Chap 16: Một cái tát để lật tẩy âm mưu? (2)
Đâu đó trên mảnh đất sâu trong khu rừng bị nguyền rủa, có một lâu đài được gây dựng hơn bảy năm kể từ lúc thành Viên của Fairy Tail được đưa về từ Đảo Tenrou, lâu đài cao to đứng đơn độc một mình trong khu rừng rậm hoang sơ bị bao phủ bởi một làn sương trắng mờ mờ ảo ảo, một khi đã vào thì khó có thể tìm thấy đường thoát thân, chỉ có những người của lâu đài ấy mới biết chính xác đường đi ở nơi đây.
Lâu đài mang một màu sắc u tối và lạnh lẽo, chỉ một màu đen bao trọn từ đỉnh đến sàn nhà, thi thoảng lại thấy vài ba tia sáng của ánh đèn rọi ra từ cửa sổ làm tăng thêm vẻ âm u và mị hoặc cho nó, chốc chốc lại có tiếng gió rít qua giữa thinh không va chạm vào những chiếc lá treo lủng lẳng tạo nên tiếng xào xạc nghe như tiếng rên rỉ của âm linh vậy. Bên trong lâu đài lại khác so với vẻ ngoài của nó, xa hoa và lộng lẫy biết mấy? Những cái bàn, cái ghế được làm ra một cách tỉ mỉ từ những bàn tay khéo léo của thợ mộc, rồi được bày trí theo phong cách của những nhà quý tộc cao sang, trên trần là một cái đèn chùm màu vàng lung linh làm tăng thêm vẻ sang trọng cho căn phòng. Quả thực là một nơi xa hoa còn hơn cả cung điện nhà vua a.
Những người bên trong không dám tạo ra một tiếng động nào chỉ trân trân cúi đầu nhìn xuống đất vẻ sợ hãi, họ nén luôn cả tiếng thở đến mức nhỏ nhất sợ chỉ cần có một tiếng động nhẹ cũng đủ giết chết họ.
"Yuri, ngươi nói xem..." vị nữ nhân ngồi vắc chéo chân để lộ ra chiếc đùi thon gọn trắng ngần trên thượng toạ giác vàng trên bục cao, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn vào chiếc cốc đựng thứ rượu màu đỏ mà cất giọng hỏi Yuri
Yuri giật mình ngẩn đầu nhìn lên vị chủ nhân đáng kính của mình, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến tột cùng, Yuri mím môi, tay siết chặc vào gấu áo mà cất giọng run run nói, "Thưa chủ nhân đáng kính! Ngài cử chúng tôi đến đó là để hủy hoại Fair-..."
Xoảng! Chưa nói hết câu thì nữ nhân kia phẫn nộ ném cốc rượu bằng thủy tinh xuống đất - nói chính xác hơn là ném xuống gần chân của Yuri, Yuri mặt mày tái lại giật mình quỳ xuống nhìn chủ nhân, hai người bên cạnh cũng hoảng sợ quỳ theo.
"Thế... Ngươi và các em của ngươi đã làm gì?" Nữ nhân kia lại trừng đôi mắt xanh lam nhìn Yuri một cái, vẻ mặt hung tợn kia khiến người khác phải kinh sợ
"Tôi... Tôi đã sao lãng nhiệm vụ và đem lòng... Đem lòng thích kẻ địch." Yuri hoảng loạn đáp
"Ngươi biết tội?"
"Tôi biết, thưa chủ nhân!"
"Vậy, ngươi sẽ làm gì để tạ tội?"
"Rise-sama, ngài hãy nể tình chúng tôi đã phục tùng ngài bao nhiêu năm nay mà hãy tha tội cho chị ấy. Chúng tôi nhất định sẽ hoàng thành nhiệm vụ, xin ngài, Rise-sama!" Liska kích động, vội vàng lên tiếng vang xin cho chị gái sinh đôi của mình
"Nể tình?" Rise nhíu mày, mái tóc trắng như tuyết khẽ dao động khi nàng ta lắc lư đầu, vẻ mặt thanh tao và lạnh lùng của cô bây giờ càng trở nên tệ hơn, nể tình sao? Nếu như nể tình các người, thế thì ai nể tình cho cô đây? Càng nói càng thấy căm phẫn vô cùng, Rise vung tay một cái nguồn ma lực khinh khủng của cô tác động vào không khí khiến nó chuyển động như lưỡi dao sắc bén lao đến với tốc độ kinh người, cứa vào cánh tay và bả vai của Liska, Liska la lên một tiếng đau đớn ngã sấp xuống nền nhà, máu từ bả vai và cánh tay liên tục chảy ra ướt đẫm cả một vùng, nàng ta đau đớn ôm bả vai lăn lộn dưới đất, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở tột cùng, môi cô mím lại chịu đựng cơn đau đang ập tới đến cả tiếng rên đau cũng không dám bậc ra ngoài.
"Liska." Yuri và Ara hốt hoảng ôm Liska ngồi thẳng dậy, nước mắt không biết từ khi nào đã giàn dụa trên mặt
"Chính vì sự mềm yếu của các ngươi đã cản trở công việc báo thù của ta, nên nhớ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đối với Rise Maroal thì không có khái niệm nể tình."
"Vâng." tiếng vâng nhẹ hều vang lên trong không trung là việc điển hình chứng minh cho ta thấy Rise đã bỏ qua tội lỗi mà thuộc hạ thân tín đã gây ra, cho bọn họ thêm một cơ hội để chuộc lỗi. Cả hai nhanh chống ôm Liska biến mất giữa không trung bằng ma pháp dịch chuyển để trở về Fairy Tail, để lại người con gái với nét mặt thanh tao lạnh lẽo kia,
[Nhất định, Rise này sẽ trả được thù, trả đầy đủ cho các ngươi!]
-----------------------------------------------------
Vừa về đến hội Liska được chị và Ara dìu vào trong với thương tích đầy mình, người trong hội nhốn nháo cả lên vì thành Viên của họ đã bị ai đó đánh đến trọng thương như bây giờ.
"Yuri, Liska, Ara, các người bị sao vậy?" Gajeel nhìn sang thì thấy cả ba đang dìu nhau vào trong đại sảnh. Tiếng nói của Gajeel liền thu hút mọi người nhìn sang đó, liền nhốn nháo như tổ ong bị vỡ.
Yuri nhìn thấy Natsu thì liền chạy đến ôm lấy tay của cậu mà khóc lóc kể lể.
"Chúng tôi bị người của hội Sabertooth đánh lén nên... nên.."
"Gì chứ? Đồng minh với chúng ta mà lại làm ra mấy cái trò mèo này ư?"
"Quá đáng, không xem hội chúng ta ra gì a?"
"..." vô vàng lời khiển trách được thốt ra sau khi lời của Yuri vừa dứt, cứ như là ngọn lửa châm vào đống thuốc nổ vậy, đúng là khẩu nghiệp a.
"Thật quá quắc." Macao chống tay lên hông, nheo đôi mắt già nua của mình phán một câu, Natsu nheo mày liếc đôi ngươi nhìn xuống người con gái đang ôm chặc tay mình, đưa bàn tay cứng rắn gỡ tay của Yuri ra khỏi tay mình rồi lạnh nhạt nói,
"Đừng đứng gần tôi." chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi rời đi, Lisana thẫn thờ nhìn cậu, bàn tay khẽ xiết chặt vào gấu áo làm chổ đó nhăn nheo, nhàu nát cả đi, đôi mắt xanh lam thu lại nhỏ dần đầy khiếp đảm, khẽ mím môi lại rồi quay ra cười nói với Yuri
"Anh ấy chỉ đang giận dữ thôi, không sao, không sao...."
"Tớ xin lỗi, có lẽ tớ không nên làm như thế..." Yuri nhẹ giọng
"Yuri, Liska, cậu ấy..." Ara mặt mày tái mét kêu lên làm Yuri và mọi người chú ý đến, cô gái kia đã không còn sức chịu đựng rồi mà ngồi đó tình với chả tứ, không tiếc mạng sống của người khác thì ít ra phải cằm máu cho người ta chứ! Vô tâm đến thế a?
"Mau, Wendy, em mau đến chữa cho Liska đi." Juvia thúc dục
"Dạ? Em đến ngay đây!" Wendy nhanh chống dùng ma pháp thiên không chữa cho Liska, nguy hiểm thì không có chỉ bị mất máu nên ngất đi thôi, nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao nữa rồi.
Trong khi mọi người đang vây quanh Liska thì Lisana đã đuổi theo Natsu từ lúc nào không hay. Lisana đứng sau gốc khuất nhìn thấy Natsu đang nhắm mắt thanh tịnh phía gốc cây sau vườn hội, khung cảnh nhàn nhạ, yên bình biết mấy? Cơn gió khẽ đưa qua khiến những tán lá chợt rung động, cái bóng râm loang lổ dưới đất cũng uyển chuyển lay động theo. Mái tóc màu hồng khẽ chuyển động, làn da ảnh hưởng từ ánh nắng làm nó trở nên trắng hơn khiến cậu càng trở nên cuốn hút và đẹp đến lạ thường. Lisana câm lặng, lúc nảy chạy đi tìm cậu nhưng không biết cậu đã đi đâu, hỏi Gray thì mới biết cậu đã ra sau vườn rồi. Nên lúc ra đên thì mới thấy một màng như này đây.
[Ruốt cục thì em vẫn không thể biết anh đang nghĩ gì. Nhưng em sẽ không để mất anh đâu, Natsu!]
Sau bóng lưng của Lisana ẩn hiện ra một bóng hình mờ ảo, hai giọng nói hoà hợp với nhau tạo nên viễn cảnh thâm trầm vô cùng. Ruốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với Lisana.. Hãy đón xem trong phần tiếp theo của truyện nhé!
-----------------------------------------------------
-Truyện chỉ đăng trên Wattpad và thuộc bản quyền của tôi, xin vui lòng không copy và sao chép dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!
Nash Dragneel.
Wattpad: 22/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip