Tóm tắt phần trước: khi được sắp xếp luyện tập và học ma thuật mới với nhau, Satashi và Evergreen vô tình nhận ra nhau là hai anh em. Ban đầu, có hơi khó khăn cho cả hai người khi phải từ bỏ tình cảm mới nhóm lên trong lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, họ đã thông suốt và nhận lại nhau, yêu thương nhau, cùng nhau luyện tập. Còn những người khác thì sao? Họ có thành công trong việc tập luyện, trong việc học để ngăn chặn âm mưu của hắc hội và Lyon hay không? Mời các bạn đọc tiếp.
Giới thiệu lại
Koku Hamikito
Trầm lặng, không thích ồn ào
Ma thuật: thuỷ sát long, mộc sát long, hoả sát long
Vào truyện
Quay lại thời điểm khi mọi người vừa về hội để sắp xếp công việc của mình, thì Natsu trở về nhà mình lấy gói hành lí mà lúc nào cậu cũng đeo bên mình, rồi trở ra. Cậu thấy từng nhóm, từng nhóm đã lên đường. Nhưng còn cậu, cậu chẳng thấy Koku đâu cả, mặt cậu bí xị, đi lại bờ sông, ngồi than vãn. Cái dạ dày của cậu lúc này, cũng chống đối cậu mà kêu lên in oi vì đói bụng. Cậu bực mình hét lên, thì có một giọng nói vang lên có chút châm chọc:
- Sao vậy Salarmander? Đói bụng quá nên mất kiên nhẫn hả?
Natsu quay phắt lại, thấy Koku đang đứng khoanh tay trước ngực, bộ dáng hững hờ, làm cậu tức điên lên:
- Cái thằng ất ơ này, ông mày đói đấy thì đã sao? Đói thì đói nhưng tao không để yên khi mày chọc quê tao đâu!
- Cậu đánh lại tôi không mà đòi không để yên?
Anh chàng Hỏa Long khóc ròng, vì lúc ở bữa tiệc cậu liên tục bị Koku cho đo ván. Koku lại lên tiếng:
- Đi thôi! Tôi dẫn cậu đi ăn! Đi không?
Nghe ăn, hai mắt của Natsu sáng hơn sao trời, đứng phắt dậy:
- Đi chứ! Nhưng cậu phải trả tiền đấy!
- Được thôi!
Thế là hai anh chàng Sát Long bắt đầu cuộc hành trình của mình bằng việc ăn uống tại một nhà hàng nào đó, theo ý muốn của anh chàng Salamander.
Tại nhà hàng Island, có hai chàng trai hai màu tóc khác nhau bước vào. Chàng trai tóc vàng nhạt thì im lặng không nói gì, chỉ khoanh tay đi sau chàng trai tóc hồng. Còn chàng trai tóc hồng, thì hớn hở chạy vào gọi í ói:
- Oy, lão Yajima! Ông đâu rồi?
Một ông lão tuổi đã cao, trên người mặc một bộ đồ đầu bếp vừa với dáng người nhỏ nhắn của ông, trên đầu ông đội một chiếc mũ của bếp trưởng nhà hàng, khuôn mặt ông nhỏ nhắn có chòm râu ngay dưới mũi. Ông chính là chủ của nhà hàng này, cũng là bạn thân của ông hội trưởng Makarov, ông Yajima. Ông bước ra, nói với giọng khàn khàn và có chút run run:
- Ô, chào xậu Natsu! Thế hôm nay cậu ăn món gì?
Vâng, ông hỏi như vậy, bởi vì chỗ của ông và FT có giao tình với nhau, với lại Natsu cùng nhóm bạn hay đến đây ăn và giúp đỡ ông trong việc phục vụ khách những lúc nhà hàng đông đúc. Mặc dù họ có hơi phá phách, nhưng rất tốt bụng và ông cũng xem như con cháu trong nhà. Chàng trai tóc hồng nhe răng cười tươi trả lời:
- Như cũ nhé! Hai mươi suất mì ramen.
Cậu khều vai chàng trai đi chung với mình, hỏi:
- Này cậu ăn gì gọi đi! Ông già, giới thiệu với ông đây là Koku, giới thiệu với cậu đây là ông Yajima, trước đây từng là Thập Thánh Pháp Sư và trong Hội Đồng Ma Thuật.
Hai người chào nhau, rồi Natsu kéo Koku đến chỗ ngồi mà cậu cho là lí tưởng nhất. Khi Koku đã gọi món xong, ông Yajima liền vào bếp chuẩn bị những món mà hai chàng trai kia cần.
Khi món ăn đã bày dọn, Koku thì từ tốn ăn, còn Natsu thì ăn như một tháng bị bỏ đói vậy. Với sức ăn đó, cậu đã nhanh chóng chén hết hai mươi tô mì ramen. Koku phải trả tiền, rồi xong xuôi cả hai bắt đầu khởi hành đi luyện tập.
Địa điểm mà họ đến chính là: hòn đảo ở phía đông bắc Fiore. Họ phải đi bằng thuyền, để ra đến đảo. Nhắc đến đây, mặt Natsu xanh như tàu lá, lưng mang hành lí, tay ôm vào một cái cây trên đường. Koku kéo cậu ra, lôi đi xềnh xệch:
- Đi thôi nào Natsu! Chúng ta sẽ trễ đấy!
- Nhưng tôi không muốn đi tàu đâu!
Anh chàng Hỏa Long khóc ròng rã, Koku thở dài, bèn đấm cho cậu một phát, cậu liền bất tỉnh nhân sự. Anh vác cậu lên vai, rồi ra bến, bắt thuyền đi.
Con thuyền rời bến, đi được giữa biển thì anh chàng nào đó tỉnh dậy. Cơn say phương tiện trỗi lên, cậu bụm miệng chạy đến thành tàu, nôn thốc nôn tháo ra. Koku thấy vậy, thở dài lắc đầu, anh cảm thấy hối hận khi chấp nhận phải đi cùng cậu ta. Liền vẽ ra một vòng tròn ma thuật trên thuyền, rồi hóa ra một ngọn lửa bay quanh vòng tròn, sau đó anh nắm chiếc khăn choàng của Natsu, quăng cậu ta vào trong vòng tròn ấy. Natsu ban đầu la í ới, nhưng khi nhận ra không còn bị say hay buồn nôn khi ở trong vòng tròn nữa thì cậu im bật. Mặt cậu bí xị, miễn cưỡng lên tiếng:
- Cảm ơn. Sao không dùng ma thuật cho nó nhanh?
- Đoạn đường còn khá dài, thời gian đến nơi còn ba tiếng nữa. Nhưng sử dụng ma thuật đến nửa tiếng là hết tác dụng rồi. Nên tôi làm cách này để cậu ngồi yên.
Anh nói vừa dứt câu, thì thấy cậu đã lăn ra ngủ, liền thở dài, lắc đầu.
Ba tiếng sau, con thuyền đến nơi và đã cập bến. Koku thấy anh chàng Hỏa Long nào đó vẫn còn ngáy ngủ ngon lành, anh bèn vác cậu lên vai và nhảy lên bờ. Một mùi hương của cây cỏ kì lạ xộc vào mũi Natsu, anh chàng liền khó chịu khịt khịt cái mũi thính của mình không quên nhíu mày và
"Hách xì"
Cậu lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, và phản ứng đầu tiên là O.O . Cậu giãy giụa hét lên:
- Ối cho tôi xuống cho tôi xuống!
Anh liền đặt cậu cái phịch xuống đất, cậu liền hét toáng lên vì đau. Anh lắc đầu bó tay, ôm trán thở dài:
- Thôi, đừng la nữa! Đi nhanh lên, sắp đến rồi!
Không để Natsu lên tiếng, Koku đã nắm khăn choàng cổ của cậu kéo đi và chạy như bay, làm cho anh chàng Hỏa Long nửa tỉnh nửa mê, bay vèo vèo trên mặt đất. Rồi cậu chợt bừng tỉnh lại la oai oái lên:
- Ối thả tôi ra! Cho tôi xuống tôi tự đi được mà!!!
Trong tích tắc, anh thảy cậu xuống cái phịch xuống đất, cậu lồm cồm ngồi dậy định la lên thì há hốc mồm:
- Ô...nhà to quá!
- Đây là biệt thự đó!
- Nhưng sao lại có mùi của Heria nhỉ?
- Thì do cô ấy xây ra mà! Đi thôi!
Koku bước vào trước, Natsu lật đật chạy theo, gọi í ới:
- Này chờ tôi với!
- Cậu không nhanh lên là bị bỏ lại đấy!
Anh thở dài, chỉ vì tên này mà anh phải nói nhiều như vậy, bình thường anh có nói nhiều đâu. Haizzz, thật là mất hình tượng quá. Nhưng mà, cũng nhờ có hắn mà anh đã cởi mở hơn một chút. Mâu thuẫn quá, thôi trước mắt là phải giữ cái tên có tính trẻ con này đã.
Anh thấy cậu đã đuổi sắp kịp mình, liền nhếch miệng nhanh chân hơn đi thẳng một mạch vào bên trong biệt thự. Natsu cũng đuổi theo sát đến nơi, thở hồng hộc khi anh dừng lại bên trong ngôi biệt thự, liền oán trách:
- Này tôi bảo chờ sao cậu không chờ tôi hả?
- Ủa cậu có kêu tôi hả?
- Cậu...Grừ.....
Thật ra Koku có nghe tiếng Natsu gọi, vì anh cũng là Sát Long Nhân, nên giác quan của anh cũng nhạy bén như cậu vậy, nhưng anh cố tình không nghe để chọc tức Natsu. Hai tay anh chống hông, nói:
- Thôi, để tôi dẫn cậu lên phòng, tắm rửa ngủ nghỉ, rồi chút xuống ăn cơm.
- Vậy phòng đâu?
"Bốp"
Một cú đấm như trời giáng vào mặt Natsu, cậu la oai oái lên:
- Cậu làm cái gì vậy? Sao tự nhiên đánh tôi?
- Là Heria bảo tôi trông cậu, nếu cậu thô lỗ thì cứ việc đánh, hỏi không có đầu đuôi chủ vị cũng bị đánh. Vừa rồi cậu hỏi một câu không có chủ vị không nội dung rõ ràng.
Mặt Natsu bí xị, không ngờ cậu lại thành ra như thế này. Cậu uất ức nhưng cũng hỏi đàng hoàng lại:
- Thế phòng của tôi nằm ở đâu vậy?
- Vậy còn nghe được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip