Tóm tắt phần 1: Heria giúp cho Erza và Wendy tự lĩnh ngộ ra để tăng ma thuật trong cơ thể, rồi giúp họ tự học được thêm nhiều ma thuật mới. Phần này, chúng ta sẽ được thấy, một lần nữa Zeref trở thành người thầy dạy ma thuật cho thế hệ sau của Mavis. Liệu anh có dạy cho Mira giống như anh đã từng dạy cho cô hay không? Mời các bạn đón đọc
Vào truyện
Mình xin quay về thời gian, khi cả nhóm trở về FT, sắp xếp công việc ở đấy rồi bắt đầu chia ra luyện tập. Khi thấy nhóm Erza đã lên đường đi luyện tập, Mira cũng nhìn nhóm cô đi khuất ở trước cửa hội, rồi cô quay lưng lại thì giật mình khi thấy Zeref đứng sau lưng minh. Cô ôm ngực thở dài:
- Ngài làm tôi hết hồn!
- Chúng ta đi thôi! Tôi biết cô quan tâm cho Erza, nhưng cô đừng lo lắng quá. Heria sẽ chăm sóc tốt cho nó. Quan trọng bây giờ, là cô đi luyện tập để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới của chúng ta.
Mira suy ngẫm một chút, cảm thấy lời của Zeref nói cũng đúng, nên cô gật đầu:
- Dạ!
Rồi anh dùng ma thuật dịch chuyển, đưa cô đến bến cảng. Cô ngạc nhiên:
- Chúng ta đến đây để đi đâu vậy ạ?
- Ra đảo luyện tập. Ra đến thì chắc cũng nửa ngày.
Rồi cả hai lên thuyền, khởi hành ra một hòn đảo. Hòn đảo này khá xa, có vẻ như Zeref rất rành về hòn đảo này.
--tua đến đảo--
Khi con thuyền cập bến, thì trời cũng đã chiều. Zeref lên bờ trước, rồi đỡ lấy Mira để cô dễ dàng trèo lên, rồi cả hai đi sâu vào bên trong khu rừng. Xung quanh khu rừng, có rất nhiều cây ăn quả và thảo dược. Nói chính xác hơn, đây là hòn đảo đã có chủ. Vì thế, cỏ cây hoa lá nơi đây rất tươi tốt, những hàng cây được trồng thẳng tấp hàng, xen lẫn những khóm hoa lavender màu tím trông rất đẹp. Zeref và Mira vào đến giữa hòn đảo, thì có một ngôi nhà mà chính xác hơn là một căn biệt thự. Ngôi biệt thự có cấu trúc bên ngoài khá đơn giản, nhưng lại rất đẹp mắt. Từ cổng đi vào, đường đi hàng lối rất sạch sẽ. Mira ngập ngừng nhìn ngôi biệt thự hỏi:
- Căn nhà này...của ai thế? Sao nơi vắng vẻ thế này, lại có một ngôi nhà?
Zeref nhìn cô, rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Đây là nhà của Heria. Ta mượn nơi đây để tập luyện cho cô.
Mira như gật gù hiểu ra, cả hai cùng đi vào bên trong. Nhưng, ngôi biệt thự này, chỉ có: 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có 1 giường, 1 tủ quần áo, 1 nhà tắm.
Mira đi tham quan khắp ngôi biệt thự nhỏ, rồi bước vào phòng ngủ. Cô bước đến mở tủ quần áo ra, có rất nhiều váy, nhưng toàn kiểu cổ kín tay dài, ở phía dưới thì đựng đồ lót nữ. Có vài bộ đồ ngủ áo tay dài quần dài, vài chiếc đầm ngủ. Cô nhìn thấy một mảnh giấy, liền giở ra đọc
"Tôi chuẩn bị một ít đồ cho cô thay, đây là quần áo của tôi nếu có gì không vừa ý thì gọi tôi qua tấm kính nhỏ bằng lacrima trên tường,tôi sẽ cho người mang đến cho cô. Cố gắng luyện tập, đừng chú ý ngoại hình nhiều quá. Hai tháng sau gặp lại
Heria"
Mira mỉm cười, lấy một bộ váy màu xanh biển nhẹ, đi vào nhà tắm tắm rửa, vệ sinh và thay đồ rồi bước ra. Khi cô bước xuống nhà bếp, thì một mùi hương thoang thoảng bay ra khiến cô cảm thấy đói, liền bước đến cửa nhà bếp, một cảnh tượng tuyệt vời đập vào mắt cô: Zeref đang nấu ăn. Cô bối rối nói:
- Sao sao ngài không để tôi tắm xong rồi tôi nấu cho?
- Vì tôi ở không cũng thấy khó chịu, với lại tôi cũng không thích chờ đợi người khác phục vụ mình, nên tôi đi nấu luôn.
- À ừm...lần sau ngài để tôi nấu cho!
- Thôi được rồi, dù gì tôi cũng đã nấu và bày dọn xong, cô mau vào ăn đi!
- Dạ!
Rồi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ngồi ăn, Zeref chợt lên tiếng:
- Bây giờ cũng đã tối, vì hôm nay đi đường xa, nên cô nghỉ ngơi mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện cho cô.
- Dạ vâng!
Cả hai nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình, rồi Mira tranh đi rửa chén. Nhưng Zeref không đồng ý, thế là cả hai giằng co rồi...
"Xoảng"
Chén đĩa đổ vỡ, Mira ngồi xuống đưa tay nhặt thì bị Zeref nắm lại. Không gian ngượng ngùng bắt đầu bao trùm, cả hai bối rối, rồi Zeref lên tiếng trước:
- Cô ngồi lên ghế đi, để tôi nhặt cho!
- À ừm, dạ!
Cô đứng dậy nhìn Zeref nhặt mảnh vỡ của chén đĩa, một cảm xúc lạ lướt qua tim của Mira. Cô lắc đầu lia lịa "không được, mày không được phép yêu ngài ấy. Ngài ấy đã có Bà Đệ Nhất rồi, mày không được phép có tình cảm với ngài ấy", trong lòng Mira đấu tranh và rối răm. Mira cứ thẩn thờ trong suy nghĩ, cho đến khi Zeref lên tiếng kéo cô về thực tại:
- Cô đang suy nghĩ gì đấy?
- À dạ không không có gì.
Mira giật mình, chối. Zeref cũng tin ngay, liền nói:
- Cô nghỉ ngơi đi!
- Dạ!
Cô bước đi, anh nhìn theo thở dài, rồi đem đống vỡ vụn kia đi vứt.
Mira chưa đi nghỉ ngơi, mà đi ra vườn dạo. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, thật yên bình. Những khóm hoa lavender mọc thành cụm sát gần nhau thành từng dãy, có những lối đi cách nhau, thêm xung quanh những bụi hoa ánh sáng thưa nhưng đều nhau theo dãy hoa lavender. Bên trên, những sinh vật phát ánh sáng bay lập lòe theo từng đàn xung quanh, thêm ánh trăng sáng chiếu rọi tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Mira bước nhè nhẹ đi rồi dừng bước ở giữa khu vườn, cô ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng chiếu rọi. Trông cô giờ đây giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy, thật đẹp với bộ váy mà cô đang mặc, thêm mái tóc trắng xõa dài, làm tôn vinh thêm vẻ đẹp của cô. Một giọng nam dịu dàng vang lên phía sau cô:
- Thì ra cô chưa ngủ!
Cô khẽ cười, xoay lưng lại. Zeref đứng cách cô một khoảng. Anh bước đến lại gần cô, nhìn cô say đắm, rồi nâng cằm cô lên trao một nụ hôn.
(À đó chỉ là tưởng tượng thôi)
Còn thực tế thì...cô mỉm cười gật đầu:
- Tôi chưa buồn ngủ, với lại vẫn còn sớm. Nên tôi đi dạo một chút!
- Vậy cùng đi nhé!
- Vâng!
Cả hai cùng nhau bước đi. Cô ngửi nhẹ một đóa lavender và nói:
- Hoa ở đây thơm thật! Nơi này thật yên bình.
- Tôi cũng chỉ đến đây được hai lần thôi. Bây giờ thì rất yên bình, nhưng trước đây thì không yên bình.
Anh thở dài, ngẩng nhìn ánh trăng. Cô tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao vậy? Nơi đây từng xảy ra chuyện gì sao?
Anh gật nhẹ đầu:
- Đúng vậy. Trước đây, nơi này là một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc châu báu. Lại thêm có một nguồn ma thuật lớn, khiến cho những tên cướp, những ma đạo sĩ có dã tâm đến đây. Với tham vọng, họ đã tàn sát lẫn nhau khiến cho những người dân nơi đây phải khốn khổ, lầm than. Đó là một khoảng thời gian rất khủng khiếp đối với hòn đảo này. Bốn năm trước, thời gian cô cùng với những người khác bị phong ấn ở Thiên Lang Đảo. Tôi và Heria tình cờ gặp nhau, rồi cả hai cùng trò chuyện, cùng đi giải quyết vài vấn đề. Lúc đấy, tôi rất bất ngờ vì Lời Nguyền Mâu Thuẫn Thuật trên người tôi, lại bị kiềm hãm lại khi bên cạnh Heria. Cô ấy đòi hóa giải lời nguyền của tôi, nhưng tôi không tin, bởi vì đã 400 năm tôi cố tìm mọi cách để hóa giải nhưng không thành công, nên tôi không tin là có thể hóa giải lời nguyền.
- Rồi lúc đấy như thế nào?
- Lúc đấy, tôi và Heria đi đây đó khắp nơi, rồi vô tình đến hòn đảo này. Rồi chúng tôi chứng kiến, cái cảnh chiến tranh triền miên. Nên cả hai cùng nhau dẹp loạn. Heria đã niêm ấn nguồn ma thuật đó và đưa đi nơi khác, còn số vàng thì cô ấy cho đóng băng lại từng mảng, phân tán đi khắp nơi, rồi tống hết những kẻ gây rối đi hết. Còn những xác chết thì cô ấy lấy một cái hũ, hóa lớn nó ra, hút hết tất cả các xác chết lẫn linh hồn người đã chết vào trong, rồi đưa xuống minh giới. Còn những người dân thì đưa họ sang ngôi làng khác sinh sống hết. Sau đó, cô ấy khoanh vùng ở giữa đốt để xóa tan oán khí, rồi khai hoang lại, xây thành ngôi biệt thự. Rồi cô ấy phân vùng, từng mảng từng mảng một để đốt. Sau khi cả hòn đảo được xóa sạch oán khí rồi, thì cô ấy đã biến hòn đảo thành như ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip