5

"Nhìn em có vẻ lo lắng quá, em ổn chứ Lucy."

Mirajane nhìn Lucy ngây người, mang theo quan tâm chân thành hỏi. Lucy nghe vậy, dời tầm mắt khỏi hội ấn màu đen trên mu bàn tay mình, mỉm cười:

"Em ổn. Lấy em một cốc rượu trái cây với."

Cuối cùng vẫn trở thành ma đạo sĩ của Fairy Tail.

Lucy sờ sờ lấy hội ấn trên bàn tay mình, khẽ thở dài một tiếng. Cô dùng tay che đi đôi mắt chứa đựng nỗi bất an không tên.

Rất vui vẻ, nhưng cũng rất sợ hãi.

Lucy uống cạn ly rượu, tinh tế cảm nhận hương vị cay nồng trên đầu lưỡi chảy xuôi theo cuống họng.

Khi có thành viên mới, hội sẽ không thiếu những lời nhận xét và bàn tán. Họ cũng không nói gì quá, chỉ đơn thuần là cảm thán Natsu đào đâu ra một cô gái đẹp như thế.

"Natsu may mắn quá, có một cô gái xinh như thế về đội."

"Natsu, cậu kiếm cô ấy ở đâu vậy?"

"Đúng là xinh thật, nhất là đôi mắt, mỗi tội nhìn cô ấy hơi nguy hiểm."

"Gì chứ, khí chất đấy làm cô ấy trở nên quyến rũ một cách đặc biệt hơn."

"Không biết cô ấy có muốn lập đội với tôi không nữa."

Và đương nhiên, người tiên phong tiến hành chào hỏi người đẹp là Loki. Anh ta nhanh chóng tiến sát vào Lucy, rút ngắn khoảng cách bằng một cái ôm vai thân thiết.

"Chào cưng, cưng trông thật xinh đẹp cho dù xuyên qua bóng đêm của kính râm, cưng vẫn rất xinh đẹp. Nếu dùng đôi mắt trần tục này mà nhìn cưng, chắc chắn nó sẽ vỡ tan từng mảnh."

"...Anh có thể tháo kính ra."

Đối với những lời tán tỉnh này thì lẽ ra Lucy không để ý lắm đâu, cùng lắm là cô đá văng anh ta ta xa thôi.

Nhưng với Loki thì khác, anh ta đem lại cho cô một cảm giác khác lạ, rất đặc biệt, không giống một con người bình thường.

Trước toàn thể ánh mắt của mọi người trong Fairy Tail. Lucy nắm lấy cằm Loki nâng lên, gương mặt của hai người áp sát trong gang tấc. Loki sửng sốt, não đình chỉ hoạt động trong năm giây.

Hành động của hai người đương nhiên là đón lấy sự hú hét từ các người trong hội. Đặc biệt Happy hoảng loạn đến nỗi bay vòng vòng, phấn khích che miệng lại.

Tình huống này, tình huống này...

Loki mặt đỏ bừng, mặt dù bản thân anh là một người trăng hoa chơi bời, nhưng lần đầu tiên gặp cô gái không biết ngại ngùng đến vậy. Đã thế, cô ấy còn xinh đẹp vô cùng nữa.

Từng sợi mi cong tinh tế như cọ vào lòng, đôi mắt màu trà buồn bã ngập nước đẹp đẽ lại cuốn hút, sống mũi cao, môi mang theo màu đỏ nhạt như son. Còn mang theo một chút mùi rượu trái cây ngọt lịm.

Loki tính tình đúng là trăng hoa thật, nhưng anh chỉ đi chơi cùng các cô gái, nhiều lắm là hôn má hôn môi, chứ chưa bao giờ tiếp xúc thân mật và sâu sắc như vậy.

Loki mặt đỏ bừng, thở cũng không dám thở mạnh, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng tim bản thân đập bada bada bùm.

Loki miêu tả Lucy đẹp đẽ như thế đấy, thì Lucy còn chẳng quan tâm tới nhan sắc anh ta ra sao. Cô tháo chiếc kính râm của anh ta, kề sát mặt vào trong vô thức nghiền ngẫm như đang tìm hiểu thứ gì đó.

"Sư tử? Anh có chủ nhân chưa?"

Giống như một tiếng động làm vỡ vụn trái tim và tâm trí Loki, anh hoảng hốt  lùi lại, suýt ngã về phía sau. Loki bàng hoàng, đồng tử anh co lại, mang theo không thể tin tưởng nhìn Lucy. Loki sợ hãi, xoay người bỏ chạy.

Lucy,... Lucy ngây người, cmn cô bị tinh linh ghét bỏ à?

"Em...đáng sợ đến thế sao?"

Lucy hoang mang hỏi Mirajane, chị ấy cũng vừa bừng tỉnh khỏi trạng thái hóa đá lắc đầu:

"Không, chị nghĩ là Loki bị sự bạo dạn của em làm bối rối thôi."

"Ngạc nhiên đó lính mới, em khiến chàng trai lãng tử của chúng ta phải xấu hổ bỏ chạy."

Lucy khó hiểu, phát ngốc nghi hoặc, có chút trì độn nhìn Cana đang cười phá lên ở bên kia. Cái gì xấu hổ? Làm tinh linh là điều xấu hổ sao?

"Đừng lo, cậu ta chỉ là sợ tinh linh ma đạo sĩ thôi. Không sợ em đâu."

Lucy im lặng, bắt đầu suy tư về vấn đề tinh linh ma đạo sĩ có thể khủng đến nỗi chỉ cần xưng danh là dọa được người sao?

Lucy bừng tỉnh dùng quyền trái gõ lòng bàn tay phải, kiến thức kì quái đã được tiếp thu.

Còn mọi trong hội loạn cả lên vì khung cảnh kích thích giữa tân nhân và Loki. Không thể ngờ hoa hoa công tử lại bị hạ gục trước cô gái mảnh mai này.

Bất chợt, một cuộc hội thoại vô tình lọt vào tai Lucy khiến cô chú ý. Có lẽ bởi vì đó là cuộc nói chuyện của hội trưởng, cũng có thể vì nội dung đấy là của một đứa bé.

"Ông ơi, sao cha cháu chưa về? Đã một tuần lễ rồi. Cháu sợ quá..."

Makarov nốc một hớp rượu, mang theo vẻ lè nhè, suy tư đáp lại sự lo lắng của đứa bé đáng thương:

"Hình như Macau có việc ở Hakobe thì phải."

Nghe hội trưởng nói thế, đứa trẻ càng lo lắng gấp bội giãy nãy lên đầy bướng bỉnh:

"Sao mà xa quá, ông đi tìm cha về cho cháu đi."

Makarov ra vẻ cả giận đặt mạnh chiếc cốc bia xuống, quát:

"Đừng có ồn, cha cháu là ma đạo sĩ, làm gì có ma đạo sĩ không biết tự lo cho mình. Về nhà mà uống sữa đi! Nói nhiều quá, đã bảo không biết mà cứ hỏi quài... Oái!!"

"Đáng ghét!!"

Trẻ con mà, bốc đồng nên nó nổi giận, đấm vào mặt ông lão nhỏ nhắn của hội rồi xoay lưng, vừa khóc vừa chạy.

Lucy sẽ không mất hảo cảm với một đứa trẻ vì nó lo cho cha nó. Chỉ có hơi ngạc nhiên vì Makarov nghiêm khắc quá thôi. Chị Mirajane giải thích, ông ấy cứng miệng thế thôi, chứ lo cho Macau lắm.

"Macau đến đó để làm nhiệm vụ gì vậy?"

"Ưm? Hình như là bắt quái vật Balkan."

"Một mình? Thật can đảm."

Lucy đáp, bên phía kia, Natsu phản ứng đem tờ nhiệm vụ dán lại trên bảng, lực mạnh khiến bảng lõm sâu một khúc.

Mirajane bằng vào chất giọng dễ nghe và sự ôn tồn của bản thân. Cô ấy bắt đầu kể lại một câu chuyện xưa, cậu chuyện về con rồng cha Igneel và đứa con chưa bao giờ ngừng nghĩ về việc tìm ông ấy.

"Chúng ta là những pháp sư Fairy Tail, chúng ta luôn chôn giấu trong lòng một điều gì đó. Vết thương, nỗi đau, buồn khổ..."

Những lời nói cuối cùng, Mirajane nói khẽ quá, Lucy nghe không được. Nhưng cô đoán chừng rằng bản thân không nên nghe.

Lắc cốc rượu trên tay, nó phản chiếu lại đôi đồng tử màu trà sâu thẳm hiện lên chút trống rỗng.

"Cha sao?"

Lucy không có cha, cho nên cô không hiểu nỗi niềm nhớ mong về thứ như vậy. Trong trí nhớ của cô, đó là thứ gì đấy rất xa xỉ, cũng rất thấp hèn.

"Chị Mira, có bán thuốc lá không, lấy em một gói."

Mirajane bị sửng sốt khi nghe được yêu cầu từ phía cô gái nhỏ. Cô ấy nhanh chóng thu hồi tâm trạng xấu của mình, đưa qua một bao thuốc lá còn nguyên tem. Mirajane cười gượng, nhận lấy tiền từ Lucy.

"Em hút thuốc à?"

"Vâng, nơi em sắp đến khá lạnh. Thuốc lá sẽ giúp ấm lên phần nào.

Lucy châm mồi lửa lên, rít một hơi và thả ra từng đợt khói trắng. Mirajane sửng sốt, vội hỏi:

"Em đi đâu?"

"Hakobe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip