Chap 15: Một cái tát để lật tẩy âm mưu? (p1)
"Thế nào? Ông đã có câu trả lời cho mình chưa?" Luna khẽ chau mày nhìn người đàn ông tóc hồng trước mặt, chỉ có một câu trả lời thôi tại sao lại suy nghĩ lâu đến thế chứ? Muốn kéo dài thời gian sao?
"Đã có." người con trai ấy nói, đôi mắt nhìn xuống dưới đất để che đi nỗi phiền muộn, "Nhưng.."
"N..Natsu, anh đừng có chấp nhất với bọn chúng nữa, về hội thôi!" Lisanna cất giọng run run khi thấy biểu cảm của Natsu, cô sợ, sợ rằng Natsu sẽ nói điều đó, sợ rằng sẽ mất đi anh, đưa bàn tay kéo nhẹ vạt áo anh khẽ lay lay, "Về thôi, Natsu!"
"Sao thế? Sợ rồi sao?" Nash đằng sau hất mặt lên giọng với cô ta, "Nếu sợ thì lúc đó đừng có làm chuyện ác."
"Hmm, Nash... Be bé cái mồm lại, kẻo người ta lại nói con cháu nhà Dragneel không được dạy dỗ đàng hoàn." Zuri hầm hừ, nói với cái giọng đậm chất mỉa mai, đồng thời nhấn mạnh từ "con cháu nhà Dragneel" thật lớn
"Cô ơi, có nói thì cậu ấy cũng không sửa lại được đâu ạ!" con bé Sylvia cười khúc khích
"Phải đó, phải đó." Reiki, Gale và Luna gật đầu hưởng ứng
Sao đây? Bây giờ đánh người mình đấy à? Thật quá đáng! Nash nghiến răng nghiến lợi cố gắng không hét lên, bây giờ nó khóc còn không ra nước mắt nữa là.
"Con cháu nhà Dragneel? Chuyện gì đang diễn ra thế này?" nhóm Erza và nhóm Natsu đồng loạt cùng một suy nghĩ(trừ những người biết bọn nhóc) mắt không rời khỏi đám nhóc đang tranh cải với nhau mà quên mất rằng họ đang ở trong một trận đấu đối đầu.
"Con cháu? Dragneel? Ruốt cuộc thì có chuyện gì chứ?" Gray lầm bầm, mắt không ngừng rời khỏi vị trí mà đám nhóc đang đứng
"Thật khó hiểu? Tại sao, mình lại có cảm giác buồn đến sắp khóc thế này." Levy nhìn chăm chăm Zerif không rời
"Em/tôi cũng có cảm giác như thế!" Wendy và Juvia đồng thanh gật đầu.
....
Vô số câu hỏi xuất hiện sau câu nói của Zuri, một khoảng thời gian bàn tán đã qua, Luna lấy lại vẻ mặt kiên quyết nhìn vào Natsu
"Thế nào? Trả lời đi. Có hay không?"
"Có thể cho tôi giữ câu trả lời cho riêng mình được chứ? Tôi muốn nói điều đó với.... Cô ấy!" Natsu đánh mắt sang Zerif đang nằm bất tĩnh, môi cậu chợt cười một cái nhẹ, rất nhẹ đủ cho mình Luna nhìn thấy, có lẽ cậu đã nhận ra tất cả, đã hiểu được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình, kể cả việc Zerif là Lucy!
BÉP!
"CẬU KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI ĐIỀU ĐÓ VỚI.... LUCY!" Mira tiến đến tát vào mặt Natsu một cái thật mạnh và hét lên, sau đó cô còn thúc vào bụng, đấm vào mặt, lưng và đá cậu quăng ra xa trong trạng thái Take Over
"Mira, dừng lại." Erza và Laxus đồng thanh cùng nhau lao đến giữ thật chặt người con gái của Quỷ đó.
"Mira, chị đang làm gì với Natsu thế hả? Chị có biết mình vừa làm cái gì không?" Lisanna gầm lên, chạy đến nắm lấy bả vai Mira mà lay thật mạnh, cô cực kì xúc động khi cái tát dán vào mặt anh, những cái đánh điếng người giáng xuống từng cái một khiến tim cô co thắt lại từng hồi.
Người ta nói, giận quá sẽ hoá dại, mà hoá dại thì sẽ làm điều ngu ngốc. Quả thực người ta nói cấm có sai bao giờ. Lisanna mù quán hoá thân đánh luôn cả chị gái thân thuộc, sức mạnh kinh khủng của cô ta đột nhiên bùng phát, đôi mắt xanh lương thiện chuyển dần sang màu đỏ tươi của máu, cô ta liên tục lập đi lập lại câu hỏi. Tại sao? Tại sao chúng ta phải tàn sát nhau như thế này? Sao phải đánh nhau ngươi sống ta chết như vậy? Cô ta mỉm cười, nụ cười chứa sức sát thương lạnh lẽo đó biểu hiện cho câu trả lời, giết, phải giết! Đã thế thì phải giết...
"Đã đủ bằng chứng, về thôi!" sau khi câu nói của Zeref kết thúc, Mysell đã dịch chuyển tất cả đi để lại Lisanna điên dại mà la hét, Natsu bị trọng thương mà ngất xỉu, Gray, Gajeel, Juvia, Levy, Eftman, Wendy một dấu chấm hỏi to tướng.
[...]
"Sao lại về đúng lúc gay cấn thế? Ahhh phiền chết được, tôi muốn đánh mà~~" Nash nằm ăn vạ nó cứ lăn qua lăn lại dưới sàn nhà của hội Sabertooth
"Thôi đi cha nội, nhức tai quá." Gale bịt tai lắc đầu lia lịa
Zuri: "Chuyện là thế nà—... "
Nash: "Tôi muốn đánh~~"
Quay ra nhìn thằng tóc vàng nào đó.
Zuri: "Thật ra đám nhó—..."
Nash: "Chời ơi, chán quá~~"
Bốp!
"Ồn ào quá!! Im hết để người lớn nói chuyện coi!!" Zuri hét lên.
"Aww"
Còn Nash bị đấm cho một phát bất tỉnh tại chỗ, sao trên đầu lủng lẳng đếm chả hết..
All: "..." cạn lời
Tại hội Sabertooth, không khí đã náo nhiệt bây giờ lại càng náo động hơn, đám trẻ ngồi với nhau nói chuyện rôm rả không ít lần phá nát vài cái bàn, cái ghế bên cạnh chúng, số người lớn trong hội thấy chúng nó như thế mà mặt mày không còn chỗ nào để xanh nữa rồi. Còn những người tất yếu cần phải biết mọi việc ngoại trừ Mysell và Acnologia ra thì số còn lại đang họp trong phòng hội trưởng
"Anh không vào bàn chuyện với mọi người sao, Acno-niisan?" Mysell ngồi trên ghế trong phòng xá của Sabertooth, mắt nhìn đăm đăm vào cô gái tóc vàng đang nằm bất động trên giường mà thủ thỉ
"Chả có gì để anh phải vào đó cả, chỉ thêm chật chỗ thôi!" Acnologia nhắm mắt, tựa người vào tường để thư giãn, mái tóc màu xanh dương khẽ dao động khi anh quay ra nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của Mysell, "Với lại, anh cần gì phải bàn việc đó trong khi anh đã biết tất cả mọi việc chứ!"
"Dì Mysell, dì có rảnh không ạ? Dẫn bọn cháu tham quan Magnolia của quá khứ đi dì!" Nash hồ hởi đẩy cửa đi vào với một nụ cười đầy nắng, theo sau là Luna, Sylvia, Gale và Reiki, "Ông chú cũng đi chứ?"
"Được thôi." cả hai đồng thanh
<còn nữa>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip