Chương đặc biệt: Thành phố của quá khứ. (P1)
Đâu đó tại thị trấn Magnolia, đang sảy ra một vài vụ lộn xộn trên đường, phải, chắc các bạn cũng biết là ai rồi đó! Chẳng ai khác ngoài hai thằng nhóc láu cá của thế hệ sau, một đứa thì nóng như lửa nung, một đứa điềm đạm lạnh lùng nhưng cũng háu chiến không kém. Đã không ít cái quán bên đường phải dẹp tiệm ngay sau đó vì, chúng nó đập phá một cách điên cuồng chỉ vì một trận cãi vã nho nhỏ, đó là: tranh xem họ sẽ đến chổ nào trước tiên.
"Mày không nghe tao nói gì à? Thằng não sắc gỉ kia!! Đến quán thịt nướng trước!"
"Đã bảo là đi đến quán lẫu trước mà, sao não mày chứa cái gì mà lì thế hả thằng đầu vàng."
Nash và Gale dí sát mặt vào nhau, đẩy qua rồi đẩy lại thiếu điều không nắm cổ áo hay vật lộn với nhau giữa đường phố đông người.
"Dừng ngay cái hành động vô nghĩa đó và tìm đường đến nhà hàng đi!" Reiki một tay vác thanh kiếm to nghiêm nghị tách đôi cả hai ra một cách nhanh chống, cậu trừng trừng sát khí khiến cả hai không hẹn mà cùng rùng hết cả mình, nét mặt tái lại vì sợ. Reiki cũng là con của Erza nên cậu cũng thừa hưởng một chút cái tính hung dữ như bạo chúa đó của mẹ, nhưng vẫn không bằng đứa em gái của cậu - Rosemary Fernandes con bé hầu như thừa hưởng tất cả các đặc điểm, từ ngoại hình đến tính cách, cả sức mạnh từ mẹ, nói khác cô là Erza phiên bản 2.0 của mẹ mình.
"Các cậu thật là... Mỗi việc tìm nhà hàng thôi cũng chậm chạp." Luna lắc đầu, nhún vai nói với vẻ chán nãn
"Bọn nó lúc nào cũng thế à? Xì, phiền chết được." Acnologia vắt tay ra sau gáy, ôm lấy đầu nói. Thật ra thì anh cũng không muốn đi với đám nhóc ồn ào này đâu, chính vì sợ phiền phức nên phải theo trông chừng chúng thôi.
"Ừ nhỉ? Nếu mà có Storm ở đây nữa, đảm bảo trong vòng một tiếng cái thị trấn này không còn cái gì sất!" Sylvia đưa ngón trỏ lên trước mặt, ánh mắt suy tư đầy nghiêm nghị nhìn Mysell với Acnologia, đùa nhau chắc? Ba thằng kia đủ mệt rồi đấy! Mà cũng may là thằng Storm gì gì đấy không có ở đây, nếu không cả hai bóc lịch dài dài rồi.
"Hơ hơ, xem ra bọn này còn ghê hơn đám người lớn kia nữa, cẩn thận một tí vẫn hơn"
[...]
Sau một tiếng lòng vòng ở thị trấn, cả nhóm quyết định vào quán ramen kế bên bờ biển, nơi đây còn có thể trông thấy đảo Tenrou, nếu như chọn chổ thích hợp. Quán ramen tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách, bày trí đơn giản với vài cái bàn xếp ngay ngắn, còn có vài chậu cây xanh để điểm thêm phần xinh động cho quán. Cô chủ quán khá dễ thương và hào phóng với khách hàng, những bát ramen được gọi lên, nóng hổi bốc khói nghi ngút thơm nứt mũi, ai nấy cũng muốn một lần được thử qua.
"Nào, nào, bây giờ thì gọi món đi!!!" Nash hào hứng, hai tay vỗ bôm bốp lên mặt bàn với nụ cười toả nắng, "Tớ một phần ramen hải sản."
"Tớ thịt bò."
"Etou... Một bát ramen thập cẩm cho tớ."
Nash vừa dứt, Luna và Sylvia cũng tiếp lời theo sau.
"Ta một đĩa bánh mochi là được rồi! Anh không ăn gì sao, Acno-niichan?" Mysell nói, xong cô quay sang Acnologia hỏi nhỏ
"Hmmm.... Vậy cho anh một mì sào." Acnologia đáp, anh ngã người ra phía sau thư giãn
"Vậy, còn hai nhóc thế nào?" Mysell nhận được câu trả lời của Acnologia, cô lại quay sang Gale và Reiki.
"Thịt bò/Mì sào?"
Gale và Reiki đồng thanh, trời ạ, vào quán ramen chứ có phải nhà hàng hạng sang gì đâu, mà gọi mì ý, mì sào ở đây! Đúng là hết thuốc chữa mà.
"Hai phần ramen thịt bò, một phần hải sản, một đĩa bánh mochi, một thập cẩm và hai phần mì sào!" anh nhân viên vừa hô to vừa đưa tờ thực đơn cho đầu bếp rồi tiếp tục làm việc của mình.
"Nè, nè, đó là Thiên Lang Thụ phải không cô Mysell?" Luna nhìn ra biển, nơi Thiên Lang Thụ đang ngự trị ở đó. Đỉnh của nó cao đến nỗi ở trên bờ cũng nhìn thấy nó.
"Ừ, là nó đó." Mysell đưa tay lên chống cằm, nhìn ra ngoài biển khơi. Đôi mắt xanh của biển cả chợt sao động, cô đang nghĩ về Lucy, không biết, chị ấy đã tĩnh chưa? Không biết, chị ấy có ổn hay không? Đáng lẽ mình không nên đi theo họ! Vô vàng câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, cảm giác tội lỗi lại dân lên, bao trọn lấy tâm trí của cô gái trẻ, và cô ước gì, lúc đó cô nên ngăn Lucy khỏi cuộc chiến kia mới phải!
"Này, anh biết em đang nghĩ gì, Lucy sẽ ổn, và em nên chú tâm vào bọn trẻ này đi." Acnologia vỗ nhẹ vào vai của Mysell, cô gái trẻ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực vừa rồi. Cô nhìn sang anh, người con trai ngồi kế bên cô với khuôn mặt bất thần, đôi mắt khép hờ và mồ hôi lạnh đang thi nhau túa ra, anh khẽ chỉ chỉ ngón trỏ, cô ngây ngô nhìn theo hướng anh chỉ.
Fuck! Cái con mẹ gì đang diễn ra thế này!?
Mysell tá hoả, mồ hôi con mồ hôi mẹ liên tục túa ra không xuể, mồm há hóc đến nỗi sắp rơi xuống đất, đôi mắt mở to, đúng, cô đang sock, cực kì sock!
Những tiếng boom boom, keeng keeng, loảng xoảng phát ra, khung cảnh hoang tàn sơ xác đến đáng sợ, thực khách thi nhau bỏ chạy khỏi quán, mấy anh chị nhân viên, chủ quán quỳ lạy thảm thiết, nhưng các "vị thần" vẫn không để tâm, cuộc chiến khốc liệt đang nổ ra, bàn ghế, chén đũa bay tứ tung, a~~ cơn lốc thực mạnh mẽ~~
Giết chết tôi rồi!!! Ai đó, làm ơn dừng chúng nó lại đi!!
"Đã nói là đến công viên trước mà, sao mày lì lắm thế???" Nash gào lên, thuận tay đấm một phát vào bụng của Gale
"Không! Đến hội Fairy Tail trước. Mày làm tao bực rồi đó." Gale cũng chẳng kém, dùng Thiết Long Côn thụi một phát vào bụng thằng Nash
"Đùa nhau à? Phá tan quan cái quán của người ta mất rồi!!" Luna ôm mặt hét hai đứa kia, tay cằm chìa khoá cung Kim Ngưu, "Tourus, dừng cả hai lại cho tôi!!"
"Có ngay, có ngay~~"
"AHHH, LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI~~" Sylvia chấp tay trước ngực khóc thét, nước mắt con bé tuôn ra như vũ bão cuốn trôi tất cả bên trong.
"Dừng.... Dừng lại! Cậu mau dừng lại đi, Sylvia!!!" Reiki bị cuốn trôi theo dòng nước, cậu hét lên bảo cô dừng lại.
Nhân viên, chủ quán, đám nhóc, thậm chí đến Acnologia và Mysell cũng bị dòng nước mắt của Sylvia cuốn trôi, sau một thời gian ngắn, mọi thứ đã trở nên yên lặng và quán ramen không còn là quán ramen nữa rồi
"Ôi, quán ăn của tôi, bị hư hết rồi, hư hết rồi...."
"Các người phải đền cho tôi, đền quán lại cho-..... Ủa, đi đâu cả rồi?"
Chạy là thượng sách!! Acnologia và Mysell kéo đám nhóc chạy mất xác trước khi bị bắt lại, và đền bù thiệt hại số tài sản vừa rồi. Ahh thực có lỗi a~~, chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại sau mà~~
Wattpad: 26/11/2018
Author: Nash Dragneel
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip