Phần II: Trả thù từ tương lai!?
Chap 9: Fairy - kí ức mơ hồ và sự lãng quên!
Kể từ ngày đó, đến nay đã được nữa năm, cái ngày định mệnh đã đưa Lucy đi vào cõi âm và tạo ra một Lucy hoàn toàn mới.
Fairy Tail!
Gray Pov's
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn khi đuổi Lucy đó ra khỏi hội, nhưng rồi thì sao? Lucy đã chết! Lòng tôi lại cắn rứt, đau không thể tả. Tôi cũng tự hỏi, mình đã làm gì sai? Và tôi cũng tự hỏi, Lucy! Cô ấy là ai, người như thế nào? Mẹ kiếp, trí nhớ tôi như bị ai đó làm sáo trộn. Từ ngoài cửa hội nhìn vào, kí ức của ngày hôm đó lại ùa về. Trái tim tôi như muôn vạn lưỡi dao gằn xé. Khẽ lắc đầu để trấn tĩnh tôi cất bước vào trong, hội vẫn nhộn nhịp chẳng khác gì, nhưng nhóm của tôi thì khác quá. Đến chổ quầy bar
"Yuri! Cho tôi một ly bia" tôi chống tay, ngồi xuống ghế nói
"Được rồi, chờ em chút!"
Trong khi đợi chờ bia của Yuri tôi lại đảo mắt nhìn hội, đập vào mắt tôi là Natsu, trong cậu ta chẳng khác gì tôi, ũ rũ suốt ngày, từ khi chứng kiến một nử tử mang tên Lucy chết đi, tính cậu ta lại trầm lặng, lạnh nhạt đi mấy phần, còn Lisanna, cô ta lộ ra bộ dáng ỏng ẹo ngày nào cũng diện cớ để dính chặc với Natsu. Đang suy nghĩ thì một giọng nói của ai đó vang lên
"Anh Gray? Sao anh thất thần quá vậy?"
Đưa mắt nhìn thì ra là Juvia, tôi không buồn nói một câu, Yuri đưa bia tới tôi nhận lấy và nóc sạch nó trong một hơi. Thấy tôi không trả lời Juvia cũng chẳng nói gì thêm, cô ấy ngồi lên ghế đối diện với tôi mà hỏi
"Có phải anh đang lo lắng?"
"Không!"
"Thật chứ?"
Tôi gật đầu thay cho lời nói, khẽ thở dài, tôi hỏi lại: "Juvia? Em có biết gì về Lucy Heartfilia không?"
Juvia nhẹ lắc đầu, cô ấy hỏi lại: "Là ai vậy? Người quen của anh sao?"
"Không! Tôi còn không biết mặt nữa là!"
Tôi gục đầu. Thế ruốt cục cô ấy là ai? Tại sao lại quẩn quanh trong đầu của tôi, hình dáng đó, mái tóc đó và giọng nói đó, cái tên ngọc ngà đó vậy, khuôn mặt của em? Làm sao tôi có thể nhớ đây?
__________________________________________
Natsu Pov's
Lucy? Lucy hả? Là ai chứ, ruốt cục em là ai?
Tôi nhíu cặp long mày lại, hình ảnh của em vẫn không thể phai, nhưng, tôi lại không nhớ khuôn mặt của em ra sao? Làm cách nào để tìm kiếm em đây?
"Natsu, đi làm nhiệm vụ với em đi!" Lisanna nũng nịu ôm cánh tay tôi, cười diệu dàng. Tôi gở tay của Lisanna ra, đứng dậy lạnh nhạt rời đi
"Xin lỗi, Lis, hôm nay anh không muốn đi!"
Đưa chân ra ngoài, tôi muốn đi dạo cho khoay khỏa, mấy ngày nay tôi cứ chôn chân tại chổ, suy nghĩ muốn nát óc vẫn không ra, thôi thì đành bỏ vậy. Sải bước trên thành phố Magnolia, khung cảnh yên bình này thật thích làm sao! Tôi ước gì có em ở cạnh, Lucy! Ơ? Lại nữa rồi, tôi lại nhớ đến cái tên đó, phải làm sao để quên được nó đây?
"Chị ơi! Mua cái này đi! Nha? Nha?"
"Không được, chúng ta phải về sớm!"
Tôi ngây người ra khi nghe đến một chất giọng khá quen thuộc, xoay đầu lại để nhìn nhưng lại lỡ mất cơ hội. Thật khó để tìm được người mang tên 'Lucy'
Tôi đã làm gì sai để em trốn tránh tôi như vây?
Tôi lại lê bước trở về hội!
Sou's Pov
Những tháng ngày trôi đi, dấu vết về Lucy Heartfilia cũng biến mất. Hội Fairy Tail cũng dần quên đi cô, kí ức về cô ở Fairy coi như chưa hề tồn tại.
Đây được gọi là sự lãng quên?
Rừng Zurika
Khu rừng u ám dẫn con người vào cõi âm ti, tiếng gió heo hút thổi từng cơn lạnh lẽo, những thân cây chết khô nằm rải rác khắp nơi. 'Hắt xì!' Một nữ tử tóc trắng nhẹ hắt hơi vì không khí lạnh lẽo nơi đây, đưa tay ôm lấy bả vai run rẩy vài lần, nhíu mày cô thều thào
"Lạnh... Lạnh quá!!"
"Không sao chứ?" Cậu con trai tóc vàng khoang tay, người tựa vào thân cây gần như mục nát, đôi mắt nhắm nghiền diệu giọng
"Chúng ta vào chứ? Laxus? Mira?" Nữ tử tóc đỏ giương mắt nhìn chăm vào con đường mòn dẫn vào nơi ở của tử thần.
"Tôi không biết, nửa năm nay chúng ta không biết điều mà hắn ta nói là thật hay là giả! Có nên mạo hiểm vào đó không?" Laxus ngước nhìn bầu trời xanh nay trở thành một mảng đen vô tận.
Đột nhiên một luồn gió đen từ đâu bay tới tấp thẳng vào ba người, luồn gió mạnh mẽ tàn bạo cuốn họ vào trong, cơn gió biến mất ba thân ảnh cũng mất theo.
"Đến tận đây rồi tại sao không vào? Để tôi mời mới vào sao? " giọng nói trầm bổng của Zeref làm ba con người đứng trước mặt mình từ luốn cuốn sang cảnh giác. Đưa mắt nhìn Zeref đầy ngỡ ngàng
"Ze... Zeref? Hắn... Tại sao hắn lại ở đây?" Erza tròn mắt kinh ngạc, giọng run run đầy sợ hãi
Zeref cười bình thản, nụ cười ma mị cuốn hút đến khó tả. Zuri từ trên thân cây mọc đầy lá xum xuê, che dấu thân hình nhỏ nhắn trong lớp Áo choàng mỏng manh cười tinh nghịch. Phi thân xuống tiến thẳng tới gần chổ Zeref, bàn tay nhỏ nhắn không yên phận nghịch lọn tóc mềm mại của mình rồi cất tiếng.
"Đừng hỏi tại sao! Mà hãy hỏi vì sao phải làm như vậy!"
Câu nói chứa đầy ẩn ý của Zuri đưa đẩy dòng khí ức của họ về lại nửa năm trước. Mira bất giác rùng mình, bàn tay run run chỉ vào Zuri: "Ngươi là kẻ đã giết Lucy? "
"Cái gì? Là ngươi sai hắn đi đúng không, Zeref? Trả lời ta!" Laxus nóng nảy, khuôn mặt chất chứa bao nhiêu là sát khí. Anh nghiến răng nghiến lợi ken két.
"Gì chứ, bộ mấy người thích gọi con gái là 'hắn' sao? Tôi là con gái đấy! Thật là, biết vậy tôi và Mysel không gọi ba người đến đây bàn chuyện rồi!" Zuri chu môi giận dữ, khẽ xoay người "Zer-nii, em không muốn nói chuyện với họ nữa, dù gì em cũng là con nít chứ bộ!"
"Thôi nào, Zuzu, em đừng như vậy, dù gì họ cũng không biết em là nữ nhi cũng đâu thể nào biết em là con nít trong khi em trùm khăn kín mít từ đầu tới chân!" Zeref cười rồi xoay sang ba con người nhìn Anh trưng trưng "Nào, ba người vào đi, tôi muốn cho các người gặp người thân!"
Cả ba ngây người, từ khi nào mà Zeref biến thành một con người diệu dàng thế? Hoàn toàn khác xa với lời đồn luôn. Nếu Anh không phải là Zeref thì không biết có bao nhiêu cô đổ ngã vì Anh nữa đây? Mà khoan, cố thoát khỏi cái suy nghĩ ngây ngô ấy cả ba tập trung lại câu nói của anh, người thân? Người thân gì ở đây? Anh nói cho họ gặp người thân là có ý gì? Khẽ nhíu mày Laxus nghiêm giọng
"Ý ngươi là gì? Mau nói rõ đi đừng vòng vo tam quốc nữa!"
"Nào nào, đừng nóng! Có gì vào nhà hẵn nói!" Zeref vẫn giữ nụ cười mê hồn đó, nhìn thấy Laxus cáu gắt liền lên tiếng hạ hỏa mời cả ba vào nhà.
___________________________________
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip