2
Một mình ngắm biển thì đúng là có hơi nhàm chán thiệt, nhưng thời tiết ở đây đúng là tuyệt.
Lucy thay thế điếu thuốc bằng một chai nước ngọt có gas. Ngồi trên thành cầu nhìn cảnh đẹp yên bình nơi làng chài.
Bỗng dưng một tốp cô gái xô đẩy, đua nhau chạy đi đâu đấy, từ miệng của các cô ấy thì nghe nói có một pháp sư nổi tiếng ở đây.
Pháp sư nổi tiếng? Cũng đáng để đi xem đấy.
Lucy mang theo tâm trạng hiếu kỳ, lững thững nối gót các cô gái kia đi xuống đi xuống dưới đường để chiêm ngưỡng dung nhan của vị pháp sư nổi tiếng ấy.
Một nhóm đông là phái nữ bu quanh "pháp sư nổi tiếng", vẻ mặt trầm trồ, ái mộ nhìn gã ấy.
Lucy chậm rãi tu một ngụm nước ngọt, đánh giá tên đấy.
Pháp sư nổi tiếng? Lẽ nào chỉ có một mình cô nhìn thấy tên đấy có một vẻ mặt hạ lưu và đê tiện sao?
Lúc Lucy khoanh tay đánh giá gã đó, gã ấy cũng quay sang nhìn cô, nở một nụ cười lãng tử cùng một cái nháy mắt.
Lucy có hơi kinh ngạc khi thấy chiếc nhẫn trên tay hắn, đoán được hơn phân nửa rằng hắn ta dùng ma pháp để quyến rũ các cô gái này. Được rồi, cô thừa nhận là trong lúc lơ là, cô suýt bị dính phải thuật đấy.
Pháp sư nổi tiếng kiểu này thì thật là xoàng xĩnh.
Mang theo tâm trạng thất vọng, Lucy xoay lưng rời đi.
Phía sau lưng, một cậu con trai tóc hồng bởi vì "khinh thường pháp sư nổi tiếng" nên bị đám fan girl đập cho một trận nằm lăn bên đường. Lucy cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục bước đi.
Cứ thể lảo đảo trên đường, tới khi cảm thấy bụng bắt đầu đói rồi. Lucy bước vào một quán ăn.
Người phục vụ niềm nở ra đón cô, nở nụ cười mang tính công việc nói: "Chào mừng quý khách, cho hỏi quý khách đi một mình hay còn có người đi cùng ạ?"
"Một mình, lấy tôi một bàn đi."
Người phục vụ có hơi sửng sốt, đây là một quán ăn phục vụ khách du lịch. Mà đa phần khách thì sẽ đi chung với bạn bè hay người thân, ít nhất cũng là hai người.
Lần đầu tiên thấy có người một mình đi du lịch đấy.
Người phục vụ nhanh chóng thu lại thái độ, dẫn Lucy tới một bàn ăn. Chỗ ngồi kế bên khung cửa sổ, đủ ánh sáng và có thể ngắm cảnh.
Lucy gọi một phần pizza nhỏ, bánh macaron và một chai rượu rum.
Chậm rãi ăn uống, chỗ ngồi của Lucy hầu như tách biệt khỏi những chỗ xung quanh, bởi vì nó quá yên ắng, cô cũng chả thể tự độc thoại hay gọi tinh linh ra để ăn cùng.
"Quý khách, quý khách à! Thật sự hôm nay quán đã kín chỗ rồi!!"
Tiếng kêu bất đắc dĩ của người phục vụ lôi kéo sự chú ý của những người xung quanh, nhưng không bao gồm cả Lucy. Cô cắn một miếng pizza thơm ngon béo ngậy và uống một ngụm rượu. Rượu mang hơi ngòn ngọt, chảy xuống cổ họng lại có hơi cay xè.
Lucy bật cười, ăn pizza mà uống rượu Rum, chắc chỉ có cô mới phối hợp hai thứ này lại.
Bỗng dưng có tiếng bước chân ngày càng gần tới chỗ cô, có người đứng trước mặt Lucy. Cô hoài nghi ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy một anh chàng và một con mèo xanh. Nhìn họ có vẻ mệt mỏi, nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười rạng rỡ rất thân thiện, giống như mặt trời vậy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Haha, xin lỗi nha, quán hết chỗ ngồi rồi. Nhưng một mình cậu lại ngồi chỗ rộng như vậy thì phí quá. Cho ngồi ké nha."
Nói xong cũng không đợi Lucy đồng ý, một người một mèo đã vội ngồi xuống luôn.
Lucy cũng chỉ hơi nhíu này, cô đối với người phục vụ tỏ vẻ áy náy phủi tay: "Được rồi, ngồi đi."
Người phục vụ cúi đầu cảm ơn, sau đấy đối với cậu trai kia ghi món ăn.
Lúc này Lucy mới cảm thấy bất lực, bọn họ ăn như sắp chết đói vậy, đồ ăn vung vãi khắp nơi. Có một số thứ nếu cô né không kịp là đã văng vào mặt cô rồi.
"Aye, tớ là Happy, kia là Natsu."
"Lucy, hai người ăn từ từ thôi."
Lucy lên tiếng nhắc nhở, nhưng hai người họ không nghe. Trong lòng có hơi bực bội, Lucy bỗng dưng sinh ham muốn đem bọn họ ném ra bên ngoài.
Lucy thở dài, nhưng nhìn hai người họ náo nhiệt như vậy, đáy lòng cũng sinh ra chút hảo cảm.
Đã lâu lắm rồi chưa ngồi cùng bàn ăn với ai.
Lucy đưa tay ngăn cản con mèo nọ suýt nữa cầm nhầm chai rượu mà uống, bản thân cầm một cái bánh macaron lên bỏ vào miệng. Lucy tùy tiện hỏi:
"Hai người đi du lịch à?"
"À không, bọn tôi tìm Igneel đó."
"Thế à."
Bởi vì thuận miệng hỏi nên Lucy cũng không quan tâm lắm, nhưng Natsu lại nói rằng:
"Nếu cậu có thông tin về Igneel thì nhớ báo tôi nha."
"Sao cậu không đăng tin hay nhờ hội pháp sư tìm người?" Lucy hỏi, Happy ngậm con cá lắc đầu:
"Người? Không phải, Igneel là một con rồng đấy."
"... Ồ, ra vậy. Chúc may mắn."
Lucy im lặng, quyết định trả lời qua loa lấy lệ. Đồng thời liệt kê nhóm Natsu, Happy vào danh sách người bệnh.
Làm gì có chuyện rồng sẽ ở tại một bến cảng chứ, nếu sinh vật ấy mà xuất hiện, chắc chắn sẽ gây nên một trận náo loạn cho xem.
Lucy cầm lên phần bánh macaron, cô thanh toán và rời khỏi quán ăn.
Happy nhìn chai rượu còn sót một ít dưới đáy và phần pizza dư. Lại đưa mắt nhìn cái bóng dáng lảo đảo của cô gái nọ.
"Nhìn cô ấy có vẻ cô đơn quá."
Đương nhiên, người đang đắm chìm trong đồ ăn thức uống như Natsu thì không để ý lắm.
Lucy đi trên đường, có vẻ là vì rượu, cho nên nhìn cô ấy có hơi ngả nghiêng. Cô ngồi xuống một cái ghế, tùy tiện cầm lấy tờ báo về pháp sư mà Lucy đã mua trên đường.
Hôm nay tin tức vẫn thuộc về hội Fairy Tail, chủ đề thì đại khái là quậy phá, phá hoại. Ngoài ra thì còn có cô người mẫu xinh đẹp Mirajaen.
"Nhìn vui nhỉ?"
Lucy bắt đầu tự hỏi, bản thân có muốn tìm một chỗ nghỉ chân để bớt cô đơn hay không. Nhưng rất nhanh, cô đã lắc đầu phủ nhận.
Bản thân cô không phù hợp với chỗ đó đâu. Có lẽ là vậy,... Cô biết chứ, chỉ là nhìn những người đó hòa hợp và vui vẻ như thế. Lucy nhịn không được khát khao...
"Ra là thế, cô em muốn vào Fairy Tail sao?"
Tên Hỏa Long khi nãy bất thình lình xuất hiện sau lưng Lucy, hắn tự nhiên ngồi kế bên và đưa tay quàng cổ cô.
Lucy liếc mắt, tin cô đi, chỉ cần Lucy muốn, cái tay đang chạm lên vai cô sẽ phải rời xa cơ thể hắn. Nhưng như thế sẽ gây náo động lắm.
Lucy lạnh nhạt vứt tay hắn ra, nói: "Loại bùa chú xoàng xĩnh ấy không có tác dụng với tôi đâu."
"Cô em đừng khó gần như vậy. Dù sao thì tôi cũng là thành viên của Fairy Tail mà. Tôi có thể giúp em gia nhập."
Hỏa Long nở nụ cười cam đoan vỗ ngực, Lucy khoanh tay trước ngực nhìn hắn, cười mỉa rằng:
"Làm sao tôi tin ông là một ma đạo sĩ hội Fairy Tail được?"
"Tùy cô em, nhưng nếu được thì cô em có thể tới bữa tiệc trên thuyền của tôi. Đảm bảo không làm cô em thất vọng."
Hỏa Long nháy mắt đưa tình với Lucy, hắn tỏ ý rất hào phóng với cô. Sau đấy dùng ma pháp lửa bay lên trời và biến mất.
"Được thôi, để tao xem, bên trong hồ lô của này có thuốc gì đáng giá không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip