6. gặp lại
- Chào mừng đến với Fairy Dark!
Một giọng nam lạnh lùng vang lên khiến cả nhóm dè chừng đứng sát nhau một chỗ, họ nhìn cái dác khắp nơi nhưng đâu cũng chỉ là màu đen vì không có ánh đèn soi nên không ai dám cử động thêm nhiều. Và rồi...
"Phụt"
Những ngọn nến được thắp sáng lên, một bàn tiệc thịnh soạn trải dài nằm giữa căn phòng. Nhóm Erza ngây ngốc nhìn trân trân bàn tiệc, một giọng nữ âm lãnh vang lên không kém phần ma mị:
- Chào mừng đến với bữa tiệc ra mắt của chúng tôi!
Tiếng giày vang lên trên nền đất, một chàng trai với khuôn mặt nửa người bình thường với nửa còn lại là vết xăm màu đen, mái tóc xanh đen của anh dựng ngược không vào nếp, đang cởi trần. Bước ra cùng anh là một cô gái có mái tóc xanh biền xoăn nhẹ xõa dài, mặc một chiếc váy dạ hội xẻ tà từ hông dài đến chân, chiếc váy có cổ hở một đường dài ở ngực màu đen. Cả nhóm Erza kêu lên đồng thanh:
- GRAY? JUVIA?
Juvia cười như không cười nói:
- Có bất ngờ không?
- Hóa ra là các cậu bày trò?
- Không phải bày trò đâu. Vì Lyon đang giữ thông tin mật của các chính hội và hợp tác với Esonwarl, nếu như để hắn ta biết tung tích của bọn này thì các chính hội sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên chúng tôi buộc phải đưa ra bảng nhiệm vụ mật để mời mọi người đến. - Gray liền giải thích
- Vậy còn Heria?
- Heria là chị họ của Juvia, con gái của một gia tộc. Nhưng gia tộc gì thì tôi không rõ.
Juvia lúc này mới lên tiếng:
- Là gia tộc của thần mang lại chính nghĩa, hình như là giữa tộc thần Ánh Sáng và Thủy Thần.
- Sao cậu biết vậy Juvia? - Lucy chen ngang hỏi
- Chị ấy nói tớ là con gái của Công Tước Thủy Thần thuộc quyền cai quản gì đó tớ không rõ.
Levy tò mò hỏi tiếp:
- Vậy cậu đã gặp ba mẹ cậu chưa?
Ánh mắt Juvia lúc này đượm buồn:
- Chị ấy nói ba mẹ tớ đã bị sát hại trong một cuộc chiến tranh. Người thân còn lại là một người anh trai thất lạc với một đứa em gái thất lạc.
- Anh trai và em gái sao? - Mira tròn mắt hỏi
- Đúng vậy.
- Anh trai cậu có đặc điểm nhận dạng không? - Lucy lên tiếng tò mò
- Tớ không biết nhưng nghe nói em gái thì có một đặc điểm nhận dạng.
- Đặc điểm đó là gì vậy?
- Trên hông trái gần mông có một vết son hình giọt nước.
Tất cả đều im lặng, Levy đứng hình chết trân tại chỗ. Cô nhớ lại lúc trước, có một lần cô đang đứng để Lucy chỉnh chu áo quần cho cô, cả hai bất chợt thấy vết son hình giọt nước, Lucy bèn hỏi nhưng đáp án nhận lại là không biết. Xét về tuổi tác thì thật trùng khớp, Levy nhỏ hơn Juvia một tuổi, hoàn cảnh gia đình thì cô là cô bé mồ côi được nhận nuôi. Cô hoang mang, đầu óc bây giờ thật mông lung không suy nghĩ được gì nữa.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Levy, cô quay lại, thì thấy Lucy đang mỉm cười trấn an:
- Không sao đâu, sẽ ổn thôi!
- Ừm!
Levy gật nhẹ đầu, lúc này âm giọng nữ nhè nhẹ lạnh lùng vang lên:
- Gặp cũng đã gặp rồi!
Heria bước ra, Juvia thốt lên gọi:
- Heria - nee!
Cô bước đến chỗ của Juvia, đưa cho Juvia một chiếc la bàn, bên trên bốn góc là một viên pha lê khác màu gồm: xanh dương, đỏ, lục, tím. Tất cả được kết trên la bàn, và chiếc la bàn có sợi dây đeo lên cổ. Juvia nhận lấy, thắc mắc:
- Đây là...
- La bàn ma thuật. Bốn viên pha lê sẽ có bốn nhiệm vụ khác nhau: xanh dương có nhiệm vụ nhận ra huyết thống của em và báo vùng nước an toàn, đỏ là báo hiệu nơi nguy hiểm, tím là báo hiệu nơi có chứa hắc hội và thành viên hắc hội, lục là thông báo nơi chứa nguồn ma thuật! Khi nhận được tín hiệu theo chức năng thì viên pha lê màu ấy sẽ tự động sáng lên. Tuyệt đối phải giữ kĩ chiếc la bàn này, sẽ không có cái thứ hai cho em đâu.
- Dạ, em cảm ơn nee!
- Viên pha lê xanh dương, khi em đứng thật gần người thân của em, nó sẽ phát sáng mãnh liệt! Còn khi đứng gần mà trong đám đông thì nó sẽ phát tín hiệu hẹ để báo cho em biết.
Juvia nhận lấy đeo vào, ngạc nhiên khi thấy viên pha lê xanh dương nó phát sáng. Cô bước nhẹ đến chỗ nhóm Erza thì ánh sáng tăng cao. Juvia bước lướt qua từng người, từng người một, mọi người ai cũng hồi hộp nhìn theo từng bước của cô (trừ Heria). Levy trong lòng tim đập mạnh như muốn vỡ ra, cô nàng nín thở chờ đợi, trong lòng cô nửa muốn nửa không muốn điều này xảy ra chút nào.
Bước chân của Juvia vẫn cứ nhẹ nhàng, chầm chậm. Rồi cô chợt dừng lại chỗ của Levy, ánh sáng viên pha lê sáng rực lên tỏa ra một làn sóng dịu nhẹ. Cô đứng chết trân nhìn Levy, Levy cũng đứng im thin thít mím môi mình. Cả hai im lặng, không ai thốt ra lời nào, không khí ngột ngạt bao trùm quanh cả hai lan tỏa ra khắp gian phòng. Mọi người chứng kiến cũng bất ngờ đến không thể tin được, Juvia ngập ngừng lên tiếng:
- Đây...cái này...chắc là nhầm, chắc là nhầm!
Levy cũng gượng gạo đồng tình:
- Phải...phải! Chắc là nhầm!
Rồi cả hai cố gắng hít thở sâu để trấn an mình, Juvia ngồi bệt xuống nền mà khóc:
- Tại sao lại như vậy chứ?
Phải, cô cũng như Lucy, xem Levy là người bạn thân thiết của mình. Nhưng trớ trêu thay, Levy lại là em gái ruột thất lạc nhiều năm của cô. Levy xót xa nhìn Juvia, cô mím chặt môi lại, giọt nước mắt cũng lăn dài xuống, thật lòng thì cô cũng không biết phải làm sao lúc này. Gray bước đến dìu Juvia đứng dậy, xoa vai cô an ủi, rồi nói:
- Thôi mọi việc đến đây thôi!
Juvia lau nước mắt, nói:
- Nếu đã vậy thì cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên đi!
Gray thở dài:
- Anh không muốn em phải miễn cưỡng!
- Vâng, nhưng ngoài những người đang ở đây, anh có món quà muốn tặng cho FT mà!
Nét mặt Gray trở nên nghiêm túc, giọng lạnh lùng:
- Phải! Họ sẽ phải trả giá cho những gì mà họ đã làm với chúng ta!
Anh nở một nụ cười man rợ, trước mắt nhóm Erza giờ đây, Gray đã không còn như trước nữa, anh trở thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Heria bước đến vỗ nhẹ vai anh:
- Được thôi, nhưng ngày mốt hai em có cuộc họp của Thập Thánh Pháp Sư đấy!
- Em biết rồi!
Erza nhíu mày khó hiểu:
- Thập Thánh Pháp Sư?
Heria khoanh tay trước ngực trả lời:
- Phải! Gray bây giờ là người đứng đầu Thập Thánh Pháp Sư toàn cả nước, Juvia đứng thứ hai.
Cả nhóm Erza đứng hình toàn tập.
Một giọng nam ma mị lạnh lùng vang lên khiến cho nhóm Erza giật mình:
- Nói bây giờ, có phải sớm quá không Heria?
Zeref từ bên trong bước ra, Natsu liền nhíu mày:
- Nii-san? Sao anh lại ở đây?
- Vậy tại sao em lại ở đây vậy, Natsu?
Natsu bị hỏi lại bất ngờ chẳng biết phải trả lời như thế nào cả, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho nhóm Erza càng ngạc nhiên:
- Nào Zeref, anh đừng hỏi những câu khó khiến cho bọn trẻ khó xử thế chứ!
Một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra, mái tóc cô xoăn, xõa dài đến chân. Cả nhóm không hẹn mà đồng thanh:
- BÀ ĐỆ NHẤT?
Laxus ngập ngừng hỏi:
- Khoan đã, chuyện này là thế nào?
Ai nấy đều bàng hoàng trước những con người trước mặt, họ không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Mời đón đọc phần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip