũ ê chề vì số cá đó là lương thực cuối cùng của ngày hôm nay. Thật là nhọ quá đi

Zuri và Mysel ngước mắt nhìn con người đang diều Lucy, đôi mắt long lanh như muốn bật khóc. Đã lâu lắm rồi anh mới quay lại đây, cả hai chạy ào tới ôm chặt anh cả hai liên tục vùi đầu vào, Zuri thì khóc không ra khóc cười cũng chẵn ra cười, Mysel thì mếu máo nói: "Tai.... Tại sao bây giờ... Anh mới đến?"

"Thôi nào, cả hai con nít quá đó" Acnologia giao Lucy cho Zeref, anh xoay lại xoa đầu hai đứa, anh mỉm cười tươi tắn

"Ai nói Zuri-em đây là con nít? Em 13 tuổi rồi nhá!" Zuri tức giận đạp mạnh lên chân của anh, cái cảm giác nó thốn làm sao, anh nhảy cẩn lên rên rỉ vì đau

"Ủa, chứ ai kia hôm qua nói mình là con nít vậy cà?" Zeref cười ranh mãnh

"Hửm??*liếc Zeref* Anh vừa nói cái gì?"

"Hơ hơ, anh có nói gì đâu...!"

"Nè, đừng có bơ bọn này mãi chứ!"

"Oh, xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu, Acnologia Selloman. Hân hạnh được gặp mặt!" Acnologia lễ phép chào, còn ba người mới đến thì đơ cả ra, tay chân bũn rũn.

"Ờ... Ờ" Tai họ có vấn đề phải không? Họ không nghe nhầm phải không? Acnologia đã ở đây ngay trước mặt họ và đang nói chuyện rất bình thường với họ! Ôi chúa ơi, đừng đùa dai vậy chứ!

"Nè, ta đến Magnolia chứ? Vả lại tôi cần mua thức ăn dự trữ nữa!" Zeref cắt ngang bầu không khí ngộp ngạc. Còn Lucy thì bắt đầu lấm tấm mồ hôi! Cô phải quay lại đó sao? Magnolia, cái nơi mà cô không muốn đến lần nữa, cái nơi quái gở đó chỉ dành cho lũ quỷ như Fairy, cô không thuộc về nơi đó!

"Được rồi, đến đó thôi, nhưng hi vọng là không gặp họ giữa đường!" Lucy nhắm đôi mắt long lanh kia lại "Và em sẽ biến thành Zerif!"
_______________________________________TUA~~~

Sau một tiếng đồng hồ tranh cải quyết liệt, cả nhóm đã tập trung tại chợ Magnolia, khung cảnh nhộn nhịp đến mới lạ đối với những người mới đến, còn đối với họ thì chẳng khác là bao. Lucy đang trong tình trạng của một cá thể khác, sức mạnh hắc thuật mà cô có đã biến cô thành một Zerif lạnh lùng vô cảm, một Zerif dơn thuần và cũng rất phức tạp. Và nhìn cô chả khác Zeref là mấy, chỉ có điều cô là con gái!

Cả nhóm ghé vào nhà hàng của ông Yajima để ăn sáng, và họ đã kể hết mọi chuyện cho ông nghe trừ việc Lucy vẫn còn sống và biến thành Zerif! Chuyện này phải giữ kín để không bị lộ ra ngoài.

"Ta hiểu rồi! Vậy Lucy đã chết một cách oan ức!" Ông Yajima trầm giọng với chất giọng khàn đặc

"Bọn con thật có lỗi với em ấy! Vì đã không giúp gì và bảo vệ cho Lucy!" Erza rũ mắt buồn bã nhìn ra của

"Tôi hi vọng Lucy sẽ sớm được siêu thoát" Zerif nhìn bầu trời xa xăm rồi đứng bật dậy "Đến lúc đến Sabertooth rồi!"

"Đi vui vẻ, nhớ ghé lại thăm ta đó, Laxus!"

_______Tại Fairy Tail______

Khung cảnh thật nhàn hạ, bàn ghế hôm nay không bị tổn hại cái nào, nó có vẻ khác so với mọi khi! Có lẽ vì mấy tháng nay hai quả bom nổ chậm (ý chỉ Natsu vs Gray) không hoạt động, suốt ngày chỉ ũ rũ.

"Natsu~~ đi làm nhiệm vụ với em đi, đừng ũ rũ nữa mà~~" Lisanna nằm dài trên bàn chán nãn: "Cả cậu nữa, Gray?"

Không một tiếng trả lời, Lisanna cũng không nói gì nữa nên chán nãn nằm gục trên bàn. Happy-chú mèo cứ ngỡ mất tích nửa năm nay lại xuất hiện, nhìn vào cái hội mà cậu nãn không muốn vào nữa, hội im ắng, không có tiếng quậy phá từ Natsu, không có tiếng than thở của Erza.... Cậu thở dài mệt mỏi, chợt bóng đèn trong đầu cậu sáng lên, nụ cười nham hiểm lai ở trên môi cậu

"Fufufufu~~~ Nếu đã như vậy..... Tôi sẽ quậy banh hội giúp cho!" dức câu, cậu sải rộng cánh bay vào trong với tốc độ kinh hoàng, và....

Xoảng, ken, bụp, bịch, rầm...
Những âm thanh loảng xoảng của chén dĩa, rầm rầm của bàn ghế phát ra cùng một lúc

"Con mèo điên kia, mi làm cái quái gì vậy hả?"

"Happy, dừng lại ngay cho tôi!"

"Con mèo xanh lè kia, trả bình rượu lại cho chụy!"

"Ai đó làm ơn dừng con mèo này lại đi~~~"

"....."

Bàn ghế gãy đôi, chén dĩa vỡ vụng, Happy thì cười ha hả vừa bay, liên tục chọc hết người này đến người khác làm rối loạn suy nghĩ của natsu

"Lucy, làm ơn tống con mèo khùng này đi giùm cái!" Natsu nhảy dựng lên la hét ĩ oi

Gray liệu mồm nên cũng bật dậy: "Lucy, làm ơn dừng thằng đầu lửa với Happy lại coi!! Ồn ào chết được!"

"Lucy, bọn họ hùa nhau ăn hiếp tớ kìa! Huhuhu... " Happy đưa tay dụi mắt bỏ chạy, cả ba bất thình lình gọi tên Lucy mà họ không biết Lucy không có ở hội à không, thực chất Lucy không hề tồn tại mới phải! Mọi người nhìn cả ba với ánh mắt lạ lẫm, cả ba vừa gọi tên ai thế? Gọi tên của ai vậy?

"Các cậu gọi ai vậy? Lucy? Là ai thế?"

"Lucy là ai vậy?"

"Tôi có biết đâu!"

"...."

Cả hội lại bon chen xì xầm to nhỏ, Lucy là ai? Thành Viên mới hả? Đâu có phải! Thật đáng nguyền rủa khi không một ai nhớ cái tên đó.  Còn về Yuri, cô nghe được nó tim cô muốn rớt khỏi lòng ngực mà không biết rõ lí do, Laska với Ara đã rời hội và trở lại nơi cả hai thuộc về, bây giờ chỉ còn lại mình cô. Lisanna thì máu đang sục sộ trong huyết quản, khôn mặt đen lại trong thật đáng sợ. Nhưng chả ai mảy may để ý tới, tay nắm chặt lại thành quyền cô nghĩ

"LUCY! Tại sao? Tại sao lại là cô ta?.. Tại sao anh lại gọi tên ả? Lucy? Tại sao mày đã chết rồi mà vẫn đeo bám cái hội này? Tại sao âm hồn mày lại bất tan? Tao nguyền rủa mày, DÙ MÀY CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ SIÊU THOÁT!"

___________________________________
End chap 11 (p1)

Lucy Pov's

       "Fairy Tail! Tôi xin lỗi vì mọi thứ đã gây ra! Vì thế, khi tôi đi, hãy tha thứ cho tôi. Đến lúc tôi phải đi rồi. Vĩnh biệt Fairy Tail của lòng tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanhdong