9. những ngày luyện tập, phần 7: Levy - Kagome (c)

Tóm tắt chap trước: sau sự cố bị hắc hội chặn đường, Kagome đã về nhà nhờ anh trai cùng đi để dễ dàng bảo vệ Levy được an toàn hơn. Đồng thời, cô cũng muốn ghép anh trai mình cùng Levy thành một đôi nên đã đẩy cả hai vào cùng một phòng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Levy và Sesshou có thành một đôi như Kagome mong muốn? Những ngày luyện tập sắp tới của Levy sẽ như thế nào? Mời các bạn đón đọc.

Giới thiệu lại

Kagome Kiharu
Em gái cùng cha khác mẹ của Sesshou Kiharu
Dễ thương, năng động
Ma thuật: triệu hồi thiên thần, kiếm đạo, hoán phục

Sesshou Kiharu (cánh tay đắc lực của Gray)
Là tảng băng di động
Ma thuật: triệu hồi linh thú, bóng tối

Vào truyện

Sesshou vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả ba người. Ngay từ nhỏ, hai anh em đã mất ba mẹ, nên mọi việc trong gia đình đều do anh quán xuyến. Anh đã nuôi dưỡng em gái mình, chăm sóc cô ấy như cha mẹ. Vừa đóng vai một người cha, vừa đóng vai một người mẹ và cả một người anh. Nên việc hạnh phúc của mình anh đã bỏ qua, để cho cô em gái được lựa chọn hạnh phúc của nó. Để cho Kagome không bị thiệt thòi, và không bị người khác ức hiếp, nên anh phải cứng rắn, mạnh mẽ và lạnh lùng, để bảo vệ cho em gái mình.

Còn Kagome, khi người mẹ sinh ra mình cũng qua đời, cô được sự yêu thương hết mực từ người anh trai này, thì cô cũng hiểu: anh đã hi sinh cho mình rất là nhiều, kể cả việc chung thân hạnh phúc. Nên, khi quen biết được người bạn thân là Levy, cô biết Levy là một cô gái tốt và chu đáo. Cô mới hi vọng rằng: anh trai mình và Levy sẽ thành một đôi, để anh ấy có được hạnh phúc xứng đáng với những hi sinh mà anh dành cho cô.

Quay trở lại, Sesshou bắt tay vào nấu ăn, và làm những món mà em gái mình thích nhất. Khi đã xong xuôi, anh lên gõ cửa phòng Kagome:

- Kagome! Ra ăn tối!

- Dạ!!! Chờ chút em ra ngay!

- Xuống trước thì ăn trước, khỏi chờ anh!

- Dạ!!

Rồi anh bước sang phòng mình và Levy, anh thấy cô mặc một bộ đồ rất năng động, nhưng không kém phần cuốn hút. Mà trông cô có vẻ đang chật vật với dây kéo sau lưng, vì cô với không tới. Anh liền đóng cửa lại, bước đến giúp cô kéo lên. Levy giật mình, quay lại, thì thấy anh liền đỏ mặt, cúi mặt xuống, ấp úng:

- C...cảm ơn anh!

- Không có gì!

Đột nhiên, không biết thứ gì thôi thúc, anh đưa tay nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô. Levy cũng nhắm mắt đáp trả lại. Sesshou chợt bừng tỉnh, thả Levy ra, mặt hồng hồng quay mặt đi, ngập ngừng:

- X...xin lỗi! Tôi không cố ý!

Levy cũng ngượng ngùng trả lời lại:

- K..không sao!

- Chúng ta đi xuống ăn tối thôi!

- Vâng!

Rồi anh đi trước, cô đi sau. Xuống bếp, ba người dùng bữa, không khí giữa Sesshou và Levy bao trùm sự ngượng ngùng. Kagome thấy vậy, liền tìm chuyện gì đó nói để phá bầu không khí ngượng ngùng này.

Sau bữa tối, thì cũng tầm khoảng 6h30 tối, Kagome giành rửa chén và đẩy Levy với Sesshou đi. Cả hai đành rời khỏi bếp, Levy thấy không biết phải làm gì đành đi dạo cho khuây khỏa. Sesshou thì trở về phòng, tắm rửa. Phía sau biệt thự, là một khu vườn hoa rộng lớn, trải dài và tỏa ra mùi hương rất dễ chịu. Tông màu chủ đạo của vườn hoa chỉ có ba màu: trắng, xanh dương và tím trông thật đẹp khi các màu đan xen nhau thật hài hòa.

Levy bước đi trong vườn hoa ấy, trông cô thật đẹp và khung cảnh thật thơ mộng. Sesshou tắm xong, không biết làm gì nên cũng đành đi ra vườn cho khuây khỏa. Anh dạo khu vườn trước ngôi biệt thự, đi lòng vòng một hồi thì lạc đến khu vườn phía sau. Anh nhìn thấy Levy đang bên trong, vừa đi vừa ngắm hoa, liền bước đến, nhẹ nhàng nói, nhưng âm giọng vẫn lạnh lùng:

- Thì ra em ở đây!

Levy giật mình, quay lại, thì thấy anh đang đứng gần sát mình. Tim cô đập loạn xạ, cô giật mình ngã người ra sau. Anh đưa tay, ôm lấy eo cô lại, hai đôi mắt của hai người nhìn nhau. Thời gian như dừng lại, trên bầu trời sao sáng lấp lánh khiến khung cảnh xung quanh cả hai thêm lãng mạn. Sesshou liếc nhìn phía sau, thấy Kagome đang lấp ló rình mình. Anh liền đỡ Levy đứng thẳng lên, rồi kéo cô ngồi thụp xuống. Levy thắc mắc hỏi:

- Sao vậy?

- Suỵt!

Bên này, Kagome thấy hai người bỗng thụp xuống mất tiu liền đứng thẳng lên tìm, chu môi tức giận:

- Thiệt tình, tự dưng nấp xuống làm không thấy gì cả.

Cả ba người đuổi bắt với nhau, người bực nhất là Kagome. Và cô gái này có một điểm yếu, đó là sợ ma. Sesshou liền triệu hồi ra một con quái vật, thân hình to lớn và hình thù như một con ma hù Kagome. Khi con quái vật xuất hiện, tiến lại gần, Kagome liền hét toáng lên và chạy vào nhà. Sesshou lúc này mới đứng dậy, tay chống hông:

- Cuối cùng cũng đi!

- Anh làm vậy sẽ dọa cậu ấy sợ đấy!

- Không sao, chốc lát con bé sẽ trở ra thôi! Chúng ta đi thôi!

- Nhưng mà...

- Không sao đâu! Đi thôi!

- Vâng!

Cả hai đến bên hông ngôi biệt thự, rồi Sesshou ôm ngang eo Levy từ phía sau lưng, dậm chân nhảy lên nóc nhà. Anh thì quen nên đứng vững, còn cô thì do lần đầu đứng trên nóc nhà, nên nghiêng. May nhờ có Sesshou ôm chắc lại, nên Levy mới còn trên nóc nhà nếu không là cô phải đi bó bột rồi. Cô cũng ôm lấy anh, vì sợ phải ngã xuống. Cả hai từ từ ngồi xuống. Levy vẫn còn run, nên vẫn cứ ôm cứng ngắc Sesshou. Anh thấy vậy, liền kéo cô ngồi vào lòng mình, rồi nói:

- Em thả lỏng đi! Đừng gồng như vậy sẽ mỏi đó! Có tôi ôm lại rồi, cứ thoải mái ngắm bầu trời đi!

Levy từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh liền bớt căng thẳng, mà nở nụ cười thốt lên:

- Đẹp quá!

Cả hai cứ vậy, ngồi đến tận khuya, thì Levy cũng ngủ trong lòng Sesshou. Anh sợ cô giật mình thức giấc, nên ôm cô trong lòng, ngồi vậy đến tận sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, Kagome thức dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi sang phòng Levy định gọi cô và anh mình. Nhưng, khi vừa sang đến, thì phòng trống trơn, không có ai cả, đi xuống bếp cũng không có ai, ra ngoài sân cũng không thấy. Kagome chán chườn đi vào phòng khách, ngồi trên sofa hai tay chống cằm.

Trên nóc nhà, Sesshou đã thức lúc năm giờ sáng, ngồi ôm Levy trong lòng đến khi bình minh lên. Ánh Mặt Trời chiếu le lói vào mặt, làm Levy nhíu mày thức giấc, cô mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi định hét lên thì liền bị Sesshou bịt miệng lại, giọng anh nhỏ nhẹ:

- Bình tĩnh đã! Giữ yên lặng, đừng hét lớn. Tôi sẽ đưa em xuống.

Levy nhíu mày, gật đầu. Anh liền thả tay ra, bế cô đứng lên rồi đỡ cô đứng dậy. Levy ôm chắc cổ Sesshou sợ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh đưa tay ra sau lưng, ôm chắc eo cô, rồi nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng.

Trong phòng khách, Kagome đang ngồi chống cằm chán chường, thì Sesshou và Levy bước vào. Cô nhìn thấy, liền đến tra hỏi tới tấp, nhưng nhận lại được là sự bỏ chạy của cả hai. Levy về phòng, lấy quần áo đi tắm và vệ sinh cá nhân. Còn Sesshou thì lấy quần áo, sang phòng Kagome tắm. Vì là con trai, nên anh đã chuẩn bị nhanh hơn, và xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Còn Levy, thì khi cô xong xuôi xuống đến, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho cả ba xong rồi.

Ba người nhanh chóng ăn sáng xong, Kagome dẫn Levy ra sân luyện tập, còn Sesshou thì ở lại dọn dẹp rửa chén.

Đầu tiên, Kagome bảo Levy ngồi thiền để gia tăng lượng ma thuật trong cơ thể, còn mình sẽ hỗ trợ cô ấy giúp điều hòa ma thuật của Levy. Sesshou khi đã dọn rửa xong, anh cũng bước ra sân quan sát xem cả hai luyện tập như thế nào.

Ngồi quan sát gần hai tiếng đồng hồ, Levy và Kagome cũng hoàn thành việc ngồi thiền để tăng và ổn định ma thuật. Sesshou liền bước đến, nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng âm giọng vẫn lạnh lùng:

- Có vẻ ma thuật của em tăng lên đáng kể rồi. Bây giờ tôi sẽ dạy cho em ma thuật triệu hồi linh thú.

Levy tròn mắt:

- Triệu hồi linh thú?

Anh gật đầu, rồi đến nói thì thầm với Levy. Chủ yếu là hướng dẫn cô câu thần chú để triệu hồi, vì đây là ma thuật yêu cầu phải có nguồn sức mạnh năng lượng cao, và phải người có duyên mới có thể học được. Nếu không phải người có duyên, thì khi triệu hồi sẽ bị ma thuật đó tác dụng ngược ảnh hưởng đến sức khỏe và hôn mê. Kagome đã từng học lén, triệu hồi một linh điểu, và kết quả bị sốt li bì trong nhiều ngày. Nên anh đã nhờ Heria xóa đi kí ức về câu thần chú đó, sau đó chữa trị cho cô bé mới khỏi được. Bây giờ, anh không muốn Kagome nghe được rồi lại học lén, bị giống lần trước lại khổ. Anh dặn dò Levy đọc thầm câu thần chú trong đầu, để quan sát xem cô có căn duyên để học hay không.

Levy nghe lời, đọc thầm câu thần chú mà anh đã truyền, sau đó vận ma thuật, nhắm mắt chờ đợi. Một lúc sau, một con linh thú sư tử lai rồng xuất hiện trong một luồng ánh sáng chói lòa. Levy hé mắt ra, thì thấy một con thú lai, màu sắc thì lung linh thật đẹp. Cô mở to hai mắt kinh ngạc, nhìn lại mình thì vẫn bình thường. Sesshou nhìn cô, gật đầu hài lòng:

- Vậy là em là người có căn duyên và rất có tiềm năng để học nhiều ma thuật mới.

Cô mỉm cười e thẹn:

- Cảm ơn anh, anh quá lời rồi, tôi làm gì giỏi như vậy chứ!

- Tin tôi đi, tôi không nhìn nhầm người đâu.

Rồi anh bảo Levy tập đi tập lại ma thuật mà anh đã dạy cô. Khi cô đã thành thạo, thì Kagome dạy cho cô ma thuật triệu hồi Thần. Khi triệu hồi được các vị Thần, Levy được các vị Thần dạy cho Thần Thuật và Sát Thần Thuật.

Cứ như vậy, mỗi ngày học và luyện tập được một chút, Levy gần như đã thành thạo các ma thuật mà cô được học. Tình cảm của cô và Sesshou cũng dần tiến triển tốt đẹp, đến cuối cùng cả hai cũng thành một đôi.

Hai tháng sau, ngoại hình của Levy thay đổi rõ rệt: ba vòng của cô giờ đã vòng nào ra vòng đấy, mái tóc dài ra thêm, được cô buộc cao lên. Ma thuật của Levy tăng cao ngất ngưỡng, phải nói là vượt xa cả Zeref. Những ma thuật mà cô học và luyện được gồm: Kí Hình Thuật, Cổ Tự, Triệu Hồi Linh Thú, Triệu Hồi Thần, Bóng Tối, Hoán Phục, Kiếm Thuật thành thạo, Thần Thuật các nguyên tố, Sát Thần Thuật các nguyên tố, ma thuật các nguyên tố.

Bây giờ, cả ba cùng trở về sau hai tháng luyện tập và dạy ma thuật mới cho Levy, để chuẩn bị kế hoạch cho cuộc chiến mà họ sắp phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanhdong