Chương 1: Tại Crocus

Vương quốc Fiore hưng thịnh, nơi có thể coi như là cái nôi của nhiều loại ma pháp hùng mạnh nhất từng được biết đến, kể cả những cấm thuật, những ma pháp đã có hàng nghìn năm mà đến nay đã bị thất truyền. Đây cũng là nơi có số lượng hội pháp sư nhiều nhất ở Trái Đất.

Tại thủ đô Crocus hoa lệ của Vương Quốc Fiore.

Mọi người hay đùa cợt với nhau rằng: hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Nhắc đến nơi thủ đô đông đúc này, người ta sẽ nghĩ ngay đến những tòa cung điện chọc trời của những vị quý tộc hay thành viên hoàng gia, hay đấu trường Domus Flau - nơi đã diễn ra Đại hội Phép thuật trong gần một thế kỉ, hay là những lễ hội, hội chợ tấp nập người với người, hàng hóa với hàng hóa, tiếng cười xen lẫn tiếng trò chuyện của dân địa phương.

Nhưng ở một góc nào đó, Crocus cũng có khu vực mặt trái của xã hội, người ta hay gọi đó là khu ổ chuột.

Đây là "nhà" của những người dân tị nạn từ những nước nghèo, những người không còn nhà cửa, tài sản. Cuộc sống nơi đây khá phức tạp, mạnh ai nấy sống, chà đạp lên nhau mà kiếm cái ăn cái mặc sống qua ngày, các tệ nạn xã hội cũng xuất hiện ở đây là nhiều, nên người dân rất kị việc ngó ngàng đến nơi này vì sợ khi bước vào sẽ gặp chuyện không may mắn gì cho cam.

Miya là một cô bé người tị nạn từ đất nước Desierto - một quốc gia nghèo bị dính vào chiến tranh của các vương quốc lớn khác. Cô đã đến đây hơn ba năm và cũng dần làm quen với cuộc sống mưu sinh ở nơi tối tăm này. Cô bị thất lạc cha mẹ trong khi di cư sang Fiore, nên nói thẳng ra hiện tại cô chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi.

Thường ngày tầm chiều tà, cô sẽ đi thang lang ở chợ địa phương kiếm ăn. Hôm nào may mắn thì sẽ lượm được đồ ăn bị người ta đánh rơi trên đường hay xin được vài món đồ sắp bị ôi thiu bị người ta vứt đi, bất quá không kiếm được gì thì đành đi trộm một ổ bánh mỳ, chôm mấy bình sữa được giao đặt trước cửa nhà của một vài người dân khá giả. Sau đó sẽ chạy thục mạng đi trốn, nếu bị tóm sẽ bị đánh nhừ tử.

Chính vì hôm có hôm không, không có dinh dưỡng nên cô bé 10 tuổi trông thật gầy yếu, nhỏ bé so với những người bạn đồng trang lứa. Cả người dính đầy bụi bẩn, bốc mùi hôi, gương mặt hốc hác không chút sức sống, đôi mắt màu nâu tinh anh nhìn mọi thứ với vẻ đầy phòng ngừa, mái tóc màu tím nhàn nhạt của hoa oải hương rối xù được cắt ngắn một cách tùy tiện.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Miya lợi dụng vóc dáng nhỏ bé của mình luồn lách qua dòng người, đôi mắt cô đảo quanh, vừa phải đề phòng mấy bà cô bán bánh mỳ bị cô lấy cắp mấy cái bánh trong vài hôm trước, vừa phải chú ý xem có ai đánh rơi thức ăn hay món đồ nào đó giá trị không.

Mặc trên mình bộ quần áo mỏng tanh, Miya không ngại những đợt gió lạnh vào đêm thu, chuyện này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Thà chịu lạnh một chút nhưng có cái lót bụng, còn hơn là ngồi ì ở một nơi ấm áp rồi chết quách ở trong đấy.

Cô thu mình trong dòng người ở chợ đêm, nhẹ nhàng lẻn đến quầy bánh kẹo. Nhân lúc ông chú đang bận rộn bán hàng với một gia đình nào đó, Miya thò tay lên chụp lấy hai ba cây kẹo que trên bàn chỉ đáng giá tầm mười đồng bạc lẻ

Làm một việc gì đó nhiều lần, tự nhiên não bộ sẽ ghi nhớ hành động đó và nó dần trở thành một thói quen. Quả thật vậy, lấy trộm đồ nhiều lần, bất giác Miya trở nên thành thục, không gây chú ý tới người khác để mình thuận lợi trong "công việc kiếm ăn" này.

Trong khi Miya đang hả hê với thành quả trong tay mình, một bàn tay nhỏ nhắn khác nắm lấy vai cô. Cảm nhận được hơi ấm khác lạ, Miya chột dạ quay phắt lại, lùi vài bước về phía sau.

Tưởng gì, chỉ là 2 đứa con nít.

Miya nhanh chóng phục hồi lại dáng vẻ, bày ra gương mặt đáng thương, còn cố tình đưa bàn tay cầm mấy cây kẹo ra sau lưng rồi tự nhéo mình thật đau để đôi mắt nâu trở nên lấp lánh ần ận nước mắt.

"C-Cậu muốn tìm gì sao?"

Mọi sự cố gắng của Miya bị đánh gãy vì một câu nói đầy vô tình, không để tâm đến vẻ đáng thương của cô.

"Sao cậu lại lấy trộm kẹo?"

Miya thầm tặc lưỡi trong bụng, tiếp tục nói dối không chớp mắt.

"Đâu có đâu, tớ làm gì lấy trộm gì."

"Sting, cậu ấy giấu kẹo sau lưng nè."

Bất ngờ một giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía sau lưng cô khiến cô giật thót. Quái lạ, 2 đứa nhóc này vẫn ở trước mặt cô, không di chuyển tí gì thì sao lại có giọng nói sau lưng, không lẽ lại có thêm một đứa nữa?

Miya quay ra nhìn đằng sau, là một con mèo biết bay? Sinh vật nào lạ vậy, cô chưa từng thấy giống mèo nào tương tự trước đây.

Bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại, Miya đang trong tình thế căng như dây đàn, trong đầu cô không ngừng tính toán bước kế hoạch tiếp theo. Mấy đứa nhóc này chắc chắn không đủ sức đánh cô gãy chân gãy tay, đầu tiên cứ thương lượng trước còn nếu cảm thấy mấy đứa này có ý gọi người lớn thì cứ cắm đầu mà chạy.

Miya quyết định im lặng mà vọt ngay đi, nhưng hình như có vẻ cô quên mất một chi tiết nhỏ, con mèo ban nãy có cánh!

Được rồi, nước đi này Miya đi sai cho Miya đi lại đi.

Cô bị còn mèo nhìn tuy nhỏ bé kia nhưng thực ra lại khỏe vô cùng, nó túm cổ áo cô để cô bay lên bầu trời đen rộng lớn cùng với nó. Không để thời gian trôi qua quá lâu, tổng thời gian đuổi theo và đem cô trở về lại chỗ cũ chỉ tốn trên dưới chục phút đồng hồ.

Cảm xúc hiện tại của Miya chỉ gói gọn trong chỉ hai từ "bất lực". Bây giờ có muốn chạy cũng không được, chỉ còn cách nói chuyện hòa nhã thôi, cùng lắm thì bị đem đến chỗ quầy kẹo rồi nhân lúc bọn nhóc này rời đi thì chuồn đi thôi, chuyện nhỏ.

Miya thở hắt, nói:

"Được rồi, bây giờ tôi đi trả lại kẹo là được chứ gì?"

Mấy người bọn họ nhìn nhau thầm gật gật đầu.

Miya thầm vuốt ve lồng ngực, tưởng gì chỉ là mấy đứa con nít quỷ, đạt được mục đích rồi thôi.

"Vì sao chị xinh đẹp lại đi trộm đồ vậy, phải trả tiền chứ? Frosch không hiểu?"

Nhìn xuống dưới chân mình, một con ếch màu hồng ư?

Nhìn cưng phết!

Là một đứa con gái như bao người con gái khác, cô đương nhiên cũng thích những thứ dễ thương nên cô không ngại gì xoa đầu, nhéo má Frosch một cái, chất giọng mang theo sự thoải mái hơn nhiều so với ban nãy.

"Thì không có tiền mới đi trộm thôi. Ái chà Frosch đáng yêu quá ta!"

Nói rồi Miya đứng dậy, chẳng buồn đến quần áo nhăn nhúm mà rời đi ngay lập tức, nhóm Sting nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Miya dần dần chìm vào dòng người tấp nập của chợ đêm, trong đầu không ngừng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Hình như...

Hướng của tiệm kẹo ở hướng ngược lại cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip