Chương 22
Quay trở lại với Gray,
Đang đi trên đường thì cậu gặp Juvia, trên tay đang cầm một cái bánh kem với vẻ mặt đầy háo hức.
- A! Gray - sama!
- Juvia! Em đang đi đâu vậy?
- Em đi tìm Gray - sama đấy, hôm nay là Valentine mà. Em có cái này tặng anh này.
Gray trố mắt ngạc nhiên, nhìn cái bánh trên tay Juvia trước mặt.
- À à thế à? Vậy chúng ta đi đâu ngồi nhé!
- Vâng ạ~~ - Hai người cùng dắt tay nhau đi tìm chỗ ngồi ở một quán cà phê nhỏ cạnh công viên.
- ... Juvia này, anh hỏi em cái này nhé? - Gray ngập ngừng
- Vâng, anh hỏi đi
- Ừm.... Em yêu anh nhiều đến thế à?
- Vâng ạ! Rất rất nhiều!
- Vì sao vậy?
- Ừm... Em không biết!
- Hở!? Vì sao lại không biết? - Câu trả lời của cô liền khiến anh thắc mắc
- Ừm... Vì em nghĩ yêu một ai đó không nhất thiết phải cần biết rõ lí do, chỉ cần trái tim mình rung động và yêu người đó là được rồi.
- Kể cả.... Anh đã gây ra nhiều tổn thương cho em...?
- Hưm hưm - Cô lắc đầu, mỉm cười - Chắc anh lúc đó cũng chả thoải mái gì, nhưng dù sao đi nữa, em vẫn rất yêu anh, yêu anh rất nhiều! - Câu trả lời hồn nhiên cùng ánh mắt ngây thơ của cô đã xoa dịu lòng anh, xoa dịu trái tim lạnh giá vì tổn thương mà không chịu mở lòng của anh.
Cô cũng nói thêm:
- Hồi còn ở Phantom Lord, mặc dù biết em là người xấu nhưng anh vẫn cứu em, từ giây phút ấy, em đã yêu anh mất rồi. Lúc anh phản bội hội cũng vậy, dù biết bao nhiêu người nghi ngờ anh nhưng em vẫn tin anh. Vì em biết anh có nỗi niềm khó nói. Ngay cả cái cách khi anh nói chuyện với cha, khi anh đối mặt với sự ra đi của ông ấy, em biết anh không phải người xấu gì, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
Anh nhìn cô, trơ mắt ra nhìn người con gái trước mặt, cô ấy dễ thương, trắng trẻo, dịu dàng và thùy mị. Hoá ra cô hiểu, cô hiểu hết những khổ đau trong lòng anh. Vậy mà anh cứ tưởng cô không hiểu, chỉ sợ đem lại sự tổn thương cho cô.
Nhưng giờ đây, người con gái mít ướt hay khóc nhè ấy lại đang dỗ dành anh, an ủi anh thoát khỏi những đắng cay mà anh phải trải qua suốt ngần ấy năm, cô ấy dịu dàng mà cũng thật mạnh mẽ biết bao. Anh yêu cô, anh yêu cô quá, tình yêu ấy sao mà cứ lớn dần theo thời gian, từng bước từng bước một, cô đã tiến vào cuộc đời cô đơn lạnh lẽo của anh từ khi nào.
- Ju - Juvia.... A - Anh có chuyện muốn nói... - Đôi tay anh bắt đầu run rẩy dần, bấu chặt vào chiếc quần jean.
- Vâng? - Cô quay lại nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ thật xinh đẹp
- A - Anh yêu em!
- Nế? - Câu nói vừa rồi khiến cô ngạc nhiên đến nỗi không load được mà ngồi ngơ ra
- A - Anh nói là.... Anh yêu em! - Vẻ mặt anh cũng đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai, tay chân run lẩy bẩy, miệng mấp máy.
Juvia nghe xong cũng đỏ mặt mà xì khói, không khí hai người giờ đây bỗng ngượng ngùng đến kì lạ. Cô lấy tay che miệng, không nói nên lời mà khóc nấc lên.
- Hu...hu....hu...huhuhuhu.... - Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của người thiếu nữ, lấp lánh như ngọc trai.
- Ju - Juvia... Em sao vậy? Sao em lại khóc thế? Anh xin lỗi nhé... Anh có làm gì sai cho anh xin lỗi nhé! - Thấy cô khóc mà anh bấn loạn, không còn nghĩ được gì nữa, tay chân múa máy lung tung
" Trời ơi mình đã làm gì thế này? Cô ấy lại khóc nữa rồi, Gray ơi là Gray! Mày đúng là đồ khốn"
Juvia mếu máo, dụi dụi đôi mắt sưng húp vì nước mắt cay xè
- Không, không ạ! Vì anh Gray đã nói yêu em nên em hạnh phúc quá mới khóc đó ạ! Em thật sự hạnh phúc lắm! E - Em xin lỗi, em ngốc lắm phải không ạ? - Chất giọng cute dễ thương của cô đã làm cho người con trai kia lay động, anh ngơ ra vài giây rồi phì cười
- Phụt! Hahaha!
- Gray - sama, anh đừng cười em mà...
- Hả? Anh xin lỗi, Juvia! Vì em dễ thương quá đấy... Phụt haha
"Hả? Anh ấy nói mình... dễ thương... Juvinnnnn!" - Mặt cô đỏ bừng, ngượng như sắp ngất đi
Anh bẹo má cô, nói rằng:
- Ừ! Em ngốc lắm, rất ngốc! Nên em chỉ được ở cạnh anh thôi! - Anh cười bằng một nụ cười rất thoải mái, như giải toả được nỗi lòng bấy lâu nay.
- Hả....? - Câu nói của anh lại làm Juvia ngượng chín mặt lần nữa - A - Anh Gray đừng chọc em nữa mà....
- Ừ ừ anh xin lỗi, anh không chọc em nữa nhé. Em đáng yêu ghê! - Anh cười rồi xoa đầu cô.
- Mình anh bánh kem nhé?
- Vâng, vâng ạ!
Hai người cùng ngồi tại nơi công viên vắng vẻ, thưởng thức chiếc bánh kem dâu mà cô đã làm. Thực sự rất ngon, Gray rất thích nó.
- Cảm ơn em Juvia! Bánh ngon lắm! Vậy mà anh lại không mua quà gì cho em hết, anh xin lỗi!
- Không sao đâu ạ! Chỉ cần anh Gray ăn vui vẻ là em đã vui lắm rồi.
- Vậy à?
- Vâng!
- Ừ thì... Chí ít cũng phải có cái đền ơn đáp nghĩa chứ, đâu thể ăn không như vầy hoài được
- Hừm.... Cũng đúng!
- Vậy anh Gray hãy kể hết những gì về anh Gray cho em nghe đi. Em muốn nghe!
- Vậy à? Anh thì có gì mà kể cho em chứ?
- Sao lại không? Anh hãy kể về gia đình anh, cuộc sống của anh và cả.... Ul và Ultear nữa....
- ..... - Gray có chút ngập ngừng khi cô nhắc về hai người đó.
- Ờ... ờm... Nếu anh thấy không tiện thì thôi vậy!
- Không sao đâu Juvia, anh sẽ kể cho em nghe. Từ giờ anh sẽ nói rõ hết những gì về anh cho em biết, để em hiểu rõ về anh hơn.
-.... Anh sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ. Khi ấy anh sống cùng ba và mẹ. Nhưng rồi một hôm, một con quỷ khổng lồ đã đến và sát hại cả làng anh, và kể cả ba mẹ anh. Chỉ có mình anh sống sót, anh đã chạy trốn, chạy khắp nơi trong vô định. Anh căm hận nó và nhất định một này nào đó sẽ tiêu diệt nó. Thế rồi anh gặp Ul và Lyon. Ul nhận anh làm học trò và dạy anh băng thuật. Cô ấy cũng có một người con gái là Ultear, nhưng anh chưa từng gặp người đó. Thời gian trôi qua, anh đã thông thạo băng thuật, nhưng rồi con quỷ ấy lại xuất hiện, nó lại tiếp tục tàn phá những ngôi làng và giết hại người dân. Sức anh khi ấy không đủ để chống lại nó, vì thế Ul đã.... Ul đã....- Nói tới đây anh run run, như cố gắng đối mặt với những gì kinh khủng nhất - Cô ấy đã phong ấn con quỷ bằng cách hy sinh chính bản thân mình. Anh lúc đó đã rất sốc. Sau này anh gia nhập Fairy Tail, 3 người tụi anh - Natsu, Happy, Erza đã cùng nhau lớn lên dưới vòng tay che chở và yêu thương của mọi người rồi sau này bọn anh lập thành một đội. Thời gian sau Lucy tham gia.
Cô ngồi nghe chăm chú từ đầu tới cuối, cuối cùng cô cũng có thể hiểu hết về anh, hiểu hết những tổn thương mà anh phải chịu đựng, và cô sẽ là người chữa lành nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip