chap 4
"T/b! T/b!"
Tôi ngồi bật dậy khi nghe tiếng gọi tên mình. Bên cạnh là Lucy đang hoảng hốt.
"Tay cô bị làm sao thế? Nó có vết hằn này, ôi cô chảy máu rồi!"
Tôi ngơ ngác một hồi rồi bỗng một cơn đau truyền đến. Cánh tay tôi bắt đầu nhói lên. Cảm thấy mồ hôi đã làm ướt nhèm cả y phục của mình. Lucy cứ rối rít đi tìm băng gạc và Wendy. Tôi ngồi thừ ra một lúc thì một cơn ho dữ dội ập đến, tôi bụm miệng lại và phát hiện mình ho ra máu.
Quan sát những vết hằn xước trên da. Hèn chi lại cảm thấy thật đến như vậy. Hẳn là Ngài đang giận tôi dữ dội.
Wendy và Lucy chạy vào nhanh như gió. Cô bé nhỏ kia bắt đầu Thuật Trị Liệu, Lucy thì nhanh nhảu dùng khăn lau vệt mồ hôi trên người. Bản thân thì tranh thủ nhắm mắt một chút, sau đó cũng gật gù ngủ.
"Ai có thể làm ra chuyện này với thành viên của Hội chứ..."
Lucy xót xa nói. Bỗng từ góc tường, một sinh vật nhỏ nhắn lạ hoắc bước ra.
"Là do Zeus."
Cả hai quay về phía sinh vật biết nói kia. Nó có làn da màu hồng nhạt trần trụi, đôi mắt to màu xanh biển. Cái mũi tròn, to. Đôi tay nhỏ nhắn có ba ngón rất đáng yêu. Nửa thân dưới thì như là chân thỏ. Trên đầu có hai chiếc tai hình tam giác, nhọn nhìn như cái sừng. Thêm cả một cái đuôi dài sọc kì lạ.
"Tôi là Ebi, Linh Vật Thay Thế của T/b."
"Linh Vật Thay Thế?"
Ebi gật đầu, rồi bay đến trước mặt Lucy.
"Tôi xuất hiện khi chủ sỡ hữu của mình bị kiệt quệ sức lực hoặc với mục đích chiến đấu. Tôi có thể tích trữ ma thuật của chủ sỡ hữu, cũng như linh hồn."
"Tích trữ... Linh hồn?"
Wendy đang tập trung với những vết thương khó lành. Nghe vậy vẫn không thể không thắc mắc.
"Phải, vì cô ấy có một cuộc xuống vĩnh hằng. Nhưng nếu không may bị kiệt quệ hoặc mất ý thức. Tôi sẽ là vật chứa cho linh hồn của cô ấy. Tôi có rất nhiều hình dạng, để thích nghi đó mà. Nhỉ?"
Lucy và Wendy nhìn nhau rồi lại thôi. Cuộc sống bất tử vĩnh hằng? Nghe thật đơn côi. Chắc hẳn sẽ khó khăn lắm. Có lẽ họ đã nghĩ, tôi trải qua những ngày tháng trước kia như nào chăng?
Carla mở cửa bước vào. Cô ta vẫn luôn giữ hình dạng của một con mèo trắng, khuôn mặt nghiêm nghị khó chịu nhìn Ebi và tôi.
"Xin chào Carla, tôi đã nhìn thấy cô qua đôi mắt của T/b."
Ebi bay tới, đưa cánh tay bé tẹo của mình ra bắt tay với Carla. Cô ấy lịch sự làm điều tương tự rồi thôi.
"Tớ có dự cảm không lành về T/b. Không hiểu sao nữa."
Carla đứng nhìn tôi. Đôi mắt dò xét khó chịu ấy.
"Sao vậy Carla?"
Ebi nhìn Carla đang trầm tư một hồi. Lucy tính hỏi Linh Vật của tôi một cái gì đó về Zeus thì lại biến mất. Vì tôi đã thức dậy.
"Vết thương của chị T/b lành rồi!"
Wendy ngạc nhiên. Vì những vết hằn xước ban nãy nó rõ ràng mất thời gian và ma lực mới có thể lành lặn một ít. Nhưng chỉ khi T/b vừa thức giấc sau một giấc ngủ ngắn. Mọi vết thương đều biến mất. Y như lần trước vậy.
Tôi xoa xoa thái dương, khó chịu chớp mắt. Đầu tôi giờ đã nhức ong ong thật không thoải mái tí nào.
"T/b, thật sự cô là ai vậy?"
Carla đột nhiên hỏi. Tôi quay sang nhìn cô mèo trắng như tuyết kia. Chẹp miệng khó chịu. Tôi rời khỏi giường. Cô mèo ấy mới bay đến chặn cửa. Lucy và Wendy cũng rất bất ngờ vì Carla đang ra sức gặng hỏi tôi.
"Tôi là thành viên mới của Hội. Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé."
Tôi lướt ngang qua Carla rồi đẩy cửa ra khỏi phòng. Con mèo trắng đó thật lắm chuyện.
"Carla..."
Wendy chạy đến ôm cô mèo đang thẫn thờ kia.
"Có chuyện gì vậy?"
Lucy nhìn hai người bạn đang đi về phía mình.
"Tôi đã nhìn thấy, cô ta, một con người rất kinh khủng... Chỉ là, đột nhiên bằng một cách nào đó, tôi không thể nhìn rõ ràng tương lai... "
Carla nghiêm mặt nói.
"Không thể nào... Tôi dường như không cảm thấy được một chút ma lực mạnh mẽ nào từ T/b cơ mà."
Lucy chắc nịch nói.
"Nhưng còn về Ebi thì sao? Và việc chị ấy bất tử nữa."
"Chúng ta, hay là im lặng đi? Lỡ như tiên đoán của Carla không phải thì sao? Chúng ta chưa chắc chăn được. Rõ ràng Carla bảo không rõ ràng cơ mà, đúng không?"
"Có thật sự ổn không? Chúng ta nên nói với Hội Trưởng, em biết chị đang lo lắng cho chị ấy..."
"Chúng ta nên đi nói với Hội Trưởng thôi, Lucy."
Lucy thở dài gật đầu. Tôi đoán cô ấy đã có thể tự tin rằng bản thân sẽ giải quyết được chuyện này, nhưng có lẽ không?
***
Tôi đứng trước bảng yêu cầu nhiệm vụ. Băn khoăn không biết nên chọn cái nào.
"Cô đang muốn chọn nhiệm vụ sao? Không nghỉ dưỡng thương thêm một thời gian cho khỏe hẳn rồi đi?"
Tôi nhìn Mira đang cầm một chiếc khay gỗ tròn, chuẩn bị quay lại quầy rượu. Trầm ngâm một lúc, tôi đáp.
"Không thể cứ ở trong phòng bệnh mãi được nên chắc tôi sẽ làm một số nhiệm vụ lặt vặt."
"Cô nên tìm thêm vài đồng đội để làm cùng nhiệm vụ."
"Không sao, tôi làm một mình được mà."
"Cho thêm một ly rượu nữa!"
Mira nghe tiếng Cana hô to liền cười chào tôi rồi đi. Tôi nhìn một tờ giấy nhiệm vụ, nó có phần thưởng tương đối cao. Và nhiệm vụ chính là bắt một tên cướp bị truy nã. Kaila, một cô gái.
Theo mô tả, cô ta có một mái tóc tém màu nâu đỏ, đôi mắt nâu xếch lên, trên cổ có một dòng chữ kí tự cổ. Đặc biệt là có một tốc độ rất nhanh. Kaila đã giết khoảng 5 người trong tuần này để cướp bóc. Tổng cộng đã giết khoảng 25 người.
"Nhiệm vụ đó có vẻ nguy hiểm lắm."
Erza từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh tôi. Natsu cũng chen vào.
"Kinh thật, chỉ có một đứa con gái thôi mà tiền thưởng đến tận 1.500.000 jewels!!"
"Đừng kinh thường, cô ta đã giết rất nhiều người rồi."
"Juvia sẽ bảo vệ anh!!"
Gray khoanh tay nói, đằng sau là Juvia quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình.
"Mọi người... Cũng tính làm nhiệm vụ này à?"
"Phải, chúng ta làm cùng nhau nhé chị T/b!!"
Wendy cười nói. Nụ cười của cô bé rất đáng yêu.
"T/b, Hội Trưởng muốn gặp cô..."
Lucy nói. Cả đám im lặng một chốc. Tôi không quan tâm cho lắm, chỉ gật đầu và đi về phía Makarov.
-----
Tôi thật sự có chút muốn đặt tâm quyết vào :))) nó sẽ hơi trẻ trâu(?) nên mong mọi người thông cảm :))
#Hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip