11. quá khứ của Heria (a)
Tóm tắt phần trước: khi mọi người đã trở về đông đủ, Heria đã phân công cho từng nhóm công việc của mình, rồi bảo những người còn lại dạy ma thuật cấp tốc cho Lisanna. Trong lúc mọi người đang giúp cho Lisanna, thì Heria lại rời đi. Tâm trạng cô buồn bã khi nhớ về kí ức của mình. Vậy kí ức đó nó như thế nào? Tại sao Heria lại trở nên như vậy? Mời các bạn đón đọc.
Vào truyện
Khoảng hai mươi năm về trước, tại vương quốc Inlife, nơi của vị Thần Ánh Sáng tối cao ngự trị.
Phía sau tòa lâu đài của vương quốc, một bé gái có mái tóc tím dài mượt, buộc hai bên, đôi mắt màu tím nhạt tầm 5 tuổi đang ngồi chơi cùng một bé trai có mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt cũng màu tím, tầm 9 tuổi. Đôi mắt của cô bé rất hồn nhiên, nụ cười của cô bé tỏa ra sáng tựa ánh nắng mặt trời. Cậu bé cầm vòng hoa mình vừa tết lại, vòng hoa có hai màu tím và trắng trông rất đẹp. Hai màu ấy cũng là hai màu mà cô bé rất thích, cậu nhìn cô cười tươi:
- Raikito!
- Dạ onii-chan! - Cô bé cũng cười trả lời cậu
- Nii-chan có vòng hoa tặng em này, có thích không?
- Oa~ đẹp quá! Em thích lắm!
- Để nii-chan đeo lên cho em!
- Dạ!
Cậu đeo vòng hoa lên đầu cô bé, trông cô thật đẹp với vòng hoa nhỏ ấy. Giọng một người phụ nữ vang lên, gây chú ý cho hai đứa trẻ ấy:
- Raikitsu, Raikito!
- MẸ! - Cả hai đồng thanh, rồi chạy đến chỗ người phụ nữ
Người phụ nữ bước ra, mái tóc màu tím nhạt cùng đôi mắt màu tro, dáng người cao ráo, thanh mảnh nhưng lại toát lên vẻ đẹp quý phái ngút trời của bà. Bà chính là hoàng hậu Dikamai, cũng chính là mẫu thân của hai đứa trẻ ấy. Và hai đứa trẻ ấy chính là công chúa Raikito (Heria), hoàng tử Raikitsu (anh Heria, sau này xuất hiện).
Raikito nhanh chân chạy đến, níu váy của mẹ mình. Bà cười hiền, bế cô bé lên xoa đầu cô bé:
- Nào con gái yêu, hôm nay chơi vui không?
- Dạ vui, onii-chan còn tặng cho con vòng hoa nữa nè!
- Để mẹ xem nào! Con gái mẹ xinh quá!
Cậu bé đứng dưới đất, nắm váy của bà giật giật gọi:
- Mẹ ơi!
Bà mỉm cười, nhìn xuống đứa con trai của mình:
- Sao thế con yêu?
- Con tặng mẹ này!
Bàn tay bé xíu của cậu, cầm vòng hoa tím giơ lên. Trong lòng bà thấy ấm áp, ngồi khuỵu xuống đón nhận vòng hoa:
- Cảm ơn con nhé! Thôi cũng trễ rồi, vào rửa tay ăn cơm nào hai đứa!
- Dạ! - Hai đứa trẻ hồn nhiên trả lời
Raikito tuột xuống khỏi vòng tay của mẹ, rồi hai anh em nắm tay nhau đi vào tòa lâu đài.
Khi đã ăn xong, hai đứa trẻ đi học bài mà không ai kêu nhắc. Ngay từ nhỏ, cả hai đã được dạy dỗ, nề nếp đường hoàng. Và được dạy phải tự ý thức, tự giác chứ không cần phải nhắc nhở.
Hoàng hậu Dikamai Mitakaria, khi bà chưa xuất giá về dòng dõi Vương Tộc Mitakaria, thì bà có tên là Dikamai Lockser. Bà có người em trai tên là Julia Lockser, một dòng dõi Bá Tước của Thủy Thần. Bà là con gái trưởng, nên việc lấy một vị phu quân quyền quý để đưa gia tộc Lockser lên cao là một trọng trách rất lớn đối với người con gái như bà. Khi ấy, bà là một người con gái có sắc đẹp phải nói là tuyệt trần. Đúng lúc ấy, Vương Thần Ánh Sáng Surimita Mitakaria yêu thương bà, nên bà trở thành Hoàng Hậu của vương quốc Inlife. Gia tộc Lockser khi ấy là một đại tướng quân nhiều đời, cũng được lên làm Bá Tước Thủy Thần.
Sau khi lấy Đức Vua được vài năm, thì bà hạ sinh một thái tử đặt tên là Raikitsu. Bá Tước Thủy Thần, tức phụ thân bà không lâu sau cũng qua đời, giao lại chức Bá Tước Thủy Thần lại cho em trai bà, Julia Lockser. Và bốn năm sau, bà lại hạ sinh một bé gái, đặt tên là Raikito. Lúc này, em trai của bà cũng kết hôn với một vị tiểu thư nhà quyền quý. Và, cứ tưởng hạnh phúc của người em trai sẽ dài lâu, bốn năm sau, khi vợ của Julia vừa hạ sinh một bé gái, thì cả nhà bị sát hại. May mắn thay, bé gái ấy được hoàng hậu cứu và đưa ra khỏi Inlife, đến đất nước Fiore, và được đặt tên là Juvia Lockser. Và trước Juvia, còn có một người anh trai lớn hơn cô hai tuổi, khi đó cậu bé vì một tai nạn mà lạc mất mẹ cha. Trở về với gia đình của Juvia, cứ ngỡ cha mẹ cô đã chết, nhưng không, cha cô vì đã ra trận mấy tháng trời, nên may mắn thoát được. Còn mẹ cô, thì may do hung thủ giết nhưng không trúng điểm yếu nên may mắn cứu được mạng nhưng ma thuật không còn.
Một năm sau đó, mẹ Juvia lại hạ sinh thêm một bé gái, bà đã nhờ người hầu đưa đứa con gái này đi càng xa càng tốt. Khi người hầu đó đi khỏi, thì hung thủ một lần nữa ám toán giết hại cả nhà. Đức Vua nghe được, liền nổi trận lôi đình, cho truy lùng bắt kẻ đã sát hại người thân của Hoàng Hậu phải đền tội.
Trở lại với Raikitsu và Raikito, hai anh em từ nhỏ rất yêu thương, chiều chuộng nhau. Đặc biệt là Raikitsu, cậu rất thương em gái mình, ai mà động vào hay bắt nạt em gái cậu là cậu sẽ liều mình với kẻ đó, dù lớn hay nhỏ.
Chín năm trôi qua, hai đứa trẻ sống trong sự dạy dỗ, sự yêu thương của Vua cha và Mẫu thân. Cứ ngỡ, hạnh phúc sẽ luôn bên cạnh, cứ ngỡ sẽ mãi sống bình yên bên những người thân yêu. Nhưng không, một ngày định mệnh đã cướp đi tất cả của chúng.
Một ngày nọ, khi Raikitsu đang cùng em gái hái hoa sau vườn, còn Đức Vua đang ngồi đọc sách bên cạnh Hoàng Hậu, thì một tin sét đánh từ một tên lính thị vệ, hớt hải chạy vào:
- Cấp báo cấp báo!
- Có chuyện gi? Nói mau!
- Thưa Bệ Hạ, Hắc Nguyệt Thần Inrarost đã dẫn một đội quân tiến đến cổng thành, hiện đang cách ta hai trăm dặm.
"Rầm"
Cái bàn bị gãy làm đôi, do sự tức giận của vua Surimita, đôi mắt ngài rực lên ánh lửa:
- Thái tử và công chúa đâu?
- Dạ thưa Thái tử và công chúa còn ở phía sau vườn!
- Cho tập hợp gấp một quân đội hùng mạnh, quyết sống chết phải bảo vệ thành!
- Dạ rõ!
Đức Vua và Hoàng Hậu thay cấp tốc chiến phục bằng phép thuật, rồi cả hai cùng nhau ra trận để bảo vệ thành và bảo vệ con.
Hai đứa trẻ đang chơi, thì nghe tiếng kêu la, tiếng đánh nhau liền ôm nhau ngồi tại chỗ, mắt hướng về tòa lâu đài.
Tiếng quân lính ngày một gần hơn, quân Inlife thất thủ, Đức Vua Surimita bị bắt trong tình trạng đầy thương tích. Hoàng Hậu cũng bị thương,vội vàng chạy đi tìm con. Quân lính của kẻ địch đuổi theo bà đến tận sau vườn, khi nhìn thấy con trẻ, bà hét lên:
- Raikitsu, Raikito! Chạy đi hai đứa!
Raikito sợ hãi, hét lên kêu mẹ mà nước mắt giàn giụa. Một tên quát lên:
- Còn hai đứa nó, bắt luôn cho tao!
Rồi hắn đánh ngất Hoàng Hậu, và cho quân lính kéo bà đi. Còn hắn cùng những tên lính còn lại, chạy đến bắt hai đứa trẻ. Nhưng, kì lạ thay, Raikito gọi mẹ khóc ròng rã, nước mắt cô bé rơi đến đâu, tạo thành kết giới vững chắc đến đấy, khiến bọn lính muốn đến gần cũng không được. Raikitsu thấy tình hình nguy hiểm, liền kéo em gái mình đi:
- Raikito, chạy thôi!
- Mẹ! Cứu mẹ đi nii-chan!
Khóc lâu dần mệt mỏi, cô bé ngất đi, lúc này, hai anh em đột nhiên sáng rực và được đưa đến một nơi an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip